Phuwin tuy điều tra được chuyện Dunk Natachai và Dunk Nattachai là cùng một người, nhưng lý do khiến mọi chuyện thành ra như vậy thì lại không tài nào tra được tường tận. Năm đó Dunk thật sự đã gặp tai nạn, cũng đã đưa vào cấp cứu, nhưng sau đó thì người ở ngoài cuộc đều chỉ biết là Natachai không qua khỏi, Nattachai cũng bắt đầu xuất hiện.
"P'Dunk, chuyện tai nạn năm đó là sao vậy? Kể em nghe được không?"
Dunk cũng không có gì phải giấu diếm, cũng không sợ nói ra rồi Phuwin sẽ không hiểu cho cậu. Chỉ là tai nạn năm đó vẫn là cú sốc lớn không quên được, mỗi khi nhắc tới vẫn khiến tay cậu run lên trong vô thức. Phuwin tinh mắt nhìn thấy liền cảm thấy hối hận, tự trách lời vừa rồi của mình quá ích kỷ chỉ vì tò mò của bản thân, vội nói
"Nếu anh không thể kể thì đừng kể."
"Cậu cũng tự điều tra thôi. Tốn công tốn sức như vậy làm gì, thôi thì để anh tự kể."
Uống một ngụm nước, hít thở một hơi thật sâu để nhớ lại những gì muốn quên nhất. Đây là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt, Dunk cũng biết mình phải chuẩn bị tâm lý từ lâu.
"Năm đó anh bị tai nạn nên phải đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó cũng mất trí nhớ."
"Chuyện đó em biết. Em còn ở trước phòng phẫu thuật để chờ anh. Nhưng bác sĩ phẫu thuật xong thì nói anh xuất huyết não, không qua khỏi cơn nguy kịch."
Phuwin dù có thông minh đến mức nào thì cũng bị những lời chuyên môn y khoa đánh bại, hoàn toàn tin vào những gì bác sĩ đã nói.
"Trưởng khoa đã kéo một hơi thở của anh trở về. Anh thật sự đã suýt chết, chỉ là không phải chết thật thôi."
"Vậy sau đó thì sao?"
Sau đó Pom Nattachai - thân phận mà Dunk bây giờ đang mượn dùng cũng cấp cứu, nhưng là vì đuối nước. Người xấu số không qua khỏi cũng là người đó. Trên đời không thể tìm được người trông giống Dunk y hệt, nhưng chữ "Nattachai" thật sự rất giống "Natachai", hai người lại trùng hợp cấp cứu cùng một ngày, vậy nên mới có chuyện hoán đổi như hiện tại. Những việc chi tiết, đa phần đều bị Dunk lược bỏ, trực tiếp kể chuyện chính.
"Sau đó anh tỉnh lại thì chủ tịch đã tới tìm anh."
Chủ tịch trong ý của Dunk luôn chỉ về một người, là chủ tịch Aydin, bố của Joong Archen. Phuwin mơ hồ vẽ ra được viễn cảnh khi đó. Chỉ là không hiểu bố của Joong Archen bằng cách nào đã khiến Dunk Natachai biến mất khỏi cuộc đời, thay vào đó là Dunk Nattachai.
"Nhưng anh không nhớ được ông ấy, lúc đó anh không nhớ được gì. Chủ tịch nói anh là Dunk Nattachai, thì anh tin anh là Nattachai."
"Khi đó anh thậm chí không viết ông ta là ai, vậy mà ông ta nói gì anh cũng tin à?"
"Vì cảm giác."
"Hả?"
"Cảm giác người thân, anh cảm thấy chủ tịch sẽ không làm hại anh, nên anh đã tin. Hơn nữa, chủ tịch còn biết rất rõ về anh, nên anh tin lời của bác ấy."
Chuyện này Phuwin có thể hiểu được, cậu chỉ đang tự trách khi đó không thể ở bên Dunk, để Dunk phải chịu khổ nhiều như thế này.
"Nhưng anh chỉ dựa vào cảm giác mà đã dám nhận giúp đỡ từ ông ấy hả? Suy cho cùng thì cũng là người lạ thôi mà?"
"Chủ tịch nói bố của Nattachai từng là ân nhân giúp đỡ nên bác ấy đến trả lại ân huệ. Cho nên anh tin thôi."
Hơn nữa cuộc sống sau khi tỉnh lại rất khó khăn, giống như từ hành tinh khác rơi xuống địa cầu, khi đó có người đưa tay ra giúp đỡ kéo Dunk từ dưới vực sâu, sống lại từ đầu, nếu cậu từ chối sự giúp đỡ thì chẳng khác nào khiến cuộc sống của mình càng thêm khó khăn. Những chuyện này Phuwin có thể hiểu được phần nào, nhưng nghĩ một lúc thì phì cười, nghe kỹ thì giống khẩy cười nhiều hơn, giọng điệu cũng toàn là châm biếm.
"Hai tiếng "ân nhân" của ông ta cũng không hẳn là nói dối nhỉ?"
"..."
"Ông ấy không phải đang muốn nói là bản thân ông ấy từng giúp đỡ anh nên bây giờ muốn anh trả ơn sao. Chẳng qua là trong lời của ông ấy thay đổi vị trí một chút thôi."
Dunk nheo mày nhìn Phuwin, Phuwin liền biết bản thân đã nói ra lời không nên nói, nhưng Dunk không muốn nghe thì cậu càng nói. Bởi vì Phuwin không quen làm theo ý của người khác.
"Anh không muốn em nhắc, em có thể không nhắc, nhưng làm vậy cũng không thể thay đổi được gì."
"Ngày trước, khi công ty của bố anh phá sản, phải bán đi toàn bộ tài sản, không những cổ phần mà còn bán tất cả tài sản gia đình, ngay cả ngôi nhà cũng bán đi nhưng vẫn không trả nổi số nợ khủng lồ kia, bác trai bị chủ nợ bức đến mức tự sát. Mất công ty, nhà tan cửa nát. Khi đó bố của Joong Archen mới mua lại công ty, giúp anh trả nợ, vực dậy công ty từ cõi chết rồi đổ vốn vào, tiếp tục phát triển nó đến tận bây giờ, kể từ đó anh cũng xem ông ấy như ân nhân của cả gia đình. Những chuyện này, có ai không biết?"
"Khi đó ông ấy nói là người một nhà nên giúp đỡ nhau, nhưng mà bảy năm sau, cũng là sau khi anh gặp tai nạn, trí nhớ mất rồi lại có, ông ấy mới nói ra điều kiện đánh đổi. Em nói đúng không?"
Phuwin có thể nói ra từng lời chắc chắn như vậy là bởi vì đã điều tra kỹ càng, chuyện quá khứ hay hiện tại đều không thể giấu được cậu. Chuyện này Dunk ban đầu không nghĩ tới, sau đó thì không thể không nghĩ tới, chỉ là thời gian qua chỉ muốn im lặng cho qua chuyện, nhưng sự thật lại bị Phuwin bóc trần từng chút một, cứ như bóc vỏ một củ hành, càng bóc càng thấy cay mắt.
"So với kiểu bố mẹ ném tiền cho người yêu của con cái, yêu cầu rời xa con của họ, thì cách làm này của ông ta càng khiến em gai mắt hơn. Vì ông ta biết ra giá với một thiếu gia tiêu tiền như nước thì bao nhiêu cũng không đủ, nhưng khi anh mang ơn của ông ta thì lại là một chuyện khác."
Ý thì chỉ có bấy nhiêu, nhưng dựa vào cách nói của người này thì sẽ thế này, người kia sẽ thế kia. Giống như Phuwin không thích cách làm của chủ tịch Aydin thì sẽ nói theo cách cực kỳ căm phẫn và ghét bỏ, nhưng Dunk thì không nghĩ như vậy.
"Bác ấy không phải người tệ như vậy, chỉ là người cha nào cũng yêu thương con cái thôi."
"Ừ, nói đến chuyện cha con thì lại càng nực cười. Năm đó ông ta nói xem anh như con cái ở trong nhà, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu ông ấy thật sự xem anh là con trai của ông ấy, vậy thì đã không đẩy anh đến đường này. Anh nhìn xem anh ở hiện tại, sống ra cái dạng gì rồi hả?"
Càng thương Dunk, lời Phuwin càng trở nên cay nghiệt. Vì đối với Phuwin, Dunk ngày trước như thần tượng ở trong lòng, như ngôi sao mãi mãi không thể với tới. Nhưng nhìn hiện tại mà xem, trước đây ở đỉnh cao bao nhiêu thì bây giờ rơi xuống vực thẳm bấy nhiêu.
Thế nhưng Dunk vẫn một mực bênh vực cho những người chưa từng nghĩ cho cậu.
"Anh không phải bị ép, là anh cam tâm tình nguyện làm thế này. Đây vốn là cuộc sống của Nattachai."
"Nhưng đó là Pom Nattachai, còn anh là Dunk Natachai! Tỉnh lại đi Dunk! Anh càng phủ nhận bản thân, càng khiến em bực bội!"
"..."
Phuwin nóng giận như núi lửa phun trào, ai cũng không dám đến gần, Dunk cũng dám nói thêm lời nào, chỉ có thể đời Phuwin bình tĩnh lại.
"Không cần bênh ông ấy trước mặt em. Tuy ông của em và ông của Joong Archen là bạn thân, nhưng từ trước đến giờ em không ưa gì nhà bên đó."
Tạm gác chuyện chủ tịch sang một bên thì Dunk thật sự không hiểu vì sao Phuwin lại ghét Joong Archen đến vậy. Lúc nhỏ học cùng trường cũng ganh đua thành tích, tuy không cùng khoá nhưng kỷ lục thành tích của Joong Archen ở khoá trước luôn bị Phuwin Tang ở khoá sau lăm le đạp đổ.
"Joong có làm gì em đâu, cậu ấy tốt mà."
"Đó là tại vì anh thích nó. Em không thích nó, nhìn kiểu gì cũng thấy không ưa. Mà cũng vì anh thích nó, em mới càng ghét nó."
"Joong lớn hơn em vài tuổi, tôn trọng chút đi."
"Không ưa thì tôn trọng kiểu gì."
"Phuwin Tang."
"Biết rồi, không gọi nó là "nó" nữa. Anh đừng bênh Joong Archen, càng làm em gai mắt thêm thôi."
Phuwin không phải người không có chừng mực, cậu nhận ra vẻ mặt tránh né của Dunk rồi cũng không tiếp tục đào sâu chuyện trước kia. Đào như vậy cũng đã đủ chôn một người rồi. Hơn nữa cũng sợ mũi tên quay ngược về phía mình, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề.
"Vậy là thật sự có Nattachai nhưng mà là Pom Nattachai, còn anh thì chỉ bị lừa trở thành Dunk Nattachai thôi đúng không?"
"Cậu biết rồi sao còn hỏi?"
"Em cần lời xác nhận từ anh. Em muốn anh trực tiếp xác nhận với em, anh chính là Dunk Natachai đang sống trong thân phận Pom Nattachai."
Dunk chần chừ gật đầu, tuy chuyện thì dài nhưng tóm tắt nôm na ngắn gọn thì chỉ trong một câu như vậy thôi, khả năng hiểu biết của Phuwin rất cao nên không cần tốn quá nhiều công sức để giải thích. Nhưng Phuwin không tin được chủ tịch Aydin có thể làm những điều đó mà Dunk lại chẳng oán trách câu nào.
"Anh không hận ông ấy sao? Chia rẽ anh và Joong Archen đến mức này, còn để anh phải chịu khổ."
"Anh không hận."
"Vì ông ấy là bố của Joong Archen à?"
"Không hẳn."
Trước đây Dunk cũng đã xem chủ tịch Aydin như bố ruột, vì ít nhiều gì cũng đã sống cùng một nhà đến mấy năm, ăn chung bữa cơm đã có thể trở thành người nhà rồi. Cậu là vì lý do khác mới không hận ông ấy, cậu cảm thấy chuyện tai nạn xảy ra không phải lỗi của ông ấy. Hơn nữa Dunk không hận chủ tịch, không phải vì ông ấy là bố của Joong Archen, mà vì ông ấy cũng là bố của cậu. Trước đây vốn dĩ đã sống cùng một nhà, sao còn phải phân biệt bố anh hay bố tôi, cậu chỉ biết ông ấy là bố là đủ, dù ông ấy có thật sự xem cậu là con của ông ấy hay không.
"Bác trai chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, cùng lắm thì là lừa anh một lần, không có gì đáng hận."
Uống chút pepsi, tìm lại vị ngọt yêu thích ngày xưa vì chuyện cũ khiến lòng chua chát. Dunk lại nói
"Ngày mà anh xảy ra tai nạn, bác trai là người mang anh đi cấp cứu. Người đầu tiên anh gặp khi tỉnh lại cũng là bác ấy. Y tá ở bệnh viện nói bác ấy mỗi ngày đều đến thăm anh, những hôm anh ở phòng chăm sóc đặc biệt cũng là bác ấy túc trực chăm sóc."
"Nghe thì có vẻ như ông ấy không ghét anh đến mức muốn anh chết nhỉ?"
"Chắc là vậy."
"Nhưng mà không thể loại trừ khả năng y tá nói dối, vì khi đó anh còn hôn mê mà."
"Đừng nghĩ bi quan vậy chứ Phu"
"Em chỉ đang cân nhắc các khả năng có thể xảy ra thôi. Còn anh thì luôn nghĩ tốt cho ông ta, cho nên em đang giúp anh cân bằng."
"Bác ấy chăm sóc anh cũng được, không chăm sóc anh cũng không sao. Đó không phải nghĩa vụ của bác ấy."
"Nhưng vì y tá đã nói như vậy, khiến anh có cảm giác mắc nợ ông ta."
Thời gian Dunk ở trong nhà của ông ấy cũng kéo dài vài năm, cùng con trai của ông ấy yêu đương ngọt ngào, sống cuộc sống của vợ chồng lâu năm, cũng hoà thuận hiếu thảo với ông ấy. Vậy cho nên nếu nói ghét Dunk thì có lẽ không có, nhưng hỏi ông ấy có ghét nhìn thấy Dunk ở bên Joong Archen hay không, thì mọi chuyện lại khó nói.
Nhìn vẻ suy tư của Dunk như thể đang nhớ lại những chuyện cũ, Phuwin muốn chen ngang giữa dòng suy nghĩ ấy, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Vậy bây giờ anh quay lại với Joong Archen sao?"
Dunk trầm ngâm một lúc thì lắc đầu. Cậu cũng đã từng nói với Joong Archen về chuyện không nên thích mình, mong là hắn có thể hiểu ý cậu.
"Không định quay lại với Joong Archen thì anh xuất hiện cạnh nó để làm gì?"
"Để làm bạn."
"Thôi bớt bớt dùm đi. Anh yêu nó, nó yêu anh, bạn bè kiểu gì."
"Nhưng mà bây giờ không thể yêu nhau được nữa."
"Sao lại không thể? Anh quay về là Dunk Natachai thì xong chuyện thôi."
"Không đâu Phu, bây giờ anh chỉ có thể là Nattachai, tuy cuộc sống khó khăn hơn trước, ngày nào cũng vất vả nhưng cũng không tệ. Anh sẽ không quay về là Dunk Natachai được nữa."
"Không tệ? Ngài Natachai à, trước đây anh là một thiếu gia, phòng tắm còn rộng hơn căn trọ bây giờ. Anh nói bây giờ không tệ là không tệ kiểu gì?"
Dunk không muốn nhắc đến chuyện trước kia, cũng nghĩ bản thân đã sớm buông bỏ những hư vinh vật chất kia. Nhưng khi Phuwin nhắc lại vẫn khiến tự trọng trong lòng nổi dậy. Cậu thừa nhận là đời có lúc lên voi xuống chó, nhưng trước đây là thiếu gia ở chín tầng mây, bây giờ là trâu chó chốn địa ngục thế này thì ai có thể thích nghi được.
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhanh chóng bị hiện thực đạp đổ. Dunk lắc đầu cười khổ như rũ bỏ suy nghĩ trong đầu.
"Ít nhất anh vẫn có thể là bạn bè với Joong, đối với anh thì như vậy cũng không tệ rồi."
Phuwin như nhìn ra cơ hội của mình, liền chống cằm nhìn Dunk với đôi mắt mở to và đôi má bị nâng nhô lên cao, trông như con mèo chân ngắn.
"Vậy còn em? Anh đã quyết định làm bạn bè với Joong Archen rồi, vậy anh cũng nghĩ đến em đi, nha anh?"
"Thì anh nghĩ em là em trai nên mới kể những chuyện này cho em. Mà em cũng đã nói, hai anh em dù có phải máu mủ ruột thịt hay không, một khi đã gọi nhau là "anh em" thì tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm vượt giới hạn được."
"Nói trắng ra là vẫn từ chối em, còn mượn lời em để từ chối em."
Phuwin lại xị mặt. Xem ra Dunk Natachai dù quyết định làm bạn cùng Joong Archen, cũng không hẹn hò yêu đương với ai khác.
"Anh như vậy thì tàn nhẫn với bản thân anh đó Dunk. Ít nhất cũng nên cho bản thân cơ hội yêu đương một lần."
"Anh đã yêu một lần rồi, và chỉ yêu một người thôi."
"Thì bây giờ yêu người thứ hai. Anh cũng đâu phải yêu hai người cùng một lúc, có gì mà sợ."
Dunk nhẹ cười, nửa đùa nửa thật nói, "Nếu bây giờ anh yêu em thì đúng là anh đang yêu hai người cùng một lúc."
"Vì vẫn còn để Joong Archen trong lòng à?"
"Ừm."
"Quên người đó đi, duyên qua rồi, cũng đâu thể quay lại với nhau được."
"Anh chỉ muốn yêu Joong thôi. Nhưng mà cái mạng này là do bố của cậu ấy nhặt về, anh không muốn ông ấy hối hận vì đã cứu anh."
Nói đi nói lại một hồi thì bản thân vẫn không có cơ hội nào, mà trong tim Dunk thì chỉ có hình bóng của một người duy nhất. Phuwin cũng không hi vọng hôm nay sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của Dunk, vậy nên tạm thời không nhắc đến những chuyện này mà cùng nhau nấu bữa tối.
Updated 89 Episodes
Comments
Puyen 😍
hay Dunk iu mẹ hai ng đi cho nó múp
2024-10-30
1
Phuong Nam
cười xĩu
2024-09-04
1
Người Trên Mây
Đanh đá đếyyy
2024-08-24
1