Chương VI: họp lớp.

— sao thế không nỡ để tôi đi à? ( Trương Tiêu lúng túng nói)

— ừ..à..đây cô đi đi.

Vừa nói Lâm Thạch vừa chánh đường cho cô đi.

Lâm Thạch lấy lại phong độ rồi cũng cúi nhẹ xuống gần cô, làm cô lập tức đỏ mặt vội né anh.

— cô sao đấy không phải vừa nãy còn..

— còn cái gì mà còn.

Sau đó Trương Tiêu vội bỏ đi.

— tôi đi trước.

Quay lại nhìn theo bóng lưng cô Lâm Thạch bất giác nở nụ cười.

Cùng hôm đó buổi tối Trương Tiêu đi đến buổi họp lớp, cô vừa xuống đến đường lớn thì có một chiếc xe taxi vừa tới đỗ lại ở đó, cô mở cửa rồi bước lên xe luôn.

— mày đến đúng giờ quá cơ nhỉ.

— hi hi tao lại còn.

— mà mày không định dẫn theo ông chồng mày đi thật à.

— không phải là không muốn mà là ông ấy bận đi công tác dài hạn rồi.

— công tác á, mà trợ lý nam hay nữ thế?

— nữ.

— xinh không, mà xinh là mày phải cẩn thận đề phòng đấy, mà dù không sinh cũng phải đề phòng.

— ừ tao biết rồi.

Chuyển cảnh hai người cùng đến khách sạn bỗng chuông điện thoại của Mai Phong reo lên.

— à Trương Tiêu mày vào trước đi tao nghe điện thoại.

— ừ thế tao vào trước.

Nhìn những gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen cô lại bỗng cảm thấy xa cách. Đi vào đến sảnh chính cô bất ngờ gặp Tần Vũ, vẻ mặt cô không khỏi hiện lên câu hỏi tại sao? đơn giản vì lúc này cô vẫn hoàn toàn không nhớ ra anh. Mà nhìn Tần Vũ một cách khó hiểu.

Nhìn biểu cảm của cô Tần Vũ chỉ nhếch mép cười tỏ vẻ bất ngờ biết trước, khi nhìn thấy Trương Tiêu.

Bước vào bữa tiệc Trương Tiêu ngó nghiêng một hồi cũng tìm thấy đám bạn hay chơi chung nên cô liền đi tới, mà góc cô ngồi lại đối diện với Tần Vũ nên cứ lâu lâu ánh mắt hai người lại chạm phải nhau thì cô lại lập tức né đi.

— Trương Tiêu à nhìn cậu khác quá đi.

— các cậu cũng vậy mà.

— mà bạn trai cậu đâu không đến sao Trương Tiêu, mà cậu đừng có nói với bọn mình là cậu vẫn độc thân từ đấy đến giờ nha.

— mình không có bạn trai, độc thân chí tôn.

Câu nói làm cả đám cười rôm rả.

Thấy Tần Vũ và mấy bạn nam cùng bàn bên đó dường như đang chăm chăm nhìn mình, Trương Tiêu vội giả vờ quay đi nhấp môi một chút rượu.

Khi gặp lại Tô Vận cô bạn từng thân ba năm đầu cấp hai của mình cô ta lúc đó đã bỏ rơi cô để đi theo sau mấy người kia, vậy mà giờ đây vẫn chỉ là một kẻ nịnh hót theo sau người khác, cô bỗng cảm thấy có chút đắc ý, xem thường nhưng trên môi vẫn là nở nụ cười mất mát vì dù sao hai người cũng đã từng rất thân nhưng cô cũng vừa có thái độ khinh thường, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu.

Bỗng cô ta khoác tay chồng đi đến chỗ cô, nghe nói hai người bọn họ cũng yêu nhau được hai năm rồi, nhưng không hiểu sao sau đó chồng cô ta nói muốn chia tay, thì lại đúng lúc cô ta phát hiện có bầu, nên phải cưới gấp.

Nhưng dù sao nghĩ lại cô vẫn thấy tức, vì hồi thi vào cấp ba do tên hai người ở gần nhau, nên hầu hết các bài thi cô ta đều là quay bài của cô mà chép như đúng rồi.

Nghĩ lại thà biết thế không thèm cho cô ta chép. Nhưng dù sao cũng từng vui buồn có nhau, từng quấn quýt chơi với nhau suất ba năm.

Mà rồi cuối cùng cô ta vẫn là không thể hòa nhập với nhóm nào cả.

— chào cậu đã lâu không gặp.

— hi hi chào nha.

— rồi cô ta lại mặt giày ngồi xuống cạnh chỗ cô

Mà vốn dĩ mọi người trong bàn đều chả ai ưa cô ta nữa cả nên nếu cô ta có hỏi thì mọi người đều chỉ trả lời cho có.

— à mà Trương Tiêu không phải nói Mai Phong đến cùng cậu sao?

— ừ đúng rồi, nhưng hồi nãy cậu ấy có việc gấp nên đi rồi. Mà Tiểu Sam cậu có mấy em bé rồi vậy?

— á à, Tiểu Man Man. Tớ có ba rồi.

— còn Tiểu Ghé thì sao?

— tớ có.. 10.

ha ha ha

Cả đám dùng biệt danh năm ấy họ đặt cho nhau mà nói đùa vui vẻ. Còn cô bạn kia như người ngoài vậy. Thấy không nỡ nên Trương Tiêu lại quay ra hỏi chuyện với cô ta.

Sau đó là đến phần mọi người lên giới thiệu về công việc và đời sống hiện tại.

— thân là lớp trưởng tôi sẽ nói đầu tiên. Tôi hiện tại đã lập gia đình, vừa là nhân viên văn phòng. …..

Ngồi dưới nhìn thấy lớp trưởng cũ đứng trên bục, cô dùng nụ cười khinh miệt. Nhớ lại năm cuối cấp hai cô ta đã xem thường và coi khinh cô như thế nào cô đều không thể quên mà uống hết luôn một ly rượu. Cô nhìn đồng hồ cũng đã được 10 phút trôi qua mà mãi không thấy Mai Phong, cô liền đứng dậy đi ra ngoài rút điện thoại trong túi ra gọi cho Mai Phong nhưng không được nên cô bật chat trò chuyện lên thì thấy Mai Phong để lại tin nhắn thoại:

'mình xin lỗi nhưng cậu cứ ở đó đi nha chồng mình anh ấy có chút chuyện mình cần đến đó gấp, mình không sao cậu cứ yên tâm dự họp lớp ).

(Ừ cậu đi cẩn thận).

cô cũng gửi một tin nhắn thoại thoại lại cho Mai Phong. Nghe xong cô cũng không nghĩ nhiều chỉ nhìn lại vào điện thoại một chút rồi cũng quay lại buổi họp lớp.

— mình hiện tại đang làm bên kinh doanh nhỏ, và chưa lập gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play