Đưa Dunk về nhà, Joong Archen cảm thấy chuyện đưa đón này rất thú vị, cũng rất muốn gắn bó lâu dài với nó. Cậu vừa xuống xe, hắn liền hạ kính nói
"Mai anh lại đến đón Dunk đi học nha"
"Chú rảnh thật đó hả?"
"Em đi học sớm mà, đưa em đi học rồi quay về đi làm vẫn kịp giờ."
"Chú muốn sao thì vậy đi."
"Ok mai anh sẽ đến đúng giờ. Mai em không phải trực vệ sinh nữa đúng không?"
"Vẫn trực."
"Vậy 6 giờ 15 anh đến nha"
"Ừm, chào chú."
"Em ngủ ngon nha"
Dunk gật đầu rồi đi vào nhà. Hắn chờ đến khi đèn trong phòng sáng cậu sáng lên thì mới lái xe rời đi.
Nghĩ về chuyện hôm nay, đưa đón Dunk đi học thì không phải chuyện tồi, nhưng cứ phải dừng ở ngã tư đường như thế thì không hay lắm. Dù hắn thích con xe Tesla này, nhưng nếu Dunk nói nó quá nổi bật, vậy hắn phải đổi chiếc mới thôi.
Gọi điện thoại cho trợ lý mang chiếc xe mới đến, khi về đến nhà thì một chiếc Audi cũng đã đỗ ở trước cửa. Trong số bộ sưu tập xe của hắn, chiếc Audi này đã là bình thường nhất có thể.
"Sao anh đột nhiên đổi xe vậy?"
"Tự dưng anh thích thôi."
Giao lại chiếc Tesla cho trợ lý, Joong ngồi thử vào chiếc Audi để kiểm tra qua loa một chút rồi vào nhà. Trợ lý này là trợ lý riêng quản lý tài sản của hắn, không phải trợ lý Pond lo công việc ở công ty.
"Là nhóc học sinh nói thích à?"
"Em điều tra anh à Fourth?"
Fourth không phủ nhận, nhưng không thể gọi là điều tra, mà cùng lắm chỉ là lo lắng. Đi theo Joong Archen vào nhà, Khi Joong Archen ngồi ở sofa, cậu cũng tự giác mở điều hoà, mang nước lạnh đến. Rót nước pha trà không phải việc của trợ lý, nhưng tính tình Fourth thích chăm sóc người khác nên xem bản thân như bảo mẫu mà chăm sóc Joong Archen từ đầu tới chân.
"Em biết từ sau khi anh ấy bỏ đi đã làm anh sốc lắm. Nhưng mà hai người họ hoàn toàn khác nhau Joong à."
"Ừ. Thì?"
Joong Archen làm chuyện gì cũng không ai quản nổi, Fourth dù đã biết trước nhưng vẫn bực mình.
"Anh đi đến tận cái chốn khỉ ho cò gáy đó để tìm một người trông y hệt p'Dunk. Anh biết thừa chủ tịch không muốn hai người ở bên nhau mà!"
Joong Archen phì cười, giống như cảm thấy lời nói của cậu có điểm vô lý mà cười nhạo.
"Anh cười cái gì?"
"Hai người họ không những trông giống nhau, mà tên cũng giống. Em thấy có thần kỳ không?"
"Học sinh cấp ba cũng tên Dunk hả? Có khi nào là anh em song sinh không?"
"Anh và Dunk yêu nhau gần mười năm, lẽ nào không biết em ấy có anh em sinh đôi."
"Anh gọi Dunk 1 với Dunk 2 đi, cùng tên nói một hồi rối lắm."
Joong Archen ngã cổ ra sofa, hướng mắt lên trần nhà mà bóng hình Dunk trong bộ đồng phục lại như hiện ra trước mắt.
"Trong lòng anh, họ đã là cùng một người rồi Fourth. Anh chỉ yêu Dunk thôi, dù là Dunk 1 hay Dunk 2 thì cũng là Dunk thôi."
Cũng không biết kể từ lúc nào, có lẽ là khi vô tình biết trong danh sách bệnh nhân có một người tên Dunk Nattachai, cũng có thể là khi đến ngôi trường cấp ba ấy và "vô tình" gặp gỡ. Tên của hai người họ chỉ khác một ký tự, Natachai và Nattachai mà thôi.
Fourth không còn lời nào để nói nữa, dù gì cũng chưa từng có ai có thể ngăn được Joong Archen. Nếu trước đây có thể ngăn cản hắn, vậy thì người hắn yêu sẽ không biến thành người yêu cũ, Dunk Nattachai cũng không cần xuất hiện.
"Em về trước đây. Anh tự mình lo liệu đi."
"Khoan đã, anh muốn nhờ em thêm chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ở trường cấp ba của Dunk có vài chuyện, em xử lý đi."
"Chuyện gì mới được"
"Dunk bị bắt nạt."
"Biết rồi. Để em đi bắt nạt lại đám nhóc đó."
Fourth chỉ mỉa mai thôi, cậu tự có cách xử lý riêng của cậu.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Dunk đang ở trọ ở một chỗ gần trường, anh không an tâm."
"Vậy anh muốn em chuyển chỗ ở cho cậu ta à?"
"Tạm thời vẫn chưa. Dunk không muốn nhận giúp đỡ từ anh."
"Ok hiểu rồi."
Fourth đều nghe theo Joong Archen sắp xếp tất cả. Cả năm rồi mới thấy hắn chuyên tâm cho một chuyện gì đó, nhưng hôm nay biết lý do rồi thì chung quy chỉ có như vậy. Joong Archen cũng chỉ tập trung tâm trí cho những chuyện tào lao. Nhưng thà vậy, ít nhất thì như vậy Joong Archen mới không thơ thẩn như người mất hồn.
"P'Joong, anh có từng nghĩ đến chuyện nếu kẻ thế thân này thật lòng thích anh, anh sẽ làm gì không? Vì họ có thể trông giống nhau nhưng tính cách thì không thể nào."
Hắn nghe rồi không đáp, dù là một chút biểu cảm phản ứng cũng không có. Sống dưới móng vuốt của chủ tịch cũng đã khiến thiếu niên ngày xưa trở nên cứng cỏi.
"Em chỉ nghe lời anh thôi, không có quyền yêu cầu anh làm chuyện gì đâu Fourth. Anh đã đánh mất Dunk một lần rồi, nếu lần này anh không có được Dunk thì chuyện gì anh cũng dám làm. Nếu em ở bên anh mà vẫn làm việc cho chủ tịch, vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa."
"Em biết rồi."
Fourth chứng kiến Joong Archen từng ngày thay đổi, nhưng từ sau khi người hắn yêu đi mất cho đến tận hôm nay mới thật sự hồi sinh. Cái gọi là nhiệt huyết yêu đương, dây dưa tán tỉnh, mơ hồ thầm thích, có lẽ bởi vì qua lại với một đứa nhóc nhỏ tuổi nên hắn cũng trở nên trẻ trung hơn, sức sống cũng tràn đầy hơn.
"P'Joong, anh đúng là rất yêu Dunk nhỉ? Yêu đến mức tìm ra một Dunk thứ hai."
Ý trong câu của Fourth là Dunk trong lòng hắn. Nhưng lọt vào tai hắn cũng chỉ tồn tại một người tên Dunk. Joong Archen nghĩ đến người ta, nhớ tới dáng vẻ nghi ngờ đề phòng vì nghĩ hắn là lừa đảo, khoé môi lại chợt cong lên, khẽ cười thật tự nhiên chẳng chút giả vờ hay toan tính.
"Anh rất yêu cậu ấy."
"Ừ sao cũng được, anh tạo nghiệp thì cũng một mình anh gánh, em không quản đâu. Nhớ cuối tháng nay phải bay Paris công tác đó, đừng quên."
Joong Archen gật đầu rồi đi về phòng. Hiện tại thì hắn vẫn còn nhớ tới công việc, nhưng những ngày sau thì không dám chắc. Không phải vì ở bên Dunk là quên sạch mọi chuyện trên đời, mà chỉ là hắn chọn gạt bỏ mọi chuyện trên đời để ở bên Dunk. Hai chuyện này hoàn toàn khác biệt.
Nằm trong bồn tắm, lại như thiếu niên tuổi mới lớn mà vui vẻ nhắn tin cho Dunk. Cậu trả lời chậm một chút nhưng nhất định sẽ trả lời.
Updated 89 Episodes
Comments