Ăn tối xong thì Dunk định về, nhưng Phuwin muốn giữ cậu lại. Ở lại thêm một lúc, xem bản tin buổi tối, xem phim, ăn khuya rồi Dunk lại đòi về.
"Anh nhất định không muốn ở lại đây hả? Ở đây có chỗ nào thua nhà của Joong Archen đâu."
"Anh không nói gì tới nhà của Joong, anh chỉ muốn về nhà anh thôi."
"Cái ổ chuột đó không phải nhà của anh! Ở đây tốt hơn đó gấp trăm lần."
"Bình tĩnh đi Phu, bây giờ anh là Dunk Nattachai, nơi đó là nhà của anh."
Phuwin không hài lòng một chút nào, nhưng không khuyên được Dunk nên chẳng tiếp tục cãi cọ lớn tiếng để làm gì.
"Vậy em đi cùng anh. Giờ này khó đón xe."
"Dù có đón được, không phải cũng bị cậu đuổi đi sao."
Chuyện này cũng đã từng xảy ra, vậy nên Phuwin chỉ có thể cười hì hì cho qua chuyện, chậm chạp lựa chọn chìa khoá xe rồi đưa Dunk về.
Từ lâu đài của Phuwin đi đến phòng trọ của Dunk cũng không gần, đi đến gần hai tiếng đồng hồ, cảnh sắc hai bên đường vẫn như thế nhưng chỉ là đi từ ngọn đồi tư nhân, đến thành thị rồi lại về nông thôn. Dunk vốn không muốn nghĩ gì, nhưng lại vô tình cảm thấy cảnh vật hai bên đường cũng giống như những gì cậu đã trải qua, từ cao sang quyền quý, đến người bình thường, và bây giờ đã trở thành công nhân. Nói trắng ra thì người ở đỉnh cao giới thượng lưu đã biến thành một kẻ ở nhà thuê, đi làm mướn, cảm giác không khác gì bị lưu đày vĩnh viễn không có ngày về.
"Anh đổi ý thì bây giờ mình quay về vẫn còn kịp."
Nghe Phuwin nói, Dunk lắc đầu. Nơi đó là nhà của Phuwin, cậu không thể gọi là quay về.
"Anh hơi mệt, tạm thời đừng nói gì."
Chỉ sợ lời qua lời lại một lúc nữa sẽ không kiềm được mà nói ra những gì trong đáy lòng mình luôn chôn giấu. Những lời mà ngay cả bản thân Dunk cũng thấy đáng sợ.
Một chặng đường dài cuối cùng cũng kết thúc, Phuwin đỗ xe trước nhà rồi cùng lên phòng. Dunk thấy Phuwin không có ý định quay về, mà còn cùng đứng bên cạnh chờ cậu mở cửa phòng trọ, liền ngạc nhiên hỏi
"Sao Phu còn chưa về?"
"Em muốn xem chỗ anh sống bây giờ tàn tạ ra sao"
"Lại chê anh nghèo"
"Anh chọn nghèo chứ ai ép anh"
Cậu không phản bác, trên đời này làm gì có ai chọn nghèo, chỉ có nghèo chọn người thôi.
Dunk mở cửa phòng trọ, bên trong vỏn vẹn một cái nệm là chiếm diện tích, những thứ còn lại đều là nội thật tối ưu hoá diện tích, chỉ căn bản đủ dùng cho sinh hoạt, như kệ quần áo, bàn học gấp gọn,... Phuwin chưa từng nghĩ một con người có thể chen chúc trong căn phòng chật hẹp thế này, lại nhớ đến việc Dunk từ chối lâu đài của mình để quay lại căn phòng này thì lòng tự trọng lại thấy tổn thương dữ dội.
"Anh sống như này mà xem được hả Dunk?"
"Có gì mà không được. Tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu, cũng thú vị lắm."
"Nhưng làm giám đốc thì cảm giác kiếm tiền cũng thú vị mà, anh thử không? Ngày mai em cho anh làm chủ PP ent."
PP ent là công ty của gia đình Phuwin và Pond sau khi mẹ Phuwin và bố Pond kết hôn với nhau. Dù gì cũng là hôn nhân thương mại nên cả hai đều có tâm tư riêng, vì đều không muốn con riêng của mình chịu thiệt, nên mỗi người nhường một bước, để lợi ích được chia đôi. PP cũng là viết tắt của chữ Phuwin và Pond, logo lồng vào nhau cũng như tượng trưng cho gia đình gắn kết không tách rời. Tuy thực tế thì chia năm xẻ bảy, nhưng lợi ích thì vẫn luôn dính chặt.
Dunk biết Phuwin chỉ đang nói đùa nhưng vẫn thẳng thừng lắc đầu, hiện tại vẫn còn đang cố gắng tốt nghiệp cấp ba, giám đốc gì mà giám đốc. Thân phận Nattachai này quả thật có tồn tại, chỉ là cậu đang thế vào chỗ của Nattachai thật sự mà thôi.
"Em không nghĩ trong thành phố có tồn tại phòng trọ nhỏ đến mức này luôn đó."
Phuwin đi một vòng tham quan, tuy phòng nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ và khô ráo, nến thơm đặt ở bàn học bên cạnh nệm ngủ cũng khiến căn phòng thông thoáng và thơm tho hơn. Không gian bức bối chật hẹp, nhưng không khí vẫn tốt, mùi ẩm mốc cũng triệt để bị xua đi. Dù gì trước đây Dunk Natachai cũng là một người cuồng sạch sẽ, có thể sinh tồn trong căn trọ này đúng là khiến người ta mở mang tầm nhìn. Có thể biến một căn trọ không có điểm nào để khen thành một căn phòng thông thoáng thoang thoảng hương hoa nhài, ngoài Dunk ra chắc không ai làm được.
"Anh đi làm thêm được mấy đồng mà mua nến thơm vậy?"
"Trước đây anh làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, bây giờ không đóng học phí nữa nên có dư một ít tiền sinh hoạt."
"Tiền học phí là Joong Archen lo liệu đúng không? Dù gì trường anh học cũng do nhà bên đó tài trợ."
"Ừm, học bổng học sinh nghèo vượt khó."
Phuwin chê ra mặt, biểu cảm vặn vọ méo mó thốt ra năm chữ, "Nghe chua chát kinh hồn."
Vì hình tượng Dunk ở trong lòng Phuwin rất lớn, vẫn còn vẹn nguyên đó. Trước đây học bổng trong trường quốc tế Dunk theo học đều do gia đình Dunk tài trợ. Vậy nên bây giờ nghe Dunk nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó, chẳng khác nào đập một gáo nước lạnh lên đầu cậu.
"Tối nay em ngủ lại đây nha p'Dunk?"
"Sao vậy? Em chê ở đây nghèo mà, ở lại không sợ bị lây mùi nghèo à?"
"Không ngửi thấy mùi nghèo, chỉ thấy mùi thơm của anh thôi."
"Cất giọng lưu manh đó vào đi nhá"
Phuwin phì cười, từ khi Dunk đi, chẳng ai có thể cùng Phuwin cười đùa nên rất lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như bây giờ
"Hiếm khi đến được nơi nghèo như vậy, em muốn trải nghiệm thử xem sao."
Dunk biết Phuwin nói đùa nhưng vẫn dỗi một chút. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, lời nói ra tuy không sai nhưng lại dễ động chạm đến người khác, mà bản thân Phuwin cũng biết rõ chuyện này, thế nhưng lời nói vẫn không giảm chút sát thương nào.
"Nhưng chỉ có một cái chăn thôi sao p'Dunk?"
"Buổi tối cũng không lạnh đâu, Phu muốn thì đắp chăn đi, anh không cần chăn cũng được."
Trong phòng không có máy điều hòa, chỉ có một chiếc quạt cũ kỹ khi quay còn kêu tiếng "tạch tạch" ồn ào.
"Cho em mượn đồ để thay đi p'Dunk, mặc sơ mi ngủ thì khó chịu lắm."
"Ờ đợi chút."
Dunk lục trên kệ quần áo, tìm cái áo mới nhất và thơm nhất cho Phuwin, sợ đứa nhỏ này mặc vải rẻ tiền sẽ bị ngứa.
"Không phải Gucci, cũng chẳng phải Givenchy. Mặc tạm Guchy đi"
"???"
Phuwin mở cái áo phông ra mới giật mình, trước ngực in lớn chữ Gucci nhưng nhìn lại thì là Guchy, giống như sự kết hợp của hai thương hiệu nổi tiếng, nếu có in thêm hình con cá sấu thì cái áo này đích thực là một nồi thập cẩm "thương hiệu".
"Ngày mai em mua nhà cho anh, cho anh một tủ đồ đầy đủ Celine anh thích luôn"
"Thôi anh nhận tấm lòng được rồi. Mau thay đồ đi."
Phòng trọ có chỗ ngủ là may rồi, không có nhà vệ sinh, Phuwin cởi sơ mi đặt sang một bên rồi chồng áo phông vào.
"Cái này treo ở đâu vậy p'Dunk?"
Áo sơ mi đã treo vào cái móc áo, nhưng nhìn một vòng phòng cũng không tìm được chỗ treo. Dunk chỉ ra bên ngoài ban công nhỏ có một sợi dây mắc trên lan can.
"Treo ở đó thật hả?"
"Bình thường anh cũng treo đồng phục đi học ở đó, chắc là không sao đâu."
Trời cũng đã khuya, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lăn vào chỗ ngủ. Một kẻ phải dậy sớm đi làm, một người phải dậy sớm đi học, đều bận rộn cả, nếu là những ngày khác thì vừa đặt lưng sẽ ngủ ngay, nhưng hôm nay lại khác.
Ở trong lòng Phuwin luôn dành vị trí cao nhất cho Dunk, có thể nói là đoá hoa hồng trắng chỉ có thể ngắm không thể chiếm, là bạch nguyệt quang không thể chạm tới. Hôm nay nằm cạnh nhau trên chiếc nệm chật hẹp, Phuwin không tài nào ngủ yên được. Về phần Dunk, cũng đã rất lâu rồi mới cùng người khác chung giường, cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Vì từ nhỏ đến lớn, người duy nhất có thể chung chăn với cậu cũng chỉ có một mình Joong Archen.
Đối với Dunk Natachai thì Joong Archen là ngoại lệ duy nhất, nhưng bây giờ đang sống cuộc đời của Dunk Nattachai, vậy thì không biết có phải đã xem như phá bỏ ngoại lệ hay không.
"Dunk, cuộc sống như hiện tại có khiến anh hài lòng không?"
Nghe giọng Phuwin nghiêm túc, Dunk cũng không vội trả lởi mà tự mình kiểm nghiệm một chút. Nếu gọi là hài lòng thì tuyệt đối không phải, nhưng không hài lòng thì cũng không hoàn toàn chính xác. Vì ở khía cạnh nào đó thì hiện tại vẫn ổn.
"Có thể sống tử tế đàng hoàng, không thẹn với lòng là được rồi."
"Trước đây anh sống thẹn với lòng à?"
"Sao mà trả treo quá vậy Phu?"
"Lúc anh diễn vai chú cháu với Joong Archen cũng trả treo vậy thôi."
"Cậu theo dõi anh từ khi nào vậy?"
Phuwin nhướng một bên mày, không đáp mà để Dunk tự đoán. Vì Phuwin điều tra từ lâu, cũng rất kỹ càng, thậm chí những mẫu chuyện hằng ngày của Dunk và Joong Archen cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Lúc đó em còn chưa biết anh là Natachai mà đã điều tra anh sao?"
"Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà."
"Nhiều lúc còn tưởng em thích Joong chứ không phải anh đó Phu."
"Anh phun nước miếng nói lại đi. Nói gì nghe thấy ghê quá đi."
Phuwin ôm lấy cánh tay chính mình, xoa xoa mấy cái cho nguôi đi cái lạnh sống lưng.
Nói đùa vài câu cho không khí dễ chịu hơn, không còn căng thẳng hay gượng gạo nữa. Lúc này Phuwin lại nhớ về thời gian trước đây ở bên cạnh Dunk, học cấp ba cũng không có bạn bè gì, chỉ chơi cùng với mấy anh chị lớp trên vì mỗi ngày đều bám theo Dunk. Thời gian đó quả thật đẹp đến đau lòng.
"Natachai Boonprasert"
"Gọi Dunk là được rồi."
"Bây giờ nghe đến tên của chính mình cũng thấy ngượng tai à?"
"Lâu rồi không ai gọi, quên mất rồi."
"Nhưng anh vẫn là Natachai Boonprasert. Sống như bây giờ chẳng khác nào bôi tro chét trấu lên tên của chính anh."
"Đã nói bây giờ anh là Nattachai rồi mà"
"Anh trước đây không phải người như vậy."
Khí chất tôn nghiêm, thần thái cao quý, dáng vẻ thanh cao, khiến cho người đối diện cảm thấy hổ thẹn mà không dám ngẩng đầu. Nhưng nhìn bây giờ mà xem, thậm chí còn không dám thừa nhận bản thân là ai.
Nếu là Dunk trước đây sẽ tuyệt đối không thể chen chúc trong phòng rọ chật chội đầy ẩm mốc này. Nếu là Dunk trước đây sẽ tuyệt đối không cùng người khác chia sẻ một chiếc giường. Nếu là Dunk trước đây....Nếu là Dunk trước đây....
Phuwin có thể kể ra hàng loạt những chuyện Dunk trước đây từng như thế nào, chỉ với cấu trúc "anh trước đây không như bây giờ" cũng có thể nói một mạch đến sáng. Nhưng Phuwin không nói gì thêm, vì Phuwin biết Dunk không phải tên ngốc, càng không phải kẻ giả điên. Phuwin biết bản thân Dunk cũng dằn vặt và đấu tranh rất nhiều, vậy nên cậu không đâm Dunk thêm một nhát nữa để làm gì. Nói nãy giờ cũng đủ xiên Dunk thành que thịt nướng rồi.
"Đừng nói đến chuyện trước đây, đều đã qua rồi."
"Nếu anh thấy tiếc nuối thì hãy lấy lại những thứ thuộc về anh đi."
Những thứ trước đây Dunk có rất nhiều, nếu muốn lấy lại thì không biết phải bắt đầu từ đầu, đòi lại từ ai, và sẽ mất thời gian bao lâu. Cậu đã mệt mỏi, cuộc sống bây giờ tuy cực khổ nhưng so với trước đây thì đầu óc có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Không suy tính, không đấu đá, không đề phòng sợ hãi, đôi lúc nói đùa vô tri vô âu như đứa trẻ học cấp ba cũng thú vị lắm.
"Bây giờ anh còn gì nữa đâu mà đòi."
"Công ty BTL vẫn còn đó, anh còn có nó mà."
Dunk dứt khoát lắc đầu. "Be The Light" từ lâu đã không còn là của cậu, cũng chẳng còn của Boonprasert.
"BTL được chủ tịch Aydin mua lại từ lâu rồi. Anh và BTL không còn liên quan gì nhau nữa."
"Nhưng!"
"Phu, anh biết cậu có ý tốt muốn khuyên anh, nhưng anh hiện tại cũng rất tốt, cậu đừng lo."
"Hiện tại có gì tốt đâu! Tới cái quạt của anh còn kêu rè rè kìa!"
"Nhưng nó vẫn quạt mát mà."
"Không nói nổi anh. Buông bỏ hết như vậy chỉ làm anh thêm khổ thôi."
Phuwin giật dỗi quay lưng, Dunk cũng không giải thích minh oan gì cho bản thân, cậu chỉ nói thêm một câu
"Phu tin anh đi, hiện tại anh vẫn ổn mà."
"Hôm nay nói tới đây thôi, mai em lại khuyên anh. Em không tin em không khuyên nổi anh. Ngủ ngon!"
"Ừm, Phu cũng ngủ ngon."
Lâu rồi không nghe được lời chúc kiểu này, Dunk lại nhớ đến người từng mỗi đêm chúc cậu ngủ ngon, mỗi sáng đón cậu đi học, đáp "Ừm" một tiếng rồi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Từ ngày Joong Archen nói đi công tác thì chẳng liên lạc gì cho cậu, Dunk thầm nghĩ gần đây Joong Archen bận quá, chẳng có thời gian nhắn tin. Cậu thì có chút thời gian, thôi thì nhắn trước cho hắn một lời.
Dunk
Bây giờ ở đây là trời tối rồi, không biết ở chỗ chú đang là ngày hay đêm, sợ làm phiền chú nên không dám gọi, đành nhắn tin vậy.
Dunk
Hôm nay tôi không đến chăm Haru được, nhưng mà hôm qua có kiểm tra thức ăn và nước uống rồi, vì có máy tự động nên không phải lo.
Dunk
Ngày tôi sẽ xin chỗ làm thêm nghỉ phép một hôm để thăm Haru sớm hơn.
Dunk
Hôm nay tôi hơi bận, chắc chú cũng bận lắm. Bây giờ tôi sắp ngủ rồi nên nhắn cho chú một chút.
Dun
Chúc chú ngủ ngon.
Ở Pháp, Joong Archen nghe tiếng chuông tin nhắn thì lập tức kiểm tra điện thoại, dù đang giữa cuộc họp cũng không cản nổi hắn. Đọc xong thì gương mặt lập tức sáng bừng hạnh phúc, nhân viên trong phòng họp đều tưởng đề án của mình thành công mĩ mãn mà thở phào nhẹ nhõm. Joong Archen trả lời tin nhắn xong rồi đặt điện thoại xuống, khóe môi cũng hạ xuống, trở lại vẻ mặt cau có căng thẳng
"Các người là phòng kế hoạch phát triển hay kế hoạch phá sản?"
"..." Rõ ràng tổng giám đốc mới tủm tỉm cười mà!
"Kế hoạch như vậy mà muốn tôi duyệt, duyệt đơn nghỉ việc của các người còn nhanh hơn đó! Quay về làm lại, tuần sau phải đưa ra kế hoạch khác."
"Nhưng mà giám đốc, tuần sau thì bọn tôi e là không kịp...."
Cuối tuần cũng không phải ngày làm việc, tính kỹ một chút thì chỉ có 5 ngày. Trưởng phòng rụt rè lên tiếng, Joong Archen liếc mắt nhìn sang rồi đáp
"4 ngày"
"Nhưng mà"
"3 ngày"
Trưởng phòng tự bịt miệng mình, không dám lên tiếng nữa, chỉ sợ tiếp tục đôi co thì sẽ bị đổi deadline thành ngày mai. Joong Archen sau khi tan họp cũng không về phòng làm việc, mà lái xe ra sân bay rồi lên chuyến sớm nhất để về Krungthep. Hôm nay đã là ngày thứ 10 hắn ở Pháp, cũng là ngày thứ 4 không liên lạc với Dunk, không phải vì hắn không nhớ, mà vì hắn đang chờ. Chỉ cần Dunk nhắn cho hắn, dù chỉ là một dấu chấm, hay một icon, hắn cũng lập tức trở về.
Updated 89 Episodes
Comments
𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧
nhà mìn không ở đi chi cho khổ v anh
2024-12-07
2
𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧
:))
2024-12-07
0