Chương VII: hôn thê của Lâm Thạch

Cô nghe thì cảm thấy người này lại chẳng phải là khiêm tốn quá hay sao.

Rõ ràng lúc trước người cô gặp với Lâm Thạch ở chỗ sân gôn thì là đối tác hay sao mà. Là anh ta, mà bây giờ lại nói là kinh doanh nhỏ, những người có thể hợp tác được với Lâm Thạch cũng đều không phải dạng vừa.

“ cậu mà kinh doanh nhỏ thì chắc tôi thất nghiệp mất” ( Trương Tiêu thầm nghĩ )

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu bạn ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai cô.

— Trương Tiêu đến lượt cậu rồi kìa, mọi người đều lên hết rồi đấy.

Cô quay lại.

— à nhanh thế đã đến lượt mình rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở nha.

Rồi cô vừa quay đi tay còn khẽ vén tà váy như một thói quen.

— chào mọi người mình hiện tại đang làm bên… (cô ngập ngừng)

Vừa nhìn xuống dưới thì thấy Tần Vũ, cô liền nói:

— à công việc thì mình rất có hứng với mấy sân gôn và cũng chưa kết hôn.

Nói xong cô trực tiếp bỏ mích rồi đi xuống mà không quên liếc nhìn Tần Vũ, ai không biết chắc còn tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình.

Nghe Trương Tiêu nói vậy Tần Vũ lại được phen bất ngờ nhếch mày lên nhìn cô. Sau đó buổi họp lớp kết thúc khi mọi người về gần hết thì cô lại chú ý đến Tần Vũ, "sao mà cái tên này vẫn còn chưa về", thấy anh có vẻ hơi say nên cô đến cạnh từ từ ghé lại gần, Tần Vũ cũng tự nhiên ngửa mặt lại nhìn cô làm Trương Tiêu giật mình. Rồi cô hỏi:

— cậu có sao không, có cần tôi gọi taxi hộ không?

— cậu nhìn thấy tôi có đến nỗi đấy chưa?

— nếu không thì thôi tôi đi trước.

Nói rồi Trương Tiêu quay đi.

— đợi đó đi, dù sao cũng cảm ơn cậu quan tâm tôi.

Tần Vũ đứng dậy rồi nói:

— đi.

Vừa nói Tần Vũ vừa ra hiệu bằng một cái hất mặt nhẹ. Hai người vừa ra đến quầy thu ngân thì anh đứng sực lại hướng mắt chú ý nhìn đến một cặp nam nữ mới bước đến cầu thang lên lầu trên, mới đầu vẻ mặt Tần Vũ hơi sốc rồi anh đi tới quầy thu ngân hỏi nhân viên tên của hai vị khách vừa rồi.

— em cho anh hỏi. Hai bạn vừa đây tên bạn nữ là gì em nhỉ?

Đứng bên cạnh anh Trương Tiêu không hiểu chuyện gì nên cũng chỉ im lặng đứng đó.

— ờm xin lỗi anh nhưng khách sạn bọn em không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng ạ .

Nghe vậy Tần Vũ cũng hiểu ý rồi anh móc trong túi ra lấy điện thoại gọi cho giám đốc khách sạn.

— alo Bùi Đào tôi muốn biết thông tin một vài khách hàng chỗ cậu danh sách trong tối hôm nay.

Nói rồi anh vẫn không quên nhìn lên cầu thang tuy hai người đó đã đi qua rồi. Hơn nửa phút sau lễ tân nói với hai người.

— xin lỗi anh, hai vị khách vừa rồi đăng ký bằng thẻ của vị khác hàng nam anh ấy tên là Đoàn Khôi hai người thuê số phòng 060 ạ.

Anh gật đầu nhẹ.

— được rồi cảm ơn cô.

— vậy xin hỏi anh còn cần tôi giúp gì nữa không ạ.

— à cô có thể triết cho tôi camera vừa nãy tại quầy thu ngân này không?

— dạ.

Nhìn anh ta quyền lực như vậy Trương Tiêu cũng không biết anh ta đã gọi cho ai mà đến cả camera khách sạn mà nói cho anh ta xem là cho anh ta xem luôn như vậy. Sau khi xem xong đoạn camera Tần Vũ đi thẳng ra khỏi khách sạn, mà Trương Tiêu cũng vội chạy theo.

— cậu làm sao đấy.

Cô vội vàng chạy theo ra đến cửa khách sạn thì Tần Vũ sực lại.

— cậu nhìn đi.

— nhìn cái gì?

Tần Vũ vui mừng khua chân múa tay đột nhiên anh quay lại nhìn Trương Tiêu vui như đứa trẻ được mẹ cho kẹo,

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play