Fourth không đem chuyện của Joong Archen báo cáo cho chủ tịch, cậu xem như không hay biết chuyện gì, và giúp Joong Archen che đậy. Hắn đã từng mất người hắn yêu, bây giờ mới trở lại sống ra dáng một con người, Fourth không muốn nhìn thấy hắn lại quay về dáng vẻ của một năm trước, thảm hại đến đáng thương.
Nhưng Joong Archen ngoại trừ cậu thì vẫn còn một người bạn chí cốt, hiểu rõ hắn hơn cả hắn hiểu bản thân, chỉ qua một cái nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì. Hiện tại còn đang là trợ lý của hắn ở công ty.
Hiện tại Fourth đang ngồi ở nhà của Pond, vẫn còn chưa nhắc gì đến chuyện của Joong Archen thì Pond đã lên tiếng hỏi trước
"Dạo này Joong biết yêu hả mày?"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Nó bảo tao mang Haruto về."
Pond đặt ly cà phê mới pha lên bàn cho Fourth một ly, bản thân chỉ uống sữa tươi không đường, rồi nói tiếp
"Hồi trước nó quen Dunk nên mới cam chịu chuyện bị dị ứng da, cùng Dunk nuôi Haruto. Sau đó Dunk đi rồi, nó cũng không nuôi tiếp được nên để ở nhà anh. Bây giờ không phải do bắt đầu yêu đương thì nó nhận lại Haruto làm gì?"
Fourth lắc đầu. Vấn đề không phải ở đó. Nếu nói như thế thì chẳng khác nào Joong Archen lợi dụng Haruto đâu. Mà vấn đề là vì Dunk thích chó, cho nên hắn mới đón Haruto trở về.
"Tại Dunk thích Haruto đó."
"Nhưng mà Dunk đi rồi mà?"
Hôm trước mới nghe Joong Archen nói thế thân hiện tại cũng tên là Dunk, đầu óc Fourth nghe đến sắp rối nùi, bèn nhanh trí đặt ra một cái biệt danh.
"Ý em là Dunk 2."
"Dunk 2 là cái gì?"
Joong Archen cũng đã đến, hẹn 6 giờ mà hơn 10 giờ rồi mới thấy mặt. Vì phải đến trường cấp ba ở thị trấn để đón một học sinh, cùng ăn tối, đưa người ta về nhà rồi mới đến đây họp mặt bạn bè.
Vừa đến đã tươi tỉnh vui vẻ, xoay cái chìa khoá trong tay, đi thẳng vào tủ lạnh nhà Pond để rót một ly nước ép.
"Ổng tới rồi thì anh tự hỏi đi."
Fourth không biết giải thích thế nào có dễ hiểu, dù gì cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc, thôi thì để Joong Archen tự giải thích luôn cho rồi.
"Mày đi đâu tìm ra một Dunk Natachai khác à Joong?"
Hắn gật đầu, mang ly nước ép đến ngồi cùng Fourth.
"Không những ngoại hình giống hệt, mà tên cũng giống."
Fourth vội chen vào bổ sung, "Là Nattachai."
Pond tạm không nói gì để sắp xếp suy nghĩ trong đầu, bởi vì dù là bạn của Joong Archen 12 năm rồi nhưng vẫn không tài nào hiểu được logic của việc này.
"Mày đi tìm thế thân à Joong?"
Hắn không đáp. Pond lại nói tiếp
"Nếu mày thật sự yêu Dunk thì không ai có thể thay thế Dunk đâu."
Hắn vẫn một mực im lặng. Fourth mới trả lời Pond
"Anh ấy nói không phải thế thân. Mà anh ấy xem họ là một người rồi."
Cả ba đều giữ im lặng. Vì suy nghĩ trong lòng mình và suy nghĩ trong đầu đối phương.
Pond dám khẳng định anh rất hiểu Joong Archen, chỉ cần hắn nhìn một cái, anh liền biết hắn muốn gì. Nhưng chuyện lần này thì thật sự không hiểu được. Vì Joong Archen không phải kiểu người điên cuồng vì tình yêu như thế, trước đây không như thế, bây giờ càng không thể nào như thế. Hơn nữa, tìm một thế thân thì yêu được bao nhiêu mà phải làm vậy? Yêu đủ nhiều thì đã không tìm một thế thân để làm gì. Cũng vì lần này Pond không hiểu được Joong Archen muốn làm gì, nên không biết phải phán xét thế nào, khuyên bảo ra sao.
"Tao không có ý định tìm thế thân. Nhưng mà"
Fourth và Pond đồng thời thở dài. Vì ai cũng biết những lý lẽ trước chữ "nhưng mà" đều sẽ bị bác bỏ hoàn toàn sạch sẽ. Joong Archen cũng biết rõ điều đó, nhưng vẫn nói tiếp
"Vô tình gặp được một người trông giống hệt cậu ấy, tao cứ không kiềm được lòng mà muốn đến gần."
Pond muốn chửi một trận nhưng nhớ đến Joong Archen khi không có Dunk Natachai thì lại thôi. Người tên Dunk 2 gì đó Pond không biết là ai, có thể giống Dunk Natachai đến mức nào, nhưng có thể xoa dịu được cô đơn trong lòng bạn thân của anh, vậy cứ để họ ở bên nhau. Cứ xem như vì Joong Archen là bạn bè thân thiết nên anh đứng về phe hắn. Dù gì Dunk 1 cũng không trở về được nữa, vậy thì chọn Dunk 2 đi.
"Nhưng mà tính cách của hai người họ thì sao? Không thể nào giống nhau được."
Joong Archen có hơi nghĩ ngợi, đúng là tính cách của hai người họ không hề giống nhau, nhưng mà chẳng ai xấu tính cả.
"Khẩu vị thì y hệt."
"Tao hỏi tính cách mà, tại vì tính cách khác nhau nên mày không thừa nhận chứ gì."
Joong Archen đã sớm xem hai người bọn họ là cùng một người, vậy nên tính cách có khác biệt thì hắn cũng sẽ có cái cớ để giải thích được.
"Do em ấy còn xem tao là người lạ nên mới lạnh lùng với tao thôi."
"Giống lúc Dunk mới theo đuổi mày thì bị mày lạnh nhạt ấy hả?"
Hắn biết Pond đang mỉa mai nên không trả lời, nhưng trong lòng lại nhớ về chuyện cũ. Ai có ngờ được, người mà ngày đó theo đuổi hắn lại là người rời bỏ hắn đi. Và kẻ mà ngày đó lạnh lùng thờ ơ lại là kẻ đang điên cuồng dành hết phần tình cảm còn lại cho một thế thân. Cuộc đời quả thật khéo đùa người.
"Cất chuyện đó sang một bên đi. Mấy anh chơi bài không?"
Lần nào tụ tập ở nhà Pond cũng cùng nhau chơi Poker, trước đây có 5 người, bây giờ chỉ còn lại 3. Nếu nói chuyện của Joong Archen phiền phức, vậy thì không thể kể đến chuyện của Pond. Vì nghe xong não đăng xuất khỏi trái đất ngay.
"Có 3 người thôi, chơi gì mà chơi."
Joong Archen cũng không định ở lại đến khuya, nên tốt nhất chỉ ngồi nói chuyện vài ba câu là được. Nhưng Pond vẫn còn ngứa chuyện thế thân mà mỉa mai
"Vì thiếu Dunk à? Hay mày gọi Dunk 2 đến thế chỗ Dunk 1 đi? Vậy là đủ 4 người."
Hắn nghe Pond nói, không những không giận mà còn tỏ ra bình thản, ăn miếng trả miếng, đáp
"Vậy mày cũng gọi Phuwin đến đi, càng đông càng vui."
Fourth biết bọn họ không bất hoà, chính vì là bạn thân nên mới mỉa mai nhau như thế.
"Hèn như nhau mà ra vẻ quá trời"
Một người giấu kỹ thế thân, một kẻ không dám liên lạc với em họ. Chỉ toàn kẻ tổn thương nhưng lại thích tổn thương người khác, nhưng ở đây lại toàn là những kẻ có máu hơn thua, Pond lườm Joong Archen rồi nhìn sang Fourth, dứt điểm ghi bàn
"Em không hèn thì gọi cả Gemini ra đây đi?"
Joong Archen nhận được tín hiệu, nói thêm một câu dồn ép đứa em út này vào đường cùng
"Friends with benefit nên không gọi ra chơi bài được nhỉ?"
"Em thua. Hai anh nín dùm đi."
Fourth cũng có máu thắng thua, nhưng biết trước đã thua nên không chơi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu biết đang ngồi cùng mâm với ai, cho nên không liều.
Joong Archen uống xong ly nước ép thì đứng dậy, cầm theo chìa khoá xe, Pond mới ngạc nhiên
"Mày mới tới mà?"
"6 giờ sáng mai phải đưa Dunk đi học nên phải về sớm."
"Mày thành bố của người ta rồi hả?"
"Tao muốn gặp Dunk nhiều hơn, vun đắp tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau."
"Vậy sao không bảo thằng nhóc đó dọn vào nhà mày luôn đi? Rồi mày nghỉ làm, nó nghỉ học, hai đứa ngồi nhìn nhau 24 tiếng đồng hồ."
"Mày say rồi à? Có cần tao giữ điện thoại dùm không? Sợ mày lại gọi Phuwin."
"Biến đi thằng quần."
"2-1"
Tỷ số phân định rõ ràng, Joong Archen mang theo chiến thắng rồi nhanh chân rời đi, phải về nhà ngủ một giấc để sáng mai còn dậy sớm làm dịch vụ đưa đón học sinh.
Nhưng trước khi về lại muốn ghé qua một nơi. Mỗi lần trước khi trở về nhà đều sẽ ghé qua nhà Dunk, ngồi trong xe âm thầm ngẩng đầu nhìn về căn phòng ở tầng hai đến khi đèn tắt. Joong Archen cũng muốn làm như lời Pond đã nói, cũng muốn được sống chung với Dunk, để nhìn ngắm cậu suốt cả ngày. Tốt nhất là hãy nhìn đến chán chường, sẽ tốt hơn bây giờ, càng nhìn càng nhớ nhung.
Dunk 1, Dunk 2, suy cho cùng đều là Dunk cả thôi. Mặt mũi vóc dáng đều giống nhau như hai giọt nước, khẩu vị cũng có điểm tương đồng, và khi ở bên nhau, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Đối diện với cậu, hắn như được một lần nữa gặp lại mối tình năm xưa, mối tình khắc cốt ghi tâm mà chẳng thứ gì có thể thay thế được. Chỉ vậy thôi, chỉ cần nghĩ vậy thôi là đã đủ rồi.
Updated 89 Episodes
Comments
Puyen 😍
em họ là sao á,ko cùng huyết thống sao lại là em họ =)))))),giải thích cho t được không
2024-10-27
1
canhcutbietbayyyy
ê đọc cái bộ này nó xoay chuyển cảm xúc của t như chong chóng tre luôn á tác giả bước ra cho t lạy 10 lạy coi
2024-09-15
2
Quiinh❦
ko chơi bài thì mik chơi cái khác
2024-06-20
0