Dunk tan học cũng không chờ đợi có người đón, vì đã quen với việc đi học một mình nên hoàn toàn quên mất chuyện Joong Archen nói sẽ đến đón. Đi ra cổng trường thì thấy chiếc Tesla quen mắt đỗ ở ngay phía trước, cậu cũng nhìn thấy người ngồi bên trong là Joong Archen. Nhưng không lên xe, Dunk đi bộ thêm một đoạn, chiếc Tesla cũng chầm chậm lái theo. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ - nơi lúc sáng Dunk xuống xe thì cả hai mới chịu dừng lại.
"Chú định lái theo tới chừng nào?"
"Vậy sao em không lên xe? Anh nói đến đón em tan học mà."
"Tôi phải đến siêu thị làm thêm rồi."
"Hôm nay đừng đi làm thêm. Anh lại mua thời gian của Dunk nha?"
"Không bán."
Joong Archen bế một con cún nhỏ lên, Dunk nhìn thấy liền như bị tẩy não
"Anh bị dị ứng lông chó nên không ở cùng Haruto được, Dunk chăm nó được không?"
"Tên là Haruto hả?"
Cậu đưa tay nhẹ chạm lên bộ lông mềm mượt của Haruto, nó nhìn cậu mà cười tươi như không hề sợ người lạ, liên tục lao tới như muốn để cậu bế.
"Em mau lên xe bế Haruto giúp anh đi"
Dunk hoàn toàn bị tẩy não, chỉ nghĩ tới con cún Haruto tròn như bông, trắng như tuyết. Khi hoàn hồn thì đã ngồi trên xe của Joong Archen.
Vậy nên bố mẹ mới thường dặn trẻ nhỏ, không được nói chuyện với người lạ, không được nhận đồ của người lạ. Nếu không sẽ bị dụ giống bạn nhỏ Natachai đây.
Đến spa ở Thonglor cho Haruto đi bơi rồi tắm rửa tỉa lông, dịch vụ từ đầu đến chân không sót thứ gì. Tuy Dunk biết đời mình tệ nhưng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ngưỡng mộ đời chó. Haruto được chăm kỹ từ đầu đến chân, bộ lông trắng muốt càng thêm mượt mà.
"Chú, có phải nuôi chó cần rất nhiều tiền không?"
Joong Archen đang đứng cùng cậu nhìn Haruto được sấy lông, không cần hỏi cũng biết cậu rất muốn nuôi một con chó.
"Em thích thì có thể nuôi Haruto. Vì anh dị ứng lông chó nên Haruto đều phải gửi ở spa hoặc ở nhà bạn. Với lại Haruto cũng thích em, em nhận nuôi nó đi."
"Chỗ tôi ở không lớn, tôi cũng không có tiền chăm Haruto đâu."
"Vậy em dọn đến chỗ rộng hơn đi? Ví dụ như là nhà anh nè."
Dunk lắc đầu, cậu không phải không muốn chuyển đến chỗ ở rộng hơn, mà là không có khả năng làm điều đó. Hiện tại phải lo học phí ở trường cấp ba, sau đó học lên đại học thì phải tiếp tục lo học phí, nếu không lên đại học thì cuộc sống vẫn bấp bênh. Cậu không muốn kéo theo Haruto vào cuộc sống như thế. Bây giờ Haruto đã quá đủ đầy rồi.
"Thi thoảng tôi sẽ ghé chơi với nó, còn chuyện nhận nuôi nó thì không được đâu."
Đợi Haruto sấy lông xong thì Joong Archen chở Haruto và Dunk về.
Nếu khi vừa đón Dunk xong rồi đi ăn tối thì cậu sẽ từ chối, nhưng bây giờ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, đói đến mức không từ chối được nữa. Khi hắn nói đi ăn tối, hai mắt Dunk liền sáng lên, tinh thần cũng trở nên phấn khởi.
"Chú định tối nay ăn gì vậy chú?"
"Ăn mì tương đen có được không? Dunk có biết món đó không?"
"Tôi không biết, nhưng mà ăn thử cũng được."
Joong Archen là kẻ sành ăn, cậu nghĩ giao trọng trách chọn món ăn và quán ăn cho hắn là đúng đắn.
Đến một quán ăn Hàn Quốc, menu cũng ghi bằng hai ngôn ngữ, và khách ngồi trong quán đa số đều là người Hàn thì Dunk biết cậu có thể tin tưởng quán ăn này.
"Chú gọi món đi, tôi đi rửa tay một chút."
"Ok"
Dunk đi một lát rồi quay lại, nhưng thấy chỗ ngồi của mình đã xuất hiện thêm một người lạ mặt đang cùng nói chuyện với Joong Archen. Cậu không biết họ có quan hệ gì với nhau, nhưng chỗ ngồi đó mới mấy phút trước còn là của cậu.
Không có ý gì cả, chỉ là sự xuất hiện đột ngột của người kia khiến cậu sựt nhớ ra một chuyện quan trọng. Rằng Joong Archen và cậu là người của hai thế giới, hắn có tất cả, còn cậu chẳng có gì trong tay. Hắn ở bên cậu những ngày gần đây cũng chỉ là tìm thú vui mới lạ, tìm người bạn như thú vui tiêu khiển giết thời gian. Và hắn không phải là một hành tinh quay quanh cậu, mà những việc gần đây hắn làm chỉ đang khiến cậu nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ, quan trọng đến như thế.
Đợi người kia rời khỏi bàn rồi Dunk mới quay lại chỗ ngồi, nhân viên cũng đã mang món ăn ra. Dunk cầm đũa, không nói gì mà bắt đầu dùng bữa. Thói quen của cậu là không nói chuyện khi đang ăn, vậy nên giữa cả hai bắt đầu xuất hiện một khoảng lặng, kéo dài đến khi Dunk đặt đũa xuống kết thúc bữa tối thì Joong Archen mới lên tiếng
"Dunk thấy sao? Có thích quán này không?"
"Đồ ăn cũng ngon, nhưng mà đông người quá, mới đứng dậy đã mất chỗ ngay."
"Hả?"
"Không có gì. Cũng trễ rồi, tôi muốn về nhà."
"À đợi anh tính tiền"
Dunk xem qua bill rồi tính nhẩm vài phép toán trong đầu. Vì lần trước đi ăn tối ở nhà hàng đắt tiền nên cậu để Joong Archen chi trả, lần này chỉ là một quán ăn tuy không rẻ rúng gì nhưng cậu không muốn mắc nợ hắn. Lật đật muốn chuyển tiền lại cho Joong Archen nhưng không biết số tài khoản của hắn.
"Chú cho tôi xin số tài khoản đi."
"Hả? Sao vậy?"
"Tôi chuyển tiền ăn tối hôm nay cho chú."
"Không cần đâu. Anh muốn mời Dunk mà."
"Cho tôi số tài khoản của chú đi."
Nhìn thấy tâm trạng Dunk đang không tốt, hắn lại sợ nếu chọc giận cậu thì lần sau sẽ rất khó hẹn, vậy nên phải đưa số tài khoản ra.
"Tôi chuyển rồi đó, chú kiểm tra đi."
"Ừm nhận được rồi."
Joong Archen giơ màn hình điện thoại cho cậu xem thông báo nhận tiền từ ngân hàng của hắn, biến động số dư khiến cậu giật mình, còn tưởng đọc nhầm với dãy số tài khoản.
"Tài khoản của chú.....có đến mười chữ số hả?"
Joong Archen xem lại số dư trong tài khoản của mình thì gật đầu. Nhưng không muốn Dunk cảm thấy hắn làm việc phi pháp như buôn bán nội tạng hay gì đó, liền bịa ra một cái cớ
"Hồi sáng mới hốt hụi."
Dunk chưa từng có số tiền lớn đến thế, cho nên cũng không biết lời Joong Archen vừa nói là thật hay đùa. Nửa nghi nửa tin, cậu hỏi lại,
"...hụi gì mà hốt cả tỷ bạc vậy?"
"Có trúng số nữa."
Cậu nhìn trái nhìn phải xem xung quanh có ai đang chú ý hay không, rồi nhỏ giọng hỏi, "Trúng số đề hả chú?"
"...."
Joong Archen không biết trúng số sẽ được bao nhiêu tiền, hắn chỉ tuỳ tiện bịa ra cái cớ mà lại bị hỏi liên tục như vậy, bị hỏi đến đường cùng thì gật đầu nhận bừa. Dunk cũng không hỏi thêm nữa, dù gì cũng không phải tiền của cậu, hỏi nhiều chẳng để làm gì. Chỉ dặn dò thêm một câu ngắn gọn
"Chú đừng chơi cái đó nữa, không phải lúc nào cũng may mắn đâu. Tôi thấy khách trọ ở cùng chỗ với tôi vỡ nợ vì chơi số rồi đó."
".....cảm ơn lời dặn dò của em. Anh, sau này anh không chơi số nữa đâu"
Joong Archen thật sự không biết sao mỗi lần nói chuyện với Dunk thì chủ đề đều bị đưa xa đến mức này. Mà còn toàn là những chuyện không tốt đẹp gì.
Trên đường đưa Dunk về nhà thì Joong Archen ghé mua một ly trà dâu đưa cho Dunk, cậu từ chối nhưng hắn mua đến hai ly.
"Em không uống ly này, hay là muốn uống cùng với anh?"
"Không. Tôi không muốn uống ly nào hết."
"Sao vậy? Từ lúc ở quán ăn đã thấy em không vui rồi, em có chuyện gì sao?"
"Tôi không vui hả? Tại sao tôi lại không vui?"
Dunk thật sự không biết lý do là gì, không chỉ hỏi Joong Archen mà hỏi chính bản thân cậu, rằng tại sao lại không vui. Cầm lấy ly trà dâu trong tay hắn mà uống một ngụm cho tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn có chút mơ hồ.
"Tôi biết chú tìm tôi chỉ để cùng nói chuyện giết thời gian thôi, nhưng tôi không có nhiều thời gian như chú."
"Vì em phải tranh thủ từng phút từng giây để kiếm tiền, còn anh thì ở bên em như một việc làm để giết thời gian sao?"
"Ừm"
"Nhưng anh đâu có nói ở bên em để giết thời gian. Từ đầu đến cuối chỉ có em nói vậy thôi."
Cậu chau mày nhìn hắn, cũng không nhớ rõ hắn đã từng nói hay chưa, nhưng đúng là cậu đã cho rằng hắn ở bên cậu chỉ là thú vui tiêu khiển của người giàu.
"Anh cảm thấy ở bên em rất dễ chịu, rất vui vẻ. Mỗi ngày sau khi tan làm, anh đều muốn đến gặp em thật nhanh. Vì gặp em rồi có thể sẽ còn mệt mỏi nhưng ít nhất tinh thần có thể thư giãn. Buổi sáng gặp em rồi cũng thấy một ngày mới sẽ tràn đầy năng lượng hơn."
Người đẹp trai nói lời tử tế luôn có tính sát thương cao như vậy. Chả trách đa cấp và lừa đảo thời bây giờ toàn là có cái mã đẹp đẽ. Dunk đã nhìn ra mấu chốt vấn đề, nhưng mà cậu cũng chỉ là con người bình thường, nghe những lời vừa rồi của Joong Archen mà nhất thời nghe theo răm rắp.
"Anh không muốn em phải làm thêm vất vả nữa. Em cũng biết anh có nhiều tiền rồi, anh nuôi em được mà, để anh nuôi em đi."
Lý trí chợt bừng tỉnh, Dunk lắc đầu từ chối, uống một ngụm trà cho thanh giọng rồi bắt đầu diễn thuyết
"Thật ra trước đây tôi từng ước có một người xuất hiện ném cho tôi vài tỷ để tiêu xài. Nhưng mà sau khi gặp chú rồi, tôi không ước ao như thế nữa. Vì nếu chú muốn tôi xem chú là bạn, thì tôi muốn mối quan hệ của chúng ta bình đẳng. Chú bỏ ra thời gian để chở tôi đi đây đi đó. Tôi cũng bỏ ra thời gian để đi cùng chú. Vậy là được rồi."
"Cũng có thể bình đẳng theo kiểu khác mà. Em chịu dành thời gian cho anh, anh chịu dành tiền cho em."
"Chú, đừng đập tiền vào mặt tôi nếu chú muốn làm bạn với tôi."
Hắn liền thoả hiệp với cậu, dù gì được chấp nhận làm bạn vẫn tốt hơn là một tên buôn nội tạng chuyên chơi số đề.
"Nhưng mà người ngồi trong quán với chú là ai vậy? Bạn của chú sao?"
Nói vòng vo một hồi, cuối cùng mới quay về trọng tâm. Joong Archen chỉ mới nói chuyện với một người, nên Dunk nhắc tới, hắn liền biết cậu đang nói tới ai.
"Người đó là bà chủ của quán. Gần đây anh không thường xuyên ghé quán, nên hôm nay bà chủ hỏi vài câu thôi."
"Trước đây chú thường đến quán đó lắm hả?"
"Ừm, vì quán đó là quán yêu thích của.."
Dunk nhướng mày như đợi nghe phần còn lại nhưng Joong Archen không nói tiếp. Hôm trước nhắc đến người yêu cũ đã buồn thê thảm, hôm nay nhắc nữa sẽ tan nát con tim.
"Vì quán hợp khẩu vị."
"Khẩu vị của người yêu cũ ấy hả"
Cậu không phải hỏi, chỉ mỉa mai như thế thôi. Xem như trả đũa chuyện Joong Archen ngồi cùng người phụ nữ khác, chỉ là cậu không biết tại sao mình phải trả đũa vì chuyện đó. Cứ xem như đôi lúc con người ta sẽ làm những chuyện ngẫu hứng đi.
______
Note:
Tài khoản 10 chữ số là nhiêu đây nè: 1.234.567.891. Là hàng tỷ á.
Updated 89 Episodes
Comments
Puyen 😍
ỏ dễ thương,bn nhỏ của Archen
2024-10-24
1
BKG2412
đại gia ơi nuôi em nữa /Scowl/
2024-05-28
0