Dunk chỉ mang theo điện thoại, xuống nhà gặp Joong Archen. Vì đã chuẩn bị ngủ rồi nên cậu chỉ mặc tank top - một loại áo bóng rổ và quần đùi. Thời tiết ở Thái không mát mẻ gì, nên mặc như thế cũng bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Joong Archen thấy Dunk như thế, có chút ngạc nhiên.
"Chú nhìn đủ chưa? Định đưa cái gì cho tôi?"
Hắn dời ánh mắt trở lại gương mặt cậu, tươi tỉnh nở nụ cười
"Đưa rồi đó"
"Gì? Chú mới nhìn tôi có một cái mà?"
"Liếc mắt đưa tình đó."
Dunk không có lời nào nói nổi, kiểu đùa này thì đúng là tuổi ông chú mới dám nói ra.
"Anh nhớ em nên muốn đến xem em chút thôi."
"Vậy sau này không cần ghé nữa đâu ha."
"Sao vậy?"
"Tôi có nhớ chú đâu mà cũng phải ra đây gặp chú nè."
Joong Archen cũng không phải chỉ đến tay không, hắn có mang theo một cái móc khoá hình Haruto đưa cho Dunk
"Vậy chắc em có nhớ Haruto nhỉ? Bây giờ em không ở cùng nó được, giữ cái móc khoá này cho đỡ nhớ đi."
Cậu xoè tay để hắn đặt móc khoá lên lòng bàn tay rồi nắm chặt năm ngón tay lại, khiến Joong Archen có chút ganh tỵ.
"Em thích Haruto đến vậy sao? Chỉ là một cái móc khoá cũng muốn giữ chặt như vậy à."
Dunk trông hắn tối nay có chút không giống với bình thường nhưng không rõ là chỗ nào khác lạ, có lẽ vì Joong Archen che giấu tốt, cũng có thể vì cậu không đủ hiểu hắn.
Joong giơ tay ra trước mặt cậu, lại giở cái giọng điệu trêu ghẹo nhưng lần này lại mang đến cảm giác rất khác
"Có muốn nắm tay anh không? Không nắm chặt như móc khoá cũng được."
Cậu nhìn bàn tay hắn trắng bệch rồi nhìn đến gương mặt hắn, cuối cùng cũng tìm ra điểm khác thường. Ánh mắt hắn buồn hiu và mi mắt như mang theo nỗi buồn nặng trĩu. Hôm nay lại nhớ đến người yêu cũ rồi sao? Hôm trước hắn cũng có nét buồn như thế, chỉ là không rõ ràng như hôm nay.
Dunk mang móc khoá cất đi rồi cũng sẵn tay xỏ vào túi quần. Cậu từ chối. Cũng chẳng có gì lạ, nếu cậu đồng ý thì mới là chuyện lạ.
Joong cũng đoán trước cái kết thế này. Nhưng mà hôm nay họ nhắc đến em nhiều quá, vô tình làm nỗi nhớ trong anh lại lớn hơn rồi làm ra chuyện ngu ngốc thế này. Hắn thở dài, người mà hắn nhung nhớ đã ở ngay trước mặt rồi, thế nhưng nỗi nhớ lại không chút nào vơi đi mà càng thêm đong đầy.
"Dunk à"
"Chú có muốn đi ăn khuya không?"
"Hả?"
"Chú chọn quán đi, chọn quán mà người yêu cũ của chú thích cũng được."
"Sao anh phải làm vậy?"
"Vì chú đang nhớ người đó mà."
"..."
"Tôi có khẩu vị giống người đó, vậy tôi đi ăn với chú cho chú đỡ nhớ người đó. Không phải những ngày trước đều vậy sao?"
Joong áp bàn tay lạnh lẽo lên gương mặt Dunk, nhẹ nhàng nhéo mà cậu một cái
"Không phải vì nhớ người yêu cũ đâu nhé, anh chỉ muốn dẫn em đi ăn món ngon thôi."
"Ờ, mấy quán đó đúng là ngon thật"
Lên xe cùng Joong Archen, Dunk không biết mình sẽ được đưa đến đâu, nhưng cảm giác đề phòng của trước đây đã giảm đi rất nhiều. Dường như ở đâu đó tận sâu trong lòng biết hắn sẽ không làm hại cậu. Nhưng nếu nói đã hoàn toàn tin tưởng thì vẫn chưa.
Joong Archen chỉ đưa cậu đi mua McDonald's, mua hai cái kem tươi vị vani rồi ngồi trong xe cùng ăn.
"Buổi tối ăn nhiều nặng bụng, sợ em khó ngủ thôi."
"Ồ? Chứ không phải tại người yêu cũ của chú thích ăn kem vào giờ này à."
Hắn phì cười, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Người hắn yêu có khẩu vị như một em bé nhưng lại muốn có lối sống khoẻ mạnh, nên tối thèm ăn sẽ chạy bộ đi mua một cây kem, ăn xong thì chạy về nhà, nghĩ làm vậy không béo thì sẽ không béo. Nhưng hơn một năm rồi hắn mới ăn kem.
"Không nói đến người yêu cũ nữa. Ở bên em, anh không muốn nhắc đến ai nữa."
"Chú cũng khá đó. Bình thường cũng hay đi tán gái như vậy à?"
Dunk cong mép như cười như không.
Joong Archen nhìn cậu như chờ đợi một tia hy vọng nào đó, nhưng Dunk lại quay mặt tránh đi, không muốn đối diện với ánh mắt hắn. Đây chính là tia hy vọng. Joong liền nắm bắt cơ hội, nói tiếp
"Nếu lời vừa rồi không chạm đến tim em, em đã không nói là anh tán tỉnh rồi."
Cậu không đáp nhưng vẫn đang cố gắng thuyết phục chính mình. Joong Archen là một người đẹp trai và có tiền, chỉ vế đầu tiên là đủ nhưng hắn có đầy đủ cả hai yếu tố. Một người đẹp trai và nhiều tiền mới nói ra mấy lời tán tỉnh, chẳng được văn vở như dân chuyên, thế nhưng tính sát thương vẫn cao, trực tiếp chạm đến cậu.
"Chú tán tỉnh tôi vì tôi giúp chú đỡ nhớ người yêu cũ thôi. Nếu người đó trở về, chú chắc chắn sẽ quay lưng với tôi."
Joong Archen lắc đầu, không chút hy vọng đáp, "Em ấy sẽ không về đâu."
"Chú nói hai người chỉ là có thể đã chia tay thôi mà?"
"Em ấy không thể quay về được."
"Tại sao vậy?"
"Chủ tịch không thích em ấy."
Dunk chau mày, cậu chạm tay lên trán hắn rồi thu tay về.
"Chú có chập mạch ở đâu không? Người yêu của chú mà, đâu phải của ông ấy đâu, ông ấy không thích thì cũng là chuyện của ông ấy. Chú sợ ông ấy đuổi việc chú hả?"
"Chủ tịch là bố của anh."
"Thì sao? Chú hẹn hò chứ có phải ông ấy hẹn hò đâu."
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy đó, chúng ta suy nghĩ giống nhau thật đó."
"Đạo lý bình thường ai cũng nghĩ vậy thôi, chú mừng cái gì."
Joong Archen chỉ đang muốn che giấu đi những phẫn nộ mà hắn dành cho chủ tịch, bình tĩnh bản thân lại một chút rồi mới nói
"Chủ tịch không thích bọn anh ở bên nhau. Lúc đầu thì không nói gì, nhưng sau khi bọn anh ở bên nhau mười năm thì ông ấy tỏ rõ thái độ. Muốn anh đi xem mắt, và muốn em ấy rời khỏi anh."
"Người đó nhận tiền rồi rời khỏi chú hả? Tôi xem phim truyền hình thấy bố mẹ của đại gia hay nói thế này này"
Dunk làm giọng trầm xuống như đàn ông 50-60 tuổi, giả giọng bố của Joong Archen, nói, "Cậu hãy cầm lấy 5 tỷ và rời khỏi con trai tôi đi."
"Có phải nói vậy không chú?"
Joong bị vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, dù trong lòng chua chát và xót xa nhưng bất ngờ bị vẻ thật thà này đánh úp.
"Nếu cho em 5 tỷ, em có rời khỏi anh không?"
"Nếu tôi là người đó thì tôi chọn ở lại. Ở bên chú thì có cả gia tài chứ nói gì 5 tỷ nhỏ nhoi đó."
"Em thực tế quá ha"
Hắn nhéo mũi cậu một cái. Dunk xoa cái mũi đáng thương của mình bị nhéo đến đỏ hồng như con tuần lộc, bĩu môi nói
"Ý của tôi nói gia tài của tôi là chú đó! Chú nhéo gì mà mạnh tay vậy hả!!?"
"vậy sao"
Hắn nghe rồi ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu. Không phải Dunk vừa nói hắn là cả gia tài của cậu sao. Dường như Dunk cũng nhận ra trong lời nói của mình có điểm mờ ám, liền giải thích
"Ý là nếu tôi là người đó, người yêu của chú á, còn hiện tại thì không phải, chú hiểu ý tôi mà đúng không? Nãy giờ tôi giả thuyết thôi à, kiểu kiểu vậy đó"
Hắn phì cười, thấy cậu chú tâm nói chuyện đến mức cây kem trong tay sắp chảy hết rồi, vội lấy khăn giấy cho cậu
"Sao em lại phải lắp bắp"
"Thì tôi sợ chú hiểu lầm mà."
"Em lắp bắp như vậy mới làm anh hiểu lầm đó."
"....."
"Anh biết rồi, anh hiểu ý của em rồi."
Dunk ăn xong cây kem thì tay cũng bẩn một chút, cậu ghét cảm giác bàn tay dính nhớp khó chịu, Joong Archen liền đưa đến một tấm khăn giấy ướt, một chai nước rửa tay và một hộp khăn giấy khô.
"Sao xe chú đầy đủ vậy?"
"Vì để cho em dùng nè"
"Chú là thầy bói hả"
"Không phải"
"À, người yêu cũ"
Dunk nhất thời quên mình là bản sao của người khác, thở dài một hơi đầy mỉa mai.
"Em có muốn nghe tiếp chuyện cũ của anh không?"
"Chú muốn kể thì tôi sẽ nghe. Sau đó thì người đó có nhận tiền hay không?"
"Em ấy không nhận tiền."
"Vậy là chọn ở bên chú rồi."
"Em ấy cũng không ở bên anh."
"Ủa?"
Joong cũng từng có phản ứng y hệt như thế khi nghe người đó nói sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng kết cục thì lời nói vẫn còn đó, nhưng người thì không.
"Anh và em ấy sống cùng nhau ở nhà chủ tịch, tối nào anh cũng cùng em ấy đi ăn khuya. Có một hôm em ấy thèm đồ ngọt nên muốn đi ăn kem, còn anh thì đi công tác ở nước ngoài nên không thể đi cùng em ấy."
"Ở nhà chú không để sẵn kem hả?"
Joong Archen giơ cây kem tươi ở trong tay, Dunk mới "À" một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
"Em ấy nói đi mua kem xong sẽ gọi lại cho anh. Nhưng mà sau đó em ấy không gọi lại."
"Anh gọi hỏi chủ tịch nhưng chủ tịch nói em ấy đã về, chạy bộ mệt nên ngủ rồi. Sau đó anh xử lý xong việc thì trở về."
"Khi anh trở về thì không thấy em ấy ở nhà. Anh hỏi chủ tịch nhưng ông ấy nói em ấy đi rồi. Anh hỏi em ấy đã đi đâu thì chủ tịch nói đi mua kem."
Dunk nheo mày nhìn hắn, Joong Archen khi đó cũng có biểu cảm y hệt cậu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chờ đợi suốt vài ngày, cố gắng liên lạc nhưng không hề có lấy một hồi âm.
"Sau đó anh tự mình tìm hiểu thì mới biết vào đêm em ấy nói đi mua kem thì đã không trở về nữa. Không bao giờ trở về nữa."
"Em ấy gặp tai nạn xe, em ấy.....không thể nào quay về được nữa, không bao giờ, về với anh nữa"
Những chữ cuối cùng cổ họng Joong đã nghẹn lại nhưng vẫn cố kể cho xong, vì hắn biết bản thân cũng phải đối diện với sự thật ấy, rằng hắn đã thật sự đánh mất người hắn yêu rồi.
"Khi anh về phòng thu dọn đồ đạc để dọn ra ở riêng thì phát hiện ra một thứ. Em có biết là gì không?"
Dunk lắc đầu.
"Một chiếc nhẫn cầu hôn em ấy đã chuẩn bị cho anh."
Dunk mím chặt môi nhìn Joong Archen rơi nước mắt. Toàn bộ hình tượng của hắn đều sụp đồ ngay tại lúc này, khi nhắc về vết thương lòng lớn nhất. Cậu đưa tay vội lau nước mắt cho hắn, rồi vờ như không nhìn thấy gì, xem như là giữ hình tượng cho hắn.
"Chuyện qua rồi, chú đã vượt qua được rồi, chú giỏi lắm."
"Em dỗ con nít đó hả?"
"Người càng lớn tuổi thì càng giống con nít mà."
Hắn nhẹ cười, lau đi nước mắt rồi đưa cậu về nhà. Nhưng sau câu chuyện cũ kia, Dunk đã không nói gì thêm nữa, cậu chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Xe trước nhà, cậu vẫn chưa vội xuống xe, Joong Archen cũng im lặng ngồi ôm vô lăng ngắm cậu thêm một lát.
"Mới kể về người yêu cũ mà bây giờ nhìn tôi như thế, chú là đồ tồi à?"
Dunk chỉ lên hình ảnh phản chiếu của Joong Archen trên cửa kính, hắn chỉ xấu hổ cười mà không nói được gì.
"Chú, tôi có thể hỏi một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Về câu trả lời của chú."
"..."
"Chú sẽ đồng ý lời cầu hôn đó chứ?"
"Anh đồng ý."
Joong Archen không hề lưỡng lự, chẳng cân nhắc, càng không đắn đo. Vì câu trả lời của hắn luôn luôn là vậy, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
"Mai tôi còn phải dậy sớm đi học. Tôi lên nhà đây."
"Ừm, ngủ ngon nhé"
Dunk gật đầu, đi một mạch lên phòng mà chẳng quay đầu lại. Đến khi tiếng xe đã dần xa, cậu mới vén rèm nhìn về con đường Joong Archen vừa đi, đặt tên lên ngực trái như muốn xoa dịu cái trống rỗng trong đấy.
"Joong Archen cứ nhắc đến người yêu cũ mà bây giờ mình cũng nhớ người yêu cũ của anh ta luôn rồi."
Lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, Dunk nhanh chóng đánh răng rồi chui vào chăn nệm rồi tiếp tục ngủ.
Updated 89 Episodes
Comments