_09_

Sáng sớm Joong Archen vẫn đến trước nhà Dunk chờ để đưa cậu đi học. Nhưng thấy Dunk rồi thì lại chau mày, vội vàng xuống xe mà đợi cậu ở chân cầu thang.

"Mới sáng sớm mà mặt chú sao vậy?"

"Sao hôm nay em đeo kính vậy? Mắt em bị làm sao hả?"

"Ừ tôi hơi đau mắt nên không đeo kính áp tròng được."

"Thường ngày em đeo kính áp tròng hả? Em bị cận hả?"

"Lần đầu chú mới thấy người cận thị hay sao mà hỏi ghê vậy?"

Joong Archen không nói gì, cùng Dunk lên xe rồi đến trường. Cậu biết bản thân bị cận lâu rồi nhưng mà đeo kính thì bất tiện trong việc sinh hoạt, nhất là những lúc làm thêm, cho nên chọn đeo kính áp tròng.

"Cái này là cơm trưa anh chuẩn bị cho em nè. Tại vì tối qua mất ngủ nên sáng nay anh nấu cơm luôn."

"Người già mất ngủ không tốt đâu, chú mua thực phẩm chức năng uống thêm đi."

"Cảm ơn em nhưng anh mới ba mươi thôi mà..."

Dunk cũng chỉ muốn đùa hắn. Chuyện tuổi tác có thể đùa thế này cũng không tệ, cậu không có ai để cùng nói đùa nên mới thích trêu hắn như thế.

"Cái này, cảm ơn chú"

"Em thích là được rồi"

Dunk treo móc khoá Haruto lên balo, mấy hôm trước đám bắt nạt đã bị đình chỉ nên hiện tại cậu ở trường có thể yên ổn rồi, dù đeo móc khoá cũng không sợ bị cướp mất hay bị bẻ gãy nữa.

Mỗi ngày đều đưa đón Dunk đi học và tan trường, dù đổi qua bao nhiêu chiếc xe thì cậu cũng chỉ để hắn đưa đến ngã tư ở trước trường. Nhưng dần rồi cũng thích nghi được.

"À Dunk này, em có định thuê nhà ở chỗ khác không?"

"Không có."

"Sao vậy?"

"Tôi thấy ở đó cũng ổn. Với lại bà chủ mới thông báo sẽ giảm tiền nhà kể từ tháng này, cho nên tôi tiếp tục thuê phòng đó."

Hôm trước Joong đã nói với Fourth âm thầm giúp đỡ Dunk một chút, có lẽ cậu đã bắt đầu hành động. Hắn cũng thấy yên tâm hơn một chút, trong lòng thầm nghĩ sẽ tiếp tục cố gắng để Dunk không cần phải đi làm thêm nữa.

"Vậy em có phải sẽ ít đi làm thêm không?"

"Không có."

"Em không phải trả tiền nhà nhiều như trước rồi mà?"

"Nhưng tôi vẫn cần tiền nên vẫn phải làm thêm. Chú nói nuôi Haruto tốn nhiều tiền mà."

Dunk thích Haruto, cực kỳ thích, chỉ nhìn cách cậu đối với cái móc khoá là biết. Nhưng Joong Archen không ngờ cậu thích Haruto đến mức muốn kiếm tiền để nhận nuôi nó. Có cảm giác bị phản bội, hắn nói

"Bây giờ em muốn nuôi Haruto thì anh vẫn để em nuôi mà, tiền bạc cứ để anh lo hết cho, em chỉ việc giữ nó ở bên cạnh thôi."

"Vậy thì đợi thêm một thời gian, tôi phải nghiên cứu cách nuôi chó. Với lại sau khi tiết kiệm được một khoản tiền thì sẽ thuê trọ rộng hơn, để Haruto không bị ngợp trong cái phòng nhỏ hẹp kia."

Cậu chưa từng nghĩ cho bản thân có bất tiện khi thuê phòng trọ đó hay không, mà từ đầu đến cuối đều nghĩ cho Haruto. Joong Archen không những cảm thấy bị phản bội mà còn cảm thấy ganh tỵ, ấm ức nói

"Anh không muốn ganh tỵ với chó đâu nhé"

Dunk không trả lời, lấy tập học ra tranh thủ ôn lại bài trước khi đến lớp.

Hiện tại Joong Archen bắt đầu có cảm giác mình thật sự lớn tuổi, đưa một học sinh cấp ba đi học, còn nhìn người ta học bài trên đường đến trường. Bản thân thì giữ im lặng vì không muốn làm phiền người ta ôn bài.

Đến trường, hắn đưa phần cơm trưa đã chuẩn bị cho cậu, bên trong chiếc túi không chỉ có cơm trưa mà còn có chai nước. Dunk mở túi ra thấy một chai trà ổi rồi nhìn lại Joong Archen

"Người yêu cũ của chú cũng thích trà ổi à?"

"Anh sẽ xem như đó là lời khen vì đã chuẩn bị đúng món em thích."

Tuy cậu thích trà ổi, nhưng không thích bị gắn mắc là "giống người yêu cũ của Joong Archen". Khởi đầu ngày mới đã nhắc chuyện cũ khiến cả hai đều không vui vẻ gì. Joong Archen còn có thể giấu đi vài phần, nhưng Dunk cứ thế mà thể hiện ra mặt.

"Chú còn nhớ người đó nữa thì không cần đến gặp tôi nữa đâu."

"Không phải, anh chỉ muốn chuẩn bị bữa trưa mà em thích thôi, không hề nghĩ tới chuyện người yêu cũ đâu. Anh nói thật đó."

Dunk vẫn một mực trả lại túi cơm trưa, dù chưa mở ra xem nhưng cậu đoán chừng bên trong sẽ có ít nhất một món cậu thích. Joong Archen cho rồi sẽ không nhận lại, bất kể thứ gì cũng thế. Hắn kiểm tra đồng hồ đeo tay thấy đã gần 6h40, tuy Dunk không phải trực nhật nhưng phải có mặt trước 6h45. Không muốn cậu trễ giờ học nên dứt khoát nói

"Em ghen vì anh nhớ đến người yêu cũ sao?"

"........"

Dunk hé môi định trả lời nhưng cuối cùng chọn im lặng, ôm balo và túi cơm chạy vội vào trong trường.

Vốn chỉ định hỏi để trêu ghẹo thôi, không ngờ sau khi thấy phản ứng của Dunk, trong lòng hắn lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Có lẽ sau này sau này sẽ không nhắc đến người yêu cũ nữa. Cả hai đều dặn lòng như thế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play