Chương XVII: giải quyết hiểu lầm

còn Lâm Thạch thì bỗng nhiên tim đập mạnh mặt đỏ bừng lên như một kẻ say tình. Một luồng cảm giác khó tả dâng lên, nó len lách qua từng tế bào, rồi dồn lên đại não kích thích từng mạch thần kinh của Lâm Thạch.

Cái cảm giác mà được người mình thích ôm chặt lấy như sam .

Sau khi phát hiện người mình ôm là Lâm Thạch Trương Tiêu lập tức bông tai rồi mặt đỏ bừng lên ngại ngùng.

Thấy vậy Lâm Thạch lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn, sau khi Lâm Thạch rời đi Trương Tiêu liền hỏi Vân Đình rằng chuyện gì đang sảy ra, nhưng Vân Đình lại nói cô mới là người nên hỏi câu đó.

Khi mua đồ ăn về rồi Lâm Thạch chờ cho Trương Tiêu ăn song anh liền hỏi về chuyện của chiếc xe.

Trương Tiêu liền tỏ ra vẻ bực tức nói rằng mình không hề cố tình làm xước chiếc xe của Tần Vũ. Nhưng cô cũng đã bồi thường đủ số thiệt hại mà mình gây ra, còn về vết kia cô không hề hay biết, mà Tần Vũ cứ một mực khẳng định là do cô.

Cô nói rằng cho dù có báo công an cô cũng không sợ, thấy thái độ của Trương Tiêu như vậy Lâm Thạch cũng không hỏi thêm gì nữa.

Anh hỏi Trương Tiêu chiều nay có muốn cùng anh tới khu đó để xem lại camera không.

Trương Tiêu chợt bừng tỉnh hỏi Lâm Thạch rằng ở đó có camera sao? Khi nhận được lời khẳng định của Lâm Thạch Trương Tiêu liền đồng ý.

Khi đến nơi hai người xin ông chủ quán nước cạnh đó xem lại camera lúc đầu ông chủ từ chối. Nhưng nghe hai người năn nỉ ý ôi một hồi và nói ra lý do nên ông chú đã mềm lòng đồng ý.

Vậy là mọi việc đã rõ hết sức vừa to vừa dài kia đã có chuyến xe Tần Vũ từ trước khi đỗ ở đây.

Cho nên vết xước ấy hoàn toàn không liên quan đến Tương Tiêu.

Có được bằng chứng trong tay, như vớ được con át chủ bài Trương tiêu hùng hổ dẫn theo Lâm Thạch đến tìm Tần Vũ và yêu cầu anh cho cô một lời xin lỗi đàng hoàng.

Sau khi xem được đoạn camera Tần Vũ đã rất tự trách và cúi đầu xin lỗi Trương Tiêu và cũng hứa là sẽ bồi thường tổn thất về tinh thần cho cô. Sau đó cái mà Tần Vũ phải hứng chịu đó vừa là lời trách móc của Lâm Thạch, vừa là lời giáo huấn của Trương Tiêu.

Ra về Trương Tiêu cảm ơn Lâm Thạch và hào hứng mời anh đi ăn kem.

Đến đó Trương Tiêu ăn đủ loại kem, còn Lâm Thạch từ đầu đến cuối chỉ ăn có hai cây kem. Thấy vậy Trương Tiêu bảo Lâm Thạch đó là đang sót tiền cho cô hay sao, nếu là vậy thì anh không cần lo, cứ ăn thoải mái cô bao.

Hai người vui vẻ ở đó vừa ăn vừa chơi cho đến tối muộn. Khi ra quầy thanh toán thì thu ngân nói là Lâm Thạch đã thanh toán hết rồi.

Trương Tiêu quay ra nhìn Lâm Thạch một hồi lâu rồi cuối cùng cô mặt xị cùng Lâm Thạch ra về, trên đường về Trương Tiêu bảo Lâm Thạch gửi số tài khoản của anh cho cô, cô sẽ trả lại tiền cho anh.

Nhưng Lâm Thạch lại thấy cô rất đáng yêu khi giận dỗi như vậy không kìm được mà đưa tay ra véo vào má cô.

Bỗng chốc bị hành động của Lâm Thạch làm cho cô sững sờ người ra.

Nhân cơ hội Lâm Thạch đứng luôn ra đằng trước cõng Trương Tiêu lên lưng.

Trương Tiêu lập tức dãy dụa đòi xuống, nhưng Lâm Thạch không cho.

Vì từ nãy anh để ý thấy gót chân của Trương Tiêu đã sưng lên vì giày cao gót.

Mà một lúc sau Trương Tiêu cũng đã nằm yên trên lưng của Lâm Thạch ngoan ngoãn để anh cõng cô về.

Nhưng dường như cô cũng đã phát giác ra điều gì đó ở Lâm Thạch, trên người anh luôn có một loại hương liệu gì đó không rõ mùi, như để che dấu đi một thứ gì đó.

Cả trên người Tần Vũ cũng có mùi hương này, lần trước ở khác sạn khi Trương Tiểu ghé lại gần Tần Vũ đó cũng tỏa ra cái mùi y hệt.

Nghi ngờ cô lập nhìn lại Lâm Thạch thiết nghĩ lẽ nào hai người này có chuyện gì đó không muốn mọi người biết.

Mang theo một bụng nghi ngờ khi về tới nhà cô vẫn không chịu được mà dò hỏi Lâm Thạch liệu anh và Tần Vũ có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ bạn bè như mọi người thấy không?

Thì Lâm Thạch thừa nhận rằng giữa anh và Tần Vũ quả thực ngoài bạn bè ra hai người còn là....

Trương Tiêu nín hơi lấy tinh thần chuẩn bị chấp nhận mối quan hệ giữa Lâm Thạch và Tần Vũ, cô nhìn theo từng chuyển động trên cơ miệng của Lâm Thạch.

— là đối tác

— thế chứ không phải là.....

— là gì?

Trương Tiêu á khẩu luôn không biết nói gì thêm. Còn Lâm Thạch thì nở nụ cười nuông chiều nhìn Trương Tiêu làm cô đỏ mặt ngại ngùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play