Có lẽ đây là lần đầu tiên Chii được ăn no hư vậy sau rất nhiều năm. Mẹ cô đúng là bị thương không ít, nhưng với cô chưa bao giờ là đủ cả, cho đến hôm nay khi theo chân nữ bác sĩ vào bệnh xá. Quả thật không đùa khi đúng là có một vài chú thuật sự bị thương khá nặng.
Thông qua sự việc hôm nay, Gojou và Shouko cũng đã hiểu hơn phần nào về Chii. Mặc dù họ không chắc chắn phán đoán của mình có đúng hay không vì một phần bản thân của Chii là lần đầu tiên thật sự trải nghiệm.
- Coi ra cô bé này còn cả một quãng đường dài đấy\, Gojou. Vì có vẻ như cô ấy không hiểu bản thân có những tiềm lực gì. Mặc dù năng lực đó của Chii sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh xá của chúng ta\, nhưng tôi có cảm giác nếu để cô ấy quanh quẩn ở đây mãi nhất định sẽ phí hoài tài năng của bản thân... Hơn nữa chúng ta lại luôn trong trạng thái khan hiếm các chú thuật sư... Nói đến cùng ai có tài năng vẫn là nên đầu quân thành chú thuật sư thì hơn.
- Vậy mà bọn già khọm phía trên lại muốn hành hình theo cái luật cũ rích nào đó. Đúng là một lũ ngu đần và chẳng giúp ích gì ngoài gây chuyện. Cơ mà yên tâm đi\, vô tay tôi đảm bảo sẽ thành kim cương ngay thôi.
- Ừ\, khoan vội mừng đi\, nhìn kìa.
Gojou nhìn sang hướng Shouko chỉ, Chii vẫn đang chạm lên chỗ đau của những người bị thương mà ăn lấy ăn để. Đúng là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, cho đến khi Chii bắt đầu có những biểu hiện đầu choáng mắt hoa, nhưng vết thương trên người người khác mà cô đã tiếp nhận trước đó bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ trên chính cơ thể của cô.
Chii biết bản thân đã đi đến giới hạn, vì giống như cô nói, đây là lần đầu tiên cô ăn no đến vậy. Nhưng nhìn những người bệnh khác nằm trên giường vẫn còn thống khổ đến vậy, Chii lại không muốn bỏ mặc họ. Chí ít cô chỉ mong bản thân hữu dụng hơn để không bị đuổi đi. Chỉ là... những vết phát ban đó thật sự có chút đau hơn suy nghĩ của cô, một điều mà chính cô vẫn đang không hiểu vì sao...
Thế nhưng khi Chii còn muốn tiến tới giường bệnh khác đã bị Gojou giữ tay lại, Shouko đi đến với hai tay bỏ trong túi áo blouse, hỏi có phải cô đã đến giới hạn. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn ánh mắt của cô, Chii không dám nói dối mà chỉ chần chừ gật đầu.
Với cái gật đầu đó, Shouko rất dứt khoát lôi Chii ra khỏi thương xá, theo sau là Gojou cười cười hướng mọi người bảo họ đã cực thân, không quên cám ơn sự hợp tác của họ.
Khi rời khỏi bệnh xá, Chii được đưa đến phòng làm việc của Shouko, người phụ nữ rất dứt khoát ngồi xuống đối diện Chii, bắt đầu nói:
- Bây giờ tôi sẽ nói sơ lược lại những gì tôi biết sau khi quan sát cô nhé? Đúng thật là nhờ có năng lực của cô\, vết thương của một số chú thuật sư đã có tiến triển tốt. Giống như cô nói trước đó\, tuỳ vào tình trạng vết thương mà có tốc độ hồi phục khác nhau\, nên có thể vài ngày nữa vết thương của họ mới thật sự hồi phục lại hoàn toàn. Hôm nay cô đã giúp rất nhiều rồi\, nên đừng cố quá\, vì nói đến cùng\, các bác sĩ ở đây không phải vô dụng đến mức không thể chữa lành những vết thương cơ bản đó.
- Vâng...
- Giờ là về cô\, tôi ban đầu đã nghĩ cô có thể tiếp nhận vô hạn cơn đau từ người khác\, nhưng có lẽ tôi đã tính toán sai\, vì cô cũng có giới hạn của mình. Tôi quan sát thấy được trên người của cô xuất hiện các vết ban đỏ trùng khớp với các vị trí bị thương của người khác. Cô có biết gì về chuyện này không?
Chii ngoan ngoãn ngồi đó lắng nghe, khi nghe hỏi đến cô liền lắc đầu. Bởi vì quả thật là lần đầu tiên cô được ăn no như vậy nên từ trước đến giờ chưa từng xảy ra tình trạng này. Shouko gật đầu ghi chép xuống cuốn sổ nhỏ của mình. Gojou ngồi bên cạnh nãy giờ suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Để tôi nói thế này nhé\, cô giống như một cái bình hấp thu nỗi đau của người khác\, nhưng cô cũng có giới hạn hấp thu nên trên người cô bắt đầu xuất hiện các vết ban trông giống như các vết thương đã hấp thu trước đó\, đồng nghĩa với việc cô bị quá tải và những nỗi đau mà cô ăn được đang bắt đầu phản tác dụng lên chính cô\, đúng không?
- Vâng ạ.
- Hiểu rồi. Với lượng hấp thụ quá tải đó cô không có cách nào đào thải ra bớt à? Ví dụ giống như ăn no quá sẽ nôn ra bớt vậy?
Chii ngồi nghe những gì thầy nói mà cứ như thể chuyện không phải của mình, chỉ có thể ngơ ngác lắc đầu. Như đã nói, cô chưa từng thể nghiệm qua những chuyện đó nên việc hỏi cô về phương án giải quyết quả thật rất khoai với cô. Shouko vẫn im lặng chăm chú ghi chép lại, sau đó hỏi tiếp về cách thức cô "ăn" những tổn thương vừa rồi. Chii chỉ vào làn da của mình, nói rằng cô cảm thụ và tiếp thu chúng qua da, sau đó sẽ để cho nỗi đau đó chảy khắp cả cơ thể của mình. Từ đó cô tiếp thu chúng và cảm nhận được mình sống là nhờ vào chúng.
Hiển nhiên Chii vẫn ăn được các loại thức ăn khác, vẫn có cơ quan tiêu hoá chúng như một người bình thường, nhưng chúng không giúp cô no hay hấp thu dưỡng chất nào ngoài nỗi đau. Nói đúng hơn, cô ăn được do vị của chúng mà thôi.
Nói đến thức ăn, Chii nhớ đến một chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu.
Cô nói rằng bản thân có thể cảm nhận được nỗi đau của những người xung quanh mơn trớn trên làn da, chúng không khác gì mùi thơm của thức ăn bán ngoài đường. Điều tồi tệ là cô không có cách nào ngăn chúng chảy vào trong cơ thể nên có những lúc cô không muốn ăn vẫn bị buột ăn cho no căng. Đó cũng là lí do vì sao Chii bị mẹ nhốt trong nhà không bao giờ cho ra ngoài đường. Cô nhớ bà ấy từng nói khi cô ra đường sẽ bị đau đớn dày vò. Nhưng sự việc đó xảy ra lúc cô vẫn còn rất nhỏ nên Chii hoàn toàn không có nhận thức gì về vụ việc này.
Sau một lúc ghi chép gì đó, cuối cùng Shouko cũng ngẩng đầu bảo hôm nay đã có được không ít thông tin về Chii. Mặc dù chuyện này là lần đầu mọi người gặp phải nhưng có thêm thông tin mới vẫn tốt hơn là không biết gì. Cô nâng lên một chiếc ống chứ máu bên trong, bảo rằng nhất định sẽ mang máu của Chii đi xét nghiệm để xem liệu có thể biết thêm được chuyện gì. Chii thật sự ngỡ ngàng vì cô không hề có ấn tượng bị rút máu, lại còn là một ống đầy như vậy, đổi lại là cái cười duyên của bác sĩ, cô ấy bí ẩn nói:
- Là một bác sĩ của trường Cao Chuyên Chú Thuật\, sẽ có những khả năng mà không một vị bác sĩ bình thường nào có thể đọ được. Huống hồ chi việc lén lấy máu xét nghiệm vốn là chuyện phải làm vì rất ít người biết được thân phận của các chú thuật sư\, chúng ta vẫn là không nên đánh động đến cộng đồng loài người\, đúng không nào? Vài ngày nữa sẽ có kết quả\, đến lúc đó cô sẽ được người dẫn đến đây thôi nên không cần phải bồn chồn chờ đợi đâu. Bây giờ cô có thể về\, theo thầy Gojou về phòng của mình đi.
- Phòng... ạ?
- Phải\, phòng của cô\, cô sẽ ở đây kể từ bây giờ. Và chào mừng cô đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.
Cho đến khi theo chân Gojou rời khỏi khu vực bệnh xá, đầu Chii vẫn cứ như treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung. Cô vẫn không dám tin vào những mà cô đã trải qua trong ngày hôm nay, nói đúng hơn, mọi thứ quả thật quá mới mẻ và Chii chưa bao giờ nghĩ mình sẽ... như bây giờ.
Gojou đi bên cạnh nhìn cô học trò mơ màng mà cười cười, anh đưa tay xoa đầu cô khen ngày hôm nay cô đã giỏi lắm rồi. Vì với một người bình thường trải qua những chuyện này chưa chắc họ đủ bình tĩnh đối mặt giống như cô bây giờ, một cô gái bị nhốt trong nhà cho đến tận lúc này, quả thật không dễ dàng gì.
Chii hơi chút lảng tránh về sự đụng chạm thân thiết của Gojou, một phần cô vẫn còn ám ảnh khi còn sống với ông ta, phần vì cô vẫn còn cảnh giác đề phòng với môi trường mới lạ này. Gojou cũng không Phật ý, anh vui vẻ dạo bước bên cạnh cô rồi chỉ tay lên bầu trời giờ đây vẫn đang rực sắc hoàng hôn. Rằng bầu trời có thể thay đổi không bao giờ cố định một màu, thay vì sợ sệt, hãy đón nhận chúng vì biết đâu được, cô sẽ lại thích chúng hơn rất nhiều.
Nói đến đó, Chii đứng lại và dũng cảm nhìn lên bầu trời như cách Gojou nói. Quả thật rất đẹp, một sắc cam trong trẻo như thể nơi đó chứa đựng vô vàn những điều diệu kì. Vì trước khía luôn bị giữ trong căn nhà o hẹp chẳng lấy nổi một ô cửa sổ nên ngoại trừ trời mưa, trong mắt Chii chỉ có màn đêm u tối lảnh đạm.
Nhưng bây giờ đứng dưới sắc trời hoàng hôn, Chii lại càng ngây ngẩn hơn trước vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, nhận ra rằng thì ra thế giới bên ngoài thật rộng lớn làm sao, chẳng giống như căn nhà nhỏ hẹp ngột ngạt khi trước chút nào.
Những gì cô biết về thế giới bên ngoài thật sự quá ít ỏi, và Chii nhận ra rằng mình không hề tài giỏi gì như mình đã từng nghĩ. Cô cảm thấy bản thân chỉ giống như một hạt bụi nếu phải so sánh với thế giới này, và Chii biết lúc này bản thân đã thật sự tự do, đã thật sự được sống giống như những gì mình từng mơ ước...
Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh bật khóc nức nở, nước mắt cứ không ngừng lăn dài cùng tiếng nấc nghẹn ngào, Gojou đứng bên phì cười và đưa tay ra vỗ đầu cô:
- Em tự do rồi đấy\, trò Kuga\, từ giờ nơi này sẽ là nhà của em.
Anh vẫn còn nhớ khi bản thân đến căn nhà xập xệ không lấy nổi một tia sáng của cô lúc đó để xem xét tình trạng, anh quả thật không nghĩ rằng gia cảnh sống của cô lại nghèo nàn đến mức này. Một căn nhà chỉ cần hai người lớn bước vào là hết chỗ để di chuyển, điều kiện sống lại tệ hết chỗ nói, khi anh vào căn phòng giăng đầy dây thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi ngoài việc đứng một chỗ ngó nhìn xung quanh. Nghe sơ bộ tình cảnh gia đình, Gojou tin rằng những quyển sách kiến thức đầy sắc màu kia nhất định không phải do người cha suốt ngày say xỉn cho Chii rồi, không khỏi nhớ lại vụ việc cái xác của mẹ Chii nằm trong tủ lạnh...
Những cuốn sách nói về thế giới bên ngoài, được cô gái này nâng niu gìn giữ hơn cả bản thân mình, Gojou nhìn cũng biết, với cô, được tự do khỏi nơi đó là tất cả những gì giúp cho cô gái tiếp tục sống đến tận bây giờ.
Chỉ là khi còn ở căn phòng giam giữ, Chii từng nói bản thân không ngại việc bị tử hình, Gojou đã nghĩ, có lẽ cô mặc cảm bản thân dị biệt, nhưng nhìn cô lúc này anh càng hiểu hơn. Rằng ngày đó bị áp giải, được nhìn thấy, được trải nghiệm thế giới bên ngoài dù chỉ một lúc ngắn ngủi có lẽ cũng đã đủ với Chii. Nhưng còn bây giờ khi cô hiểu được rằng thế giới này rất rộng lớn, và cô hiểu được rằng bản thân của sau này sẽ còn được trải nghiệm nhiều hơn, khiến cô bật khóc, cảm thấy may mắn rằng bản thân còn cơ hội để được đứng dưới ánh hoàng hôn.
Lúc này cô bật khóc như một đứa con nít chỉ vì nhận ra bản thân thật sự được tự do, trong khi tất cả những việc đã trải qua trước đó cô lại không rơi một giọt nước mắt nào càng khiến Gojou vừa tội vừa buồn cười. Con người... thật kì lạ làm sao...
Chii nhìn căn phòng đến ngây người không dám bước vào, trong khi đó Gojou rất tự nhiên đi vào rồi giới thiệu sơ về mọi thứ xung quanh cho cô. Cô có một tuần để làm quen với mọi thứ xung quanh trước khi thầy dẫn cô đi làm quen với các bạn học mới. Thấy Chii vẫn đang thất thần nhìn căn phòng, Gojou chủ động kéo cô vào rồi nhấn mạnh rằng đây là phòng của một mình cô, và sau này cô sẽ ở đây để thuận tiện cho việc học.
Cho đến khi thầy Gojou đã rời đi, Chii vẫn không dám tin được đây là phòng của mình, mắt nhìn khắp nơi như muốn quen dần, rằng sau này bản thân sẽ được ở trong căn phòng to lớn. Một căn phòng rộng rãi, với ô cửa kính lớn có thể trượt mở dẫn ra sau hiên nhà. Chiếc chuông gió trên mái hiên vì gió thổi qua mà kêu leng keng nghe rất êm tai, đây là lần đầu tiên Chii được nghe thấy tiếng của chuông gió mà không phải chỉ nhìn thấy nó trong trang sách. Chii mê mẩn lắng nghe âm thanh thanh tuý đó, tầm mắt dời sang nhìn chiếc bàn học, bên trên là giờ đây là những quyển tập sách mới toanh, dưới chân bàn là đống sách cũ từ hồi còn ở nhà cũ.
Chii mím môi ngăn không để bản thân bật khóc, run run khom người nhặt chúng lên và ôm vào trong lồng ngực. Nếu mẹ cô có thể ráng thêm hai năm nữa, có lẽ bà ấy có thể sẽ cùng cô dọn đến đây ở, thoát khỏi người cha vũ phu kia rồi... đúng không...?
Những ngày tiếp theo đó, Chii bắt đầu cuộc sống mới của chính mình bằng việc đọc sách ngoài hiên nhà, một việc mà cô không bao giờ làm được một cách trọn vẹn khi còn ở nơi ở cũ. Cô cũng dần ăn lại được thức ăn bình thường như một cách thúc đẩy tiêu hoá những "tổn thương" còn tồn đọng trong người.
Tuy đúng thật thức ăn bình thường với cô không có ý nghĩa lắm trong việc tiêu hoá và cấp các chất dinh dưỡng, nhưng khi sử dụng chúng có thể giúp cô tiêu hoá nhanh hơn mớ "thức ăn" còn trong người.
Có một vài vị chú thuật sư giám sát kí túc xá rất tốt bụng và nhiệt tình, khi họ chủ động đề nghị giúp đỡ cô bằng việc nói cho cô biết cuộc sống của một người bình thường hường trong xã hội là gì. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, học tập, ăn trưa, luyện tập, ăn chiều, giải lao, dọn dẹp vệ sinh, học tập, ăn tối, giải trí,... tất cả những thứ đó Chii đều được chỉ dạy rất tận tình như thể họ đang rất nỗ lực cho hoạt động "Giúp đỡ Chii tái hoà nhập với xã hội" vậy. Dù là vì lí do gì, với Chii đây cũng là một chuyện tốt, muốn được trải nghiệm tự do, cô cần phải học tập cách trở thành một người bình thường đúng nghĩa. Những thứ cơ bản này cô vốn đã phải làm từ khi bản thân bắt đầu biết nhận thức, nhưng giờ đây ở nơi này cứ như một cơ hội thứ hai, Chii tin rằng bản thân vẫn chưa quá muộn để học lại mọi thứ từ đầu.
Cũng trong tuần làm quen với mọi thứ đó, Shouko đã gọi cô đến khu vực thương xá để gặp, vì mẫu thí nghiệm máu của Chii đã có kết quả.
Khi đến nơi, Chii khá bất ngờ khi thấy thầy Gojou cũng có mặt ở đó, thấy cô đến thầy vui vẻ chào cô, còn xấn tới dùng hai tay áp vào má của Chii không ngừng nhéo kéo:
- Woa\, đúng là lâu ngày không gặp trông em khác quá đi! Quả nhiên em chỉ có thể ăn được "tổn thương" thôi nhỉ\, nhìn tươi tắn và có sức sống hơn hẳn! Còn có hai cái má này nữa\, nhìn có thịt hơn trước nhiều rồi này\, cứ như Mochi vậy\~! Mà thầy thì lại đang rất thèm Kikufuku của Kikusuian a\~ thật là muốn cắn quá đi\~
- Anh mà cắn là anh chết đấy\, Gojou.
Nữ bác sĩ ngồi phe phẩy tờ giấy kết quả xét nghiệm, đeo kính lên bắt đầu đọc sơ lược đoạn báo cáo trong khi Gojou tặc lưỡi tiếc nuối, cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai cái má của Chii, vì bị nhào nặn mà hao hao đỏ.
- Trong máu của em có độc tố khá tương đồng với loại kiến đạn. Để dễ hiểu hơn thì\, em có thể hình dung rằng máu của em có thể gây ra sự đau buốt lên các vật thể sống khác\, bao gồm cả con người\, như là gây ăn mòn\, hoại tử\, nhiễm trùng\,... Trên lí thuyết thì với nồng độ độc tố trong máu thì rõ ràng không phải là nọc độc gây chết người gì\, nhưng tuỳ thuộc vào chú lực của em mà có thể gia tăng loại độc tố đó hơn\, sau đó chết người hoàn toàn có thể xảy ra.
- Vậy chuyện cha của em...
- Ừ\, là do chú lực của em mà ra.
Nhìn thấy Chii vẫn còn rối rắm, Gojou mỉm cười ngồi thẳng dậy giải thích cho cô hiểu. Rằng chú lực được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực, hẳn là lúc đó trong giây phút cận kề cái chết Chii đã vô tình kích ứng chú lực trong máu, vì vậy khi máu bắn ra văng lên mặt của cha cô, đã khiến ông ấy trải qua cơn đau cực độ và cái chết là điều tiếp theo sau đó.
Vì Chii chưa từng đi học về những thứ có liên quan, nên chú lực của cô thuần tuý là chú lực thô. Nghiễm nhiên không thể kết tội cô cố ý giết người bằng chú thuật, vì chú thuật chỉ thật sự xảy ra khi ta biết vận dụng sức mạnh của chú lực thành nguồn năng lượng cho các thuật thức của mình. Từ đó sẽ kích hoạt khả năng độc nhất của thuật sư.
Mặc dù Chii vẫn chưa thật sự hiểu rõ, nhưng chí ít cô hiểu được rằng, trong máu của cô có độc gây ra cảm giác đau đớn cho người khác, vì khi đó cô suy nghĩ tiêu cực nên lượng độc tố trong máu của cô càng bộc phát mạnh hơn, dẫn đến cái chết cho cha của cô sau đó. Nhưng vì cô chưa thật sự được dạy cách sử dụng nên sự việc đã xảy ra có thể quy thành ngộ sát, không thật sự phạm nguyên tắc của trường.
Chỉ cần biết bản thân không bị đuổi ra khỏi trường, Chii càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Thời gian sống ở đây với cô như một tương lai tươi đẹp nên Chii càng không muốn rơi khỏi vườn Địa Đàng này, càng không phải vì tên đàn ông khốn khiếp đã biến cuộc đời của cô và mẹ mình trở thành địa ngục.
- Tuy rằng chúng ta vẫn chưa biết được nguyên do gì mà trong máu của trò Kuga lại có độc tố này\, nhưng ít nhất có một điều chúng ta biết\, đó là loại độc tố này không gây hại lên sức khoẻ của Kuga. Trước mắt là như vậy. Còn bây giờ là cách để vận dụng nó vào thực chiến\, cái này anh tự giải quyết đi. Tôi chỉ tạm thời nói tới đó thôi\, trong quá trình luyện tập có thêm thông tin gì thì báo với tôi. Tôi sẽ lấy mẫu máu này chờ đến lúc anh phát hiện ra đột phá gì khác để tôi còn dùng.
Shouko đứng dậy nói, trong tay lắc lắc lọ máu mới rút từ Chii. Dù biết các bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và đặc biệt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Chii vẫn không tài nào quen được việc lại bị rút máu mà không hề hay biết gì. Gojou nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Chii trong khi Shouko ung dung rời đi mà cười đến ôm bụng.
Shouko nổi tiếng là thích lưu trữ những thứ đặc biệt, kho lưu trữ của cô ta không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim. Cơ mà bất chấp vẻ ngoài có phần u ám thì cô ta ngược khá là thoải mái, không phải kiểu người màng thế sự hay coi trọng mọi thứ, lúc nào cũng tránh xung đột với tôn chỉ "Dĩ Hoà Vi Quý" cùng "Rượu là nước lọc". Cũng khó trách được, suốt ngày đối mắt với mấy cái xác, lại còn có sở thích đặc biệt thích sưu tập mẫu xác như thế kia, nghiện rượu cũng là chuyện sớm muộn.
Gojou dẫn Chii rời khỏi phòng làm việc Ieiri, cùng cô yên lặng bước đi trên hành lang dài. Chii trong lúc vẫn còn đang tiêu hoá thông tin vừa rồi từ bác sĩ thì đột nhiên Gojou đi phía trước lên tiếng, bước chân vẫn thong thả như thể anh chẳng bận rộn gì:
- Kuga này\, em đã đọc những cuốn sách trong phòng rồi chứ?
- Vâng...? Em đã đọc tất cả rồi.
- Giỏi vậy ta! Vậy em có cảm nghĩ gì về chúng?
- Chúng khác hoàn toàn với những gì em đã từng đọc\, trừu tượng hơn\, nhưng lại cho người đọc có không gian để suy ngẫm hơn là mặc định tính nội dung của chúng. Nhất là cuốn "Không gian - Thời gian"\, phạm trù giữa các không thời gian quả thật khiến con người phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của bản thân trong cõi đời.
Gojou cười thành tiếng, tiếp tục đi phía trước không hỏi gì thêm. Nhưng lúc này Chii lại là người mở miệng chủ động hỏi, dầu gì Gojou cũng là thầy của cô, cô cũng muốn biết thêm một chút gì đó về người thầy kì lạ này.
Cô hỏi làm sao thầy che mắt vẫn có thể thấy đường, đổi lại là tràng cười vui vẻ từ Gojou. Anh dừng bước rồi quay sau lưng nhìn Chii, tay chỉ vào miếng bịt mắt của mình nói:
- Khó tin lắm đúng không nè\, không phải ai cũng được như thầy có thể vừa bịt mắt mà vẫn cảm nhận và nhìn thấy mọi người đâu nha! Và em có biết nó nghĩa là gì không?
- ...?
- Đó là tôi mạnh nhất nhân loại đó...! Tự hào chưa\~?
Chii méo miệng nhìn thầy hành xử như một đứa trẻ, còn dương dương tự đắc đứng chống nạnh cười một tràn mà bất lực nhìn đi chỗ khác. Thế giới tự do đúng là có khác, kiểu người tự vuốt mặt như thế này đúng là không chỉ có trong sách thôi nhỉ?
Gojou cười cười mặc kệ thái độ của Chii mà tiếp tục bước đi. Rất nhanh sau đó anh đột nhiên hỏi cô có phải hay không cô vẫn luôn chìm trong thế giới riêng. Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến Chii không kịp phản ứng, đầu óc đình trệ một lúc mới hiểu được thầy muốn nói đến việc trước kia cô trốn tránh thực tại.
Nhớ lại từ khi còn nhỏ, để trốn tránh thực tại mục ruỗng mà cô rất hay chìm đắm trong tâm trí của bản thân. Cảm tưởng khi ấy cô chỉ muốn được sống trong thế giới đó mãi mãi mà thôi. Từ lúc đến trường Chii không còn thường xuyên nghĩ đến nữa, nhưng có những khi nghĩ đến cũng chỉ là ngày mưa hôm đó. Thật buồn, nhưng thật luyến lưu:
- Thế\, em có từng chìm đắm trong đó đến nỗi không phân biệt được thật hay mộng không?
- ...Có những khi em không phân biệt được thật. Nhưng cách để biết được chính là khi thế giới mình đang đắm chìm đột nhiên rách toạc trước mắt\, để rồi sau đó một viễn cảnh mà mình không mong muốn sẽ ở ngay trước mặt.
- Vậy à\~ Chắc em cũng không vui vẻ gì khi lần đó tôi "xé nát" thế giới của em nhỉ?
- ...cũng không hẳn...
Chii lí nhí, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, vô tình nhìn thấy một nhóm ba người một thú đi hướng ngược lại ở một cung đường rợp bóng trúc. Bọn họ ba người một gấu trúc cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện trông rất thân thiết, hoàn toàn không nhìn thấy cô và thầy Gojou.
Thật ra đã ở đây được một thời gian ngắn, Chii cũng đã nhanh chóng tiếp nhận một sự thật rằng cái gì cũng có thể xảy ra. Nên việc con gấu trúc xa xa kia có thể đi bằng hai chân và hành xử như một con người sẽ không quá bất ngờ lắm. Chỉ là...
Nhìn đồng phục họ mặc rồi nhìn lại bộ quần áo mặc tạm trên người, Chii có chút rụt rè kéo kéo gấu áo, lòng thầm nghĩ có phải sau này mình cũng sẽ được giống như họ vậy, có đồng phục mặc và chính thức trở thành học sinh của trường này.
Trong lúc Chii còn bận cúi gằm mặt nghĩ miên man đã không biết, nhóm ba người một thú nọ có một cậu trai tóc trắng ngà đã nhìn đến bên này. Nhưng trước khi cậu kịp gọi mọi người đã thấy thầy Gojou mỉm cười giơ ngón trỏ để ngay miệng ra hiệu giữ im lặng,
Cậu chàng chỉ nhìn hai người nọ một lúc rồi quay đầu đi, tiếp tục cùng nhóm của mình nói chuyện, xem như bản thân chẳng thấy gì. Gojou hài lòng nhìn đám học trò rời đi, tiếp tục dẫn Chii đến phòng luyện tập.
Khi đã chân trần đứng trên tấm thảm Tatami của phòng luyện tập, Gojou vui vẻ quăng cho Chii một cuộn dây dù. Khi Chii vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì thầy nói:
- Em khi còn ở nhà cũ có hay giăng dây trong phòng mà đúng không? Giờ ở đây em giăng thử tôi xem? Tưởng tượng tôi là quái vật đang muốn xâm phạm vào phòng em\, em sẽ giăng như thế nào để ngăn tôi lại?
Chii ngơ ngác cầm cuộn dây trong tay nhìn thầy, sau đó nhanh chóng nghe lời cầm một đầu dây chạy qua chạy lại các hướng để giăng. Nhưng giăng chưa được bao lâu Gojou đã lắc đầu, hỏi rằng bình thường cô cứ như vậy, chậm chạp giăng qua lại sao?
Chii mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật bảo rằng trước kia có một lần, trong lúc quá sợ hãi mà bằng một cách nào đó cô giăng rất nhanh và rất bải bản. Nhưng chỉ có đúng một lần duy nhất đó, vì về sau cô chỉ có việc thay dây dính máu mới nên tốc độ hiện tại chính là như vậy.
Nhưng mặc cho Gojou có cố gắng để cô hình dung lại tình cảnh đáng sợ khi đó, Chii vẫn không tài nào đạt được tốc độ mà anh gọi là đúng như mong đợi. Bản thân cô dù cố gắng chạy nhanh cỡ nào nhưng Gojou vẫn là không hài lòng với kết quả. Cứ như vậy hai người trong phòng tập không biết đã qua bao lâu, cố gắng đến thế nào, vẫn không thể đạt được điều gì.
Chii thật sự rất rối vì cô không hiểu được "Chú lực" mà thầy cứ liên tục nói là gì, càng chẳng cảm nhận được gì như Gojou miêu tả. Cô cứ như vậy cầm cuộn dây, chạy qua chạy lại như một con ngốc, cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng không đạt được.
Lúc này khi Chii còn đang thở gấp lấy hơi sau những màn chạy qua lại, Gojou thở dài ra chiều tiếc nuối đi đến trước mặt Chii, khó xử nói:
- Kuga này...Có lẽ... em không có được thứ mà chúng tôi cần...Cho nên\, xin lỗi em\, nhưng có vẻ như em không thật sự thích hợp ở lại đây nữa.
- ...sao ạ...?
Những lời vừa rồi của Gojou, thật nhẹ nhàng, chưa đụng trong đó là sự đáng tiếc, nhưng với Chii lại chẳng khác gì sét đánh ngang tai, mọi thứ sụp đổ. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt cuộn dây trong tay liên tục bảo bản thân không còn nơi nào để đi nữa cả. Không, đúng hơn là... cô không muốn quay lại nơi đó nữa.
Cô cố gắng thuyết phục thầy rằng bản thân nhất định sẽ làm được, cô chỉ cần thời gian để luyện tập mà thôi. Bất chấp những lời cứu vãn đó, Gojou chỉ thở dài một hơi, rồi lắc đầu như thể dù cô có nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Nói đến cùng, thời gian là có hạn, đối với Gojou là như vậy.
Trái với vẻ ngoài lúc nào cũng vui cười, lông bông của mình. Gojou trước mắt Chii bây giờ trông rất tàn nhẫn và quyết liệt, như thể một đường lui cũng không muốn cho cô nữa. Chỉ với một cái búng tay, không gian xung quanh họ ngay lập tức thay đổi, cơn gió mạnh lướt qua và để Chii thẫn thờ nhìn xung quanh. Đây... chẳng phải là căn nhà cũ của cô sao...?
- Trò Kuga\, tôi biết mình đã cho em hy vọng về một tương lai được tự do\, nhưng em cũng thấy rồi đó. Em không có chú lực\, em không hiểu chú thuật\, và trường không thể giữ em lại được nữa. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho em xem như chuộc lại lỗi lầm của mình\, chính là mang em về nhà\, và không áp dụng lệnh hành hình lên em. Có lẽ\, đây mới là cuộc sống phù hợp với em.
Trước khi Chii kịp lên tiếng, Gojou ngay lập tức biến mất trước mặt cô, bỏ lại Chii nước mắt ngắn dài, cổ họng nghẹn lại không thể ú ớ lời nào.
Cô không dám tin đây là sự thật, cô thẫn thờ đứng đó một lúc, sau đó bắt đầu nhéo, đánh vào chính mình như muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, và kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Cô thật sự đang đứng ở đây, trong căn nhà hoang tàn và u ám như chính tương lai của mình.
Chii tay nắm chặt lấy cuộn dây, nghiến răng cố nén lại tiếng khóc của mình, nhưng cuối cùng cô cũng bị những giọt nước mắt nhấn chìm, đau khổ bật khóc ngồi gục xuống sàn. Tại sao lại như vậy chứ, trước đó còn đang rất vui vẻ, cô còn hy vọng rất nhiều điều, tưởng tượng bản thân mình của tương lai. Vậy mà bây giờ hiện thực ập đến, cô mất tất cả, quay trở lại nơi cô đã từng phải bò lết trong sự dơ bẩn với một hy vọng mình có thể thoát ra khỏi đây...
Tại sao... mọi chuyện lại như thế này...? Cô mất tất cả rồi, những thứ mà cô đã ngỡ sẽ là của mình... tại sao...?
Mọi thứ đến quá nhanh, cô không dám tin nó đã thật sự xảy ra. Nhưng dù cho Chii có ngồi đó kêu tên Gojou đến khản cả cổ, cũng không có gì thay đổi. Chii lúc này thật sự rất sợ, rất rối, cô muốn cứu vãn mọi chuyện, cô muốn quay lại trường, cô-...
Chiiiiiiiiiiii....
Trong lúc còn đang nghĩ miên man, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu quỷ dị. Chii cứng ngừoi sợ hãi không dám quay đầu nhìn, cả khuôn mặt như trắng bệch đi. Có... quái vật sau lưng cô sao...? Cô tưởng đã không còn quái vật nào ở trong nhà nữa mà... tại sao...
Trước khi Chii kịp nghĩ ngợi thêm, chân của cô như tự có ý thức mà vùng dậy, run rẩy chạy ào vào trong phòng. Cô lấy hết sức bình sinh vội đóng cửa phòng lại với hy vọng có thể chặn được con quái vật nào đó ở bên ngoài, nhưng cái cửa mục nát đó làm sao có thể cầm chân con quái vật ngoài kia mãi được.
Chii run rẩy lùi sát vào tường, miệng thầm chửi thề tại sao căn phòng này lại có thể nhỏ đến vậy, khoảng cách giữa cô và cánh cửa kia còn chẳng tới một bước chân nữa! Cô càng không dám tin là bản thân vừa bị trả về cái địa ngục chết tiệt này mà đã phải đối mặt với con quái vật lăm le lấy mạng cô...!
Cánh cửa bị đập liên hồi, mảnh vụn gỗ cứ như vậy càng lúc càng văng ra nhiều hơn, cánh cửa đó sắp không chịu được nữa rồi. Nghe tiếng kêu kinh tởm đó của nó chỉ càng khiến đầu óc Chii rối hơn. Cô nhìn quanh và chỉ thấy những mảnh gỗ sắc nhọn, nên cô đã vội túm lấy, rạch lên lòng bàn tay để máu túa ra thấm vào cuộn dây dù trong tay.
Chii không muốn chết, cô không cam tâm, cô không cam tâm tiếp tục sống như thế này. Tại sao... cha mẹ lại sinh cô ra trong tình cảnh này, chẳng thà họ đừng sinh cô thì có khi cô đã không phải trải qua những chuyện này... Còn có... ông thầy điên rồ đó...! Cho cô hy vọng rồi đạp cô rơi khỏi vườn Địa Đàng... Cô hận... cô không muốn... CÔ KHÔNG ĐÁNG PHẢI BỎ MẠNG Ở CÁI NƠI NÀY!!
Cánh cửa trước mắt sau một cú đấm, cuối cùng cũng trụ không nỗi và vỡ tan tành, con quái vật thấy được Chii ngay trước mắt liền rít lên một tiếng Đinh tai nhức óc vồ đến. Chii đay nghiến gào lên, vung cả cuộn dây dù vào nó với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Không thể tin được, rằng cô thật sự phải chết ở cái nơi cô ghét nhất này, ngay khi bị đá ra khỏi trường. Có làm ma cô cũng không tha cho ông thầy nọ...!
Khoảnh khắc nó lao đến trong hình thù gớm thiếc cùng cái miệng đầy răng nhọn, Chii nhắm chặt mắt chờ đợi số phận an bài. Lòng tự như sẽ ám chết ông thầy như để an ủi cho số phận chó má của mình. Thế nhưng một giây, hai giây, ba giây,... sao vẫn không có cái gì xảy đến vậy...?
Một tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên làm Chii giật mình mở mắt, trước mắt cô là con quái vật bị những sợi dây dù giăng giữ cố định trong không trung, nhưng lại chưa kịp la hét đã bị thầy búng tay thanh tẩy ngay lập tức. Từ ngoài cửa Gojou tiến vào với tràng pháo tay của mình, miệng cười tươi tự hào nói:
- Đấy\, em cảm nhận được "Chú lực" mà tôi nói rồi nè. Em xem\, em chỉ đứng có một chỗ mà dây nó giăng này...
Nói rồi Gojou xoa cằm cảm thán vẻ đẹp mà nhữung chiếc dây giăng ra, nhìn chẳng khác gì mạng nhện là mấy, hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đang tối sầm lại của Chii. Tại sao ông ta còn ở đây... ban nãy còn rất tàn nhẫn đuổi cô về tới tận đây, bây giờ lại tỏ vẻ như không có gì đứng đó. Vậy nãy giờ tên khốn này vẫn luôn ở đâu đó cười trộm cái vẻ xấu xí vừa rồi của cô sao?! Nghĩ lại càng tức hơn nữa, Chii nghiến răng chửi thề. Gojou nghe tiếng Chii nói gì đó không rõ, mặt hí hửng quay lại nhìn cô sau lưng.
Giây tiếp theo, Chii như có thể điều khiển được sợi dây của mình, giận dữ vung về phía Gojou với suy nghĩ muốn trói siết anh ta lại. Thế nhưng Gojou lại cứ như biết được cô sẽ hành xử như vậy, hai tay Đan sau lưng chân sáo nhảy lùi lại tránh né, còn không ngừng vừa cừơi vừa nói:
- Ôi trời\~ Bạo lực quá đi\~ Con gái bạo lực quá là hổng có bồ đâu đó nha\~ Ý\, xí hụt rồi\, nào nào\, em chỉ tới đó thôi sao\~? Hồi nãy giăng con quái còn tốt chán mà\~
Chii lúc này tức đến không nói nên lời, sự phẫn nộ bốc lên tới tận đỉnh đầu, mặt đỏ au vì giận dữ ra sức vung dây nhanh hơn với suy nghĩ muốn trói cái tên điên kia lại rồi đập cho một trận hả dạ thì thôi. Nhưng sau một lúc rượt đuổi đến muốn liệt chân, Chii mới bắt đầu nhận ra có cái gì đó sai sai.
Căn nhà cũ của cô vốn rất chật hẹp, từ tường phòng cô ra đến vách nhà bên ngoài cũng chỉ có năm bước chân dài. Mà nãy giờ cô rượt theo thầy chạy đến muốn đau nhức xương khớp mà vẫn còn có thể... chạy tiếp sao?
Cho đến khi Chii chạy không nỗi nữa phải dừng lại, cúi gập người chống tay lên đầu gối cố hít thở rồi nhìn xung quanh mới phát hiện, bản thân đã quay lại phòng tập tự bao giờ, còn cuộn dây trong tay đã hết từ lâu. Còn sau lưng chính là cả một mạng dây nhợ giăng qua giăng lại, đến nỗi muốn đi đến vách tường sau đám dây sợ là không thể đi qua.
Gojou thì rất vui vẻ đi đến bá vai của Chii, cả người dựa vào cô ngả ngớn đùa cợt tốc độ chạy vừa rồi của cô quá chậm. Còn cô nóng giận mà không thể làm gì, chỉ có thể ráng giữ bản thân không bị đè té qua một bên, chật vật đỡ cả trọng lượng của thầy trên đôi chân mềm nhũn vì rượt ông thầy nãy giờ:
- Thế nào\, em đã hiểu chú lực mà tôi nói rồi đúng không? Căn bản nó là cảm xúc tiêu cực của con người dù là về vấn đề gì. Mà trước đó tôi đã nói rồi\, chú thuật là từ việc em kiểm soát và sử dụng chú lực thành nguồn năng lượng cho các thuật thức của mình. Trong trường hợp vừa rồi\, em đã vận chú lực của mình vào sợi dây dù\, nên ngay cả khi em đứng yên\, dây dù vẫn sẽ giăng ra đúng theo mục tiêu em muốn. Mà ta nói nhìn đẹp quá đi a\~\~ Phải chụp lại làm kỉ niệm lần thử đầu tiên của học trò trong hai tiếng vừa qua mới được!
Chii khó chịu hất tay thầy đang ra rồi nghiêm túc đứng nhìn công sức của mình, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra được chú lực mà thầy Gojou đã nói, cũng hiểu được năm bảy phần cách vận dụng. Quả nhiên không uổng công sức luyện tập từ nãy đến giờ...
...
.... Khoan, hai tiếng???
Chii trợn mắt nhìn qua người thầy kính mến còn đang rất vui vẻ chụp với nhiều tư thế không thể để vào mắt nỗi, ngờ vực hỏi lại để chắc chắn mình không có nghe lầm. Gojou cười hì hì giơ màn hình điện thoại cho Chii xem, quả thật tính từ lúc đặt chân vào phòng tập cho đến bây giờ chỉ mới có hai tiếng thật. Cô đã nghĩ rằng những gì đã diễn ra còn lâu hơn cả thế nữa, nhưng...:
- Sao... Sao có thể...?
- Sao lại không? Vậy là chứng tỏ em không nhớ bài\, quyển sách không thời gian tôi đưa em đọc đã giải thích rất kĩ càng còn gì!! Mà kể ra nó cũng đâu có khó hiểu lắm đâu\, tại em không tập trung khi đọc sách đấy!
Chii méo xệch miệng nhìn người đàn ông trước mặt đang không ngừng nói về những thứ như tính vô hạn, lỗ đen, lại còn không quên chê Chii không thông minh, đọc mà không đọng lại gì vào đầu. Cô nghĩ thầm:
"Có mất dạy quá không khi mình muốn chôn sống ổng ngay bây giờ...?"
Updated 60 Episodes
Comments