_11_

Ăn trưa xong thì đi dạo ở trung tâm mua sắm một chút, dù gì cũng ở gần nhà hàng nên xem như đi bộ cho dễ tiêu hoá thức ăn.

Dunk thấy người ta bán kẹo bông thì đi tới muốn mua một cây, Joong Archen liền mua cho cậu, còn bảo người bán làm một cây kẹo có hình hoa hồng.

Đi trên con đường Ayuttaya mà trước đây hắn cũng cùng Dunk Natachai đi dạo, bây giờ lại cảm thấy như Dunk vẫn ở đây, chưa từng rời xa. Khoảng thời gian hôm nay đối với hắn đã quá đỗi tuyệt vời, khoé môi cứ hướng đến cậu mà dịu dàng cong lên. Thời gian qua đã cô đơn biết mấy, đau lòng biết bao, hôm nay xem như có thể mãn nguyện rồi.

"Hôm nay chú có vui không?"

Nghe cậu hỏi, hắn nhẹ gật đầu, vui đến mức không thể diễn tả bằng câu từ.

"Tôi cũng không ngờ đi chơi với bạn bè sẽ vui như thế này."

"Vậy sau này em sẽ đi chơi với anh giống hôm nay nữa nha?"

"Không."

Dunk vẫn dứt khoát như lần đầu gặp, như lời hẹn đầu tiên, như thời gian qua chẳng có ý nghĩa gì với cậu.

"Tôi hỏi chú chuyện này có được không?"

"Chuyện gì?"

"Tấm hình này đã cũ lắm rồi, sao chú cứ mang theo bên người vậy?"

Dunk giơ lên tấm hình kẹp giữa hai ngón tay cậu, trong hình là Joong Archen và một người trông hệt cậu. Hắn xoè bàn tay nhận lại tấm ảnh, cẩn thận cất lại vào ví, cũng không biết cậu đã lấy từ lúc nào và như thế nào, nhưng bây giờ những điều đó đã không phải vấn đề nữa.

"Chú, có những thứ cũ rồi thì đừng bận lòng nữa."

Dáng vẻ của Joong Archen trong bức ảnh khiến người ta nuối tiếc về thời thanh xuân, về những ước mong có được một bạn cùng lớp toả sáng như thế, một mối tình ngây ngô với người đẹp trai như thế, và tham lam chiếm lấy nụ cười ấm áp như ánh dương của hắn. So với bây giờ đã trải qua bao sương gió, Joong Archen vẫn có thể cười nhưng nụ cười ở trong ảnh là vô giá, còn nụ cười của bây giờ lại kết quả của sự cố gắng. Cố gắng mỉm cười một lần nữa với cuộc đời này.

Còn gương mặt của người kia cứ vô âu vô lo mà tươi cười rạng rỡ, là dáng vẻ thiếu niên năng động hoạt bát, là dáng vẻ thiếu niên Joong Archen đã si mê và chìm đắm đến tận bây giờ.

"Chú thích người đó nhiều lắm đúng không? Người trong ảnh ấy."

"Ừm, cậu ấy là mối tình mười năm của anh."

"Vậy việc tôi giống người đó đến mức này sẽ không khiến chú nghĩ gì sao?"

Dunk đủ trưởng thành để hiểu được mọi chuyện, nhưng cậu vẫn chờ một câu trả lời từ Joong Archen. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị Thần ở trước mặt, suy nghĩ ở trong lòng như hoá thành cơn sóng, cuộn trào mạnh mẽ, vỗ tan nát cõi lòng.

"Bản thân em cũng thấy giống mà."

"Nhưng tôi và người đó là hai người khác nhau. Tôi có thể đồng cảm chuyện tình của chú, ở bên chú như những người bạn, nhưng tôi không phải người đó đâu."

"Ừm, anh biết, nhưng anh chỉ muốn nghĩ em là Dunk thôi, đừng bắt anh phải nghĩ thêm những chuyện khác."

Dunk không vội đáp, nhìn dáng vẻ hắn trầm tư khi nhớ về bóng hình trong tim mà tâm trạng cậu cũng chùn xuống. Năm lần bảy lượt nghe hắn nhắc đến người yêu cũ, đến bây giờ trong lòng cậu cũng có vị trí cho người đó mất rồi.

"Vậy nên chú định thích tôi như đã thích người đó sao?"

"Anh cũng không biết"

"Dunk Natachai đã không còn nữa, tôi cũng không phải Dunk Natachai, chú không trốn tránh được chuyện này đâu."

Joong Archen nhìn cậu mà chẳng nói gì, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên khó tả. Giọng nói, diện mạo, dáng vẻ đều y hệt, thế nhưng từ chính miệng Dunk nói ra bản thân không phải Dunk Natachai lại khiến lòng hắn lạnh đi.

Không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường dù đang đứng ở nơi phố xá đông người, có lẽ vì suy nghĩ ở trong lòng đã quá ồn ào. Bỗng bên tai là giọng nói nhỏ như hoà trong gió, trầm buồn và thiết tha.

"Đừng thích tôi. Chú không nên thích tôi đâu."

Cậu nói rồi làm như vẻ không nói gì, hắn nghe rồi cũng làm ra vẻ không nghe thấy. Đứng cạnh nhau hướng mặt về vị Thần ở trước mặt, trong tay không có hoa cũng chẳng có nhang đèn, nhưng trong lòng lại mang theo biết biết bao lời nguyện cầu thầm kín.

"Anh đã nhớ em nhiều lắm"

Dunk nghiêng mặt nhìn hắn, trên khoé môi là nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp dẫu cõi lòng đã lạnh lẽo từ lâu.

"Tôi biết chú nhớ Natachai mà. Có lẽ nếu bây giờ còn tồn tại, Natachai cũng nhớ chú nhiều lắm."

Joong Archen cũng không biết phải nói gì, lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy cậu như ôm lấy mối tình đầu và duy nhất trong cuộc đời hắn. Những lời vừa rồi dẫu rõ ràng đến đâu, lọt vào tai hắn cũng trở thành giọng nói của Dunk nói nhớ hắn. Dunk mà hắn đã yêu thật nhiều mà lại chẳng thể giữ lấy, Dunk Natachai.

Dunk nhìn đôi mắt hắn bây giờ cứ long lanh mà lòng thắt lại. Vốn dĩ không định sẽ để Joong Archen vào lòng, nhưng hắn lại chui vào trong trái tim cậu mà làm ổ ở trong đấy. Nhưng những việc hắn đối tốt với cậu, chỉ vì cậu giống Natachai thôi.

"Bây giờ tôi nói nhớ chú thì chú có cảm thấy đỡ nhớ Natachai hơn không?"

Hắn không đáp, lương tâm như đang đấu tranh dữ dội thì Dunk mang cây kẹo bông gòn chạm nhẹ lên môi hắn, cái ngọt ngào của đường lập tức tấn công. Joong Archen nhìn cậu, khoé môi Dunk nhẹ cong nụ cười thương nhớ đến đau lòng, giọng nói trầm thấp thân thuộc. Đó là dáng vẻ của người đã yêu hắn đến mức chẳng giữ lại gì cho chính mình, mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều yêu hắn đến mức chết đi vẫn lưu luyến hắn, cuối cùng cũng một lần nữa hiện diện ở nơi đây, ở trước mặt hắn nói ra lời đau lòng ấy.

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm Archen"

Joong Archen chết lặng sau lời nói vừa rồi, Dunk cũng không mong muốn hắn sẽ có phản ứng gì, tốt nhất nên im lặng như thế. Dù tò mò về phản ứng của hắn và suy nghĩ trong tâm trí hắn, thế nhưng cậu biết bản thân không nên tò mò.

Dunk ăn được một nửa cây kẹo bông thì nhìn đến Joong Archen vẫn còn như người mất hồn, cậu cảm thấy không khí có chút trầm lắng nên lên tiếng phá bỏ sự im lặng trong đáy lòng Joong Archen.

"Chú, xem như trả ơn chú thời gian qua đã đối tốt với tôi, tôi sẽ dẫn chú đến một nơi. Chú có muốn đi cùng tôi không?"

"Nếu anh cùng em đến đó, em sẽ không đột ngột biến mất chứ? Vì tự dưng em nói trả ơn cho thời gian qua nên khiến anh có hơi lo lắng."

"Vậy trả ơn cho hôm nay tôi đã chơi rất vui, nói vậy chú đã đỡ sợ hơn chưa?"

"Ừm, đỡ sợ hơn rồi, chúng ta đi thôi."

Theo chỉ dẫn của Dunk mà cả hai đến một quán ăn nhỏ, là tiệm pizza nhà làm, kiểu quán ăn như thế này rất ít ở thành phố.

"Chủ tiệm là một người gốc Ý, hai mươi năm trước đến Thái và yêu một người con gái nên đã ở lại đây. Bây giờ hai người đó về cùng một nhà rồi."

Dunk chỉ lên khung ảnh treo trên tường, Joong Archen nhìn qua rồi gật đầu. Quán ăn không lớn, chỉ giống một ngôi nhà bình thường, kê thêm một hai cái bàn để khách ngồi lại, đa phần đều bán mang đi.

"Chú từng đến rồi hả?"

"Ừm"

"Là đến cùng người đó?"

"Ừm"

"Hèn chi tôi mới đến được vài lần mà chủ tiệm đã xem tôi thân thiết như người nhà rồi."

Hắn không nói gì, chỉ là đang nhớ về chuyện của trước đây. Không những khẩu vị giống nhau, mà còn đi đến những quán ăn y hệt nhau. Lần này không phải hắn dẫn cậu đi, mà chính cậu đã tự tìm đến.

"Nhưng mà em bận đi làm thêm, sao có thời gian đi ăn pizza vậy?"

"Bận thì bận, cũng có lúc thất nghiệp mà. Lúc mới xuất viện tôi đâu có tìm được chỗ làm thêm, đi lang thang tìm chỗ tuyển người thì tìm được chỗ này."

"Em ở Nonthaburi mà đi lang thang đến tận phía đông Krungthep sao?"

Dunk ho khan một tiếng, đánh trống lãng về các loại pizza đế dày đế mỏng, vị phô mai, vị hải sản. Joong Archen chỉ nghe mà chẳng nói gì, hắn cảm thấy hôm nay dường như đã tìm lại được niềm vui trước đây.

"Dunk, nếu có một ngày em đi lang thang đến trước cửa nhà anh, anh sẽ vui lắm đó."

"Chú có ý gì hả? Tôi là mèo hoang hay sao mà đi xa tới vậy. Bây giờ tôi cũng có việc làm thêm rồi."

"Ừm, anh chỉ nói vậy thôi à."

Ăn trưa xong thì đưa Dunk về nhà để cậu nghỉ ngơi rồi phải tiếp tục đi làm thêm vào buổi chiều. Gần đây Joong Archen đã quang minh chính đại rủ cậu đi chơi, đưa đón cậu đi học thay vì đòi mua thời gian của cậu như những lần đầu mới gặp. Thời gian trôi qua thì không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng suy nghĩ kỹ càng một chút thì cảm thấy đã hoàn toàn khác biệt.

"Dunk, thứ hai tuần sau anh đi công tác rồi, nên ngày mai em có thể đi ăn tối cùng anh không?"

"Ngày mai là chủ nhật, tối tôi đi làm thêm rồi."

"Nhưng anh chỉ có thời gian buổi tối thôi, còn phải bay chuyến 5 giờ sáng nữa."

"Đợi chú đi công tác về rồi đi ăn tối cũng được mà."

"Em nhịn đói từ giờ tới lúc đó luôn hả?"

"Chú bị cái gì vậy?"

Có thể hỏi ra câu như vậy, dù là đùa hay nói thật, thì cũng không dễ hiểu chút nào.

"Anh đi công tác lâu lắm, nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng. Em vì anh mà nghỉ làm một hôm đi."

"Chính là hôm nay nè."

Hôm nay đã xin nghỉ vì hắn rồi, nếu tiếp tục xin nghỉ thì chỗ siêu thị sẽ đuổi việc cậu mất.

"Thêm một lần nữa đi mà"

"Tối mai đúng không?"

"Ừm tối mai"

"sau 10 giờ thì có được không?"

"Được!"

"Vậy hẹn tối mai đi."

"Ok ngày mai gặp. Anh sẽ đến đón em nha"

Dunk cũng đã quá quen với việc ngồi xe của hắn hơn là chen chúc ở trạm, xem như tiết kiệm chi phí đi lại, cũng không cần phải tranh giành ghế ngồi với người khác.

"Ừm, tối mai gặp chú."

Hot

Comments

Quiinh❦

Quiinh❦

đọc cái câu "có lẽ nếu bh còn tồn tại" cái t hoài nghi nhân sinh liền nha bây??

2024-06-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play