Chương XX: vào cung

Thân phận hiện tại của cô là Tô Tinh Kỳ, tam tiểu thư của phủ Lý. Trước mắt cô là hai ca ca.

Một người dũng mãnh, một người thư sinh.

Nhưng điểm chung duy nhất của cả hai đó là đều rất đẹp trai, và rất cưng chiều tiểu muội.

Đại ca tên là Lý Viễn Quân, là một tướng quân trẻ tuổi đạo mạo, đã đánh là thắng. nhị ca tên là Lý Thương Nguyệt, nói là thư sinh, nhưng võ công của nhị ca cũng chỉ thua đại ca một bậc, mà cái nhị ca giỏi nhất là võ miệng.

Do đây rốt cuộc cũng chỉ là một tầng thời không, nên trong đầu Tô Tinh Kỳ lúc này như được hệ thống chỉ định sẵn rằng..... chứ trong đầu cô hoàn toàn không có bất kỳ kí ức nào về những người ở đây, và cả kí ức của bản thân cũng không hề có, nhưng do vừa thoát ra khỏi một tầng thời không, vả lại từng chuyển động, âm thanh cho đến màu sắc nơi đây đều rất chân thực, nên tiềm thức của cô đã mặc định đây là thế giới thực.

Nơi đây mọi thứ được mô phỏng vô cùng chân thực, và quỷ câu hồn ở tầng này rất yếu, thậm trí chúng không thể làm gì, nếu có rơi vào tầng tiềm thức tiếp theo thì cũng chỉ là do tự cô bước vào.

Dù không có ký ức, nhưng cô không hề nhận ra điều ấy.

Và ở đây đã không còn Trương Tiêu, mà thay vào đó là một Tô Tinh Kỳ, tam tiểu thư phủ Lý.

— mau đi báo cho phu nhân.

— dạ.

......................

— Tinh Kỳ, Tinh Kỳ con bé tỉnh rồi sao?

— Mẫu thân Tinh Kỳ tỉnh rồi!

Lúc này Tô Tinh Kỳ lên tiếng:

— cô mẫu, đại ca, nhị ca.

— muội vẫn nhận ra ta sao? ( nhị ca lên tiếng )

Bụp một cái Lý Viễn Quân đập vào vai Lý Nguyệt Thương.

— muội ấy là uống nhầm canh trà nhuế, chứ có phải mất trí đâu mà hỏi vậy.

Lý Nguyệt Thương không nói gì.

— cô mẫu ta là uống nhầm canh trà nhuế sao?

— đúng vậy, con làm ta lo quá.

— ai bảo muội tranh thuốc của đại ca uống làm gì? ( Lý Nguyệt Thương lên tiếng )

— huynh, ai bảo huynh không cản ta.

— còn không phải do muội ham ăn hay sao.

— Nguyệt Thương. ( Trương Mã Nương lên tiếng )

Lời vừa nói Lý Nguyệt Thương không còn giám lên tiếng.

Sau khi mọi người rời đi hết, Lý Viễn Quân mới lại gần cạnh giường, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng thăm hỏi Tô Tinh Kỳ.

Rồi đưa tay đặt lên trán nàng.

— không còn nóng nữa rồi!

— đại ca ta khỏe rồi.

Nghe nàng nói vậy Lý Viễn Quân cũng đành ra về, nhưng trước khi đi hắn ta vẫn không quên căn dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Ánh mắt Tô Tinh Kỳ nhìn hắn cũng rất khác, vì Tô Tinh Kỳ và Lý Viễn Quân, Lý Nguyệt Thương đều không hề có quan hệ huyết thống. Cho nên từ lâu Tô Tinh Kỳ đã ngây thơ đem lòng mến mộ Lý Viễn Quân mà không hề ngờ tới, từ đầu đến cuối hắn chính đích lại là tên cặn bã không từ thủ đoạn.

Cũng chỉ vì Tô Tinh Kỳ là con gái của nghĩa muội của Trương Mãn Nương ( thân mẫu của Lý Nguyệt Thương).

Nên khi gia quyến cô qua đời, cô đã được Trương Mãn Nương đón về Lý phủ, tuy bà ấy chỉ là thiếp thất.

Nhưng, mọi chuyện lớn nhỏ trong Lý Phủ đều do bà ta quản cả.

Vì chính thất ( thân mẫu của Lý Viễn Quân ) đã không còn, nhưng Lý Kiến vẫn chỉ để Trương Mãn Nương sống dưới thân phận thiếp thất.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa Lý Viễn Quân và Lý Nguyệt Thương vẫn đều rất hòa hợp, hai người bọn họ thân còn hơn huynh đệ ruột thịt.

Lý Viễn Quân thì tính cách có hơi chút nóng nảy và hướng nội. Nhưng còn Lý Nguyệt Thương thì ngược lại.

Mỗi lần Lý Viễn Quân định làm hại Tô Tinh Kỳ thì Lý Nguyệt Thương lại ra mặt bảo vệ nàng. Mà không hiểu Tô Tinh Kỳ do ngây thơ hay là ngốc nghếch mà không hề nhận ra. Hơn nữa còn đem lòng yêu Lý Viễn Quân.

Nhưng cũng may tình yêu đó vẫn chưa nảy mầm, mà chỉ là sự nhất thời nảy sinh hảo cảm.

Sau ngày hôm đó Lý Viễn Quân được lệnh điều đến đông đô dẹp loạn, còn Lý Nguyệt Thương và Tô Tinh Kỳ đều được truyền vào cung theo lệnh của hoàng đế.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tinh Kỳ được vào cung, nên nàng không khỏi cảm thán về sự trang nghiêm của cung điện.

Ngày thường trông Lý Nguyệt Thương trong phủ vô cùng bình thường, nhưng hôm nay trông lại khác hẳn.

— Lý Nguyệt Thương.

— sao vậy, muội nhỏ tiếng chút.

Tô Tinh Kỳ chạy đến gần Lý Nguyệt Thương cố nhón đôi chân ngắn của mình lên, rồi nói thầm vào tai Lý Nguyệt Thương

— hôm nay ta trông thấy huynh rất đẹp trai, đẹp hơn cả đại ca.

Lý Nguyệt Thương sau khi nghe lời này thì tủm tỉm cười.

Do đây là lần đầu vào cung nên Tô Tinh Kỳ cũng chỉ dám đi theo sau Lý Nguyệt Thương như một chiếc đuôi nhỏ, mà không giám chạy lung tung.

Bình Chỉ là là con gái của hoàng đế cùng hoàng hậu, nàng vừa xinh đẹp, nhã nhặn nên rất được sủng ái. Nhưng cũng không hề kiêu ngạo, hôn ước được định sẵn gả cho Lý Viễn Quân.

Nhưng từ nhỏ công chúa Bình Chỉ chưa từng gặp qua Lý Viễn Quân, cho nên khi nghe tin Tô Tinh Kỳ và Lý Nguyệt Thương được triệu vào cung nàng liền tìm cách lại gần hai người thắc mắc mà dò hỏi về Lý Viễn Quân.

Hai người đợi cả nửa ngày trời, sau khi thượng triều, thì mới được triệu kiến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play