Mỗi ngày Joong Archen đều đưa đón Dunk từ nhà đến trường và từ trường về nhà, dần dần hình thành thói quen cho cả hai.
Sáng hôm nay khi Joong lái xe đến thì thấy Dunk đứng chờ ở trước nhà, hắn liền biết ngày hôm nay đã dành hết may mắn cho việc này rồi.
Đưa Dunk đến trường rồi đưa cơm trưa cho cậu. Dunk tự hỏi một ngày Joong Archen biến mất, chắc cậu sẽ có một thời gian khốn khổ vì những thói quen mà hắn để lại.
"Chú, chiều nay không cần đón tôi, tôi có hẹn ăn tối với bạn."
"Bạn nào?"
"Bạn cùng lớp, đi theo nhóm."
"À"
Joong Archen bây giờ còn biết ghen, ghen một cách không hề che giấu.
Sau khi Dunk đi vào trường thì Joong lái xe về nội ô Krungthep, hắn làm việc ở trụ sở chính của công ty.
Pond ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy Joong Archen tươi tắn đi vào phòng làm việc, tình trạng này đã kéo dài tầm hai tháng, tuy hắn nói không có gì nhưng anh vẫn luôn có cảm giác hắn đã bắt đầu yêu đương.
"Ê Joong"
"Ê ê cái quần á"
Pond chỉ vào đồng hồ, còn chưa đến 9 giờ, vẫn chưa đến giờ làm việc.
"Mày mới từ đâu tới vậy?"
"Thì từ nhà"
"Gần đây tao thấy mày lạ lắm đấy. Có chuyện gì mà giấu anh em à?"
"Không có. Có chuyện gì đâu. Bình thường thôi à."
"Ý là dạo này thấy mày tươi không cần tưới, nên không biết có chuyện gì mới mẻ không."
"Không có. Mày cũng biết tao mà, có chuyện gì là tao kể mày ngay rồi."
"Ờ. Uống cà phê không?"
"Cho chút sữa nha bạn hiền"
Không chỉ có sức sống hơn, mà khẩu vị cũng không còn đắng ngắt như trước nữa. Cũng đã gần hai năm rồi mới được thấy một Joong Archen tràn đầy năng lượng tích cực như thế này.
"Joong, cuộc họp chiều nay sẽ không có chủ tịch tham dự, chủ tịch muốn mày tự làm chủ."
"Tiếp tục đi."
"Fourth nói chủ tịch muốn hôm nay mày sau khi tan làm về nhà một chuyến."
"Để làm gì?"
"Cùng chủ tịch ăn tối."
Hắn không muốn, cũng lâu rồi không về nhà. Chỉ riêng việc gọi con trai về nhà mà phải gián tiếp truyền lời qua hai người trợ lý thì cũng đủ biết mối quan hệ cha con hiện tại của họ đã đi đến cực hạn.
"Ừm tao biết rồi, tao cũng có chuyện muốn nói với ông ấy."
Bỗng Pond có linh cảm không lành, nếu Joong Archen cứ dứt khoát từ chối hoặc bực dọc như những lần trước thì dễ hiểu hơn. Lần này hắn không tỏ ra bực mình, cũng không cau có mặt mày mà dễ dàng thoả hiệp.
"Joong, mày bây giờ trông giống như hồi mới biết yêu vậy."
Hắn nhìn đồng hồ vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ làm việc, khoé môi cong nhẹ một nụ cười nhàn nhạt, trong tâm trí lại nghĩ đến Dunk.
"Ừm, hình như là vậy."
Pond nghe được câu trả lời rồi cũng không hỏi thêm gì. Không phải vì đã đến giờ làm việc, mà vì Joong Archen bây giờ đã có thể vui vẻ trở lại, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi.
.
Tan làm, Joong Archen tự lái xe đến nhà. Trước đây là nhà của hắn, nhưng sau khi người hắn yêu rời khỏi, hắn cũng không ở lại, cũng không trở về.
Lái xe từ cổng lớn vào đến cửa nhà, khuôn viên trước nhà tráng lệ và cầu kỳ, đài phun nước ở bên phải, cây xanh cắt tỉa hình tượng ở bên trái. Trước đây hắn không cảm thấy những thứ này có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là trang trí vì sở thích chủ nhà thôi. Nhưng sau khi rất lâu trở về mới thấy những thứ này đều đang tô vẻ cho thể diện của chủ nhà, hắn tặc lưỡi một tiếng nghĩ đến chủ nhân của dinh thự này đúng là một người cực kỳ chú trọng thể diện, đến mức hạnh phúc của con trai cũng không thể sánh bằng.
Đỗ xe rồi vào sảnh chính, Joong Archen thấy người đàn ông ngồi ở bộ salon gỗ, không chỉ nội thất mà trong nhà cũng là kiểu điển hình mang theo hơi thở Trung Hoa. Chủ tịch cầm trên tay vẫn là việc của công ty, trước mắt là TV đang dẫn chương trình thời sự buổi tối.
"Chủ tịch"
"Về nhà rồi thì không cần gọi giống công ty."
"Chủ tịch có việc gì nói với tôi."
Ông ấy không trách Joong Archen cứng đầu, chỉ có thể trách bản thân không dạy được đứa con cứng đầu này.
Vào phòng ăn, dù chỉ hai người dùng bữa tối nhưng cái bàn rộng lớn như bữa tiệc 20 người. Bữa ăn nóng hổi nhưng lòng người đã sớm lạnh, từ khi vào cổng lớn, dù chỉ mới ở khuôn viên cũng đã gợi trong tâm trí Joong Archen về những năm tháng cũ. Vốn dĩ đã có thể là gia đình ba người, hạnh phúc và vui vẻ, thế nhưng bây giờ đã không thể gọi là gia đình được nữa.
"Bố nghe người giúp việc nói sáng nào con cũng đi từ rất sớm. Đã ghé qua chỗ nào trước khi đến công ty sao?"
Joong Archen biết trước sẽ bị hỏi đến việc này, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, cứ cậy vào tình trạng tắc đường mà làm cái cớ.
"Thấy Nonthaburi thế nào?"
Nhưng hắn cũng biết chủ tịch chỉ là muốn nghe chính miệng hắn nói ra những điều ông ấy đã biết rõ trong tay.
"Nonthaburi rất tốt. Nếu một ngày tôi không đến, tôi nhớ nhung khôn nguôi. Nếu phải xa Nonthaburi thêm lần nào nữa, tôi nghĩ mình sẽ chết mất."
Nét mặt chủ tịch lạnh đi, hắn cũng giữ được bình tĩnh trên gương mặt. Vốn dĩ mối quan hệ cha con không tệ đến mức này, dù chủ tịch có cấm cản chuyện yêu đương của hắn đến mức nào thì hắn vẫn xem ông ấy là bố. Nhưng chính vì xem ông ấy là bố nên mới giận đến mức này. Tại sao không một lần đồng ý cho hắn ở bên người hắn thật lòng thật dạ yêu?
"Dunk Natachai đi rồi lại tìm thêm một thế thân. Đầu óc con có vấn đề đúng không? Sao cứ phải dây dưa với đàn ông làm gì?"
"Trong mắt chủ tịch, có thể em ấy không có gì tốt. Nhưng đối với tôi, không một ai tốt bằng em ấy. Vì em ấy yêu thương cả những người ghét bỏ em ấy. Chỉ chuyện này thôi tôi đã muốn yêu em ấy nhiều hơn rồi."
Hắn không nhún nhường trước chủ tịch, một chút sợ hãi cũng không đọng trong ánh mắt.
"Em ấy vì biết bản thân ở trong cái nhà này luôn khiến chủ tịch ngứa mắt, nên khi có ai hỏi em ấy đều nói bản thân là một người giúp việc trong nhà.
Em ấy ở bên tôi 10 năm, 10 năm sống trong sự ghét bỏ của chủ tịch. Nhưng tôi năm lần bảy lượt muốn dọn ra sống riêng thì em ấy đều khuyên tôi ở lại. Vì em ấy nói chủ tịch là bố tôi nên khuyên tôi ở lại, em ấy nói người nhà thì phải sống cùng nhau.
Em ấy nói toàn những lời tốt đẹp về chủ tịch, trong khi những gì tôi nghe từ ông chỉ là bảo tôi nhanh chóng chia tay với người tôi yêu. Nực cười là vì chủ tịch biết tôi thật lòng yêu em ấy, cho nên mới càng muốn tôi rời xa em ấy.
Tôi biết chủ tịch rất căm ghét chuyện tình cảm của tôi. Nhưng ông đừng để tôi khiến ông thêm thất vọng nữa. Vì tôi không muốn phải ghét bố mình đâu.
Tôi đã nói xong những lời muốn nói, và có lẽ cũng đã nghe đủ những lời không muốn nghe. Xin phép chủ tịch, tôi về đây."
Kết thúc lời nói của mình, Joong Archen đứng dậy rời đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Người hắn yêu là một người biết điều, ngoan ngoãn và nghe lời, vì không muốn hắn bị kẹp giữa tình yêu và tình thân nên luôn chịu phần thiệt về mình. Dù đã không còn trên đời nữa, dù chẳng còn bên hắn nữa, vậy mà vẫn cứ chịu thiệt thòi.
Bữa tối kéo dài thời gian không nhiều, trên bàn đã bày toàn những món ưa thích nhưng Joong Archen vẫn không cảm thấy ngon miệng. Đầu óc cũng trở nên đau nhức và hơi thở như bị bóp nghẹn, từng hơi thở đều nặng nề trút ra. Cảm giác còn khó chịu hơn cả khoảng thời gian khó ngủ của một năm trước, tinh thần hoàn toàn đã bị rút cạn. Lúc này đây hắn chỉ nhớ về một người duy nhất.
Updated 89 Episodes
Comments
BKG2412
"dinh thự" ó sốp iu
2024-05-28
0