Chương IX: ngày rụng dâu

Phía Lâm Thạch anh vừa mới đi làm về thì đã đi vào nhà tắm luôn, vòi nước cứ tạt từng hồi theo chuyển động cánh tay của anh lên bờ vai săn chắc trắng trẻo thấm lên làn da mịn màng trở nên ướt át.

Tiếng nước chảy róc rách đi qua từng hồi chân tóc rồi tụ lại dưới tai, dưới cằm, dưới yết hầu từng chuyển động lên xuống không ngừng của anh ôi! cái sự ướt át này! một từ thôi “ u mê”.

Khi tắm ra Lâm Thạch mặc chiếc áo ngủ màu trầm từ trong phòng tắm bước ra, khi mới bước chân ra đến phòng ngủ thì một bên tai Lâm Thạch bắt đầu cảm thấy hơi nóng, dần dần nó càng nóng hơn nhìn vào bên tai ấy qua gương nó đã đỏ bừng lên, theo phản xạ tự nhiên Lâm Thạch đưa tay lên chạm vào tai bỗng lóe lên trong đầu anh dường như có suy nghĩ rằng như là ai đó đang nhớ đến mình chăng?

Hay mong chờ hơn thì đó là Trương Tiêu đang nhớ đến mình, " tự nhiên lại nhớ đến cô gái ấy, thật là! "

Rồi anh lắc đầu vừa tự đắc chí nhếch mép lên cười, vừa tự cười vì nhớ đến người ấy, vừa là tự cười mình sao tự nhiên lại nhớ đến cô gái ấy chứ? Mà không thể phủ nhận rằng Trương Tiêu luôn có một cái gì đó rất mới lạ kiểu như là một cái gì đó khiến các chàng trai dường như không thể khuất phục nổi cô gái này.

Dáng vẻ Lâm Thạch nằm trên giường vắt chéo hai tay sau đầu ánh mắt chăm chú dường như có chút hạnh phúc, khóe miệng không ngừng thể hiện thổn thức khi nhớ đến Trương Tiêu.

Rồi lại nghĩ đôi lúc như cô ấy cho những chàng trai vây quanh cô cái cảm giác chân thực như đã chinh phục được cô một cách dễ dàng khiến một số người đôi khi cảm thấy cô quá dễ dãi mà họ không nhận ra họ thậm trí còn chưa chạm được vào cô.

Còn một số thì lại tinh ý hơn nhận ra điều đó, nhưng đó cũng sẽ là lúc cô ấy phơi bày hiện thực rằng chàng trai ấy chưa là gì với cô cả.

 Chỉ là một người để cô trêu đùa, làm cho họ hiểu lầm rồi lại cho họ thấy thực ra mình chưa là gì cả.

Thật sự đối với anh cô là một kho tàng khó mà bước vào, nhưng cũng không thể dễ dàng quay đi. Suy nghĩ lung tung một hồi anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 Ở bên kia Trương Tiêu cũng gục lại trên bàn ngủ quên từ bao giờ.

Vân Đình đã quá quen với việc này , nên cô cũng không để ý lắm mải bán hàng đến tận xẩm tối Vân Đình mới quay ra đánh thức Trương Tiêu dậy.

Một hôm khi Trương Tiêu đang vào đúng kỳ kinh nguyệt, cô đau bụng nằm trên giường lăn qua lăn lại, người ta đau bụng thì uống nước ấm.

Mà còn Trương Tiêu thì lại có một đống những là đồ ăn vặt và cả sữa chua lạnh ở đó, nào xoài nào cóc, dâu tây, gà khô bim bim đủ cả.

Vừa đau bụng vừa ăn, vừa xem phim rì viu, rồi là phim tình cảm các thứ, tự xem xong rồi lại tự khóc, khóc vì cảm động.

Lúc đau quá thì dừng lại xoa xoa cái bụng rồi lại ăn tiếp.

Đang xem phim thì bỗng nhiên chiếc điện thoại nằm ngang được cô kê trên chiếc cốc đổi chuông rung lên làm chiếc điện thoại trượt xuống khỏi chiếc cốc suýt nữa là rơi khỏi cái tủ.

Làm Trương Tiêu căng thẳng, chỉ sợ nó sẽ rơi xuống đất. Nhưng sau đó khi nó dừng lại trên mép bàn, thì cô mới thở phào một hơi, cô với tay lấy chiếc điện thoại mà trong lòng đang tức tối, không thèm để ý là ai cô lập tức bắt máy.

— alo.

— alo, nhớ tôi không?

— anh là ai tôi có quen anh à? ( bao nhiêu bực tức nóng nảy cô dường như trút hết vào lời nói này)

Đầu dây bên kia sực lại vài dây. Rồi cô đưa điện thoại lại xem thì thấy là Lâm Thạch.

— à, xin lỗi nha tôi không để ý.

— không sao.

— anh gọi có chuyện gì à? ( dọng bắt đầu dịu lại)

— không chỉ là chán chán mà tự nhiên nhớ đến cô thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play