Chương XIII: bỏ thuốc?

Ngày hôm sau, khi đã chốt được địa điểm quay thì Lâm Thạch có việc cần giải quyết gấp nên đã về trước, không lâu sau đó Trương Tiêu cũng cùng ngồi xe của Gia Kỳ về.

Trên đường về Gia Kỳ lại kể cho Trương Tiêu nghe chuyện Lâm Thạch ra sô pha ngủ một cách thản nhiên, mục đích cũng chỉ để xem thử thái độ của Trương Tiêu với Lâm Thạch ra sao. Mà lại thấy cô không để ý đến. nhưng cậu không biết rằng trong lòng Trương Tiêu đang rối rắm vô cùng.

Vì trước đó cô nhận được điện thoại của người bạn thân hồi cấp ba, tuy là không ở gần nhau nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt. đến giờ cô ấy gặp chuyện nên cô cũng đang nghĩ cách giải quyết.

Không lâu sau cô lại nhận được tin nhắn từ người bạn đó nói rằng "đã không sao rồi, nên cậu đừng quá lo nữa!" lúc này tâm trạng cô mới thả lỏng được một chút, nhưng ngay sau đó cô cũng chuyển cho cô bạn 50 triệu với nội dung " coi như tớ cho cậu mượn, bao giờ qua khỏi thì có trả tớ sau cũng được".

Trong ánh mắt Gia Kỳ nhìn Trương Tiêu dường như hơi lạ. dù là trên xe khi đi cùng Lâm Thạch và mọi người. Nhất là khi thấy Trương Tiêu dựa đầu vào vai Lâm Thạch mà ngủ trên xe ánh mắt cậu gen tuông thấy rõ.

Ngay cả khi Lâm Thạch cõng Trương Tiêu về cậu cũng đã vô tình thấy điều đó, nhưng cũng chỉ có thể trút giận một cách tự trách "ai bảo cậu kém cỏi hơn anh ta chứ?"

Nghĩ mãi nên đi được một hồi đột nhiên cậu nói lời tỏ tình với Trương Tiêu, làm cô cũng khá bất ngờ nhất thời không biết nói gì.

Rồi Gia Kỳ lại nói rằng cậu đã thích cô từ lần gặp đầu tiên của hai năm trước, lúc đó cậu cũng đã ngỏ lời rằng muốn Trương Tiêu làm bạn gái cậu.

Nhưng ở thời điểm đó Trương Tiêu đã từ chối cậu với lí do là cậu còn nhỏ, nhưng cậu vẫn không từ bỏ.

Nên Trương Tiêu chỉ đành hứa rằng cô sẽ đợi cậu hai năm. Nhưng với điều kiện là hai năm sau đó cậu phải trưởng thành hơn và có được sự nghiệp trong tay.

Và cô còn nói rằng nếu như trong khoảng hai năm đó cậu có lỡ yêu ai rồi thì hãy nói với cô một tiếng để cô đỡ phải chờ. Vì cô biết lời tỏ tình lúc ấy của cậu có lẽ chỉ là sự bồng bột nhất thời, hay chỉ là một chút hảo cảm mà bị cậu thanh niên mới lớn hiểu lầm đó là tình yêu.

Vốn dĩ lúc đó Trương Tiêu hứa cũng chỉ là muốn để cho cậu hết hy vọng, nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay cậu bé ấy đã trưởng thành hơn, và cũng đã có sự nghiệp trong tay, ngày hôm nay quay lại tỏ tình với cô, nhưng dường như cô không hề có chút tình cảm gì khác với cậu cả. Hai năm trước không có hiện tại cũng không.

Cô vẫn chỉ coi cậu là một cậu bé như hai năm trước không hơn không kém.

Đối mặt với tình cảm của cậu cô thật sự là không giám đồng ý, chỉ bởi vì cô sợ rằng khi đồng ý rồi cô sẽ yêu cậu ấy, mà một khi đã yêu thì cô đều sẽ dồn hết tâm tư, tình cảm vào đó.

Nhưng cô lại sợ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, sợ nó sẽ làm cô tổn thương. Bởi vì quá khứ của cô đã phải chịu rất nhiều sự tổn thương chỉ vì quá chân thành.

Nên cô làm như vậy cũng chỉ để tự bảo vệ mình cho đỡ bị tổn thương mà thôi.

Nhưng cô thật sự không biết nên từ chối cậu ra sao không biết nên trả lời như thế nào để cho cậu ấy đỡ bị tổn thương nhất có thể.

Trong lúc cô trầm tư thì cậu đã mua hai cốc trà chanh của người bán rong vỉa hè, cốc nước mát lạnh giữa trời hè áp lên mặt cô. Bỗng chốc cô lại có nảy sinh thêm một chút cảm tình với cậu bé này.

Dường như trong lòng cô đã có câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại lời cuối cùng rằng cậu đã bỏ được thuốc chưa?

Nụ cười đang nở bỗng chốc ngưng lại Gia Kỳ không nói nên lời.

— thuốc? Em....em...

Cậu lúc này chỉ biết sững đờ người ra ở đó, cậu nhận ra rằng dường như cậu đã quên lời hứa với cô khi ấy.

Nhưng cũng không thể trách cậu hoàn toàn, vì công việc áp lực vô cùng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nông thôn, cho đến hôm nay sự nghiệp trong tay cậu quả thực ít ai ở cái tuổi này mà bì lại được, nên cậu chỉ có thể tìm đến những điếu thuốc để giải tỏa mỗi khi căng thẳng.

Cậu không còn có thể nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn qua gương mặt ấy, dường như cậu đã từ bỏ cô, cô gái ấy suốt hai cậu lấy đó làm động lực mà không ngừng cố gắng, nhưng cậu cũng lại đã quên...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play