_13_

Dunk quên xem đồng hồ nên khi nhớ ra chuyện có hẹn với Joong Archen thì hắn đã đến đón. Trước khi đi về phía xe hắn, cậu lia mắt nhìn về những tên nhiều chuyện lúc chiều, họ đều cúi đầu không dám chạm mắt cậu.

"Chú xong việc rồi đến đây sao? Xin lỗi chú, tôi quên xem đồng hồ, còn tưởng mới 8-9 giờ."

Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, Joong cũng không trách móc gì, đón cậu rồi lái xe về nhà.

"Hôm nay ăn tối ở nhà anh nha?"

"Sao lúc hẹn chú không nói vậy?"

"Tự dưng anh muốn nấu bữa tối thôi. Với lại, anh đón Haruto về nhà rồi, em có thể chơi với nó."

"cũng được."

Nhắc đến Haruto thì Dunk liền trở nên dễ thoả thuận, Joong cũng không ngờ có một ngày phải dựa vào nhóc con đó để lấy lòng Dunk.

Đến nhà, Dunk không muốn mang theo bộ dáng hiện tại nữa, liền hỏi phòng tắm rồi đi tắm rửa.

"Anh để quần áo ở trên giường nha Dunk"

"Oke"

Phòng tắm ở trong phòng ngủ, Dunk tắm xong thì quấn khăn ngang eo rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ có cậu, Joong Archen đã ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối.

Phòng ngủ rộng lớn hơn cả căn trọ hiện tại cậu đang thuê, Dunk biết Joong Archen giàu nhưng lần này sự thật đập vào mắt thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Thay quần áo xong thì nhìn chính mình trong gương, cảm giác như bản thân thật sự là Dunk Natachai, bởi vì size quần áo rất vừa vặn, gu thẩm mỹ cũng rất hợp mắt.

Thấy khung ảnh đặt trên đầu tủ cạnh giường, cậu cầm lên xem rồi đặt xuống. Dù là ví tiền hay ảnh ở đầu giường thì đều là hình chụp cùng Natachai. Cậu nhìn căn phòng nơi nào cũng toàn là hình ảnh cậu, khiến nơi đây trở nên thân thuộc đến lạ thường, cảm xúc trong lòng cũng có chút khó nói.

Xuống nhà, vào trong bếp phụ một tay vì hiện tại cũng đã khuya lắm rồi.

"Chú mới dọn đến đây sao? Tôi thấy nước sơn tường vẫn còn mới lắm."

"Ừm anh mới dọn ra ở riêng được một năm thôi."

Joong Archen ngẩng đầu nhìn cậu rồi hoá thẩn thờ. Dunk không hỏi cũng biết hắn lại đang nhớ đến người yêu cũ, phớt lờ biểu cảm của hắn, cậu tiếp tục chuyện nhặt rau của mình.

Tuy đã khuya nhưng Joong Archen nấu beefsteak, quậy căn bếp tưng bừng khói lửa nhưng may mà ra thành phẩm đáng trông chờ. Dunk thì ăn thêm một phần salad vì cậu thiếu rau là chịu không được.

Bữa tối êm đềm trôi qua cùng một miếng thịt beefsteak, một chai rượu vang, và những mẩu chuyện đơn giản. Những lúc thế này cứ giống một bữa hẹn hò, lại giống như cuộc sống giản dị của đôi tình nhân lâu năm. Dunk đắm chìm vào trong đó mà chẳng mảy may nhận ra mình đã uống đến ly thứ năm, vành tay và gò má đều đỏ hồng như đoá hoa nở rộ. Thật sự đẹp đến nao lòng.

"Tửu lượng em không tốt thì đừng uống nữa, kẻo say đó"

"Nhưng mà cái này ngon quá. Tôi không định uống, mà nó cứ chạy tới chỗ tôi."

Lời nói tám phần là của người say, Joong Archen cũng không cản cậu, dù gì cũng đang ở nhà, cậu muốn uống bao nhiêu thì cứ việc uống, hắn chăm được.

"Anh ở một mình như vậy cũng buồn lắm, hay em dọn tới đây sống với anh đi."

"Không."

Dunk không biết Joong Archen nghĩ gì lại hỏi thẳng thừng như vậy, nhưng dù có vòng vo thì cậu vẫn sẽ từ chối.

"Tuy ở một mình nhưng chú cũng không cô đơn mà."

"Sao em nói vậy?"

"Ở trong nhà của chú toàn là hình của Natachai, trong tủ đồ cũng có một nửa là quần áo của Natachai. Nếu tôi chưa biết chuyện của chú thì sẽ nghĩ Natachai đang sống cùng chú đó."

"Hoặc em nghĩ là em đang ở cùng anh cũng được đó."

"Mấy cái này không phải style của tôi, không hiểu lầm được đâu."

Dunk ở nhà chỉ mặc toàn tank top hoặc kiểu áo cộc tay cho thoáng mát, từ lúc mới tỉnh lại đã quen với kiểu này. Còn áo của Natachai ở trong tủ lại là áo dài tay hoặc áo của thương hiệu nổi tiếng có chất vải xịn sò. Vốn không muốn nhắc đến chuyện giá cả, nhưng giá cả quyết định phần chất lượng của hàng hoá, không nhắc thì không so sánh được.

"Em nhìn vào tủ đồ cũng biết bên nào là của anh, bên nào là của em ấy sao?"

"Thì tôi dựa vào style của chú, làm phép loại trừ ra style của người kia thì biết quần áo nào là của ai ngay thôi."

"Em loại trừ giống lúc làm bài trắc nghiệm hả?"

Dunk làm ra vẻ mặt tự hào như muốn nói "Đương nhiên rồi". Suốt năm lớp 12 chả có tập vở để học hành mà vẫn qua được học kỳ một rồi đấy thôi. Khoanh lụi là giỏi số một.

"Em suy luận cũng giỏi nữa"

"Chú không cần khen, tôi biết tôi giỏi mà."

"Có những chuyện anh không nói, em vẫn biết."

"Điểm này, tôi và người đó cũng giống nhau sau?"

Joong Archen lắc đầu, Natachai tuy thông minh nhưng không phải thầy bói hay tiên tri, đoán bừa cũng toàn đoán sai thôi. Nhưng trọng tâm hắn muốn nói cũng không phải những chuyện này.

"Học 12 rồi, thấy thế nào?"

"Bài tập siêu nhiều, 10 bài thì có tới 7 bài tôi không hiểu."

"Hồi anh học trung học thì học cực kỳ giỏi luôn đó, có cần anh kèm cho em không?"

"Thôi đi, đã hơn chục năm rồi, chú còn nhớ gì nữa đâu."

Hắn cãi không được, vừa thi xong đại học là không còn giữ lại gì trong đầu, tốt nghiệp xong đại học thì chính thức không giải nổi toán lớp 12 nữa. Thời gian trung học sao có thể học được 9 10 điểm, thật sự quá thần kỳ.

"Hồi lớp 12 anh từng kèm cho em ấy."

"Người yêu cũ sao?"

"Lúc đó vẫn chưa hẹn hò, em ấy là bạn của Pond, cho nên bọn anh chỉ quen biết sơ sơ thôi."

Dunk im lặng, chống cằm chăm chú nghe câu chuyện thời niên thiếu của Joong Archen. Bây giờ chuyện của hắn, cậu cũng đã sớm thuộc nằm lòng.

Joong Archen khi trung học đã là học bá của trường hoàng gia, có một người bạn quen biết ở lớp học phụ đạo tên là Pond. Năm lớp 12 Pond nói có một người bạn cần kèm môn toán, còn là kiểu mất hết căn bản, phải dạy lại từ đầu. Người bạn đó tên là Natachai.

Ban đầu hắn không nhận dạy kèm 1:1, mà để Natachai học cùng với mọi người trong nhóm, nhưng Natachai hoàn toàn không biết gì, thế nên phải dạy kèm 1:1 ở nhà hắn. Sau khi tốt nghiệp, thì mới lộ ra chuyện Natachai khi đó là thủ khoa của trường trung học quốc tế, tên ở bảng vàng suốt ba năm, còn là học sinh của lớp chuyên toán. Chỉ vì muốn theo đuổi Joong Archen, Natachai mới giả làm một tên ngốc.

"Chú dạy người ta mà không biết người ta giỏi hả?"

"Vì anh cũng thích em ấy, nên cũng giả vờ như không biết."

"Trong lúc dạy kèm đã nảy sinh tình cảm sao?"

"Lúc anh thi học sinh giỏi thì đã gặp em ấy. Anh đã nói rồi mà, một người đẹp như vậy, anh cầm lòng không được."

"..."

"Em ấy không hề biết chuyện này, rằng anh đã thích em ấy trước."

Nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, đến năm hai đại học thì mới chính thức hẹn hò. Lời tỏ tình cũng để Natachai nói, mười năm bên nhau mỗi dịp kỷ niệm cũng có Natachai chuẩn bị, và lời cầu hôn cũng bị Natachai giành quyền nói trước. Một người yêu hắn đến thế, hắn không hiểu tại sao lại rời bỏ hắn.

"Chú đã làm gì mà người đó lại thích chú nhiều vậy?"

"Nghe ngốc đúng không? Anh cũng không biết nữa. Em giỏi đoán vậy, thôi thì đoán thử đi."

Dunk lắc đầu, cậu không biết đoán thế nào mới phải dù gì chuyện của họ cũng không liên quan gì đến cậu.

"Tôi chỉ trông giống Natachai, không phải Natachai, làm sao tôi biết người đó nghĩ gì về chú."

Joong Archen gật đầu, cũng không muốn tranh cãi những chuyện này nữa.

"Dunk, anh kể em nghe nhiều chuyện như vậy rồi, em có thể kể anh nghe một chuyện không?"

"Chuyện gì? Tôi làm gì có chuyện gì để kể đâu, đời tôi vô vị lắm."

"Vậy thật lòng trả lời anh một câu thôi."

Dunk không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì giống như đang chờ xem câu hỏi rồi mới cân nhắc chuyện sẽ trả lời hay không. Joong Archen nhìn dáng vẻ cậu im lặng đợi hắn, trong lòng lại không khỏi nhớ đến một Natachai trước đây đã từng giả ngốc không biết giải toán để hắn dạy kèm. Trong dáng vẻ ngốc nghếch lại có cái khó lường nằm sâu trong đôi mắt.

"Nếu em thật lòng yêu ai đó, em có rời bỏ người đó không?"

Dunk lắc đầu như chẳng hề nghĩ ngợi, lại xoay chiếc ly rượu vang trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt ở nơi Joong Archen. Dẫu đã uống rượu, tâm trí phủ một tầng mây nhưng lời cậu nói ra lại là lời kiên định của một người tỉnh táo.

"Tôi không rời bỏ ai cả, dù là yêu hay không yêu, tôi đều không muốn rời bỏ bất kỳ ai. Vì tôi biết cảm giác bị bỏ lại sẽ chẳng khác gì rơi vào địa ngục, tôi ghét cảm giác đó nên sẽ không bao giờ để người tôi yêu quý hiểu cảm giác đó từ tôi."

Lời nói như chần chừ gì đó khi nhận ra bóng hình mình bị giam chặt trong đôi mắt Joong Archen, cậu nhẹ cười, lại uống thêm chút rượu như nuốt cái đắng cay vào đáy lòng, nói tiếp

"Có thể tôi sẽ không xuất hiện một thời gian. Nhưng tôi nhất định sẽ quay lại, chỉ cần có người chờ đợi, bằng mọi giá tôi đều sẽ quay trở lại."

Đã nghe được câu trả lời khiến hắn hài lòng nhất, Joong Archen cũng buông bỏ lo lắng ở trong lòng, khoé môi nhẹ cong nụ cười an tâm. Đôi lúc lời nói như thế này đã đủ rồi, không cần rõ ràng hơn nữa đâu. Hắn và cậu đều giao tiếp bằng đôi mắt, không soi xét mà đã tường tận tấm lòng nhau.

Joong không nói nữa, uống xong chai rượu vang thứ hai rồi cũng tàn tiệc. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, hắn nói với Dunk

"Hôm nay em ngủ lại đây đi, trời khuya lắm rồi, đi đường sẽ nguy hiểm."

"Ngay từ đầu chú đã tính tới chuyện giữ tôi ở lại rồi mà."

Dunk cũng không phải đứa ngốc mà không nhìn ra được ý tứ gì khi Joong Archen mời cậu đến nhà hắn.

"Tôi cũng đã định sáng mai tiễn chú ra sân bay."

Hắn biết cậu vì say mà đã không giữ lại được bao nhiêu phần lý trí, hiện tại trong lòng hắn cũng vui vẻ khi nghe được những lời này. Thế nhưng, nhớ tới chuyện chỉ khi say Dunk mới mở lòng với hắn thì vui vẻ vừa rồi cũng chỉ thoáng chốc tiêu tan.

"Thời gian anh đi công tác, em cứ ở đây đi."

"Tôi cũng có nhà mà, đến đây làm gì."

"Đến chăm Haruto cũng được."

Dunk lại định từ chối nhưng nhìn Haruto đang nhìn mình mà cười ngây ngốc, cậu lại mềm lòng. Ôm cục bông trắng muốt ấy vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt.

"Ờ vậy xem như tôi làm bảo mẫu cho Haru, sẵn tiện trông nhà cho chú."

Joong Archen không nói gì, khựng người lại khi nghe Dunk gọi một tiếng "Haru". Tuy tên là Haruto nhưng trước đây Natachai chỉ gọi tắt là Haru, bây giờ nhất thời nghe thấy tiếng gọi này phát ra từ cậu, hắn lại cảm thấy bản thân như gặp ảo giác, nhìn thấy Dunk Natachai đang hiện diện trước mắt mình.

Hot

Comments

canhcutbietbayyyy

canhcutbietbayyyy

mạnh dạng đoán Dunk1 là Dunk2, còn Dunk 2 là chồng mình ✌🏻

2024-09-18

1

Quiinh❦

Quiinh❦

Haruto dù lần đầu gặp Nattachai nhưng lại mừng rỡ như đã gặp từ lâu mạnh dạng đoán Dunk2 là Dunk1 và 2 ngx là 1

2024-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play