Chương IV: người lạ

— một buổi là ít lắm rồi, anh đừng có mà mặc cả.

Còn Lâm Thạch thì trong đầu đang nghĩ là cô gái này hình như lại thẳng thắn quá rồi. tuy là anh có hay trêu chọc mập mờ với các cô gái, nhưng chưa bao giờ anh làm chuyện ấy.

Dọn xong đồ đứng lên để chuẩn bị về mà vẫn thấy anh ngồi ở đó. Lâm Thạch thấy Trương Tiêu chuẩn bị ra về anh vội kéo dữ tay cô lại.

— nhưng tôi không có kinh nghiệm làm chuyện đó. ( mặt Lâm Thạch đã hơi ửng nóng lên)

— ừ mà nếu không có kinh nghiệm thì cũng khó nhỉ, không biết một buổi anh có trụ được không?

Cô quay lại rồi ngồi xổm xuống.

— thì có gì đâu anh chỉ cần mặc một cái quần đùi, nếu anh ngại thì mặc quần dài cũng được.

Đến khúc này mặt Lâm Thạch đỏ bừng lên.

— à, không được mặc áo đâu nhá.

Anh trợn mắt lên nhìn cô. Thấy được vẻ mặt mặt mình muốn cô liền phì cười .

— a ha ha anh như thế là sao không muốn à, anh nói là bù cho tôi mà.

— nhưng tôi tưởng. ( Lâm Thạch lúc đầu còn tưởng Trương Tiêu là muốn bồi thường bằng tiền, mà không ngờ…)

— nhưng cái gì mà nhưng nhưng thế là rẻ rồi.

Trong lòng cô vô cùng phấn khích và đắc ý vì sự hiểu lầm do cô cố ý của anh chàng trước mặt, thật sự là rất vui, cô cực kì thích cái cảm giác này, cô vui như muốn phát điên lên được.

có thể xem đây như một thú vui biến thái của một cô gái vô cùng thông minh nhưng bên ngoài là lớp vỏ bọc ngây thơ trong sáng.

Tuy nhiên cô luôn biết điểm dừng, cô không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa.

— chỉ là làm người mẫu thôi mà tuy có ngồi hơi lâu một tí, nhưng không sao anh yên tâm.

— cô...

nghe xong lời vừa rồi Lâm Thạch đứng hình nghi ngờ nhân sinh, liệu mình có đen tối quá không?

Trương Tiêu vui sướng cười lớn ha ha ha.

Nghe nói vậy Lâm Thạch đã buông ngay cái vẻ mặt vừa rồi xuống.

Xong lại có chút tự đắc về thân hình của mình, mà hình như Lâm Thạch cũng có một chút hụt hẫng thì phải. Rồi anh hỏi lại địa chỉ thì Trương Tiêu nói sẽ nhắn cho anh sau.

Sau đó Triết Kiệt ở bên kia hình như có chuyện gì đó nên đã gọi Lâm Thạch quả đó nên anh đành phải tạm biệt Trương Tiêu rồi chạy qua đó.

Không lâu sau đó khi ra về thì anh thấy cô xách đồ ký họa đang đi bên vỉa hè một mình, anh liền bảo trợ lý dừng xe ngay cạnh vỉa hè.

— Vương Khánh dừng xe.

Khi thấy cô đến gần anh hạ kính xe xuống.

— Này cô có muốn lên xe không? Tôi đưa cô về.

Cô ghé sát vào cửa xe nói.

— cảm ơn nhưng tôi thích đi bộ , không muốn lên xe người lạ.

Nghe cô nói mình là người lạ thì Lâm Thạch rất bực.

— cô chắc thế à?

— ừ anh không thấy tôi đang hạnh phúc khi đi bộ một mình à.

Nói rồi cô ngoảnh mặt bỏ đi.

— Vương Khánh cậu về trước đi.

Nói rồi anh đẩy cửa xuống xe.

— anh Lâm anh không về sao?

— không cậu về trước đi tôi tự về.

Xong trợ lý cũng lái xe rời đi. Anh chạy đuổi theo Trương Tiêu, thấy anh xuống xe đi bộ cùng cô cũng không nói gì vẫn bước đi.

— xin chào người lạ nha!

Nghe vậy cô ngoảnh xang nhìn anh nở nụ cười nhẹ lần này là một nụ cười trong trẻo cùng với đôi mắt long lanh với sự ngây thơ làm cho Lâm Thạch đứng hình trong giây lát. Khiến anh như bị mê hoặc bởi nụ cười và ánh mắt ấy.

— này quen biết cô vậy rồi tôi cũng chưa biết cô tên gì nữa, có thể nói cho tôi biết cô tên gì không.

— có nhất thiết là phải biết không? mà tôi tên Trương Tiêu.

— tên nghe hay đấy.

— còn anh anh tên gì?

— tôi là Lâm Thạch.

— cô có cần không đưa đồ đây tôi xách hộ cho.

— không tôi tự xách.

Tuy rằng Trương Tiêu từ chối, nhưng Lâm Thạch vẫn rất ga lăng đi lên xách giúp tút đồ từ trong tay Trương Tiêu.

— ừm anh bao nhiêu tuổi rồi?

— tôi 22.

— anh hơn tôi hai tuổi đấy.

— thế á , mà chắc nếu tôi không hỏi tên cô thì cô cũng không định nói cho tôi biết luôn ấy nhỉ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play