_15_

Dunk ở Thái lại chỉ có một mình, đến trường rồi đi làm thêm, cứ ngỡ sẽ vô vị như khoảng thời gian ban đầu, nhưng không có Joong Archen thì có một người khác. Xét về độ phiền phức thì chỉ có hơn, không có kém.

Phuwin đều đặn mỗi tối sau khi tan làm đều đến công trình nơi Dunk làm thêm, không nói gì cũng không có chỉ thị gì, cứ im lặng ngồi nhìn về phía Dunk từ lúc chiều đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Người giám sát công trình biết đây là dự án quan trọng, nhưng đích thân Phuwin đến giám sát mỗi ngày như thế này lại khiến người ta nghi ngờ. Hơn một tuần, tin đồn bắt đầu lan truyền, rằng công trình này là dự án liên quan đến việc ngồi vào ghế thừa kế của Phuwin.

Chủ tịch vốn chỉ có hai người con, một người con ruột, một người là con riêng của vợ sau. Ông ấy cũng không hoàn toàn đành lòng để Phuwin thừa kế vì dù gì cũng chẳng có máu mủ ruột thịt gì với ông, nhưng mà con trai của ông vào thời điểm quan trọng của việc lựa chọn người thừa kế thì quậy một trận tưng bừng, sau đó không màng đến chuyện của công ty nhà mình mà chạy đi đến nơi khác làm trợ lý cho người ta. Nhắc tới chỉ khiến ông ấy thêm đau đầu.

"Giám đốc hôm nay lại đến công trình ạ?"

Giám sát công trình không có tật giật mình, nhưng tính cách khá nịnh hót, nhìn thấy Phuwin là lại khúm núm. Phuwin lần nào đến cũng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, nhưng hôm nay sau khi nhìn một lúc thì lên tiếng

"Dunk vẫn còn làm việc ở đây đúng không?"

"Phải ạ. Hôm trước cậu ấy bị thương ở công trường nên tôi cho cậu ấy nghỉ vài ngày, hôm nay đã quay lại rồi ạ."

Sau lần Phuwin tay bắt mặt mừng Dunk thì người giám sát cũng chú ý Dunk nhiều hơn, giống như học sinh được ưu ái vì có phụ huynh quen biết với giáo viên. Cộng thêm chuyện mấy hôm trước bị thương ở công trình, trán bị vỡ một ít, nên công việc được sắp xếp lại ở vị trí khác, không còn nặng nhọc như cũ, tiền công cũng nhiều hơn.

"Nói với anh ấy là tôi đang chờ."

"Vâng vâng!"

Người giám sát liền đi tìm Dunk, chưa đầy mười phút sau thì đã dẫn Dunk đến trước mặt Phuwin. Cậu đưa cho người giám sát chút tiền công cho việc vặt vãnh này, rồi đón Dunk lên xe.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh đi ăn tối với em đi."

Kịch bản này có hơi quen tai, Dunk lắc đầu không đồng ý.

"Buổi tối tôi nhịn đói."

"..."

Phuwin nhất thời không kiểm soát được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, trố mắt nhìn Dunk như muốn hỏi câu trả lời vừa rồi là thật hay giả. Sau khi thấy Dunk không có ý định nói thêm gì, Phuwin mới ho khan vài tiếng, nói thêm

"Không phải bữa chính, vậy xem như ăn bữa phụ cũng được. Hay anh muốn ăn kem? Em mua cho anh nha?"

Dựa vào cách nói này, Dunk biết Phuwin nhầm lẫn mình và Natachai, lý do tìm đến cậu thì cũng giống như Joong Archen mà thôi, đều là vì nhớ tới Natachai.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi. Không cần vòng vo ăn tối gì đâu. Ngồi cùng người lạ, tôi nuốt không trôi."

"Vậy Joong Archen là người quen nhỉ? Đối diện với hắn thì ăn ngon miệng lắm đúng không?"

"Có ý gì thì nói thẳng ra."

"Em cũng giống như Joong Archen, muốn mời anh một bữa tối. Sao hắn có thể, em thì không?"

Dunk không hiểu nổi Phuwin nghĩ gì. Là đang tỵ nạnh bản thân với Joong Archen sao? Nhưng làm như vậy để làm gì?

"Cậu muốn thì chúng ta cùng đi ba người. Nếu không thì đợi Joong Archen về rồi mời chúng ta ăn tối cũng được."

"Em muốn đi riêng với anh, liên quan gì đến Joong Archen?"

"Ở gần cậu, tôi thấy không an toàn."

"P'Dunk, em không có nhiều kiên nhẫn dành cho người khác đâu. Anh đừng chọc giận em nữa, nhé?"

Một chữ 'nhé' của Phuwin lại đem đến cảm giác đe doạ, Dunk cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng cậu chỉ có cái mạng này, nếu mất đi rồi sẽ không nhặt về được nữa, vậy nên không muốn phải mạo hiểm. Nhưng lên xe cùng Phuwin, hay không lên xe cùng Phuwin thì đều là những lựa chọn mạo hiểm chẳng khác gì nhau.

"Em sẽ không làm hại anh, chúng ta chỉ ăn tối thôi, anh có việc gì phải sợ như thế? Hay anh có tật giật mình?"

"Nhìn thấy cậu là đủ giật mình rồi, cần gì có tật mới được giật mình."

"Em không làm hại anh, em nói thật mà."

Dunk cân nhắc một chút thì đồng ý đề nghị đi ăn tối, sau khi thay đồ và trở lại, cậu lên xe rồi rời đi cùng Phuwin.

Chiếc xe đi một đoạn đường dài, không biết là đi đâu, cứ ngỡ nó sẽ không dừng lại, sẽ đi xuyên qua cả biên giới vì ngọn đèn đường hai bên đường cũng dần bị thay thế thành hai hàng cây xanh, cây cối trở nên um tùm và rậm rạp hơn như thể đã đi đến rìa cánh rừng. Dunk vẫn không hỏi đến chuyện mình đang đi đâu, cũng không nhìn đến Phuwin dù chỉ một lần. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng một ngôi nhà. Gọi là ngôi nhà thì như đang xem thường độ rộng lớn của nó, gọi là biệt thự thì nó lại có hai tầng lầu, so với truyện cổ tích thì nó khá giống với lâu đài, cộng thêm kiến trúc Anh khiến nó thêm phần cổ kính và quý tộc.

Bỗng Phuwin dừng xe, quay sang Dunk, hỏi một câu không đầu không đuôi

"Anh nghĩ Joong Archen ngốc hơn, hay em ngốc hơn?"

Im lặng cả đường đi, bây giờ đột ngột lên tiếng, đặt một câu hỏi không thể kỳ lạ hơn được nữa. Dunk cũng không biết Phuwin có ý gì, cậu chỉ nói bừa.

"Như nhau."

"Vậy nên anh mới ở bên Joong Archen bằng khẩu vị và gương mặt đó à? Vì nghĩ hắn sẽ thật sự tin anh là Dunk Nattachai sao?"

"Tôi không hiểu cậu nói gì. Tôi thật sự là Dunk Nattachai, Joong Archen nghĩ gì thì cũng không phải chuyện của tôi."

"Nếu là Nattachai thì sao lại dùng tên Dunk mà không dùng tên Pom? Tên bố mẹ đặt, dù xấu hay đẹp thì cũng nên thay đổi."

"..."

"Hay anh cảm thấy tên Pom quê mùa? Tên Dunk nghe hiện đại hơn?"

"..."

"Hay nói cách khác, tên Dunk nghe thân thuộc, dùng suốt ba mươi năm nay, thân thuộc ngấm đến xương tuỷ rồi, không thể thay thành tên Pom được?"

Dunk một mực im lặng, không nói lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào Phuwin, vì với những gì Phuwin nói, cậu biết đã chẳng còn bằng chứng gì có thể chống chế được nữa.

"Anh cũng cho rằng em là tên ngốc sao Dunk?"

Phuwin mở chiếc hộc ở phía trước ghế của Dunk, lấy ra tập tài liệu màu vàng nâu, bên trong là giấy tờ có tiêu đề "Kết quả xét nghiệm DNA". Dunk cũng không xem tiếp kết quả bên trong là gì, chỉ xem tiêu đề rồi nhìn Phuwin. Cậu chỉ đột nhiên nghĩ tới tai nạn xảy ra ở công trình không phải là chuyện xui rủi hay trùng hợp nữa. Bởi vì thứ từ trên trời rơi thẳng xuống đầu cậu như thế, ngoại trừ tai họa thì không thể "vô tình" là gạch xây dựng.

Trong lúc Dunk suy nghĩ đắn đo thì Phuwin lái xe vào cổng, băng qua khuôn viên dài gần cả cây số rồi dừng trước lối vào cửa chính của lâu đài. Dunk sờ lên vết đau cũ trên trán, băng gạc đã gỡ xuống nhưng vết may vẫn còn dán một cái băng cá nhân, suýt chút thì để lại sẹo. Cậu nheo mắt nhìn Phuwin, không thể không tức giận

"Cậu muốn giết anh?!"

Phuwin nhún vai ra vẻ thờ ơ, cởi dây an toàn giúp Dunk rồi xuống xe trước, Dunk cũng phải xuống cùng. Vì xe đã tắt máy, nếu tiếp tục ở lại thì sợ sẽ chết ngạt.

"Em tự biết chừng mực. Anh chết rồi, người hối hận cũng không phải chỉ có Joong Archen."

"Cái đó là viên gạch, chừng mực con khỉ gì"

"Anh cũng chết một lần rồi mà, chết thêm lần nữa chắc cũng có sao đâu."

"Con người chứ không phải game Mario mà có đến ba mạng sống đâu."

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta có thể nói rõ với nhau được chưa, ngài Natachai Boonprasert?"

Dunk vẫn không thừa nhận nhưng chẳng còn cớ nào để chống chế, chỉ đành giữ im lặng để Phuwin tự đoán câu trả lời. Phuwin không có gì ngạc nhiên nào vì đã lường trước được phản ứng bình tĩnh của Dunk. Vào trong lâu đài, vừa đi vừa nói.

"Chuyện tai nạn ở công trình là lỗi của em. Anh cũng biết em đa nghi mà, em chỉ muốn xác nhận về thân phận của anh thôi. Nhưng cũng may, may mà anh thật sự là Dunk Natachai."

"Nếu là Dunk Nattachai thì có gì sai đâu."

"Em không quan tâm. Em chỉ không muốn có một người trông y hệt anh. Em không phải Joong Archen, sẽ không có chuyện thế thân gì cả. Có thể em sẽ giết cả Nattachai gì gì đó, vì em chỉ biết một Dunk Natachai độc nhất vô nhị mà thôi. Em không chấp nhận có người trông giống hệt anh rồi thay thế vị trí của anh."

Dunk không nói gì, tuy không nói nhưng cậu biết cảm xúc Phuwin dành cho mình là gì. Vì cậu biết cảm xúc đó không phải tôn sùng hay ngưỡng mộ gì cả, mà chỉ đơn giản là thầm thương trộm nhớ mà không thể chiếm lấy. Dừng bước không tiếp tục đi theo Phuwin nữa, cậu không biết bản thân đang đi đâu, và cảm giác cứ đi theo một ai đó trông vô tri vô giác cũng chẳng phải cảm giác dễ dàng gì.

"Dù cậu không muốn thì cũng phải chấp nhận, bây giờ anh chỉ là Nattachai thôi."

"Vậy sao bây giờ anh lại không chọn em? Em có chỗ nào không tốt? Bây giờ em cũng đã thừa kế tập đoàn rồi, không phải chỉ là con riêng của vợ lẽ nữa đâu."

Dunk lắc đầu, cậu chưa từng có ý gì với chuyện Phuwin là con của ai, có phải là người thừa kế hay không. Chuyện tình cảm nào có những lý lẽ đó, chỉ có chuyện thích hay không thích thôi. Nhưng cái lắc đầu của Dunk lại khiến Phuwin không thoải mái, lửa giận trong lòng cứ thế mà cháy lên bừng bừng, giọng điệu mạnh mẽ hơn và lời nói cũng như dao găm.

"Dunk, em không hiểu, sao anh cứ một mực chọn quay về với Joong Archen vậy? Hắn có gì tốt đẹp đâu!"

"Vì cậu không phải người yêu của Joong nên mới nói như thế. Nhưng anh thì phải. Cậu ấy là người tốt nhất trên đời, cũng là người duy nhất mà anh yêu."

Người yêu duy nhất của Joong Archen chỉ có thể là Dunk, và người duy nhất Joong Archen yêu cũng không ai khác ngoài Dunk. Vậy nên những gì tốt đẹp từ anh cũng chỉ dành cho một mình cậu, những người khác đều không thể cảm nhận được.

"Xem như bây giờ anh đang sống một cuộc đời mới đi. Phu, cậu là người thông minh, anh biết cậu hiểu rõ giữa chúng ta sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được. Thay vì cứ ở đây tốn thời gian với anh, cậu hãy nhìn về người đang chờ đợi cậu đi."

"Nhưng nếu người đó không phải người em mong muốn thì sao?"

"Cậu chưa thử thì làm sao biết được."

"Anh khuyên em mở lòng với Pond Naravit sao?"

"Anh chưa nói gì, là cậu tự nghĩ đến người ta thôi."

"Có tin em giết anh thêm lần nữa không?"

"Đừng nói đùa vậy với người suýt chết, anh sợ thật đó..."

Trước đây Pond Naravit bày tỏ tấm lòng với Phuwin đã khiến gia đình dậy trận sóng dữ dội, sau đó thì Pond bỏ nhà đi, cũng từ bỏ cả vị trí ứng cử viên thừa kế, có thể nói là từ bỏ tất cả, cũng có thể nói là nhường lại tất cả. Chuyện này như cái vẩy mọc ngược trên lưng Phuwin, cũng là chuyện khiến cậu canh cánh trong lòng suốt nhiều năm nên chỉ cần Dunk vừa nói bóng nói gió thì Phuwin lập tức nghĩ đến Pond.

Mối quan hệ giữa Phuwin và Dunk cũng giống như Joong và Dunk, đều là người quen cũ. Chỉ khác là một người được đón nhận, một kẻ mãi tương tư. Nhìn vào cách Dunk khuyên nhủ Phuwin là biết, bởi vì chuyện của Pond, ngoại trừ Dunk ra thì chẳng còn bao nhiêu người dám nhắc tới, lại còn nhắc theo kiểu khuyên nhủ mở lòng thế này.

"Pond Naravit là anh hai của em. Anh khuyên em mở lòng với anh hai mà nghe được hả?"

"Hai người có quan hệ gì với nhau đâu. Đó chỉ là lý do cậu bám víu vào để từ chối một người cậu không thích thôi. Và anh cũng giống cậu, sẽ từ chối cậu vì cậu không phải là người anh thích."

Dù là ở thân phận nào thì Dunk vẫn luôn cứng rắn như thế, Phuwin biết mình không khuyên được Dunk nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên, thế nhưng vẫn thất vọng.

"Chung quy lại thì anh vẫn từ chối em."

"Anh chỉ xem cậu là em trai thôi, trước đây anh cũng từng nói vậy rồi, bây giờ và sau này cũng vẫn nói vậy."

"Vậy có thể ở lại đây ăn tối với em trai này không? Thường xuyên ghé qua đây thăm em cũng được mà. Vì anh cũng biết ngoài anh ra, em chẳng có ai để nói chuyện cùng mà."

Dunk biết dù bản thân có nói rõ đến đâu thì Phuwin cũng nhất quyết không chịu hiểu, trước đây cậu hẹn hò với Joong Archen 10 năm mà Phuwin vẫn không từ bỏ tình cảm dành cho cậu, vậy thì những lời của hôm nay cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thôi thì ngày ngày dùng tình cảm của anh trai để cảm hóa đứa em trai này vậy.

"Nhưng cậu phải hứa với anh, ngoài Phu ra, không ai được biết chuyện của anh."

"Ừm, em hứa với anh."

Hot

Comments

Phuong Nam

Phuong Nam

Lí do là gì?

2024-09-04

1

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

ô mai caa anh k mất trí nhớ

2024-07-10

1

Quiinh❦

Quiinh❦

Anh khuyên e mở lòng với ngx đang đợi em vậy sao anh ko thử mở lòng với người đang đợi anh🥺

2024-06-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play