Chương X: lên xe.

Trương Tiêu ngẩn người khi nghe Lâm Thạch nói vậy. Cô vội vục dậy.

— cô rảnh không? Alo.

— ừm à tôi. Mà để làm gì?

— muốn hẹn cô cà phê được không?

— tôi không.

Cô trả lời vô cùng dứt khoát.

— à không sao nếu cô không rảnh thì thôi vậy.

Sợ Lâm Thạch hiểu lầm nên cô vội giải thích:

— nhưng mà này tôi không phải là không muốn nhưng mà mấy hôm nay tôi không được khỏe cho lắm, bụng hơi khó chịu.

— vậy cô có ổn không? có cần tôi giúp gì không?

— không cần đâu, chỉ là chuyện con gái chúng tôi thôi!

— ừ thế thì chịu khó uống nước ấm vào.

— ờm.

Bỗng cô nhớ ra hình như mình đang ăn đồ lạnh, (quay lại nhìn cốc sữa chua đang ăn dở)

— à mà.

— mà sao ?

— hôm nào tôi mời anh lại sau nha.

— ừm thế tôi đợi cô mời đấy nha.

Phân vân một hồi Lâm Thạch vừa muốn đến xem Trương Tiêu làm sao mà lại không biết đến đó thì sẽ lấy cớ gì cho hợp lý.

Vài hôm sau đó hai người đều nhận được điện thoại của đạo diễn Trương gọi đến nói cần có nhà đầu tư Lâm Thạch và tác giả Trương Tiêu cùng đi khảo sát địa điểm quay phim.

Vốn dĩ định đi xe riêng đến nơi nhưng nghe nói Trương Tiêu cũng ngồi cùng xe cùng đoàn đạo diễn Trương đến điểm khảo sát thì Lâm Thạch vội đổi ý.

Anh lên luôn xe bát rồi ngồi ngay xuống cạnh chỗ Trương Tiêu rồi Lâm Thạch bảo trợ lý lấy đồ của anh bỏ lên xe đạo diễn

— vâng, mà ..

— nhanh đi xong rồi cậu quay về tổng công ty đi.

Vương Khánh bất lực nhìn Lâm Thạch lên xe mà không khỏi thở một hơi dài. Cứ tưởng ngồi gần thì sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn không ngờ Trương Tiêu đã lại ngủ ngon lành từ lúc nào, nhìn cô tựa đầu vào kính cửa xe mà mỗi hồi rung lắc đầu cô lại va vào xe, nên Lâm Thạch đã nhẹ nhàng ngả đầu cô vào vai mình.

Và cả đoàn trông ai cũng vô cùng mệt mỏi chỉ trừ mỗi anh và một cô gái được chỉ định là nữ phụ và một cậu thanh niên chừng 18 tuổi là còn tỉnh táo.

Mà cậu thanh niên đó ngồi ngay sau hàng ghế Lâm Thạch không ngừng chòi lên tán truyện với anh, thấy vậy anh liền nói:

 —cậu nhỏ tiếng chút đi.

sau đó cậu trai cũng nhỏ tiếng lại cứ thì thầm nói chuyện với Lâm Thạch, tuy nhiên Lâm Thạch dường như chỉ đảm nhận vai người nghe trong suốt nửa quãng đường.

Nhưng có thể vì sự nhiệt tình đến cùng không bỏ cuộc của cậu trai thì Lâm Thạch cũng đã phải gỡ bỏ cái mác lạnh lùng tổng tài xuống mà quay ra tán truyện với cậu trai trẻ, qua nói chuyện anh cũng biết cậu bạn này và Trương Tiêu khá là thân, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy gen tị sau khi biết điều đó.

Sau khi đến nơi khảo sát mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú vì miền quê này quá đỗi xinh đẹp, ai nấy tham lam hít lấy hít để không khí ở đây. Còn Trương Tiêu sau khi xuống xe thì lại rất bình thường thậm chí tỏ ra quen thuộc. Bởi vì cô sinh ra và lớn lên ở quê mà, thậm chí quê cô cũng đẹp không hề kém nơi này, vừa trong lành và yên tĩnh cũng không kém nơi này.

Mà trong lòng Lâm Thạch lúc này cũng không khác những người trong đoàn chút nào.

Lúc mọi người vừa rời xe đạo diễn Trương đã quyết định chọn nơi đây là địa điểm quay chính thức cho phim.

Mọi người tới chào hỏi người dân và mọi người ở đây cũng chào đón đoàn phim vô cùng nồng nhiệt.

Thấy Trương Tiêu xuống xe mà quên không cầm theo hành lý, Lâm Thạch đã trực tiếp cầm lấy đồ của cô, còn đồ của mình anh lại đưa cho chợ lý vừa tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play