Nghe xong cô đang đi thì dừng lại ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt anh.
— tôi kết bạn không cần phải biết tên.
Rồi cười nhẹ ngoảnh đi, làm Lâm Thạch càng cảm thấy cô rất thú vị. Mới vừa về đến cửa cô đã thấy Vân Đình buồn rầu đứng trước cửa
— Vân Đình cậu sao đấy?
Vừa nói cô vừa mở cửa vào nhà, thấy vẻ mặt Vân Đình như vậy cô trực tiếp kéo Vân Đình vào phòng ngủ rồi hai người nằm mạnh lên giường cô hỏi:
— sao thế có chuyện gì kể tớ nghe xem.
Vân Đình nằm xoay người lại nói:
— thì bố của tớ đấy ông ấy á lúc nào cũng thế cứ chỉ bênh chị tớ thôi, chị ấy ở nhà cả ngày còn không phải làm gì nấu được mỗi nồi cơm, tớ thì cũng đi làm về mệt chứ thế mà bố tớ làm về thấy chưa nấu cơm canh mà bố lại bảo tớ là không biết nấu cơm canh gì cả lúc nào cũng thế.
Được nghỉ có hai ngày về nhà chơi mà cũng...
— thế sao cậu không nói với bố?
— nói là gì.
Trương Tiêu lúc nào cũng vậy luôn lắng nghe những lời phàn nàn của mọi người có thể là về gia đình hay tình yêu, nhưng dù cuộc sống của cô có tệ dù cho có những lúc thật sự rất ấm ức nhưng cũng đều không bao giờ kể hay phàn nàn với ai cả kể cả bạn thân.
Bề ngoài thì mọi người nhìn thấy Trương Tiêu hồn nhiên vui vẻ như vậy nhưng cô thật sự rất vô tâm, cô vô tâm với tất cả chỉ bởi sự đời cô cũng thấm đủ rồi! Chỉ là muốn giả vờ không hay biết để sống mà thôi. Trong mắt mọi người thì cô luôn hạnh phúc và may mắn.
Hai cô bạn nằm trên giường im lặng không nói thêm câu gì. Sau khi tiễn Vân Đình ra về cô quay lại phòng ngồi lại bằng vẻ mặt khinh bỏ sự đời mà nghĩ đến những nỗ khổ đời mình mà không tự chủ rơi nước mắt, vừa cười một cách như điên loạn, vừa đau khổ dần dần nụ cười tắt đi nước mắt cũng theo đó ngừng lại.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười tươi nhưng trong mắt vẫn không thể giấu được nỗi buồn như từ lâu đã hóa thành chấp niệm của bản thân.
Cảm xúc của cô đến rất nhanh, nhưng đi cũng rất nhanh, đương nhiên không phải ngày một ngày hai mà cô có cái tính cách ấy. Nó đã được rèn dũa qua nhiều năm rồi!
Hai ngày sau đó đúng như đã hẹn Lâm Thạch theo địa chỉ mà Trương Tiêu gửi qua trên message đến nơi khi Lâm Thạch còn do dự chưa gõ cửa thì Trương Tiêu từ bên trong đột nhiên mở cửa làm Lâm Thạch giật mình.
— đến rồi thì vào đi anh còn đứng đây làm gì?
Nói rồi Trương Tiêu nắm lấy tay Lâm Thạch kéo anh vào trong.
— sao cô biết tôi ở ngoài mà ra mở cửa thế?
Trương Tiêu không trả lời mà mải xắp xếp đồ đạc cô chỉ đưa một tay chỉ vào camera.
Sau đó là một buổi làm mẫu bất ổn của Lâm Thạch vốn dĩ anh nghĩ sẽ chỉ có hai người thôi nhưng không ngờ khi bước vào trong phòng thì..... Bà nam bốn nữ ngồi đó lớn tiếng chào anh.
Lúc này Lâm Thạch xấu hổ muốn độn thổ luôn. Anh định đánh bài chuồn mà lại bị Trương Tiêu cản lại, cô dùng lời nói uy hiếp anh nên buộc Lâm Thạch vẫn phải ngồi lên ghế làm mẫu....
Do tư thế của Lâm Thạch không tốt nên Trương Tiêu đã đi lên chỉnh lại, một tay cô cố ý chạm vào cơ bụng Lâm Thạch tay kia thì chỉnh lại thế lưng của anh.
Ngắm nhìn một chút thấy ổn nên Trương Tiêu bảo Lâm Thạch cởi áo ra, sau khi cởi bỏ áo cơ ngực săn chắc cùng với làn da trắng mịn khiến mọi người trong phòng đều phải ồ lên khen Trương Tiêu lần này tìm được mẫu tốt như vậy.
Cả buổi ngồi làm mẫu suốt ba tiếng đồng hồ khiến Lâm Thạch đau nhức hết cả chân tay, mỗi lần anh thay đổi tư thế thì lại bị Trương Tiêu ngăn lại.
Lâm Thạch lúc này ngồi tự nghĩ " sao đường đường là một tổng tài mà lại phải thảm đến nỗi này không biết hazzzz, cuối cùng họa cũng là từ miệng mà ra! "
Cứ sau hơn ba mươi phút thì Lâm Thạch lại được giải lao năm phút. Cứ như vậy sau ba tiếng đồng hồ ròng rã, cuối cùng buổi vẽ cũng kết thúc khi đang chuẩn bị đứng giậy thì bỗng dưng hai chân của Lâm Thạch trở nên bất động vì ngồi quá lâu. Anh không tài nào đứng giậy nổi nên Trương Tiêu đã phải đi đến xoa xoa bóp bóp cho anh một hồi rồi nó mới hoạt động trở lại.
Trương Tiêu cũng đã lịch sự mà cảm ơn Lâm Thạch. Sau đó cô lại đưa cho Lâm Thạch một ổ bánh mì khô cùng với một ly nước lọc.
Đứng hình vài giây nhìn Trương Tiêu rồi Lâm Thạch cũng nhận lấy và ăn nó,
" bánh mì khô mà sao ngon thế nhỉ?"
Rồi Trương Tiêu lên tiếng:
— mọi người không thích nó lắm, nhưng tôi thì rất thích ăn nên bây giờ anh ăn tạm nha! Chút nữa mời anh đi ăn.
— thôi không cần đâu, tôi mệt lắm không muốn đi nữa đâu.
— vậy anh có muốn ăn thêm bánh mì khô không?
— nếu còn thì đưa tôi thêm vài cái nữa đi.
Từ trong cặp Trương Tiêu lấy ra bốn ổ bánh mì cuối cùng rồi cô đưa cho Lâm Thạch ba chiếc, nhưng lúc sau Lâm Thạch mặc xong áo nhân lúc Trương Tiêu không để ý anh đã lấy luôn chiếc bánh mì còn lại. Nhưng do dự một chút nghĩ Trương Tiêu cũng chưa ăn gì nên anh đã hào phóng để lại một nửa quả bánh rồi vội vàng rời đi.
Sáng sớm hôm sau khi Trương Tiêu đến phim trường để hoàn tất công việc còn lại với đạo diễn, thì lúc này Lâm Thạch cũng vô tình nghe được hai người nói chuyện.
— cô Trương Tiêu mong rằng sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác.
— tôi cũng mong vậy được hợp tác với ông vào những lần sau, dao tác phẩm cho một người như ông tôi cũng rất yên tâm .
Sau khi Trương Tiêu ra khỏi phòng làm việc của đạo diễn thì Lâm Thạch đi tới.
Đã nghe thấy giọng cô từ chước nhưng khi thấy cô bước ra thì anh vẫn hơi bất ngờ.
— cô quen đạo diễn Trương à?
— nửa quả bánh mì của tôi đâu?
— bánh mì nào tôi không thấy nó.
— anh...
Trương Tiêu đổi chiến thuật nhìn Lâm Thạch với ánh mắt như là nhìn người yêu trước sự nuông chiều không né chánh của anh cô nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Lâm Thạch. Đáp lại ánh mắt của Trương Tiêu thì Lâm Thạch cũng trưng ra bộ mặt dâm tà vốn có của anh.
'Thôi xong anh ta'.... Vốn định trêu Lâm Thạch một chút. Mà lần này đến lượt Trương Tiêu sợ rồi, nhìn thấy Trương Tiêu hình như hơi sợ, thì Lâm Thạch cũng cười lên một cái, rồi lại không kìm nổi mà hạ tay xuống xoa lên tóc Trương Tiêu.
Hành động này của Lâm Thạch khiến trái tim của Trương Tiêu bất giác loạn nhịp. Thấy cô bối rối Lâm Thạch cũng thu tay lại.
Updated 24 Episodes
Comments