Joong Archen đi Pháp công tác nhưng lại trông như người mẫu, hay đại sứ thương hiệu của nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu, vì vóc dáng và thời trang của hắn, dù chỉ mới đến sân bay cũng đã khiến dư luận chấn động một phen. Joong Archen đi tới đâu là ở đó lập tức trở nên ầm ĩ vì hắn, cũng nhờ vậy mà người ở cách hắn nửa vòng trái đất cũng có thể biết hắn đã đáp máy bay an toàn, đang làm gì, đang ở đâu, cùng với những ai.
Ở Paris công việc không bị dồn ứ nhiều, nhưng những việc quan trọng đều đợi Joong Archen đích thân đến nơi giải quyết. Ngày vừa đáp máy bay đã đến công ty rồi dự liên tục 4 cuộc họp, đóng đô ở phòng kế hoạch gần hai ngày mới được về khách sạn nghỉ ngơi. Lượng công việc không nhiều nhưng chỉ có hắn là tất bật, trong đó có một phần là vì muốn mau chóng xử lý xong để được sớm về Thái.
"Giám đốc, mày làm việc như thế kẻo chết vì lao lực đó."
"Miệng thúi dữ thần vậy"
Tuy còn ở văn phòng công ty nhưng đã ngoài giờ làm việc nên Pond và Joong nói chuyện thoải mái. Đây là luật họ tự đặt ra, dù gì cũng là bạn thân hơn chục năm, cứ phải chia theo cấp bậc công ty thì ngượng miệng, vậy cho nên linh hoạt một chút sẽ tốt hơn.
"Mấy ngày này ở Thái thế nào rồi?"
"Mày muốn hỏi chuyện của Dunk 2 thì nói, còn bày đặt hỏi vòng vo."
"Chỉ có Dunk thôi, không cần đánh số thứ tự."
Pond cũng đã nhận được tin tức từ Fourth nhưng mấy ngày qua thấy Joong bận rộn nên không báo lại. Hôm nay có chút thời gian thì lại không dám báo cáo.
Joong Archen nhìn vẻ mặt khó nói của Pond, trong lòng càng sốt ruột hơn.
"Có chuyện gì rồi hả? Sao mày không nói gì?"
Pond còn đang giữ hộ chiếu của Joong Archen nên quyết định nói cho hắn biết. Chỉ sợ hắn biết tình hình ở Thái rồi sẽ lập tức quay về.
"Dunk gặp tai nạn ở công trình, nhưng hôm qua xuất viện rồi, mày yên tâm."
"Tao yên tâm!?! Mày nói tao yên tâm kiểu gì!"
Hắn cũng không đổ lỗi cho Pond, tức tốc gọi điện thoại cho Dunk để hỏi tình hình của cậu. Gấp rút đến mức quên mất hiện tại ở Thái đang là 2-3 giờ sáng. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu rồi cuối cùng cũng có người nghe máy, giọng Dunk trầm đặc vì đang ngủ say, vang lên bên tai Joong Archen.
"Tôi nghe đây chú. Chú gọi khuya vậy có chuyện gì à?"
"Anh nghe trợ lý nói em bị thương ở công trình, bây giờ em sao rồi? Em còn đau không?"
"Hết đau rồi, tôi cũng xuất viện rồi, chỉ là sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở công trình thôi. Tôi bị gạch rơi trúng đầu, may mà có mũ bảo hộ nên không sao."
"Có thật sự là không sao không? Anh về với em nha? Mai anh sẽ bay chuyến sớm nhất"
"Chú là con nít hả, nói đi là đi, về là về? Chú lo việc của chú đi, tôi cũng bình an vô sự rồi mà. Không sao đâu."
"Em đừng đi làm thêm ở chỗ đó nữa, anh nuôi em được mà, sao em cứ từ chối anh vậy"
"Tôi biết chú đang sốt ruột, nhưng mà chuyện tai nạn ở công trình là xui rủi thôi, đâu phải chuyện thường ngày. Bây giờ tôi cũng khoẻ mạnh rồi."
Joong Archen nghe vậy liền nổi đoá với điện thoại, "Em bị thương ở đầu mà dám nói khoẻ mạnh hả?!"
Nhưng Dunk chỉ lạnh giọng, "Chú lớn giọng với ai vậy?"
"Anh lo cho em mà"
Hắn liền cụp đuôi, tiếp tục giọng điệu nài nỉ van xin cậu hãy để hắn bao nuôi. Làm bạn bè thì không thể bao nuôi được, vậy thì làm bố con, chẳng phải bây giờ có mô hình 'bố đường' gì gì đó sao. Dunk nghe thấy Joong Archen nói một lúc vừa vô lý vừa nhảm nhí, cậu khẽ cười mắng một tiếng "Khùng quá". Nghe kiểu gì cũng nghe ra mắng yêu.
"Mấy ngày nay em có ở nhà chăm Haruto không đó?"
"Có, tôi đang ở với Haruto đây"
"Mở camera lên cho anh xem."
Dunk ấn tìm được nút bật video trong cuộc gọi rồi giơ máy lên cao cho Joong Archen thấy Haruto đang nằm cạnh.
"Em ở phòng ngủ của khách hả?"
"Không phải, tôi ở sofa phòng khách."
"Sao em lại ngủ sofa? Nhà của em mà sao em ngủ sofa?"
"Nhà của chú chứ có phải của tôi đâu."
"Của anh cũng như của em thôi."
"Tôi sợ ngủ trong phòng thì Haruto rụng lông, khi chú trở về sẽ bị dị ứng."
"Khi nào anh về thì anh hút bụi là được rồi, trong phòng cũng có máy lọc không khí nên không sao đâu. Em và Haruto mau về phòng đi."
Dunk lủi thủi ôm theo Haruto về phòng ngủ, định vào phòng ngủ khách, thì Joong Archen bảo cậu ở phòng ngủ của hắn.
"Trong phòng có máy lọc không khí, em không dị ứng nhưng Haruto rụng nhiều lông như vậy cũng không tốt cho hô hấp của em đâu."
"Ờ, vậy tôi mang máy lọc sang phòng ngủ khách."
"Em ngủ ở phòng anh là được rồi."
Dunk nhìn Haruto ngồi trước cửa phòng ngủ như đã chọn căn phòng đó, cậu cũng đành nghe theo chú cún, vào phòng của Joong Archen.
"Điều hoà đừng chỉnh thấp quá, em sẽ dễ sốc nhiệt đó."
"Ừm tôi biết rồi."
"Em biết cách mở máy lọc không khí chưa?"
"Tôi lên mạng tìm kiếm một chút."
Nói chuyện điện thoại thêm một lúc lâu. Dunk không hề nhận ra cơn buồn ngủ đã qua đi như thế nào, Joong Archen cũng chẳng mảy may hay biết muộn phiền trong lòng đã bị cuốn đi như thế nào. Dù cho nội dung cuộc hội thoại cũng chỉ đơn giản với những mẩu chuyện thường ngày, nhưng chỉ khi kể cho nhau nghe thì dường như cũng trở nên có ý nghĩa.
"Chú, trời gần sáng rồi, tôi còn phải chuẩn bị đi học."
"Ừm, vậy đến tối em phải gọi lại cho anh nha? Hay lát nữa vào lớp nhắn tin cho anh cũng được."
"Không hứa được, khi nào có thời gian thì tôi sẽ nhắn."
"Ừm, vậy anh chờ em."
Điện thoại tắt, Dunk liền bế Haruto đặt lên bụng mình. Con cún này từ lần đầu Joong Archen mang đến trước mặt cậu thì đã cho cậu xoa đầu, nựng cằm, còn bám theo cậu. Nếu là chó giữ nhà thì hỏng rồi.
"Haru Haru Haru"
Gương mặt bé cún vui vẻ như đang tươi cười với cậu. Dunk xoa hai cái tai mềm mại như bông của Haruto, rồi chạm nhẹ lên mũi nó
"Haru nhớ anh sao? Hả? Có phải nhớ anh lắm không? Bây giờ anh ở đây với Haru rồi đây, không cần nhớ anh nữa đâu nha."
Haruto như biết bản thân được khen mà kịch liệt vẫy đuôi, vui vẻ dụi đầu vào mặt cậu, bộ lông mềm mướt và thơm tho như muốn nói rằng nó rất thích cậu. Dunk lại chơi với Haruto thêm một lúc, rất thích thú và hài lòng về bé cún xinh đẹp này.
Joong Archen xem camera ghi hình ở trong góc phòng ngủ, không chỉ xem mà cũng nghe được những gì Dunk nói với Haruto. Anh không có phản ứng gì đặc biệt, ngoại trừ khi nghe thấy Dunk gọi tên Haruto bằng Haru liên tục ba tiếng thì khoé môi nhẹ cong lên một chút. Bao nhiêu ảm đạm lạnh lẽo cũng tan biến, ánh mắt trở nên dịu dàng, và cõi lòng cũng ấm áp. Nhỏ giọng như trả lời chính Dunk
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm"
Updated 89 Episodes
Comments
Puyen 😍
thì ra anh chỉ nhận chó,ko nhận chồng ^^
2024-10-28
2
Phuong Nam
rớt cục gạch dô đầu nhớ lại rồi
2024-09-04
1
Người Trên Mây
Thôiiii đúng rồi còn gì nữa
2024-08-24
1