Vì lúc bảo trợ lý quay về tổng công ty anh còn dặn cậu ấy sau khi quay về tổng công ty xắp xếp công việc trong vài ngày tới nên cậu ấy dù đi xe riêng cũng phải sau 15 phút mới đến kịp lúc với mọi người, mà vừa đến đã bị Lâm Thạch vứt cho một đống đồ khiến trợ lý không khỏi thở dài bất lực mà tự trách ai bắt mình là trợ lý làm gì chứ.
Sau khi đến nơi nhận ra mình đã để quên hành lý trên xe thì Trương Tiêu vội vàng định quay ra xe lấy thì bỗng nhìn thấy chiếc va li quen thuộc thì ra là Lâm Thạch đã cầm vào giúp cô rồi, Lâm Thạch đưa vali cho cô sau đó cô cũng ngượng ngùng cảm ơn anh rồi nắm lấy vali đi thẳng về phòng.
Vì tò mò không biết nơi này có những gì khác quê mình nên cô đã một mình đi dọc theo suối nhỏ đi vào, đi được một hồi thì gặp Lâm Thạch cùng mấy người làng đi tới còn có cả Gia Kỳ đó là cậu trai đã tán truyện không ngừng với Lâm Thạch trên xe buýt, tuy rằng lúc đó cô đã ngủ nhưng dù sao hai người họ cũng ngồi ngay cạnh cô mà, nên cũng loáng thoáng nghe tiếng hai người nói chuyện.
Không biết từ lúc nào hai con người này lại hòa nhập nhanh như vậy. Sau khi đoàn người đến gần cô và mọi người cũng cùng chào hỏi qua đó cô biết là mấy chú trung niên này, còn có cả hai người phụ nữ cùng với Lâm Thạch và Gia Kỳ họ là đang muốn đi vào khe rừng lấy măng vì nơi này khá là gần rừng măng, sau đó Trương Tiêu đã gia nhập cùng mọi người.
Thật sự khiến cho Lâm Thạch ngơ người là hình ảnh Trương Tiêu vô cùng linh hoạt đi qua từng mỏm đá, mà người làng còn dường như không bắt kịp. Lúc này Trương Tiêu như được thả mình vào thiên nhiên, như hòa nhập vào thiên nhiên.
Cô thoải mái tự do ngắm nhìn quang cảnh núi rừng. Cảm nhận từng tiếng chim hót suối chảy róc rách. Đang đi rất là bình thường cho đến một nơi đột nhiên cô dừng lại vì biết đầu mình lại có gì đó không ổn.
Cô đứng lại từ từ trên một mỏm đá phẳng rồi trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô đã từng đi qua đây với những con người này với khung cảnh hiện lên khiến cô bắt đầu hoang mang, cô nghi ngờ liếc nhìn quanh mọi người nhưng đều không thấy ai có phản ứng gì nên cô lập tức trấn tĩnh cho bản thân bình tĩnh lại
Vì chưa bao giờ đi qua những đoạn suối như thế này nên Lâm Thạch và Gia Kỳ đều cần sự hỗ trợ của mọi người, khó khăn lắm mới đi qua được một đoạn thì trước mắt hai người lại là một khối đá tảng to đùng.
Còn Trương Tiêu khi thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn đã thả mình vào thiên nhiên từ lâu cô leo qua khối đá một cách nhẹ nhàng còn Lâm Thạch và Gia Kỳ thì chật vật mãi không lên được nên cô đành đưa tay kéo hai người họ lên.
Cả hai mệt không thở nổi nhưng vẫn cố chấp đi cùng mọi người. Gia Kỳ không khỏi cảm thán rằng Trương Tiêu chị là người ở đây à mà leo giỏi thế. Đến khi chiều muộn mặt trời bắt đầu lặn dần nhóm người từ trong rừng đi ra cảnh tượng vô cùng đẹp.
Sau khi về nơi tập kết , dường như tâm trạng của Trương Tiêu đã khá hơn rất nhiều. Còn hai người Lâm Thạch và Gia Kỳ mệt không thở nổi, sau đó được thông báo mọi người đã chọn hết phòng ở đây rồi, chỉ còn hai phòng ở cuối dãy nữa thôi nên Lâm Thạch và Gia Kỳ phải ở chung. Phòng còn lại sẽ là của Trương Tiêu và Hy Doan là nữ phụ trước đó đồng thời là con gái của đạo diễn Trương sẽ ở cùng phòng.
Tuy nhiên Vương Khánh đứng một bên nghe thấy thế thì nằng nặc đòi phải ở cùng phòng Lâm Thạch. Tưởng vì lo cho mình nên Vương Khánh mới đòi ở cùng phòng nên Lâm Thạch khuyên Vương Khánh không cần lo cho anh như vậy đâu.
Ai ngờ Vương Khánh nói cậu đâu có lo cho Lâm Thạch đâu, mà sự thật thì là vì Vương Khánh đã cảm nắng Hy Doan, nên mới cố đòi ở chung với Lâm Thạch đấy chứ. Nghe xong Lâm Thạch tức xì khói, còn tưởng Vương Khánh có lòng tốt lo cho anh nữa cơ.
Cuối cùng cả ba người phải nằm chung trên một chiếc giường Gia Kỳ nói cậu ta sợ ma nên chui tọt vào
Updated 24 Episodes
Comments