Vốn chuyện cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng do một lần vô tình Trương Tiêu nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Lân Thạch với một người phụ nữ trung niên, mà chỉ thấy sắc mặt cô sau khi nghe thì chuyển sắc rõ rệt, không giám tin.
Nhưng hôm nay, sau khi thấy biểu hiện lạ của Lâm Thạch cùng với việc đồng thời cả Lâm Thạch và Tần Vũ đều bị ngắt kết nối đột ngột nên Trương Tiêu đã ý thức được chuyện không lành.
Bên kia cha của Vân Đình nghe được cuộc trò chuyện của Trương Tiêu cùng với Vân Đình nên ông ta lập tức căng thẳng tìm cách nhắn cho Vân Đình bắt cô phải quay về ngay lập tức .
Nhưng ngạch nỗi Vân Đình không nghe theo nên ông ta hết cách, chỉ đành liều một phen, chỉ thấy ông ta xoay mạnh vô lăng đánh lái sang một bên rìa vách đá.
Rầm một cái lan can bên rìa gãy móp chiếc xe văng mạnh do quán tính đưa theo luôn cả người tài xế và Trương Tiêu đang ngồi trong xe lao thẳng xuống vực.
Nghe tin Vân Đình vội vã quay xe, đến nơi thì, mọi người chỉ tìm được Trương Tiêu đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu và chiếc xe tan tác ở đó.
Sau khi gọi cấp cứu Trương Tiêu lập tức được đưa tới bệnh viện, sau khi bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu, thì cho biết tình trạng của Trương Tiêu khả năng cao là không thể tỉnh lại do va chạm quá mạnh, nhưng nếu dùng phương pháp ép tỉnh thì rất có thể cô ấy sẽ " chết".
Sau khi nghe tin Vân Đình không khỏi bàng hoàng, cô ấy đã khóc rất lớn, điên cuồng mà bấm máy gọi cho Lâm Thạch, nhưng đều không gọi được.
Trong phòng bệnh u ám cuối cùng chỉ có Vân Đình vẫn luôn túc trực bên cạnh Trương Tiêu suốt đêm cho tới sáng khi bác sĩ tới khám ca sớm.
Từ khi bị tai nạn lần cuối Trương Tiêu còn có ý thức là khi vừa rơi khỏi vách đá, rồi cô dần mất đi ý thức và chìm sâu vào trong thời không.
Ý thức trở nên mơ hồ cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì cô đã là một tiểu hoa nương, dưới sự thúc giục của hai nam nhân, cô bê một hũ đá lớn nặng nề đi tới.
Nơi đây sơn thủy hữu tình. phía sau khách quán là nhiều tầng thác nước chảy ngược, khi nhìn thấy điều này cô đã có chút nghi ngờ về hiện trạng nơi đây, nhưng lại cố tình lờ đi.
Chỉ thấy sau đó là một đám người bợn rợn kì quái đi vào khách quán, các tiểu hoa nương lũ lượt đi ra từ trong một căn phòng kín.
Ngay sau đó chưa kịp chớp mắt tất cả mọi người đã đều trở thành những chú thiên nga và những con cóc ghẻ. Cô có hơi sợ, vì điều này.
Trong tức thì khiến cô không thể kịp phản ứng thì.. từ xa bỗng hiện lên một mặt hồ rộng thênh thang và sâu thăm thẳm, xa xa trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ dường như đang dạt về phía cô.
Nhưng điều kỳ lạ là trên chiếc thuyền đó không một bóng người, và từ chiếc thuyền phát ra lại có tiếng sáo du dương êm tai đến lạ kỳ.
Phụp một cái, một trong hai hai nam nhân hồi nãy vỗ vào vai cô, đột nhiên cả chiếc thuyền, tiếng sáo cùng với cả mặt hồ rộng biến mất trong chớp mắt.
Cô ngờ hoặc đi theo nam nhân đó, ngoảnh lại nhìn thì cả một mặt hồ rộng lớn ấy đã thật sự biến mất mà thay vào đó là Một ngôi làng nhỏ săm sắp, nối nhau toàn là những mái nhà xa tút.
Sau khi đi theo nam nhân đó cô bước vào trong một căn phòng nhỏ. Bên trong đó là một cánh cửa màu đỏ. ở đây tuy có màu sắc nhưng vốn rất nhạt nhòa, nhưng riêng biệt ở bên trong phòng đó có một cánh cửa màu đỏ rất đậm màu.
......................
** Tương truyền rằng trong mỗi thời không đều có những con quỷ câu hồn, chúng sẽ xuất hiện với những hình dạng khác nhau.
Và chúng sẽ cố tình dẫn dụ hồn người bị rơi vào thời không, cũng chính là ảo ảnh do tiềm thức của người và lũ quỷ câu hồn tạo ra. Mục đích dẫn dụ của chúng là đưa hồn của người đó bước qua cánh cửa của thời không đó để đưa hồn người đi sâu vào các thời không khác nữa.
Và ở mỗi tầng thời không thì cánh cửa dẫn dụ sẽ có một màu sắc khác nhau. Tuy nhiên người đó vẫn có thể thoát ra nhưng phải là có ý thức cực mạnh để mà phát giác ra ở thời không đó là ảo ảnh.
Còn không thì chỉ cần ngu muội để quỷ câu hồn dẫn dụ bước qua cánh cửa đó thì người đó sẽ bị tiếp tục rơi vào một bậc thời không khác nữa.
Và càng dần ý thức sẽ càng mơ hồ, càng trở nên yếu ớt, như bị lũ quỷ câu hồn thôi miên mà theo chúng đi mãi, cho đến khi thân xác ở ngoài dần dần mất đi sự sống hoàn toàn.
Tồn tại ở mỗi bậc thời không khác nhau thì ý thức của người đó cũng sẽ mạnh yếu khác nhau.
Nếu như chỉ bị rơi vào thời không thứ nhất thì, tiềm thức sẽ rất dễ dàng nhận ra bởi ảo ảnh ở tầng này là rõ rệt nhất, và người rơi vào thời không đó cũng có thể tự thoát ra bằng một tác động nhỏ, hoặc có thể tự thoát ra một cách dễ dàng.
Với thời không thứ nhất thì cánh cửa sẽ có màu trắng. Tiếp tới là thời không thứ hai, cánh cửa của thời không này thì hoàn toàn không có đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên thời không này có độ ảo ảnh vô cùng kín kẽ, vì nó mô phỏng theo suy nghĩ của chủ nhân một cách thiết thực nhất, đánh lừa con người một cách hoàn hảo.
Cánh cửa của thời không thứ ba đó chính là cánh cửa màu đỏ, độ xác thực ở đây không cao, nhưng quỷ câu hồn ở đây sẽ mạnh hơn ở hai thời không trước đó, vì chúng rất biết cách thao túng người bị rơi vào thời không đó chỉ qua một ánh mắt, hoặc bằng lời nói nhẹ nhàng trầm ấm.
Các cánh cửa tiếp đó lần lượt là: lục; chàm; lam; và cuối cùng là ngũ sắc.
......................
... ............ **...
Bên ngoài bỗng dưng lại có một tiếng quát tháo rất lớn. Làm tên quỷ đột nhiên lại biến mất một cách thần kỳ. Khi cô bước ra khỏi căn phòng thì trước mắt, lại dần xuất hiện hai người, rồi lại biến mất một cách khó tin.
Nhưng ý thức của cô mỗi khi cố gắng nhìn rõ mặt của những người đó thì đều không thể nhìn được thấy, dù là mọi vật hiện hữu đều rất rõ ràng.
Cho nên, rất nhanh sau đó tiềm thức của cô đã nhận ra đây không phải là thực tại, khiến cô vùng mình tỉnh lại từ trong thời không.
Lúc này thì bên cạnh cô quả thực có hai nam nhân, nhìn quanh mọi thứ ở đây đều rất bình thường, nhìn kỹ khuôn mặt của người ngồi bên cạnh cũng rất rõ, không còn những nét mờ ảo như hồi nãy.
— Tinh Kỳ cô tỉnh rồi!
— Tinh Kỳ cô ấy tỉnh rồi!
— a Tinh Kỳ tỉnh rồi!
Updated 24 Episodes
Comments