Đàn Tử Đang Tìm Trương Tiêu

Đàn Tử Đang Tìm Trương Tiêu

Chương I: Trương Tiêu muốn yêu ma cà rồng để...

Chú ý: có một vài sự kiện trong truyện như các truyền thuyết... đều là hư cấu, và cũng không mang tính chất xác thực, và cũng đều không có thật.

*Và đặc biệt truyện hoàn toàn là hư cấu do mình tự bịa ra*

' mình là tác giả mới chưa có kinh nghiệm, các tình tiết truyện chắc chắn sẽ thiếu sự logic, hoặc có thể khiến một số bạn đọc sẽ bị khó chịu vì sự xắp xếp tình huống, ngôn từ chưa hợp lý. Nên các bạn xem xét nếu hợp gu thì hãy đọc.'

" cảm ơn các bạn đọc và ủng hộ tớ! "

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Trương Tiêu 22 tuổi là một cô gái hồn nhiên vui vẻ thích chạy nhảy ngao du thiên hạ, thích một mình đi kết bạn bốn phương, ước mơ của đời cô thì rất nhiều.

— tớ muốn làm hoạ sĩ tớ muốn làm người nổi tiếng, tớ muốn làm điệp viên mà nói chung là tớ muốn làm qua tất cả mọi công việc trên đời.

— thế thì cậu tham lam quá rồi đấy.

— ừ tớ cũng thấy mình hơi tham thì phải.

‘ha ha ha’ hai cô gái cùng cười phá lên .

— mà tớ vẫn đều rất muốn những công việc đấy.

— thế thì cậu đấy phải đợi nghiên cứu ra thuốc trường sinh đã nhé.

— không tớ thấy thế thì chắc tớ chết mất rồi, thay vì như vậy thì thà tớ tìm một anh ma cà rồng đẹp trai bảo anh ấy cắn một cái thì chẳng phải là được rồi hay sao.

— mà tớ từng tình cờ đọc được một quấn sách về ma cà rồng cậu có muốn nghe thử không?

— có chứ, cậu kể ngay đi! Kể đi!

— truyền thuyết ma cà rồng nói nếu là cô dâu của ma cà rồng một là sẽ phải bị cắn để trở nên khát máu như họ thì sẽ cùng nhau sống mãi không già không chết. hai là không chấp nhận bị cắn thì cô dâu của ma cà rồng ấy sẽ già đi rất nhanh và dần dần cơ thể sẽ bị rút cạn khô hết máu và nước trong cơ thể. Nhưng đồng nghĩa với việc ma cà rồng đó sẽ vãn kiếp không được yêu thêm bất kỳ một ai nếu không thì ma cà rồng đó sẽ phải biến thành một..... một....

— một gì?

— một con heo

' ha ha ha '

— mà tớ đùa đấy, lúc đấy đang đọc đến đoạn gay cấn tự nhiên bị bố tớ ở đâu xuất hiện đòi lại quyển sách, nên không đọc được phần tiếp!

— ui da tiếc nhỉ

— mà không sao, cho dù là thế thì tớ vẫn muốn được cắn một cái để được bất lão bất tử hi hi.

— lúc đấy cậu sẽ phải nhìn mọi người thân xung quanh cậu dần dần từng người từng người một chết đi và biến mất mãi mãi đấy!

— tớ biết chứ nhưng nếu sống mà không được vui, không được buồn không được cô đơn thì chả phải vô ích rồi hay sao?

— thế thì cậu phải mau tìm người yêu đi thôi hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn ế.

— cậu còn nói à chả phải mỗi lần chia tay xong cậu lúc nào cũng khóc sưng cả mặt ấy à.

Vân Đình hơi trầm ngâm

— ừ mà có khi độc thân như cậu lại tốt, nhưng mà không được tớ bị nghiện tình yêu rồi, nó là một cái gì đó không thể không có.

— ừ nếu thấy mệt thì dừng lại một thời gian rồi lại tiếp tục.

Hai cô gái vừa đi trên vỉa hè vừa nói chuyện. Vừa đi vừa nói một hồi cũng đến chung cư nơi thuê trọ.

— Vân Đình tới chỗ của cậu nha.

— oke.

— gọi cả bọn Tịnh lam đến nữa. (vừa xách đồ về cô vừa nói)

— được rồi cậu về nhớ xang nhanh đấy.

Tối đến cả đám bạn ngồi quanh ghế sô pha xem phim kinh dị bỗng Trương Tiêu lên tiếng.

— trời ơi anh ma kia đẹp trai thế!

Và mang theo đó là một ánh mắt say đắm mà cảm thán.

Đến đoạn cao trào giật gân có người thì sợ quá chui thẳng vào giữa, và Trương Tiêu cũng là một trong số đó. Mồn thì lúc nào cũng nói là không tin rằng trên đời có ma, và ma là do suy nghĩ mà ra. Nhưng lại vô cùng sợ ma, đúng là suy nghĩ khác người mà!

Và rong mắt mọi người thì Trương Tiêu luôn có một nguồn năng lượng xiêu tích cực, vì ít khi có ai đó thấy cô ấy buồn, và nếu có buồn có giận thì cũng chỉ vài giây là hết. Tối đó cả đám bạn ngủ lại nhà Vân Đình. Nên sáng hôm sau dậy, mấy cô bạn ríu rít cả lên.

— chết rồi muộn rồi Trương Tiêu cậu thấy một chân giày của tớ không?

Tiểu Vỹ miệng vừa ngậm mẩu bánh mì vừa ngó nghiêng tìm chân giày còn lại.

— giày ă tớ hình như là tối qua tớ, à tớ để dưới gầm ghế hay sao.( Tương Tiêu lúng túng tìm giày cho Tiểu Vỹ)

Vừa nói Trương Tiêu vừa cúi xuống lấy giày cho Tiểu Vỹ. Lấy được giày rồi cô vội túm cái mái tóc rối bù vừa ngủ dậy chạy ra cửa đưa giày cho Tiểu Vỹ. Đặt giày xuống cô vội chạy ngược vào phòng.

— hai bà thím kia dậy nhanh đi. (cô quát) một tay cô túm lấy tóc

Rồi lại lấy điện thoại trên bàn lên ấn nút nguồn thì cô thấy 7 giờ 00

—( hét lớn) bảy giờ 20 rồi nhanh lên.

Hai cô gái nằm trên giường lần lượt là Vân Đình và Hạ tử. Cả hai vội vàng vực dậy Hạ Tử vội vã chạy vào nhà tắm 20 phút sau cô ra phòng khách thấy Trương Tiêu ngồi đó vẽ tranh. Vẻ mặt Hạ Tử ngang bướng có chút tức giận nhìn Trương Tiêu.

—( hét lớn) á tiểu quỷ kia.

Một tay Hạ Tử trống lên eo tay còn lại thì cầm điện thoại giơ thẳng ra đứng trước cửa phòng khách nhìn Trương Tiêu. Tiếng hét bất chợt khiến Trương Tiêu đang tập trung mà bất ngờ giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy bộ dạng của Hạ Tử cô lập tức phì cười vừa khua tay nói:

— không chắc đồng hồ tớ hỏng rồi.

Cô vừa đưa tay ra nhưng phát hiện trên tay mình vốn dĩ không có đồng hồ rồi vội rụt tay lại. Nhìn thấy vậy vẻ mặt Hạ Tử ấm ức mà cũng phải phì cười, vừa cầm túi xách đi qua sopha chỗ Trương Tiêu ngồi nhìn vẻ mặt cười cười của Trương Tiêu, Hạ Tử bước

Hot

Comments

dziyyo

dziyyo

Đọc truyện này đã khiến tớ phấn khích, tớ kêu gọi tất cả mọi người đến đọc truyện của tác! 👍

2024-07-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play