Vì là cuối tuần nên Dunk làm thêm cả ngày, chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi cũng chỉ kịp ăn cơm phần, sau đó lại phải đến chỗ làm khác.
"Cậu còn trẻ mà, cần gì làm việc bán mạng như vậy."
Người làm cùng ở công trình thấy mỗi cuối tuần Dunk đều đến, chăm chỉ làm việc, không tán gẫu kết bạn, cũng không giao lưu với ai. Người trẻ mà như thế thì cũng quá trầm mặc rồi.
"Cậu thiếu nợ sao?"
Dunk dừng tay xúc xẻng, người này so với Joong Archen thì cũng không nói ít hơn câu nào.
"Tôi thiếu cái gì thì liên quan gì đến các người?"
"Tôi tò mò thôi. Thấy có hôm cậu ngồi Tesla, có hôm lại ngồi Ferrari, nếu nhà giàu thì việc gì phải ở đây tranh miếng ăn với bọn tôi."
Dunk không trả lời, đối phương lại được nước lấn tới, nói những câu càng khó nghe hơn
"Lẽ nào đó cũng là việc làm thêm của cậu sao?"
Những người khác cũng tìm được chủ đề tán dốc trong lúc làm việc, hơn nữa còn là về đời tư của một người đẹp, liền không bỏ qua cơ hội này mà mỗi người góp một câu, quyết vùi dập cậu đến cùng.
"Được một tên nhà giàu bao nuôi vẫn không đủ tiền à? Thiếu nợ gì mà ghê thế"
"Hay là giá rẻ quá rồi? Trông cũng ra gì lắm mà, lẽ nào bên trong không ổn lắm?"
"Có khi không phải thiếu nợ, mà còn thiếu trai nữa đấy. Đi khách liên tục thế mà"
Cậu thở dài. Tuy sớm đã quen với việc bị bắt nạt ở trường, thế nhưng bị miệng đời vùi dập thì vẫn không thể làm thinh được. Dunk chỉ có một mình, nhưng đối phương lại đông đúc. Cậu túm cổ của tên đầu xỏ, trấn mạnh vào cột nhà, chiếc xẻng trong tay vung lên rồi cắm thẳng vào cột xi mặt ngay bên cạnh lỗ tai của người kia, chỉ cách gò má một chút, cạnh sắt cũng nhẹ khứa vào vành tai khiến hắn run rẩy mà rên ư ử vì sợ chết. Những kẻ lắm mồm khác cũng lập tức im bặt.
"Không muốn lần sau cái xẻng cắm vào cổ mày thì đừng động tới tao."
Rút cái xẻng khỏi bức tường rồi tiếp tục công việc của mình, quay lưng lại vô tình nhìn thấy một người mặc vest đen đang nhìn về phía này với vẻ mặt cau có, người đứng bên cạnh là giám sát công trình.
"Chuyện của công nhân thôi, giám đốc đừng quan tâm làm gì. Tôi tuyệt đối không để họ làm loạn công trình đâu."
"Gọi cậu ta tới đây."
Giám sát công trình liền chạy tới gọi Dunk đến trước mặt người mặc vest kia.
"Còn không mau chào đi! Người này là giám đốc của dự án đó!"
"Chào giám đốc."
"Anh không nhận ra em sao?"
Dunk lắc đầu, sao cậu có thể biết được giám đốc của dự án này, vốn dĩ chỉ là công nhân bán thời gian, dự án này làm về cái gì cậu còn không biết.
"Em là Phuwin đây. Anh không nhận ra em sao?"
"Có quen biết gì đâu mà phải nhận ra cậu?"
"Anh là Dunk mà? Sao không nhận ra em được, chúng ta từng rất thân mà, anh còn thường ở nhà em...."
Thấy Dunk ngơ ngác nên Phuwin cũng không nói thêm gì. Đã nghe qua chuyện Dunk Natachai gặp tai nạn nên khi gặp lại ở đây thì cứ nghĩ là phép màu diệu kỳ. Nhưng hoá ra chỉ là người giống người mà thôi.
"Anh tên là gì?"
"Tôi tên Dunk."
"Cái gì Dunk?"
"Dunk Nattachai."
"Nattachai? Anh đùa à? Người quen của tôi là Dunk Natachai."
"Tôi biết, tôi cũng nghe câu này nhiều rồi, nhưng tôi thật sự không phải Dunk Natachai đâu. Năm nay cũng mới 20 tuổi thôi, còn nhỏ hơn cậu nữa."
"Tôi có nói mình bao nhiêu tuổi đâu mà anh nói lớn hơn tôi."
"Đám người kia gọi cậu là giám đốc. Nhỏ hơn tôi thì chưa tốt nghiệp đại học đâu, nói gì tới giám đốc."
Diện mạo đều y hệt người kia nên Phuwin đã quen gọi là anh, bây giờ nghe đối phương nói chỉ mới 20 tuổi, trên mặt có chút biểu cảm khó nói.
"Vậy sao anh không gọi tôi là anh?"
"Cậu lùn hơn tôi mà. Cậu gọi tôi là 'anh', nên tôi gọi cậu là 'cậu'."
Phuwin không đáp. Tưởng là người quen cũ thì có thể mang về nhà, nhưng chỉ là người giống người nên không cần phải nhiều lời để làm gì. Phẫy tay như bảo Dunk tiếp tục quay lại làm việc, Phuwin cũng về văn phòng ở trụ sở công ty.
"Thư ký Mark, vừa rồi anh cũng thấy rồi đúng chứ?"
"Vâng, tôi đã thấy rồi. Người đó quả thật rất giống Dunk Natachai. Xem ra tin đồn không phải lừa bịp."
"Anh đi tìm hiểu đi, tôi muốn biết mọi thứ về người đó và cả nguồn gốc của người đó."
"Tôi sẽ lập tức điều tra."
Tuy đối phương nói không hề quen biết cậu, nhưng Phuwin lại không thể hoàn toàn tin hai người xa lạ có thể giống nhau đến mức đó. Hơn nữa, Phuwin thật sự tò mò muốn biết khi nghe tin cậu tìm được một người giống hệt Dunk Natachai thì Joong Archen sẽ có loại biểu cảm thế nào đây.
Không lâu sau, thư ký đã trở lại, mang cho Phuwin một xấp hồ sơ cá nhân và tài liệu thu thập. Không phải năng suất làm việc xuất thần đến mức này, mà kể từ khi nghe phong phanh chuyện Joong Archen bắt đầu yêu đương trở lại, thì người ở bên cạnh hắn ta cũng đã rơi vào tầm ngắm, thư ký Mark cũng chuẩn bị sẵn việc điều tra.
Phuwin xem hồ sơ rồi đặt xuống bàn, xấp giấy mỏng như lá lúa, còn không được gọi là "xấp" mà chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy, vài tấm hình. Bản thân là thư ký của Phuwin, Mark cất công điều tra rồi cũng thấy hổ thẹn khi chỉ tta ra được bấy nhiêu tư liệu.
"Dunk Nattachai thôi à? Không có cả họ luôn sao?"
"Nattachai là họ."
"Vậy tên chỉ là Dunk thôi?"
"Phải"
"Thông tin gia đình thì sao?"
"Gia đình của cậu ấy là một gia đình nghèo khó ở làng chài, mẹ của cậu ấy sinh khó nên đã qua đời, sau đó thì bố sớm trong lúc đánh cá, nên từ nhỏ đã tự lực gánh sinh."
"Sau đó thì học cấp ba à? Trường cấp hai đâu?"
"Cậu ấy tự học, thi đỗ vào trường cấp ba."
Tư liệu hình ảnh cũng không nhiều, chỉ có một tấm ảnh thời trẻ của bố mẹ, tấm thứ hai là hình gia đình ba người nhưng đứa bé còn bồng trên tay, quá nhỏ để có thể so sánh với bây giờ. Hình của Dunk Nattachai cũng chỉ có một tấm khi bé, và một tấm của thời cấp ba. Phuwin đặt hai bức ảnh ở cạnh nhau rồi trầm ngâm một lúc.
"Người này cứ như rơi từ trên trời xuống ấy nhỉ? Anh ta cũng từng nhập viện sao?"
"Người dân ở khu vực đó nói cậu ta bị đuối nước, hôn mê 6 tháng thì tỉnh lại."
"Tình trạng thế nào?"
Thư ký đặt thêm một tập hồ sơ lên bàn, bên trên bìa ghi là hồ sơ chẩn đoán.
"Não bị tổn thương, do thiếu ô xi nên đã mất trí nhớ trong thời gian ngắn hạn."
"Ngắn hạn sao? Sáu tháng có đủ không?"
"Ý của giám đốc là sao ạ?"
"Mất trí nhớ trong thời gian ngắn hạn, vậy sáu tháng đã đủ ngắn hay chưa? Tôi muốn biết anh ta khôi phục trí nhớ hay chưa."
Thư ký lắc đầu, vì chuyện này phía bệnh viện cũng không biết được, nếu muốn tìm hiểu thì chỉ có thể trực tiếp hỏi Dunk.
"Viện phí thì sao? Nghèo như thế, thanh toán như thế nào?"
"Tiền viện phí của cậu ấy được Giám đốc Joong thanh toán toàn bộ. Có lẽ vì trông thấy giống người yêu của hắn nên đã vung tiền nhặt cái mạng đó về."
Phuwin đặt các bức ảnh chụp được trong thời gian gần đây ở cạnh nhau, quan sát một lúc thì chau mày, rồi khẽ cười, biểu cảm cũng trở nên thú vị.
"Thư ký Mark, anh làm việc cho tôi bao lâu rồi?"
"Tháng sau là tròn 2 năm rồi ạ."
"Vậy mà anh nghĩ bạn của tôi là tên ngốc sao? Cứu một người chỉ vì người đó trông giống người yêu của mình? Nếu là tôi thì tôi không làm thế đâu."
"Có lẽ vì Joong Archen là tên luỵ tình"
"Không đâu, đó là người thừa kế của nhà Aydin đấy."
Cậu biết những nơi bọn họ đi qua trong từng bức ảnh, đó đều là những nơi Dunk Natachai trước đây thường xuyên lui tới. Những trùng hợp cứ liên tiếp kéo đến khiến cậu không thể nào trấn áp được cái tính đa nghi của mình.
"Làng chài đó ở đảo gần Pattaya, sao anh ta lại chọn trường cấp ba ở Nonthaburi?"
"Chắc là vì học phí ở đó rẻ."
"Chỉ có ở trường đó rẻ thôi sao? Nghĩ kỹ rồi trả lời."
Phuwin bám theo chút nghi ngờ trong câu hỏi của mình mà tiếp tục điều tra Dunk. Cậu không bao giờ nghĩ trên đời này tồn tại hai người giống nhau đến mức đó.
"Anh từng gặp hai người giống nhau đến thế chưa thư ký Mark?"
"Chưa từng, dù là song sinh thì cũng không giống đến mức đó."
"Hơn nữa song sinh không thể cách nhau 10 tuổi được."
"Tiếc là Dunk Natachai không ở đây để kiểm tra DNA."
Phuwin lắc đầu, nhìn vào bức ảnh của hai vợ chồng kia rồi nhìn đến Dunk Nattachai. Con cái có thể không giống bố mẹ, nhưng ba người ba gương mặt, chẳng có lấy một nét nào tương tự nhau thì giống như lừa bịp rồi.
"Hoặc cũng có thể Dunk Natachai vốn dĩ đã ở đây rồi."
"Giám đốc, tôi không hiểu ý của cậu lắm"
"Ờ tôi cũng không hiểu."
"...?"
"Quay lại làm việc của anh đi. Có đến tiệm kia mua trà chiều thì mua giúp tôi ly sữa tươi."
"Mua cái khác được không? Ở đó có bán trà đào cũng ngon lắm."
"Tôi chỉ muốn uống sữa tươi. Ảnh hưởng gì đến anh sao, thư ký Mark?"
"Không có, tôi đi mua ngay đây."
Thư ký Mark đã làm việc cùng Phuwin gần 2 năm, những thư ký trước đây đều nói khẩu vị Phuwin rất nặng, uống cà phê cũng không bao giờ thêm đường thêm sữa, socola cũng là loại đen nguyên bản chẳng có chút ngọt ngào. Nhưng đến khi Mark làm thư ký thì khẩu vị của Phuwin cũng trở nên dễ chịu hơn, cà phê đắng cũng đổi thành sữa tươi.
Mỗi khi cậu nói muốn uống sữa tươi đều khiến hắn nhớ đến một người cũng ở trong gia đình nhưng mang khác họ. Người đó chỉ thích uống sữa tươi, thi thoảng sẽ thêm một chút đường, cực kỳ ưa ngọt. Người đó vào khoảng 3 năm trước cũng từng là thư ký ở đây, ngày ngày cơm bưng nước rót chăm sóc cậu chủ khó tính này.
Phuwin đợi thư ký vừa ra khỏi phòng thì gọi điện thoại cho người quen cũ đã lâu không liên lạc, số điện thoại cũng không thèm lưu, vì đối với cậu, liên lạc với đối phương chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Chào anh, bác sĩ Gemini đang có ca phẫu thuật, anh có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ giúp anh chuyển lời."
Giọng nói bên kia không phải giọng Phuwin trông chờ, cậu chau mày, cọc cằn nói
"Bảo với nó là phẫu thuật kết thúc thì lập tức gọi lại cho tôi. Nó không muốn tôi đích thân đến tìm nó đâu."
"Ngài Phuwin?"
"Nó không lưu số của tôi à?!"
Y tá run tay lẩy bẩy, đúng lúc Gemini hoàn thành ca phẫu thuật sớm hơn dự kiến, quay lại phòng làm việc thì thấy y tá đang cầm điện thoại của mình, Gemini đại khái đã đoán ra tình hình, cầm điện thoại, mở loa ngoài.
"Tối nay em trực, sáng mai sẽ đến nhà tìm anh."
"Bây giờ có trực không?"
Gemini ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ, ước chừng với tính cách của Phuwin thì sẽ không đợi được đến tối.
"Bây giờ đang nghỉ trưa."
"Ừ, biết rồi."
Kết thúc cuộc gọi, chưa đến 30 phút sau thì Phuwin đã xuất hiện ở bệnh viện, không màng đến chuyện ăn trưa hay nghỉ ngơi, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Gemini.
"Anh gấp gáp như vậy coi chừng bệnh tim đó."
"Ngậm cái mỏ quạ vào. Đưa tài liệu đây."
Gemini đang gặm bánh mì cũng lật đật tìm hồ sơ bệnh án đặt ở giá tủ phía sau lưng, rất nhanh đã tìm thấy thứ Phuwin cần.
"Hồ sơ bệnh án của bệnh viện không có ai tên Dunk Nattachai, nhưng Pom Nattachai thì có một người."
Phuwin cầm hồ sơ bệnh án, từ ngữ chuyên ngành đều xem không hiểu rõ, nhưng xem kết luận bệnh tình thì nắm được sơ sơ.
"Vậy Pom Nattachai bị tai nạn xe?"
"Ừ, não bị chấn thương nên mất trí nhớ tạm thời, sau đó không đến tái khám nữa nên không biết tình hình ra sao."
"Có từng gặp Pom Nattachai chưa?"
"Chưa từng."
Gemini không phải bác sĩ từng điều trị của Nattachai, cũng không phải bác sĩ khoa thần kinh, mà là bác sĩ khoa tim mạch, hồ sơ bệnh án mà Gemini tìm được cũng là mượn từ đồng nghiệp ở khoa khác.
"Nhìn hình trong hồ sơ, không lẽ không nghi ngờ gì sao?"
"Đúng là rất giống p'Dunk, nhưng thông tin hồ sơ đã ghi như vậy, lẽ nào là giả sao."
Câu này không phải câu hỏi, chỉ là Gemini tuỳ tiện nói ra, nhưng nói rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Ngẩng đầu chạm mắt với Phuwin thì bị hỏi một câu mà trả lời kiểu nào cũng không được.
"Có khả năng làm giả không?"
"....không biết"
Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, chuyện này Gemini không thể nói gì, đành phải để mỗi người tự có phán đoán riêng. Vì cả hai đều biết bệnh viện này là của gia đình Aydin, trưởng khoa đều là người quen của chủ tịch Aydin.
"Dunk Nattachai nói bản thân bị tai nạn xe, trong khi Pom Nattachai là bị đuối nước. Nhưng nhà Nattachai chỉ có một người con trai, vậy rốt cuộc ai mới là thật?"
Gemini cắn xong miếng bánh mì cuối cùng, kết thúc bữa trưa chóng vánh vội vàng của mình, nói
"Tự anh điều tra rồi mà vẫn chưa có đáp án à? Nếu có đáp án rồi thì đừng hỏi em, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em không có thời gian chơi trò thám tử với anh."
Phuwin cầm theo hồ sơ quay lưng ra khỏi phòng, vốn dĩ đó là tài liệu lưu hành nội bộ, nhưng bây giờ đến tính chất thật giả còn bất phân, vậy thì đây chỉ có thể xem như là đống giấy lộn. Gemini cũng chẳng thể can ngăn được Phuwin, đành xem như không nhìn thấy gì, mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện.
Updated 89 Episodes
Comments
Người Trên Mây
kịch tính quá bây ơi, Phuwin cũng nghĩ giống tôi rồi
2024-08-24
1