Trương Tiêu thác mắc "đáng nhẽ cái tình cảnh vừa rồi là phải có một trận đánh ghen chứ nhỉ mà cậu ta bị sao thế này, hay là sốc quá??" cô mang vẻ mặt ngờ hoặc nhìn Tần Vũ, mà Tần Vũ vẫn không giải thích cho Trương Tiêu câu nào.
— cậu bình tĩnh trước đã, có chuyện gì với cậu à?
Trương Tiêu chợt nhận ra.
— há... à...tôi... tôi hiểu rồi, cô gái vừa nãy, không lẽ là…
— là vị hôn thê của Lâm Thạch.
— chứ không phải là người yêu cậu à?
— bậy bạ.
Không sai cô gái vừa rồi dắt tay người đàn ông đi vào khách sạn đó chính là Hạ Vy vị hôn thê của Lâm Thạch, do đây là cuộc hôn nhân xắp đặt, nên Lâm Thạch và cả Hạ Vy đó cũng không thiết tha gì tới. Ngay từ đầu hai người đã đều có ý định hủy hôn mà Tần Vũ thân là bạn tốt của Lâm Thạch thì sao không vui cho được vì đây chả phải cái cớ tốt để cho Lâm Thạch hủy hôn hay sao.
— Lâm Thạch, dù sao chúng ta cũng không có tình cảm gì cả, còn tôi thì không muốn bị trói buộc lại bởi bốn từ
Nói rồi Hạ Vy thắng chân đứng dậy, cầm túi xách định quay chân bỏ đi thì Lâm Thạch lên tiếng.
— vậy tháng sau khi ông cô về nước, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này.
— thế cũng được.
Hạ Vy cũng hơi chút bất ngờ vì không nghĩ Lâm Thạch có thể dễ dàng đồng ý, nhưng vẫn thản nhiên rời đi.
Trên một con phố tấp nập nơi thành đô, một cái ngõ nhỏ dẫn tới một tiệm hoa mèo, bên trong đó là Trương Tiêu, cô ngồi đó, nằm dài ra bàn đăm chiêu trong tiệm hoa mèo của Vân Đình, mà cô là cổ đông duy nhất có số vốn góp vào là 25% nên công việc của cô ngoài nằm dài ra thì cũng chỉ là nằm dài. Ở đó Vân Đình vừa bán hoa và nuôi mèo vì Vân Đình rất thích mèo mà tiệm tuy là ở trong ngõ nhưng cũng được khá nhiều người biết đến.
Không thắc mắc gì nữa, vì ngay trước ngày khai trương, thì Trương Tiêu đã đề nghị treo một tấm bảng hiệu to đùng ngay trước ngõ ở cạnh đường lớn.
Với tiêu đề:
" Tiệm hoa tươi.
— mua hoa tặng mỹ nhân! — "
Tuy là cái tiêu đề hơi ngáo ngơ, nhưng bằng một thế lực nào đó nó đã thu hút và lôi kéo rất nhiều người mua, một phần cũng là do tiệm làm ăn có tâm, chất lượng hoa tốt, nên cũng có một lượng khách quen đến mua hoa khá ổn định.
Nhưng, chi phí mà họ phải trả để treo chiếc bảng hiệu không hề rẻ. Mà cũng may là tiệm đắt khách chứ nếu không chắc chắn tiệm hoa sẽ phải đóng cửa sớm.
Mà hôm nay tiệm cũng đắt khách, nên Vân Đình cũng không có thời gian để ý đến Trương Tiêu lắm. Vì mỗi lần đến Trương Tiêu đến không ngồi thì cũng chỉ là ăn. đôi khi nếu Vân Đình có cần nhờ ra giúp thì Trương Tiêu vẫn sẽ giúp.
— cô chủ à tôi lấy bó này.
— được tôi tới đây, Trương Tiêu cậu ngồi đây thì trông tiểu ca nha, nó nghịch ngợm lắm đấy.
Đó là con chó duy nhất trong tiệm vì Trương Tiêu không u mê mèo như Vân Đình nên khi mở tiệm Trương Tiêu đã cùng Vân Đình đi mua mèo, thấy Vân Đình mua tới bốn năm con mèo mà nói thật thì chúng đều rất đáng yêu.
Hai người dạo quanh khắp tiệm thú cưng cả buổi vốn dĩ nếu Trương Tiêu mà không cản thì chắc Vân Đình đã định chuyển luôn cả đám mèo ở tiệm về nuôi rồi!
Rồi khi đi qua khu vực của chó con, một con chó chạy từ đâu đến va vào chân Trương Tiêu rồi lăn tròn ra đất mà trông nó còn nghiêng nghiêng cái đầu lảo đa lảo đảo như là bị choáng lắm rồi vậy, nó tỏ vẻ đáng yêu, nên Trương Tiêu liền bật công tác trạng thái, cô chống hai tay lên eo rồi cúi gần xuống bĩu môi ra mắt thì nhìn chằm chằm trợn lên kiểu ra oai phủ đầu với con chó.
Sau đó vội vàng bỏ chạy, còn con chó thì vẫn lon ton đuổi theo. Nhưng với đôi chân cụt cỡn của nó thì rất nhanh đã mất đấu Trương Tiêu nên nó đã cúi xuống ngửi từng chút từng chút một tìm đường đi theo.
Sau đó hai người đi lại sopha để thanh toán với ông chủ thì một bóng hình nhỏ bé màu vàng vẫn chạy theo Trương Tiêu suất mà không ai để ý, cho đến khi Trương Tiêu và Vân Đình đi ra khỏi cửa, thì ra là con chó con vừa nãy.
Bỗng nhiên nó sủa lên một tiếng * óc * lúc này ông chủ tiệm cũng đã thấy nó ông ấy chạy ra để bắt nó lại thì nó liền chạy đến quanh chân Trương Tiêu. ( Thật ra vừa nãy khi Trương Tiêu cúi xuống đó đã nói với con chó rằng: "mày như thế này là muốn theo tao về đúng không? Nhưng tao nghèo lắm hay là mày chạy theo tao về đi".
Bỗng dưng con chó chạy ra như vậy Trương Tiêu cũng hơi nhột đảo mắt nhớ đến lúc đó không phải là con chó này nghe hiểu tiếng người đấy chứ? Ông chủ thấy vậy thì nói:
— cô gái à cô xem con chó này nghịch ngợm quá đi.
Sau đó Trương Tiêu cũng trầm lặng một lát.
Và rồi Vân Đình ngồi sau ôm đám mèo, tiểu ca đã đứng lên chễnh trệ ở đó dây deo cổ thì được buộc vào xe. Đó là cách mà tiểu ca được cô mua về. Sau đó cô đã đặt tên nó là tiểu ca , vì sợ nó ở nhà nhàm chán nên cô thường mang nó đến tiệm hoa của Vân Đình cho nó chơi cùng mấy con mèo ở đây .
Updated 24 Episodes
Comments