Dunk không nghĩ Joong Archen có thể thức sớm đến mức đón cậu đi học, cho nên chẳng mong chờ gì. Dậy sớm rồi ăn sáng, nấu theo cơm trưa và chuẩn bị đi học. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc Tesla của ngày hôm qua, Joong Archen cũng hạ cửa kính để vẫy tay chào cậu.
Vì thuê căn trọ ở tầng trên nên Dunk đi xuống tầng, tiến đến xe hắn.
"Chú dậy sớm hay là chưa ngủ vậy?"
"Anh dậy sớm"
"Nghe nói người già thường dậy sớm vì chứng khó ngủ"
"....đừng chê anh già nữa mà"
Dunk không nói gì, ngồi vào xe rồi để Joong Archen đưa đến trường. Nhưng khi đang dừng chờ cột đèn giao thông chuyển xanh thì Dunk cởi dây an toàn.
"Em định làm gì vậy Dunk?"
"Xuống xe."
"Chưa đến trường mà?"
"Tôi không muốn chú đưa tôi đến trường đâu. Xe của chú nổi bật, chú cũng nổi bật, tôi không muốn gây nhiều chú ý đến vậy. Bình thường tôi đã chịu đủ nhiều rắc rối rồi, không muốn có thêm rắc rối nào nữa."
"Em có rắc rối gì ở trường sao?"
Joong Archen nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy áo đồng phục dính mực đến mức tẩy rửa không sạch, và đôi giày cũ đã sờn màu. Chân mày hắn bất giác chau lại, bàn tay ghì chặt vô lăng như đang cáu giận.
"Em ở trường bị bắt nạt sao?"
"Bọn nhóc muốn chơi với tôi thôi, không phải bắt nạt đâu."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh ghét người nói dối lắm đấy. Dunk đừng lừa anh. Dunk bị bắt nạt đúng không?"
"Nếu chú biết rồi thì đừng hỏi lại để xác nhận làm gì. Bộ nhìn tôi chưa đủ thảm hay sao mà chú còn phải hỏi lại?"
Dunk chỉ nói với thái độ bình thường, vì cậu không nghĩ mình phải nổi cáu vì chuyện gì. Bị bắt nạt cũng không nổi giận, thì to tiếng với một người quan tâm mình để làm gì.
"Em có bị đánh không?"
"Không có. Tuy tụi nó đông hơn, nhưng dáng người tôi không nhỏ nên tụi nó không đánh."
"Vậy em để mặc tụi nó làm nhứng chuyện này sao?"
Joong Archen chỉ tay vào vết mực trên áo cậu, nhưng Dunk chỉ gật đầu
"Không để mặc thì làm gì? Ở đó ai cũng có tiền, tôi không muốn lấy trứng chọi đá. Tụi nó còn có bố mẹ, tôi là một kẻ nghèo nhưng không muốn mang danh đứa mồ côi đâu."
"Bây giờ em có anh rồi, em chỉ cần dựa vào anh thôi. Không chỉ ở trường mà ở bất kỳ đâu, chỉ cần em dựa vào anh, bất kỳ ai cũng không dám động vào em đâu."
"Chú đừng nói mấy lời như vậy, tôi và chú chỉ đi ăn tối với nhau một lần, nói chuyện được vài câu thì làm sao tôi có thể dựa vào chú được."
"Vì chúng ta là bạn mà"
"Chú muốn làm bạn với tôi thì nói chuyện với tôi là được rồi. Những chuyện này chú không cần quan tâm, vì dù gì tôi cũng không quan tâm nữa. Đánh trả cũng không có kết cục tốt, dù kết cục tốt thì quá trình cũng tệ hại. Tôi không muốn đánh trả, cứ để như thế này đi, tôi chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp thôi."
Không khuyên được cậu, Joong Archen cũng không nói gì nữa. Hắn biết cậu có lý do riêng, và cuộc đời riêng, hắn không thể đột ngột chen vào và bắt cậu làm điều này điều nọ.
"Khi nào tan học thì nhắn cho anh, anh muốn rước em về."
"Chú là dịch vụ đưa đón học sinh à?"
"Anh chỉ muốn đưa đón em thôi, những học sinh khác anh đều không cần đâu."
"Còn tôi thì chỉ muốn đi bộ thôi, chú đừng có mang chiếc xe này lượn qua lượn lại nữa, gây chú ý lắm."
Chỉ riêng cái cửa của nó cũng thu hút người qua đường rồi, Dunk chỉ mới ngồi chiếc xe này hai lần nên vẫn chưa quen với kiểu cửa mở lên trời thế này, cậu cũng không nghĩ bản thân cần phải quen với chiếc xe này.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Nền trắng là tin nhắn của Dunk với người khác.
Nền đen là tin nhắn của Joong với người khác.
Updated 89 Episodes
Comments
•Băng Nhi• •Taekook•
mée/Sly/
2025-02-27
0
BKG2412
chí mạng
2024-05-28
1
Góc nhỏ của Nanh
s đọc thấy giống thế thân ss1 ta
2024-04-04
3