Chương III: anh đền cho tôi một buổi là đủ.

ngoài trời, nhìn thoáng qua thì thấy bên cạnh anh có một dáng người hơi quen nhưng cô cũng không để ý nhiều mà tiếp tục vẽ.

Vẽ được một chút thì cô lại thấy hơi chán nên đã nằm ra bãi cỏ tận hưởng làn gió mát cùng không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Nhưng không lâu sau đó cô lại vục dậy ngồi đăm chiêu một hồi lười biếng không muốn nhấc nổi cây bút lên. Rồi lại liếc nhìn sang phía hai người đàn ông ấy đang chơi golf, lúc này anh cũng nhìn thấy cô, một mình ngồi dưới tán cây đang chăm chăm nhìn mình.

— Triết kiệt tôi thấy một người bạn ở gần đây tôi qua đó chút nhé.

— haiiiii được cậu cứ thoải mái, tôi cũng tò mò không biết là người bạn nào mà khiến cậu lại bỏ rơi cả tôi thế.

— là gái đấy. ( anh lém lỉnh nói vs Triết Kiệt)

Nói rồi anh cười lên 'ha ha ha', anh gật đầu nhẹ với Triết Kiệt rồi chạy tới chỗ cô. Triết Kiệt nhìn Lâm Thạch chạy đi mà không khỏi nhếch mép “ cuối cùng vẫn là cái thói đào hoa không bỏ được” .

Nhưng anh cũng rất tò mò vì không biết rốt cuộc cô gái ấy là ai mà lại có thể khiến Lâm Thạch trước nay luôn luôn không bao giờ vì bất kì một cô gái nào mà lại bỏ lại người bạn thân như anh ở lại như vậy.

Bỗng nhiên thấy anh ta dường như đang đi đến chỗ mình, Trương Tiêu vội quay lại giả vờ vẽ tiếp.

Anh ấy tên là Lâm Thạch, và có một người bạn thân là Triết Kiệt. Mọi người chỉ biết là hai người rất thân và đều có khối tài sản rất lớn. Năng lực cũng rất mạnh. Nhưng không có một ai biết về thân thế của hai người cả.

Sau khi lại gần Lâm Thạch thì thấy Trương Tiêu đang ngồi đó vẽ vời lung tung một cái gì đó trông rất khó hiểu. Như cảm nhận được có người ở gần Trương Tiêu quay mặt lại thì đã thấy Lâm Thạch ở đây, hơi có chút căng thẳng cô hỏi:

— anh.. sao anh lại chạy ra đây thế?

— cô thấy tôi rồi à?

— ừ. (gật đầu)

— thì là sợ cô ngắm từ xa nhìn không rõ nên....

Trương Tiêu ngại ngùng như muốn đội quần ngay lúc này, cô xấu hổ không nói nên lời.

Thấy vậy cô như vậy Lâm Thạch lên tiếng:

— cô lại thích vẽ thế à? Chi bằng hãy vẽ tôi đi. Mà xem ra là đam mê không thể bỏ nhờ.

— đương nhiên, hơn nữa đây cũng là một phần công việc của tôi mà. Mà chẳng phải anh còn có bạn ở bên kia hay sao? Chạy ra đây làm gì?

Lâm Thạch gật gật đầu.

— ừm... thì không phải đã đã nói rồi hay sao chạy ra đây cho cô ngắm rõ hơn rồi mà.

Trương Tiêu xấu hổ hết sức

— thật ra tôi cũng chỉ là vô tình nhìn thấy anh thôi chứ bộ.

— vô tình mà nhìn lâu thế à?

— tôi..... tôi... thì...

Từ xa Triết Kiệt nhìn lại thì thấy dáng người đang đứng cùng Lâm Thạch cũng hơi quen thì phải. Nhưng anh vẫn chưa nhớ ra là ai. sau đó anh tặc lưỡi

— thôi kệ.

Thật ra là vào 5 năm trước kia hồi cấp ba Trương Tiêu và Triết Kiệt chính là bạn học, hồi đó Triết Kiệt là học sinh mới chuyển tới, thời gian học cùng nhau cũng không nhiều lắm, vả lại hai người cũng không chơi cùng nhau, cũng chỉ là bạn xã giao nên ấn tượng về đối phương của cả hai cũng hơi có chút mơ hồ không rõ.

— sao anh cứ ở đây thế, làm tôi mất tự nhiên nên tay không đưa được bút rồi đây này.

Cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Lâm Thạch mà không chút ngại ngùng. Tuy nhiên Lâm Thạch có hơi chút bối rối. Tình cảnh dường như tráo đổi lại thành Lâm Thạch rơi vào thế bị động.

— há....à... hả cái gì mà nhìn tôi ghê thế.

Không thấy Trương Tiêu lên tiếng mà vẫn cứ chỉ chằm chằm nhìn mình, Lâm Thạch chỉ biết đứng im ở đó. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Tiêu

— anh...( Hai tay đang cầm cọ vẽ bỗng đặt xuống, rồi chống tay dưới nền cỏ xanh cô nhếch mép lên cười cùng ánh mắt nhìn con nhà người ta như là nhìn trúng con mồi lớn)

— cô.... ( Nhìn thấy hành động không bình thường, anh có chút hơi hồi hộp, cộng với ánh mắt trước đó của Trương Tiêu thì hình như anh đang chờ cái gì đó).

— cô nói trước đi.

— anh nói trước đi.

— cô nhìn tôi như thế là sao, nếu làm mất hứng của cô thì tôi bồi thường cho cô là được đúng không.

Một kẻ đào hoa, trước nay không biết đã trêu đùa bao nhiêu cô gái như Lâm Thạch, nhưng bây giờ trước mặt một cô họa sĩ nhỏ chỉ có chừng một mét 57 mà lần đầu tiên khiến anh cảm thấy rụt rè.

— chứ nhưng cô đừng nhìn tôi như thế.

Nghe vậy Trương Tiêu cất luôn ánh mắt ấy đi rồi lại bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới cùng với đôi mắt đầy ý đồ xấu xa.

— anh nói là anh muốn bồi thường đúng không?

— ừ.

Cô quay ra nở nụ cười đắc trí, vừa thu dọn đồ lại để chuẩn bị ra về

— cô muốn bao nhiêu?

— một. ( cô quay ra giơ lên một ngón tay) À không từ từ.

Lâm Thạch lúc này ngồi im phắc nhìn chắc lấy cô gái trước mặt, nhìn từng hành động của cô để chuẩn bị đoán xem mức giá cô đưa ra là bao nhiêu. Mà trong khi đó Trương Tiêu của chúng ta lại đang phân vân không biết một buổi hay một ngày.

— một bao nhiêu?

— một buổi.

— há?

Nhìn lên chàng trai cô nói:

— anh cho tôi một buổi là được! ( ánh mắt kiên định nhìn chàng trai)

Thấy anh ta không có phản ứng gì cô lại nói:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play