Chương XVIII: khởi đầu và bắt đầu của kết thúc

Hai tháng sau đó mối quan hệ giữa cả hai người phát triển rất tốt. Không lâu sau tại một quảng trường khi cả Lâm Thạch, Trương Tiêu, Vân Đình và Tần Vũ bốn người cùng hẹn nhau đi chơi.

Mãi đến sẩm tối mọi người lại tản ra Tần Vũ nói cậu phải về ăn tối với mẹ nên xin phép về trước. Ngay sau đó Vân Đình cũng nói là cửa hàng có việc nên phải về gấp.

Mà không hề biết mọi thứ đều là do Lâm Thạch sắp xếp Lâm Thạch dẫn Trương Tiêu đến chỗ dưới cây ước nguyện, tại đây Lâm Thạch đã tỏ tình và được Trương Tiêu vui vẻ đồng ý.

Nhưng trước khi đồng ý Trương Tiêu đã nói:

— em bị bệnh từ nhỏ cơ thể rất yếu ớt,

— anh bảo vệ em!

— không thể hít khói thuốc thường xuyên,

— anh không hút thuốc, và cũng sẽ không để em lại gần khói thuốc.

— em có rất nhiều thói xấu,

— anh thấy nó đáng yêu!

— em không giỏi vào bếp.

— anh nấu ăn khá ngon!

— em đồng ý!

— khoan đã.... thật ra anh...anh

— ........

— anh là một ma cà rồng!

— hi hi em thích ma cà rồng!

Lúc này Trương Tiêu vẫn chỉ nghĩ rằng là Lâm Thạch biết cô thích ma cà rồng nên anh mới nói vậy, mà cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

— anh nói thật!

— em nói là em đồng ý !

— gì cơ sao em nói nhỏ quá vậy, anh nghe không rõ?

— em. đồng. ý. ( hét lớn)

Lâm Thạch vui mừng ôm trầm lấy Trương Tiêu và hét lớn

— Lâm Thạch mãi mãi yêu Trương Tiêu!

Hai người cùng nhau hẹn ước rồi cùng nhau thắt dây đỏ lên cây, vì muốn để sợi dây của hai người được bảo quản tốt nhất Trương Tiêu nói muốn treo sợi dây lên cành cây cao. Nên Lâm Thạch đã nhấc bổng Trương Tiêu lên để cô với đến cành cây cao nhất có thể mà buộc chặt dây đỏ lên đó.

( Nhưng không ai để ý đến sắc trời hôm nay có chút kỳ lạ. Tinh quang lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời.)

Thật không ngờ một người như Lâm Thạch lại có thể lãng mạn đến vậy!

Sau đó Lâm Thạch bằng tư thái của một quý ông mời Trương Tiêu đi ăn, làm cho Trương Tiêu bật cười, sau đó Lâm Thạch cũng bật cười theo hai người tung tăng dắt tay nhau dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng.

Nhưng Lâm Thạch lại bất cẩn không để ý đến hôm nay là đêm trăng máu, mà chỉ mải vui đùa với Trương Tiêu.

Phát giác ra ánh trăng hôm nay dường như có điều gì đó không bình thường Tần Vũ lập tức gọi điện cho Lâm Thạch, mà gọi mãi không được. Còn điện thoại của Lâm Thạch thì lại bỏ quên ở trên xe.

Do quá sốt ruột nên Tần Vũ đã truyền tin đến Lâm Thạch bằng sóng âm tần, đó là một loại dị năng mà chỉ có những ma cà rồng sống trên 10000 mới có được.

Bên này sau khi nhận được sóng âm tần của Tần Vũ thì Lâm Thạch mới vội vã nhìn lên bầu trời thì thấy thời gian trăng máu xuất hiện đã không còn nhiều.

Nên lập tức anh chỉ kịp để lại vài dòng tin nhắn với Trương Tiêu rồi vội vã rời đi.

bên này Trương Tiêu còn đang đắm trong vị ngọt của tình yêu, mà bỗng dưng nhận được tin nhắn của Lâm Thạch thì cô vừa có chút thất vọng, nhưng sự lo lắng bất an lại càng nhiều hơn.

Cô bèn lấy điện thoại gọi lại cho Lâm Thạch hết lần này đến lần khác mà anh đều không thấy bắt máy, nên coo đã gọi đến cho Tần Vũ cũng không thấy ai nghe máy.

Mà không hề hay biết rằng Lâm Thạch và Tần Vũ chích là hai ma cà rồng đã sống tới cả 10000 năm tuổi.

Truyền thuyết kể rằng ngày trăng máu là ngày mà mỗi ma cà rồng sống trên 1000 năm đều phải trở về đúng quan tài của mình để hóa thể, mà mỗi lần như vậy đều sẽ mất một khoảng thời gian kéo dài từ năm đến bảy ngày cho đến khi vết tích của trăng máu hoàn toàn biến mất.

Và khi hắc hóa thì mỗi ma cà rồng đều phải chịu sự giày vò về thể xác rất mãnh liệt, sau thời gian hóa thể đó cũng là lúc mà ma cà rồng yếu nhất. Nhưng không có cách nào khác để các ma cà rồng thoát khỏi hóa thể, bởi chỉ có như vậy thì họ mới không còn cảm thấy khát máu, và cả mùi hương đặc biệt đó là để kìm hãm mùi máu tươi trên cơ thể mỗi ma cà rồng.

Cứ đến khi trăng máu lên nếu không kịp thời hóa thể thì ma cà rồng đó sẽ trở nên vô cùng khát máu và mùi hương trên cơ thể họ cũng không thể duy trì mà sẽ dần tan biến.

Sau khi trở về đến biệt phủ Lâm Thạch vội cùng Tần Vũ sai người đóng cổng, còn ra lệnh trong vòng một tuần lễ tuyệt đối không cho ai làm phiền đến.

Rồi sau đó hai người đi tới một góc tường chỉ thấy Tần Vũ đẩy mạnh một cái, một tầng hầm sâu vút đen hoắm hiện ra hai người bước vào trong rồi xầm một cái cánh cửa đóng lại.

Tương truyền bên trong cánh cửa của ma cà rồng đều có rất nhiều vàng bạc, nhưng chỉ có thể mở cánh cửa của ma cà rồng khi có được sức mạnh của ma cà rồng đó, hoặc là phải cần một sức mạnh lớn hơn ma cà rồng đó.

Cho nên suốt 10000 năm qua Lâm Gia Thạch và Tần Dương Vũ vì để tránh những rắc rối không đáng có đều đã che dấu rất tốt thân phận của mình. Cứ sống hết 20 năm hai người lại rời đến nơi khác và lấy thân phận là tiểu chủ đường đường chính chính thừa kế gia sản của chính mình.

Bên phía Trương Tiêu cô càng thêm sốt ruột khi cả hai đột nhiên đều không thể liên lạc, cô vội vàng tiện tay vẫy ngay chiếc taxi bên đường và đưa cho tài xế địa chỉ nhà Lâm Thạch.

Trên xe cô vừa lo lắng mà gọi điện cho Vân Đình, nghe chuyện Vân Đình cũng lập tức ngồi xe đến địa chỉ Trương Tiêu đưa mà không ngừng an ủi Trương Tiêu đừng quá lo lắng.

Nhưng linh cảm mách bảo Trương Tiêu rằng mọi chuyện không hề đơn giản mà không để ý đến ánh mắt của tài xế lái xe.

Thật ra ông ta là một thợ săn kho báu của ma cà rồng. Mà thân phận khác đó chính là cha của Vũ Vân Đình, nhưng Vân Đình không hề hay biết chuyện, vì dù sao từ nhỏ cô cũng rất ít khi gặp ông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play