Chú thích: Chương này có Phuwin nên xưng hô trong lối dẫn truyện sẽ thay đổi, Phuwin là cậu, Dunk là anh.
_____________
Dunk đi học buổi sáng thì được nghỉ buổi chiều nên về nhà tranh thủ làm bài tập, vì trường bị mất điện nên được nghỉ đột xuất, cậu cũng không có lịch làm thêm hay có hẹn gì. Lúc sáng được Phuwin đưa đến trường, nên buổi trưa tự đi bộ về nhà, trên đường về thì ghé qua cửa tiệm bán trà trái cây. Vốn đã định quên những hương vị này rồi, nhưng Joong Archen nhất quyết đem khẩu vị ngày xưa trở về, Dunk muốn quên cũng không quên được.
Đã là khách quen của cửa tiệm này suốt 4 năm liền, lần đầu tiên uống thử ở đây cũng là Joong Archen mua cho. Vì Dunk thích uống trà trái cây nên hồi học cấp ba đã có một "tiệm ruột", mỗi tuần đều uống ít nhất ba ly, nhưng sau đó tiệm đã đóng cửa nên Joong đi tìm suốt một tháng trời, cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm có hương vị giống với tiệm cũ. Dù là lần đầu hay lần thứ hai, thì tiệm trà này vẫn là Joong Archen tìm cho anh.
Mua nước xong thì về nhà, hiếm khi có thời gian rảnh đột xuất như thế này, Dunk đem bài tập ra làm, nếu làm xong sớm thì sẽ có nhiều thời gian để làm thêm. Bây giờ phải tranh thủ thời gian để tối nay còn đến nhà Joong Archen để chăm Haruto.
Khi cần tập trung, Dunk có thói quen nghe nhạc, nhưng từ khi là Dunk Nattachai thì tiền mua một cái điện thoại cũ còn khó khăn, nói gì đến tai nghe bluetooth này nọ, chỉ có thể mua loại máy nghe nhạc mp3 secondhand. Dùng tạm ổn, không bị điện giật, nhưng âm thanh hơi nhỏ nên lần nào đeo vào cũng phải mở âm lượng mức tối đa. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã trở thành tiếng đập cửa, Dunk vẫn không nghe, đến khi có cuộc gọi điện thoại từ Phuwin mới nhận ra Phuwin đã đứng chờ ngoài cửa gần 10 phút, gõ cửa đến mức sắp gỡ luôn cánh cửa xuống.
Dunk lật đật đi ra mở cửa, thấy Phuwin đã diện trang phục đi làm thường ngày nên khí chất hoàn toàn khác hẳn cậu em trai tối qua, hiện tại là giám đốc của công ty lớn, là người trưởng thành rồi.
"Phu? Sao giờ này lại đến đây?"
"Giờ nghỉ trưa của văn phòng mà, em làm sếp cũng có giờ nghỉ trưa đó nha."
"Nhưng mà văn phòng của cậu đâu có ở gần đây?"
Phuwin mím môi cười, nghiêng người về phía Dunk thì thầm to nhỏ, "Nhưng mà trái tim em ở đây."
Nói xong còn nháy mắt một cái, Dunk liền giả vờ giơ tay bắt lấy cái nháy mắt kia, ném ra ngoài. Phuwin cũng quá quen với việc này nên không than thở nữa, lách qua người Dunk, mang theo hai phần cơm trưa đi vào nhà.
"Anh ăn cơm chưa p'Dunk?"
"Anh không thấy đói nên vẫn chưa ăn."
"Vậy ăn chung với em đi. Hồi nãy trên đường tới đây, em có ghé mua để ăn chung với anh luôn."
"Mua ở đâu mà đóng hộp đẹp ghê"
"Anh thích thì gọi cho em lúc nào cũng được, quán cơm Phuwin Tang phục vụ riêng cho p'Dunk 24/7 luôn nha"
Hộp cơm trưa Dunk vừa nhìn đã biết không phải của bất kỳ quán ăn nào, từ bình dân đến cao cấp đều không thể đầu tư cho khâu đóng gói kỹ càng như vậy, còn là hộp có thương hiệu, giữ nhiệt, hâm nóng trực tiếp, không phải kiểu đồ nhựa ô nhiễm môi trường.
Dunk gắp gọn tập vở sang một bên, trong nhà chỉ có một cái bàn, chỉ có thể vừa dùng để học, vừa dùng để sinh hoạt. Phần cơm mở ra còn bốc hơi nóng hổi, cơm chiên không quá khô cũng chẳng nhão. Tổng thể như bức tranh có nhiều màu sắc, sắc vàng cam nhạt của dầu hạt điều, màu xanh của đậu que, màu cam của cà rốt, màu đỏ hồng của lạp xưởng, xúc xích, và màu vàng của trứng chiên, còn có một ít rong biển khô tô điểm khiến món ăn trở nên ngon mắt.
"Nấu cơm trong bao lâu vậy? Đừng nói là từ sáng tới giờ Phu vẫn chưa đến công ty nha?"
"Em có lên công ty họp, họp xong cũng 10 giờ rồi, nấu cơm nhanh thôi mà. Anh ăn ngon là được rồi, mấy chuyện khác quan tâm chi nhiều vậy. Nghĩ cho bản thân đi, nghĩ cho người ta làm gì."
Hiện tại là giữa trưa, Phuwin mặc một chiếc sweater nên bắt đầu đổ mồ hôi, dù cây quạt máy duy nhất đang hướng thẳng vào cậu cũng không có tác dụng gì. Dunk biết Phuwin từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, không cần phải thích nghi với những thứ nghèo khổ này.
"Em thay áo không? Mặc áo thun chắc sẽ đỡ nóng hơn đó"
"Cho em cái nào cộc tay luôn đi"
"Ok chờ chút"
Dunk xem trong đống quần áo, không cần tốn công tìm kiếm vì đồ chẳng có bao nhiêu, lấy ra một cái áo tank top. Phuwin liền thay đồ ra, áo tanktop mặc với quần tây thì quá kỳ quái, Dunk liền lấy thêm một cái quần đùi. Định đưa cho Phuwin thì ngừng lại, đổi ý lấy một cái quần dài.
"Sao vậy? Quần đùi bị rách đũng hả?"
"Không có, anh để dành cho anh mặc."
"Thật sao?"
"Ờ"
Phuwin nhẹ cười, cầm ly trà trái cây của Dunk mà uống ké một ít.
"Còn nhớ đến chuyện đó sao? Bây giờ em có thể mặc quần đùi rồi, với lại em không ngại anh đâu."
"Mặc gì cũng quan trọng bản thân phải thoải mái."
Cậu vui vẻ đứng bên cạnh Dunk, trên tay là ly trà trái cây Dunk mới mua, hai người uống cùng một ống hút.
"Vậy sao anh còn chối? Rõ ràng là nghĩ cho em."
"Cậu cũng biết rõ như vậy mà còn hỏi lại làm gì nữa."
"Thật ra anh đối tốt với em cũng không có vấn đề gì, không cần sợ sẽ gieo hy vọng cho em. Em thích anh là em tự gieo hy vọng cho mình thôi, em biết mà."
Dunk luôn không biết phản ứng thế nào với thiện cảm Phuwin dành cho mình, xem nó như củ khoai nóng bỏng tay, giữ thì không được, truyền cho người khác cũng không được, chỉ có thể nhanh tay truyền từ tay này sang tay kia.
"Mau tới đây ăn cơm đi. Trong lúc ăn đừng nói chuyện."
"Vẫn giữ thói quen của chủ tịch nhỉ?"
"..."
Nếu Phuwin không nói thì Dunk cũng không nhận ra thói quen này đã đi theo anh dù hiện tại đã không thể mang thân phận Natachai. Thậm chí bản thân anh cũng vô tình quên đi rằng thói quen này là một trong những điều đầu tiên bố Joong Archen đã dạy. Không nói chuyện trên bàn ăn.
Tốc độ ăn của Phuwin hơi chậm, nhưng đợi Dunk ăn xong thì lập tức nói tiếp chuyện vừa rồi.
"Còn nhớ sẹo của em sao?"
Dunk gật gù không phủ nhận. Trước đây đúng là từng mất trí nhớ, nhưng đã phục hồi xong rồi mới xuất hiện trước mặt Joong Archen một cách bình tĩnh như vậy. Dunk vừa thả hồn đi một chút thì đã bị Phuwin kéo về, thời gian cậu ở bên Dunk không nhiều, tâm trí Dunk còn nghĩ đến Joong Archen thì cậu quá thiệt thòi rồi.
"Sẹo của em không còn xấu nữa đâu, anh muốn xem không?"
"Phu không muốn bị người khác nhìn thấy sẹo mà."
"Nhưng em cũng nói em không ngại anh mà. Anh có muốn xem không?"
Dunk lia lịa lắc đầu, hiện tại Phuwin đang mặc quần dài, xem là xem kiểu gì. Anh cũng không muốn gượng ép, trước đây Phuwin vì vết sẹo trên chân đã mặc cảm rất nhiều, bây giờ có thể thấy cậu tự tin là được rồi, dù vết sẹo đẹp hay xấu, anh đều không quan tâm.
"Cậu xóa sẹo rồi hả?"
"Không có, em xóa mấy lần rồi nhưng nó không hết hẳn, chỉ mờ mờ thôi, nên em cũng không đi xóa nữa. Em xăm lên đó một cái hình. Khi nào có dịp sẽ cho anh xem."
"Ừm. Phu thấy thoải mái là được rồi."
"Từ khi xăm lên thì em thấy thoải mái hơn nhiều. Để em mở hình cho anh xem."
Phuwin lật đật mở điện thoại tìm lại hình xăm của mình cho Dunk xem. Vết sẹo của cậu là vết bỏng ở thấp hơn phần đầu gối một chút, trước đây là sẹo lồi, sau vài lần đi xóa sẹo thì mờ dần nhưng cậu vẫn không thoải mái, đến khi phủ lên một hình xăm thì mới thôi nặng lòng. Hình xăm Phuwin chọn là một con mèo vẽ bằng nét tối giản, dù là hình xăm nhưng vẫn thanh lịch, đáng yêu chứ chẳng hề đáng sợ.
"Nhìn cũng dễ thương. Xăm có đau không?"
"Anh xăm rồi, anh biết mà."
Dunk bất giác sờ lên bắp tay trái, xoa một chút rồi buông xuống. Trước đây anh từng có một hình xăm be bé, cứ ngỡ là khế ước vĩnh hằng nhưng thật ra cũng chỉ là phút nhất thời của thời trẻ người non dạ mà thôi. Năm tháng trôi qua cũng có nhiều biến động, hình xăm đã không còn nữa.
"Anh xóa rồi."
"Sao vậy?"
"Nếu như không xóa thì sẽ bị lộ mất."
"Anh vẫn muốn là Dunk Nattachai à? Đúng là không hiểu nổi anh."
"Anh chỉ không muốn quay lại là Dunk Natachai thôi, dù là Nattachai hay là ai cũng được."
Chuyện này Phuwin không hiểu được, nhưng cậu sẽ không ngăn cản, vì chỉ cần Dunk một mực không quay về với Joong Archen, bất kể lúc nào cũng sẽ là cơ hội của cậu.
"P'Dunk, em hỏi thật đó, anh thử xem xét em đi. Tiêu chuẩn của anh không lẽ em không đạt đến một nửa?"
"Tiêu chuẩn của anh đúng là có hơi cao cấp đó."
"Em không đạt được một điểm nào sao anh?"
"Không phải, thật ra xét trên tiêu chuẩn của anh thì Phu có đạt đủ tiêu chí luôn đó, nhưng lại thiếu mất một cái quan trọng."
"Là cái nào? Anh nói đi, em lập tức thay đổi."
"Cậu không phải Joong."
"Là anh muốn em đầu thai lại hay sao hả?"
"Kiếp này không được rồi, vậy hẹn kiếp sau đi."
"Đàn ông tồi đều thích hứa hẹn."
"Ngoài anh ra, còn ai từng hứa hẹn với Phu hả?"
"Chỉ có anh dám hứa với em thôi. Ngoài anh ra, những người hứa với em đều không còn trên đời nữa rồi."
Dunk liền búng trán Phuwin một cái, đứa nhỏ này lương thiện, tốt bụng, thông minh, tài giỏi, tất cả đều tuyệt vời nhưng chỉ có lời lẽ nói ra dễ gây hiểu lầm. Đường đường là tổng giám đốc công ty lớn, nhưng lời nói lại khiến người ta tưởng thành đại ca xã hội đen.
Mắt Phuwin chỉ mới sáng lên đã phải rơi vào thất vọng. Theo đuổi Dunk chính là như vậy, dù trước đây hay bây giờ, bất kể là lúc nào cũng sẽ như vậy. Ngày trước là Dunk theo đuổi Joong Archen, cơ hội cho Phuwin càng khó. Bây giờ Dunk vẫn một lòng với Joong Archen, cơ hội của Phuwin xem như chưa từng tồn tại.
"Không sao. May mà em không phải Joong Archen, nếu không thì không thể ở cạnh anh như bây giờ rồi. Xem như trong cái rủi cũng có cái may."
"Nói vậy anh đau đó."
Phuwin cười hì hì, dọn dẹp bàn ăn rồi trả lại hiện trạng của bàn học, sau đó ngồi cạnh Dunk, tiếp tục nói chuyện phiếm. Ở một mặt nào đó, Phuwin dành thời gian ở đây không phải để tiêu khiển hay giết thời gian, mà bởi vì muốn nhân cơ hội Joong Archen không có ở đây để thay thế vị trí của hắn. Nhưng cậu cũng biết rõ rằng Dunk tiếp chuyện cậu là bởi vì đã rất lâu rồi anh không thể thoải mái nói chuyện với ai.
Kẻ si tình biết rõ trao tấm lòng cho một người vĩnh viễn không thể nhận lấy, hoá ra lại là kẻ vừa đáng thương, lại vừa đáng ghét đến thế.
Updated 89 Episodes
Comments
Puyen 😍
Phú Thắng suy ^^
2024-11-01
1
BKG2412
huhu đáng iu v~
2024-05-28
0