Chương XII: ngủ chung

vào giữa. Còn bên Trương Tiêu với Hy Doan, Trương Tiêu thì hơi ngượng nghịu một chút, mà Hy Doan cũng không nói gì nhiều.

Đêm đến không thấy Hy Doan ở trong phòng, mà Trương Tiêu cũng không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp Hy Doan xong sau đó hai người đi cùng nhau đến bên một phiến đá cạnh bờ ruộng hai người ngồi xuống. Bỗng Hy Doan lên tiếng:

— Chị. Cảm thấy rốt cuộc trên đời có ma không?

Trương Tiêu ngơ ngác quay sang nhìn Hy Doan, cô nhận thấy dường như Hy Doan đang có chuyện phiền muộn thì phải.

— Không chị không tin trên đời có ma. Nhưng không hiểu sao chị lại rất sợ ma. Buồn cười lắm đúng không.

Hy Doan không trả lời mà lại quay sang hỏi .

—Thế chị có bao giờ cảm thấy muốn từ bỏ tất cả, bỏ lại cuộc sống bỏ lại người thân và nằm yên mãi mãi không tỉnh nữa không?

Trương Tiêu không trả lời ngay mà quay ra xa xa phía cánh đồng lúa dưới ánh trăng sáng chiếu lên mặt lúa và nói.

—Với chị. Thì dù sao cũng chưa từng thấy ma, chưa từng nghĩ có ma nên cũng chả tin là mình chết đi như thế nào cả. Mà chỉ cảm thấy mình may mắn thôi, may mắn vì đã được sinh ra được khóc được cười được thành công được thất bại được đau khổ được thất vọng được yêu được ghét. Mà nói chung là ấy chị yêu cuộc đời của chị dù sao thì cũng là được trải qua muốn nếm trải tất cả yêu hận tình thù của thế gian.

Nói xong ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn về phía xa, Hy Doan thì ánh mắt thẫn thờ vô định cũng bắt đầu trở nên trong trẻo hơn. Hy Doan mỉm lên cho rằng Trương Tiêu là một người đa nhân cách hay sao.

— Chị đa nhân cách đấy à?

—Có sao?

—Em nghĩ thế.

Sau đó dưới ánh trăng hai người ngả lưng vào nhau ngắm nhìn cái cảnh quan này thật sự yên bình, nhắm mắt lại hai người không ngủ mà chỉ để tĩnh tâm, tiếng ếch nhái sâu bọ kêu khắp quanh khiến cho Trương Tiêu cảm thấy như được trở về quê hương chính mình. Còn với Hy Doan đây thì giống như liều thuốc chữa lành. Bỗng Trương Tiêu lên tiếng :

—Để mà nói thì thật sự đến từng tuổi này rồi ấy chị cũng không biết rốt cuộc mình có thật sự tồn tại không nữa.

Hy Doan cũng mở mắt ra lắng nghe nhưng không lên tiếng. Sau đó khi Vương Khánh cùng Gia Kỳ ra ngoài đi vệ sinh. Ngang qua phòng Trương Tiêu thì thấy tối om tối kịt chả có một tiếng động nên đã đi tới gõ cửa thử nhưng không thấy ai. Nhớ đến lúc sớm thì hình như Hy Doan và cr của chủ tịch Trương Tiêu không hòa hợp cho lắm thì phải, sau khi về lại phòng một lúc sau Gia Kỳ đã ngủ say nhưng Vương Khánh vẫn chằn trọc không ngủ nổi, mà lén dậy đánh thức Lâm Thạch đang nằm đó, mà Lâm Thạch cũng chưa ngủ được vì cứ nghĩ đến không biết hồi nãy Trương Tiêu đã ra ngoài làm gì đã một giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy quay lại.

Vậy là hai người cùng đi ra ngoài tìm Trương Tiêu và Hy Doan. Không lâu sau hai người cũng gặp Trương Tiêu và Hy Doan. Lúc này cả hai vẫn tựa lưng vào nhau nhưng đã lịm đi. Lâm Thạch nhìn Trương Tiêu nở một nụ cười yêu chiều. Sau đó họ cũng đánh thức hai người Trương Tiêu dậy dù sao ở đây cũng nhiều côn trùng không cẩn thận là lại bị cắn. Vương Khánh chủ động đề nghị cõng Hy Doan được Hy Doan đồng ý thì Vương Khánh trong lòng vô cùng phấn khích trên đường về miệng không ngừng tủm tỉm cười cứ phăng phăng đi trước bỏ lại Lâm Thạch và Trương Tiêu đi phía sau. Hy Doan cũng ngủ lịm trên lưng Vương Khánh.

Thấy Trương Tiêu cũng còn chưa tỉnh ngủ nên Lâm Thạch đề nghị cõng cô, Trương Tiêu kinh ngạc như tỉnh hẳn ngủ nhưng miệng vẫn cười tươi leo lên lưng Lâm Thạch, nhân cơ hội cô áp mặt vào cổ Lâm Thạch cảm nhận hơi ấm áp từ cổ anh rồi lại xiết chặt hơn khác tay lên bờ vai Lâm Thạch. Ôi! Cái cảm giác được ai đó bảo vệ là đây chứ đâu. Lâm Thạch cũng rất vui, vui chả khác gì Vương Khánh cũng là nụ cười ấy ánh mắt ấy. Ôi yêu mất rồi!.

Trong lòng cả hai lúc này đều đang rất vui. Về tới trước phòng Vương Khánh để Hy Doan xuống, ngoảnh lại cũng thấy Lâm Thạch cõng theo Trương Tiêu đi ngay phía sau. Vương Khánh trợn tròn mắt ý hỏi Lâm Thạch, Lâm Thạch không nói gì mà thức Trương Tiêu dậy, thật sự không nỡ nhưng bờ môi Trương Tiêu lúc này đã áp hẳn lên cổ Lâm Thạch luôn rồi!

Trương Tiêu và Hy Doan tạm biệt hai người sau đó hai thanh niên trở lại về phòng thấy Gia Kỳ vẫn đang ngủ say nên rón rén lại nằm bên cạnh mà không ngủ nổi vì cả hai đều còn đang thao thức về chuyện hồi nãy vẫn không sao ngủ được. Đột nhiên Gia Kỳ bụp một cái, còn Lâm Thạch thì đột nhiên nhăn mặt một cái ôm lấy cậu bé của mình, Vương Khánh cũng nhổm dậy, nhìn Lâm Thạch bị như vậy Vương Khánh vừa buồn cười nhưng lại cố kìm vì anh ấy là xếp của mình mà làm sao mà dám cười.

Rồi sau đó Lâm Thạch vừa đau đớn nhìn Gia Kỳ mà có chút phẫn nộ, anh ôm gối và kéo luôn cả cái chăn mà Gia Kỳ đang ôm phực một cái, nhưng thanh niên của chúng ta vẫn ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi thức dậy Gia Kỳ ngồi dậy tay dụi mắt,mắt còn nhèm nhèm, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy mỗi Vương Khánh nằm bên cạnh, còn Lâm Thạch thì chả thấy đâu mà nhìn lại đồng hồ mới chỉ có 4 rưỡi sáng, thế là Gia Kỳ vỗ mạnh vào Vương Khánh nằm bên cạnh

—Anh..anh Vương Khánh. Anh. Dậy đi anh, anh Lâm, xếp của anh không thấy rồi này, anh ấy đi đâu mất rồi ấy.

Vương Khánh vực dậy láo liêng đảo đi đảo lại đôi mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà khua tay rồi nằm xuống ngủ tiếp. Không hiểu chuyện gì Gia Kỳ lại gọi Vương Khánh dậy, bất lực anh đành chỉ thẳng ra ngoài phòng khách nói bảo Gia Kỳ ra đấy mà tìm. Thấy vậy cậu chàng liền xuống giường xỏ dép đi ra ngoài phòng khách thì thấy quả thực Lâm Thạch nằm ở đây, nhưng còn tại sao anh Lâm lại nằm ở đây thì thực sự là khó hiểu quá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play