Chương XIV: từ bỏ để người ấy sống tốt hơn

quên rằng cô ấy không thể sống với người hút thuốc, bởi vì cô ấy mắc phải căn bệnh về hô hấp, có thể gọi là khá nghiêm trọng, thứ kiêng kỵ nhất đó là khói thuốc, hay chỉ là hơi thuốc khi hít phải thường xuyên cô cũng sẽ bị tắc khí quản dẫn đến khó thở, nó thậm chí có thể lấy mạng của cô gái cậu yêu đi bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu đã phụ thuộc vào điếu thuốc từ lúc nào không hay. Nên đây có thể chính là dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương trong suốt hai năm của một thanh niên mới lớn.

Sự chân thành của Gia Kỳ Trương Tiêu có thể cảm nhận, nhưng qua cử chỉ và lời nói vừa rồi dường như cô cũng đoán được điều gì đó.

Cô nắm lấy tay Gia Kỳ nói với cậu rằng họ hãy hẹn hò một ngày hôm nay đi.

Gia Kỳ ngậm ngùi gật đầu đồng ý, hành động của Trương Tiêu lúc này như đang ban phát tình cảm cho Gia Kỳ vậy, nhưng biết làm sao được vì cậu đã quá yêu thích người con gái này rồi.

Vốn dĩ cậu tỏ tình với Trương Tiêu đường đột như vậy là vì không thể chịu nổi khi thấy Trương Tiêu nằm ngả lên vai Lâm Thạch như vậy. Nó đã thôi thúc cậu phải tỏ tình với Trương Tiêu.

Nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Cậu cố nén nước mắt từ sâu bên trong cố nở nụ cười vòng tay lại nắm chặt lấy tay Trương Tiêu tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên cũng như là duy nhất với người con gái cậu yêu thầm, nhưng cho đến cuối buổi cậu cũng vẫn không thể kìm nổi cảm xúc nữa rồi vì trong lòng cậu luôn nơm nớp lo sợ trời sẽ tốt, cuộc tình của cậu sẽ sớm kết thúc.

Đến khi mặt trời dần tắt cậu nắm tay đưa Trương Tiêu đến bên ghế đá ở công viên, buổi cuối chiều mùa hạ gió mùa dần dần len lỏi qua từng khe lá, rung động từng hồi như trái tim của Trương Tiêu.

Từ đầu đến cuối cô giống như hoàn toàn buông thả vui đùa với cậu như một đôi tình nhân không khóc không buồn.

Gia Kỳ nói cậu đi mua nước, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu đây là lời tạm biệt cuối cùng Gia Kỳ dành cho Trương Tiêu. Cậu không thể gượng ép ích kỷ vì tình cảm của mình mà đẩy người con gái cậu yêu đến gần hơn với tử thần. Nên cậu chọn cách từ bỏ. Gia Kỳ một đường bước đi không hề ngoảnh lại.

Khi quay đi trái tim nhỏ của Gia Kỳ đã không còn mạnh mẽ được nữa cậu đã khóc, trong tim khóc ngoài mặt cũng khóc, thật là không thể trụ nổi nữa rồi.

Trương Tiêu dẫu biết đây là lời từ biệt của cậu bé ấy, cậu bé đã yêu cô trong suốt hai năm giờ đã từ bỏ cô rồi, một chút mất mát đâng lên , mà cô không hề hay biết rằng mình cũng đã có tình cảm với cậu ấy rồi!

Mà chỉ biết rằng mình đang rất đau khổ khi mất đi một người luôn chạy theo sau mình, cô tự trách rằng bản thân thật sự đã quá ích kỷ khi có thì không hề trân trọng lấy, mà khi cậu ấy đi rồi thì lại cảm thấy mất mát tủi thân thế này.

Từ khi có dấu hiệu của sự trưởng thành, cô đều sống với một khái niệm rằng tất cả đều là lỗi của bản thân, trong mọi mối quan hệ tình cảnh cô cũng đều cố gắng tìm ra lỗi của bản thân, để trách móc chính mình tự dày vò bản thân như vậy.

Cô đã học cách không đổ lỗi từ khi đó.

Sau khi Gia Kỳ đi khuất, trong công viên không còn hình bóng của cậu mà ở một góc nhỏ trên chiếc ghế đá chỉ còn mỗi Trương Tiêu vẫn ngồi đó đợi Gia Kỳ trở lại như rằng cậu ấy thật sự chỉ đi mua nước thôi! rồi cậu ấy sẽ quay lại, cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy mà!

Nhưng cho đến hơn hai tiếng sau, cuối cùng trái tim sắt đá của Trương Tiêu cũng đã không chịu nổi rồi cô ngồi đó mà òa lên khóc nức nở trong lòng gào thét như muốn xé nát tâm can cô khóc một cách thảm thương giữa khung trời tối đen kịt xung quanh vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Trương Tiêu hòa cùng tiếng kêu ran của đám côn trùng, đường như mọi thứ cũng đang đồng cảm với tiếng khóc của Trương Tiêu chăng?

Nhưng chỉ sau vài phút khóc, đường hô hấp của Trương Tiêu bắt đầu trở nên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play