Chii và Toge lúc này chẳng hay biết gì về chuyện đã xảy ra, vẫn rất thong thả cùng nhau ngồi trước hiên nhà gặm cơm nắm. Lí do cho việc này phải bắt đầu từ nửa tiếng trước, lúc Chii và Toge còn đang xem video chung với nhau.
Toge vốn thích xem Mukbang video, một phần vì họ ăn trông thấy ngon, phần còn lại là vì thức ăn họ ăn trông rất đa dạng. Chii từ sau khi nấu ăn với Toge, cô bắt đầu sinh cảm giác yêu thích nấu ăn, một phần vì cảm giác có thể tự tay mình nấu ăn cho mọi người, một phần vì cô thích được thử sức với những loại thức ăn khác nhau. Kết quả hai người xem một lúc liền buồn miệng, mới phải xuống nhà bếp lấy cơm nắm trong tủ lạnh ra ăn.
Chii chọn ăn cơm nắm cá ngừ sốt mayo, còn Toge lại ăn cơm nắm gà sốt Teriyaki. Nguyên nhân là do Chii sợ ăn không quen vị mới sẽ uổng cục cơm nắm nên cô chọn phương án an toàn, Toge biết nên bảo bản thân sẽ ăn vị mới rồi để cô cắn thử, nếu thích có thể đổi lại cho nhau. Vì vậy hai người sau khi hâm nóng cục cơm nắm, Toge chỉ chỉ tay ra ngoài hiên nhà ý bảo ra ngoài ngồi ăn cho mát mẻ, sẵn tiện ngắm trời chờ Yuuta và Maki về.
Khi đã yên vị chỗ ngồi, Toge có chút gấp gáp lột vỏ cục cơm nắm nóng hổi trong tay. Cậu muốn để Chii là người đầu tiên ăn cục cơm nắm của mình, nhưng vì sợ cô ăn sẽ bị phỏng nên cố tình thổi vài cái trước rồi mới đưa sang để cô cắn thử. Nhìn bộ dáng như trẻ con muốn khoe món đồ chơi mới của cậu khiến Chii phải bật cười, cũng không bắt cậu đợi lâu, cô cúi người cắn chóp cục cơm nắm trong tay Toge.
Ngay từ miếng cơm nắm đầu tiên, Chii đã có thể cảm nhận được vị hơi ngọt của sốt Teriyaki, thịt gà không quá dai, lại còn rất đậm vị do được ướp kĩ, ăn cùng cơm nóng và vị rong biển lại càng dậy mùi thơm của nhân hơn. Nhìn Chii ăn ngon như vậy, Toge mỉm cười đưa cục cơm nắm đến bên miệng ý bảo cô ăn thêm, nhưng Chii lắc đầu bảo bản thân còn cục cơm nắm cá ngừ chưa ăn. Thế nhưng cô còn chưa dứt lời Toge đã rất quyết đoán cúi đầu ngoạm luôn cục cơm nắm của Chii.
Cậu biết cô thích ăn vị gà sốt Teriyaki chỉ từ biểu cảm của cô, và thật khó cho cậu khi nghĩ bản thân sẽ ăn hết cục cơm nắm này trong khi cô ăn đến ngon như vậy. Dầu gì Toge cũng không quá kén ăn, lại còn đặc biệt thích cơm nắm cá ngừ mayo, nên cậu đã không ngần ngại mà lấy luôn cơm nắm của cô và đặt cục cơm nắm gà sốt Teriyaki vào tay Chii.
Nhìn Toge nghịch ngợm lè lưỡi trêu ngươi mình, Chii chỉ có thể bất lực cười cười, đành chấp nhận ăn cục cơm nắm gà sốt Teriyaki. Thế nhưng cô vẫn không quên nói:
- Tôi thấy sau này nếu chúng ta ăn hai vị khác nhau như thế này nữa\, thì chúng ăn chung với nhau. Tôi ăn một nửa\, cậu ăn một nửa\, sau đó chúng ta trao đổi với nhau\, cậu thấy thế nào?
Bình thường trong nhóm không chỉ có Panda và Maki, cả Toge cũng rất ghét việc chia sẻ đồ ăn của mình với người khác. Thế nhưng nếu đối tượng chia sẻ là Chii, Toge lại cảm thấy không phiền chút nào, nói đúng hơn là cậu sẵn sàng chừa lại tất cả đồ ngon cho Chii, miễn cô thích là được. Bây giờ nghe cô nói sau này muốn chia sẻ thức ăn với mình, Toge nhịn không được mà nghĩ đến cảnh tượng sau này chỉ có hai người ăn chung với nhau, mặt lại nóng ran cả lên. Cậu... thật sự có chút mong chờ đến lúc đó...!
Đột nhiên thầy Gojou xuất hiện ngay trước mặt trong lúc cả hai đang ăn, khiến cả hai kém chút sặc cơm nắm đang ăn. Toge như mèo bị giẫm phải đuôi mà ho khù khụ, Chii ngồi bên cạnh tay vuốt lưng cậu, miệng lại hướng thầy Gojou chào với ý tứ muốn hỏi vì sao đêm hôm thầy lại xuất hiện ở đây. Tay Chii vuốt dọc sống lưng vừa nhột vừa ngứa ngáy, càng khiến Toge mặt đỏ như gấc, không nhịn được càng ho dữ dội hơn. Nếu lúc này không có thầy Gojou ở đây, Toge cậu nhất định sẽ được nước làm tới mà ăn vạ với Chii...!
- A\, mấy đứa ăn chiều trễ dữ. Panda đâu? Ờ mà thầy tới tìm Chii mà nhỉ? Chii ơi\~
- Thầy\, gọi họ của em đi mà...
- Hì hì\, thôi nghiêm túc nè! Thầy tìm em có việc\, khả năng cao Yuuta và Maki đều đã bị thương rồi\, Shouko đang trên đường đến bệnh viện của dân thường. Không thể mang hai người họ về bệnh xá của trường do có dân thường bị nguyền\, khả năng cao cũng bị thương luôn rồi. Giờ mình đi là kịp á\, hai người kia chắc cũng sắp thoát ra khỏi Màn rồi.
Gojou mỉm cười nói sơ lại tình hình, hoàn toàn bỏ qua nét mặt kinh thán của Chii lẫn Toge. Chii nghe tin hai người bạn lẫn người thường bị thương bởi nguyền hồn liền lo đến đứng bật dậy, muốn nhanh chóng đến chỗ của họ để xem thế nào. Nhưng ngay lập tức Toge nắm lấy tay cô giữ lại, ý đồ rõ ràng không muốn để cô đi.
- Okaka! Tsuna Mayo... Konbu Sujiko\, Takana Ikura! (Đừng! Cậu quên rồi sao... Nếu cậu tới đó cậu sẽ bị quá tải\, cậu sẽ chết đó!)
Toge vừa nói vừa cố làm động tác bóp cổ chính mình để cô hiểu ý của bản thân. Làm sao Chii không biết được, bệnh xá của trường khác với bệnh xá của người thường, nơi đó sẽ đầy rẫy người bệnh, sự thống khổ, nỗi đau,... Chii biết rất rõ, nhưng cô thật sự rất lo cho bạn của mình, hơn nữa thầy Gojou muốn mang cô đi là có lí do, dù thầy không nói đi nữa nhưng về vấn đề cá nhân cô không thể lúc nào cũng trốn tránh chuyện này mãi. Sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên Chii phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu chỉ vì chuyện này mà không dám ra ngoài, vậy thì Chii cả đời cũng chẳng thể được tự do đúng nghĩa.
- Tôi sẽ không sao đâu. Lần trước tôi đã được thầy huấn luyện rồi\, với lại bây giờ tôi đi với thầy\, có thầy coi chừng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu ở nhà với Panda\, tôi làm xong nhiệm vụ sẽ về ngay. Tôi hứa với cậu!
Chii nắm lấy cả hai tay của Toge, cố gắng trấn an cậu bằng lời hứa của mình. Thế nhưng Toge không vì lời cam đoan của cô mà thả lỏng được chút nào, trong lòng cậu vẫn không nguôi được nỗi sợ. Yuuta và Maki sỡ rằng cũng đã xảy ra chuyện rồi, khả năng cao sẽ phải vào bệnh viện, nơi đó lại là nơi chứa đầy nguyền hồn cùng sự thống khổ chỉ sau trường học, nếu lỡ Chii cũng xảy ra chuyện gì thì cậu và Panda biết làm thế nào? Nói đến cùng dù cô có cẩn thận đến mấy đi chăng nữa cũng đâu thể nào khống chế được những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát kia chứ?
Nhưng Toge hiểu rõ hiện tại hai người nọ cần Chii, nếu không thầy Gojou cũng sẽ không đến tận nơi như thế này chỉ để mang cô đi. Cậu cũng biết nếu bây giờ vẫn chần chứ, hay kiên quyết không cho cô đi chỉ tổ mất thời gian, đối với Maki và Yuuta đều không ổn chút nào. Đối diện với ánh mắt khẩn thiết và có phần gấp gáp của Chii, cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý để Chii đi, liều mạng đặt cược lòng tin của chính mình. Nhận được cái gật đầu của cậu, Chii mới chậm rãi thả cậu ra rồi nhanh chóng chạy đến chỗ thầy.
Trước khi thầy Gojou niệm chú chuẩn bị dịch chuyển cả hai, Chii nhìn lại hướng Toge nở một nụ cười nhằm trấn an cậu. Toge cũng mỉm cười đáp lại, còn không quên vẫy tay tạm biệt cô. Cho đến khi hai thầy trò đã biến mất ngay trước mắt, nụ cười trên khuôn mặt của Toge cũng tắt ngúm theo, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc nhìn lên bầu trời, bất lực buông một tiếng thở dài.
Cho đến phút cuối cùng đó cô ấy vẫn lo nghĩ cho tâm trạng của cậu, thử hỏi làm sao mà Toge nỡ để cô nhìn thấy, rằng cậu chẳng hề yên tâm một chút nào...?
Không chỉ vậy, Maki và Yuuta hiện đang ở bệnh viện bên ngoài, bệnh viện bên ngoài vừa không tốt bằng bệnh xá của trường, nguy cơ bị tấn công bởi nguyền hồn cũng rất lớn. Nghĩ đến đó Toge đã chẳng còn tâm tình gì muốn ăn tiếp cục cơm nắm trong tay.
Maki bình thường rất mạnh mẽ, tuy là cấp bốn nhưng với năng lực của cậu ấy Toge cũng đã bị hạ đo ván mấy lần. Lần nhiệm vụ này có cả Yuuta đi cùng, bản thân có Rika luôn bảo vệ thì không lí nào sẽ gây cản trở cho Maki. Đằng này cả hai người đều gặp nạn, nhất định đã gặp phải con nguyền hồn nào đó quá sức rồi. Toge rất muốn chạy đến bệnh viện nơi họ đang ở, nhưng cậu biết dù bản thân có đến đó cũng không giúp được gì, hơn nữa cậu không thể bỏ Panda ở nhà một mình vì Panda không thể công khai xuất hiện bên ngoài.
Chưa bao giờ Toge lại cảm thấy quẫn bách đến vậy, cứ như thể cả hai tay hai chân đều bị trói chặt bất lực chẳng thể làm gì. Lúc này cậu chỉ có thể chạy lên lầu phòng Panda báo cho cậu chàng biết một tiếng, sau đó ngồi ngoài hiên nhà mắt nhìn ra xa chỗ cổng kí túc xá chờ đợi mọi người quay về. Panda lúc này đã ngồi ở ghế sofa phòng khách chờ đợi mà như ngồi đống lửa, cứ chốc chốc là lại đứng lên đi qua đi lại rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim giây vẫn trôi đều đều, nhưng từng phút trôi qua đối với họ lại lâu đến không tưởng...
Trong khi Toge và Panda còn đang chờ ở kí túc xá, bên này hai thầy trò Chii rất nhanh đã dịch chuyển đến nơi, mới nãy khung cảnh còn là Toge ngồi dưới mái hiên nhà, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã thấy khuôn viên trường có một khối cầu lớn bao bọc bên trong, chính là Màn mà thầy Gojou đã nói đến trước đó. Chii kinh ngạc nhìn xung quanh mới thấy cả hai đã dịch chuyển đến một địa điểm xa lạ nào đó, xung quanh thì vắng bóng người, còn ở bên trong bức màn Chii chẳng thể thấy gì ngoài những vệt gì đó lây dính lên trên:
- Khiếp ghê\, thì ra đây là hình thể hoàn chỉnh của oán linh nguyền hồn đặc cấp Rika Orimoto đây mà\, trông điên loạn thật đấy\, từ nãy đến giờ rồi mà vẫn hăng máu như vậy. Đáng sợ quá đi\~\~
Thầy Gojou tựa người vào xe hơi phía sau cảm thán, sau đó là cười phá lên như một kẻ điên, còn nói gì đó như là "Kiểu gì đầu của mình và Yuuta cũng phải rời khỏi cổ cho mà xem" khiến Chii đứng kế bên quan ngại sâu sắc, tay run run sờ vào túi quần có điện thoại. Khoan nói đến chuyện Yuuta và Maki có cần vào bệnh viện không, nhưng thầy Gojou là cầm chắc một vé vào nhà thương điên rồi đấy.
Chii không thấy được chuyện gì đang và đã xảy ra bên trong bức màn nên những gì mà thầy nói cô chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi với hy vọng Yuuta và Maki đều bình an. Nhưng nếu thầy Gojou đã nói họ có khả năng bị thương, cộng thêm thầy có vẻ như nhìn thấy được chuyện gì bên trong bức màn, càng khiến lòng Chii như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Không lâu sau đó, bức màn đã được kéo lên, Yuuta cõng trên lưng là Maki, hai tay vác hai đứa trẻ từng bước lết ra khỏi giới hạn của bức màn. Chii như phản xạ tự nhiên vội chạy đến đỡ lấy Yuuta để cậu ngã từ từ xuống đất, lúc này cô mới có thể nhìn sơ qua cả bốn người. Trong khi thầy Gojou tay bỏ túi quần khen ngợi Yuuta và cả Maki đều đã làm rất tốt, nhưng lúc này cả bốn người đều đã bất tỉnh nên chẳng ai nghe được lời nói của Gojou.
Hai thầy trò nhanh chóng khuân hết bốn người lên xe, sau đó thầy Gojou ngồi vào ghế lái lái xe hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Shouko đã đợi sẵn tự bao giờ, kế bên là vị viện trưởng của bệnh viện cùng một vài y tá bác sĩ túc trực sẵn ở đó. Cả bốn người nọ được đặt lên giường bệnh và được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, Shouko ngay lập tức đẩy Chii qua bên chỗ cấp cứu của Maki, còn bản thân nhanh chóng sang chỗ của thằng bé bị nguyền, xắn tay áo bắt đầu giúp thằng bé chữa trị vết thương và xác định lời nguyền.
Hai người ở hai phòng cấp cứu khác nhau, nhưng Chii hiểu rõ bản thân cần phải làm gì, vì vậy cô dẹp bỏ sự lo sợ cùng hồi hộp sang một bên và bắt đầu dồn sự tập trung vào việc xác định nỗi đau của Maki. Vì hiện nay Chii đang ở trong bệnh viện, nơi đầy rẫy nỗi đau và sự thống khổ nên việc xác định chính xác nỗi đau của Maki sẽ diễn ra lâu hơn bình thường rất nhiều. Điều này không chỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ, mà còn đòi hỏi việc Chii phải chống chịu được việc cơ thể bắt đầu bị cào xé bởi những nỗi đau xung quanh. Giống như bác sĩ Shouko đã nói, Chii chính là một cục nam châm di động hút nỗi đau, nên dù cô có muốn hay không, những nỗi đau vẫn sẽ tìm đến.
Xét về tình trạng bị thương thì Maki bị nặng hơn, nhưng xét về việc bị nguyền thì đứa trẻ kia nặng hơn. Vì vậy Shouko phải đánh cược để Maki vào tay Chii trong khi bản thân phải xử lí đứa trẻ kia ở một gian phòng khác. Vì Maki là chú thuật sư ngày ngày đối mặt với những nguyền hồn, cộng thêm việc cơ thể bị thương và bị nguyền nhiều lần nên đã sớm sinh đề kháng, vì vậy sức chống chịu cũng sẽ lâu hơn. Ngược lại với cậu bé này, tuổi còn nhỏ, lại bị thương còn bị nguyền trong một thời gian dài, đã vậy vì sợ hãi mà đã đẩy nhanh tiến trình bị nguyền nên sẽ mất thời gian hơn rất nhiều, sợ rằng sang chỗ Maki chữa trị sẽ không kịp. Chưa kể đến đứa trẻ còn lại không biết có bị nguyền hay không, nhưng bị thương chắc chắn còn nặng hơn Maki lẫn đứa trẻ cô đang chữa trị, tình thế thật sự như ngàn cân treo sợi tóc.
Shouko không dám để Chii sang bên đứa trẻ còn lại vì cô không xác định được liệu đứa trẻ đó có bị nguyền hay không. Từ trước đến giờ Shouko chỉ dám để Chii đến "ăn" ở những người đã được cô xử lí nguyền hồn, nên hiện tại với tình trạng của Maki bị nguyền ít hơn, cô có thể thử để Chii ăn, ít nhất nếu có xảy ra phản ứng gì đặc biệt Shouko còn có thể ước lượng và xử lí kịp thời.
Maki lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chii thì đang đấu tranh cố chống lại những nỗi đau khác xâm nhập vào người. Sau khi đã xác định được mùi hương nỗi đau của Maki, Chii mới mở mắt nhìn đến vết thương của Maki. Ở đó xung quanh miệng vết thương là rất nhiều con mắt, chúng đang có xu hướng lan rộng và chuyển động theo các hướng khác nhau, nhìn trông chẳng khác nào những cái lỗ với những con sâu ngọ nguậy ở bên trong không khỏi khiến cô gai người muốn tránh né. Nhưng khi Chii nhìn đến Maki giờ đang hôn mê, hơi thở yếu ớt cùng khuôn mặt trắng tái, cô cắn môi cố dẹp bỏ nỗi sợ bản năng đó sang một bên và bắt đầu mở lòng bàn tay đón lấy nỗi đau của Maki.
Áp dụng kĩ thuật mà thầy Gojou đã chỉ dạy trước đó, Chii cố dồn sự tập trung vào hai lòng bàn tay khi cô chạm lên những con mắt trên vết thương của Maki, từ từ tiếp nhận nỗi đau cùng nguyền hồn vào cơ thể. Gojou đứng ở một bên quan sát kỹ lưỡng những phản ứng của Chii, một bộ dáng đứng khoanh tay chắc chắn sẽ chẳng nhúng tay vào, vì không chỉ có Shouko, cả anh cũng đang đặt cược chính mình vào ván cược này.
Chuyện Chii đi cùng Shouko hỗ trợ cứu người nhất định đã lan đến bọn tai mắt của Hội Đồng, và nếu chỉ cần Maki có xảy ra chuyện gì, dù triệu chứng không giống những người lần trước đi nữa, bọn già cổ hủ kia vẫn sẽ cắn chặt lấy chuyện đó để có cớ mà lặt đầu Chii xuống. Chỉ vì chú thống sư từng là chú nguyền sư mà bọn họ muốn triệt tiêu một cách triệt để như vậy, đủ để thấy được họ sợ năng lực của chú thống sư đến cỡ nào. Vậy thì Gojou anh càng phải bảo vệ cho bằng được mạng của cô gái này, vì mục đích cao cả hơn của bản thân, không một kẻ nào có quyền được ngáng đường anh.
Rất may mắn Chii đã dứt ra khỏi dòng chảy kịp thời trước khi những nỗi đau trong kí ức của Maki tràn vào. Chỉ là Chii không nhịn được muốn nôn vì vị của nỗi đau này có hơi lạ so với những lần trước mà cô ăn. Gojou đứng ở bên chứng kiến quá trình nãy giờ tốt bụng lên tiếng giải thích, rằng cô lần này không chỉ ăn nỗi đau mà còn ăn cả "mấy con mắt" khi nãy trên chân của Maki, chính xác hơn chính là nguyền hồn. Nhớ lại mấy con mắt vừa rồi, Chii rợn hết cả da gà, cơ thể cũng vì như vậy mà nhợn mấy hồi. Hiển nhiên cũng chẳng có cái gì để nôn ra cả.
Khi thấy dấu hiệu của nguyền hồn đã thối lui khỏi người Maki và vết thương trên đùi cũng đang dần khép miệng, Chii thu tay nắm chặt thành đấm, thở một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã giúp được Maki mà không "vô tình" hại cô ấy như những người khác. Chỉ là lúc này Chii thật sự rất mệt, cảm giác cả cơ thể bị hàng tấn nỗi đau vô hình đè nặng và không ngừng cắn xé da thịt để được hấp thụ vào. Gojou thấy Chii khó chịu như vậy trực tiếp lột áo blouse trắng khỏi một vị bác sĩ nào đó trùm lên đầu Chii, cô khó xử giữ chiếc áo bao quanh người, trong khi vị bác sĩ nọ thể hiện rõ sự khó chịu với Gojou. Nếu không phải vì đang gấp rút cứu người, nhất định vị bác sĩ sẽ không để yên cho cái thái độ ngông nghênh đó của thầy.
Nhờ có chiếc áo che đi những phần da thịt bị lộ mà những cơn đau do nỗi đau giày xéo kia cũng giảm đi phần nào. Chii nắm chặt góc áo nói cảm ơn thầy, ráng đứng nép vào góc hành lang cùng thầy Gojou chờ nghe tin của Yuuta và Maki.
- Chii này\, em có từng nghĩ đến việc kí kết ràng buộc với thầy không?
Đột nhiên thầy Gojou ở bên cạnh nói ra một câu chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại khiến Chii bị trì độn một lúc. Sau khi hiểu được thầy đang muốn nói đến chuyện gì, Chii khó xử xoa bóp phần gáy nhức mỏi, thành thật nói rằng chưa bao giờ.
Nói chính xác hơn thì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lập ràng buộc với bất kì ai cô quen biết. Một phần vì Chii vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được hiện thực của chính mình, phần khác là vì cô không nghĩ sẽ có ai chịu lập ràng buộc với cô. Chỉ là cho đến khi thầy hỏi như vậy, cô mới nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện đó. Cũng không mất thời gian quá lâu để suy nghĩ, Chii vẫn không có cảm giác sẽ cùng thầy lập ràng buộc.
Không phải cô chê thầy hay chảnh choẹ không thích lập với thầy. Mà là vì chuyện lập ràng buộc không phải chỉ cần người ta ngỏ ý thì mình sẽ đồng ý ngay được, nó đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai bên, và cô biết lời thầy nói vừa rồi phần nhiều xuất phát từ việc thấy cô chịu đựng mới buột miệng nói ra.
Gojou chẳng cần phải nghe câu trả lời của Chii cũng đã biết được ý tứ cô thế nào, bản thân anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không thật sự đem lời nói vừa rồi của anh đương thành lời mời. Bản thân anh có vấn đề gì chính anh hiểu rất rõ, việc phải lập ràng buộc với Chii chẳng khác nào tự bỏ lên mình thêm gánh nặng cả. Hơn nữa chính anh cũng không cam đoan mình sẽ là một Partner tốt để cô tin tưởng phó thác cả đời.
Anh là một con ngựa hoang chỉ biết chạy theo cơn gió và mong muốn của bản thân, anh rất thương học trò, nhưng chắc chắn sẽ không vì bất kì ai mà đồng ý dừng chân. Sẽ có những lúc anh rất liều mạng, bất chấp tất cả và có khi là sẵn sàng để bản thân mất kiểm soát. Một người như vậy nếu lập ràng buộc cùng Chii, nhất định Chii sẽ phải ăn đau vì anh dài dài, có khi là phải liều cả mạng để bảo vệ anh vì chính ràng buộc đòi hỏi chú thống sư phải làm như vậy. Không cần phải là cô, đến cả bản thân anh đứng trên góc nhìn là thầy của Chii cũng sẽ chẳng bao giờ muốn cô lập ràng buộc với một kẻ như vậy.
Huống hồ chi, người muốn lập ràng buộc với cô không phải là anh, mà là một người khác.
Một người cẩn thận, trầm tính và luôn giữ được một cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Vì khi đó người này sẽ không dám hành động lỗ mãng, biết cân nhắc trước sau và biết cách xử lí tình huống để giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất có thể. Trên hết, người này sẽ luôn vì Chii mà lo lắng, sẵn sàng làm mọi thứ để chắc chắn không gây ảnh hưởng đến cô. Và anh đã sớm nhìn ra được người đó, tất cả chỉ còn là về vấn đề thời gian.
Khi biết Maki đã không sao, còn Yuuta chỉ là bị thương nhẹ ngoài da, Chii cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hai đứa trẻ kia bị nặng hơn, nhưng nhờ có Shouko dốc hết sức cứu chữa cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm, mọi người đều đã không sao, không còn gì đáng lo ngại nữa.
Vì thầy Gojou sẽ ở lại với hai em học sinh nhằm chắc chắn không có nguyền hồn nào tấn công vào lúc các em yếu nhất, nên Chii sẽ do bác sĩ Shouko chở về, một phần cũng vì Shouko cần phải quan sát tình trạng sức khoẻ của Chii trên đường về trường. Yuuta chỉ cần ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi, nhưng Maki thì phải ở lại đến vài ngày do vết thương của cô không nhẹ, cần phải chắc chắn nó không còn nhiễm trùng hay phát sinh phản ứng kì lạ nào mới được thả về.
Trên đường trở về, Chii thắc mắc đã hỏi bác sĩ Shouko vì sao không để Yuuta và Maki về bệnh xá của trường mà phải ở lại bệnh viện bên ngoài như vậy. Vì nói đến vật tư y tế, hay kĩ thuật chữa bệnh thì bệnh xá của trường vẫn là hơn hẳn các bệnh viện ngoài, huống hồ Yuuta và Maki đều là người của trường chú thuật, đáng lý vẫn là nên đưa về trường mới phải. Shouko lái xe mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng vẫn rất ung dung trả lời:
- Ngay từ ban đầu chúng ta không thể mang hai cô cậu học trò kia về là vì đứa trẻ kia không phải chỉ đơn giản là bị thương. Nó bị dính lời nguyền\, nên không thể quăng cho bệnh viện ngoài liền coi như hết phận sự\, càng không thể mang đứa trẻ đó vào bệnh xá của trường vì nó sẽ làm lộ vị trí của chúng ta với công chúng. Phía bên chúng ta đã liên lạc với viện trưởng bệnh viện ngoài\, nếu chỉ để trò Zennin và trò Okkotsu ở đó một lúc rồi chuyển đi\, sẽ gây xích mích trong mối quan hệ giữa chúng ta với bên viện trưởng của các bệnh viện. Vì khi đó họ sẽ cho rằng phía chúng ta không xem trọng chỗ của họ\, tự ý đến rồi đi như vậy vốn không nể mặt họ\, sau này muốn nhờ cậy cũng sẽ gặp khó khăn hơn . Nói đến cùng cũng là vấn đề mặt mũi nên phải làm phiền hai cô cậu ở tạm bệnh viện đó một thời gian. Chờ sau khi "đã ổn hơn theo ý bệnh viện" mới mang về bệnh xá của chúng ta kiểm tra kĩ lưỡng một lần. Bản thân em khi nãy đã ăn nỗi đau kèm luôn cả nguyền hồn\, hiện tại có cảm thấy gì khác thường không?
- Dạ không ạ\, hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì.
- Ừ\, lát nữa về tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho em một lần để chắc chắn\, sau đó em có thể tự mình về kí túc xá nghỉ ngơi. Thầy Gojou nói lại với tôi là đã hướng dẫn em cách tiếp nhận nỗi đau chỉ thông qua lòng bàn tay rồi mà nhỉ? Nếu cần thiết thì sau này ngoài việc ăn mặc kín cũng nên có cho mình một chiếc găng tay\, vì mục đích kiểm soát tốt hơn thôi.
Chii gật đầu tiếp thu sự chỉ bảo của Shouko, cả quãng đường cả hai người cũng chỉ nói sâu hơn về vấn đề bệnh xá của trường với bệnh xá bên ngoài, nhờ vậy Chii đã học được thêm rất nhiều về cách đối nhân xử thế trong xã hội, một điều mà cô chắc chắn rằng sẽ không bao giờ học được thông qua những con chữ xếp ngay thẳng trong những trang sách trắng.
Sau khi làm một lượt những kiểm tra và nhận ra Chii không có vấn đề, Shouko ngồi nói chuyện với cô một lát về việc sau này sẽ có một vài việc ở bệnh xá cần cô đến giúp, chủ yếu cũng chỉ là ăn đi nỗi đau, nguyền hồn và thúc đẩy sự hồi phục cho bệnh nhân, cứ xem như là nơi "ăn uống" của cô. Chii gật đầu hiểu ý và bảo bản thân nhất định sẽ có ích hơn với khả năng của mình.
Shouko cũng căn dặn lại Chii nên nói về chuyện ràng buộc với giáo viên trực thuộc, tức thầy Gojou, để mau chóng tìm ra được người kết hợp cùng. Dù sao việc mặc quần áo che cơ thể cũng chỉ là liệu pháp tạm thời nên tốt nhất vẫn nên mau chóng tìm người để ràng buộc cùng.
Chii nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi với thầy Gojou lúc còn đang chờ nghe kết quả khám Maki và Yuuta, cũng biết chuyện này không nên để quá lâu. Nhớ đến khuôn mặt lo lắng của Toge khi biết cô phải vào bệnh viện, Chii mím môi tự trách bản thân không giúp được gì mà chỉ tổ khiến người khác lo lắng thêm. Nhớ đến Toge và Panda còn đang chờ tin tức của Yuuta và Maki, Chii cúi đầu cảm ơn Shouko một lần nữa, nhanh chóng rời khỏi bệnh xá.
Ngay khi Chii vừa chạy vào sân kí túc xá, Toge từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngoài hiên chờ đợi, thấy cô về cậu liền chạy như bay đến ôm chầm lấy Chii khiến cô kém chút ngã ngửa ra đằng sau. Chỉ khi có thể ôm chặt lấy cơ thể của cô, cảm nhận được hơi ấm từ cô và ngửi được mùi hương quen thuộc từ cô, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo sợ của Toge mới có thể dịu lại phần nào.
Panda nãy giờ ngồi chờ ở phòng khách, thấy Toge đang ngồi ngoài hiên đột nhiên chạy ào đi đâu đó khiến cậu bất ngờ đứng dậy chạy ra theo. Khi thấy Chii an toàn quay về không bị sứt mẻ gì cậu chàng mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Nhìn cảnh hai người ôm nhau ngoài sân cũng khiến cậu dâng lên một cỗ xúc động muốn ôm chung, vì vậy không một tiếng báo trước, cậu ôm chặt lấy cả hai rồi nhấc luôn hai người vào nhà trong.
Ngay cả khi đã vào nhà ngồi, Toge vẫn ôm Chii cứng ngắc bằng cả hai tay hai chân, trông chẳng khác gì gấu túi Koala. Mặc cho Chii dỗ dành bảo cậu ngồi cùng Panda cho rộng thế nào Toge vẫn không chịu buông, mặt vùi vào hõm cổ của cô trốn luôn ở đó không chịu lên tiếng gì cả. Cứ như vậy hai người ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa đơn, trong khi Panda nằm dài ra trên chiếc sofa văng dài.
- Cậu khuyên cũng vô ích thôi\, tên ngốc đó đã ngồi ở bên ngoài chờ từ nãy đến giờ rồi. Gọi kiểu gì cũng không chịu vào nhà\, nhất mực ngồi ngoài đó cho đến khi cậu về đấy. Giờ cậu về rồi còn không tranh thủ hờn dỗi với cậu sao? Đúng là chỉ có cậu mới nuông chiều cái tính kì cục đó của Toge thôi.
Chii nghe vậy cánh mũi không khỏi cay xè, mặc cho cô cố gắng đẩy mặt Toge ra để nhìn, cậu vẫn là một mực không nhúc nhích, còn uỷ khuất kêu "Okaka!" như muốn tố tội của cô. Chii chẳng còn cách nào, đành vỗ vỗ lưng Toge như đang dỗ con nít, tay còn lại vuốt vuốt cánh tay lạnh ngắt của Toge như muốn giúp cậu ấm hơn.
Vì ở nhà nên Toge chỉ mặc mỗi áo thun quần cộc, trời hè về đêm thường xuyên có gió lớn khiến cho cơ thể của cậu rất lạnh, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn ngồi ở ngoài chờ Chii. Giờ thì cô đã về an toàn, mọi sự lo lắng liền chuyển thành cảm giác ấm ức, cộng thêm sự dỗ dành, nuông chiều của Chii càng khiến Toge được nước làm tới mà đòi hỏi sự chú ý từ cô.
Trong khi Toge chìm trong sự ấm áp từ cái ôm bảo bọc của Chii thì Panda bên kia hỏi thăm tình hình của Maki và Yuuta. Chii tường thuật chi tiết lại mọi chuyện, bao gồm cả lí do họ phải ở bệnh viện ngoài thay vì bệnh xá của nhà trường. Panda và Toge đều rất muốn đi thăm Maki, nhưng Panda không tiện đi lung tung bên ngoài, còn Toge hiểu rõ tính của Maki. Chuyện lần này nhất định là một đả kích lớn vào tự trọng của cô nàng "đờn ông" này, nếu mà đi thăm chắc chắn sẽ bị Maki ném đồ đuổi ra ngoài, tốt nhất vẫn là không nên đến.
Dù ai nấy cũng đều muốn biết chi tiết nhiệm vụ của Maki và Yuuta, nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài việc phải đợi Yuuta xuất viện để vặn hỏi cậu chàng. Việc Maki ở lại bệnh viện theo dõi đã làm xáo trộn thời gian biểu sắp xếp phân công của mọi người, vì vậy Panda định bụng đợi đến lúc Yuuta về xem thương thế thế nào rồi phân lại công việc. Chii muốn vài ngày nữa đến thăm Maki xem thế nào nên báo trước với Panda lẫn Toge để họ biết, đến lúc đó họ cần cô mang gì vào cho Maki có thể đưa cô. Dù sao Chii là người mới, lại còn là phụ nữ với nhau nên Maki chắc sẽ không mạnh tay với cô. Hơn nữa chính Chii là người ăn nỗi đau của Maki nên cô sẽ muốn đến quan sát tình trạng sức khoẻ của Maki để chắc chắn hơn.
Mọi người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Panda đứng dậy vươn người ngáo một hơi dài trở về phòng, trước khi đi cũng không quên bảo Chii lo dỗ Toge để còn về phòng nghỉ ngơi, vì tên này là chúa dai nên nếu cô muốn mau chóng về phòng nghỉ ngơi thì lo xử lí cho nhanh.
Cả phòng khách sau đó chỉ còn lại mỗi Chii và Toge. Lúc này Toge đã bớt dỗi hơn một chút, tay chân vẫn ôm cô như cũ không chịu buông, nhưng chí ít cậu đã chịu ló mặt ra để cô nhìn. Chii nhỏ nhẹ xuống nước hỏi Toge đã hết giận chưa, kết quả cậu chỉ hừ mũi nhìn đi chỗ khác, bày tỏ thái độ vẫn chưa muốn buông tha Chii.
Cô cười cười dụi mặt mình vào mái tóc mềm thơm của Toge, tiếp tục thấp giọng hỏi bản thân phải làm sao thì Toge mới chịu hết giận. Cậu chàng phồng má nghĩ nghĩ gì đó rồi vừa giơ ngón tay chỉ chỉ vào má mình ý muốn cô hôn cậu. Chii bật cười trước hành động đáng yêu của Toge, ngay lập tức hôn một cái rõ kêu lên má của Toge. Vì muốn lấy lòng cậu chàng, Chii hôn luôn bên má còn lại.
Toge được hôn thích đến nỗi cười tươi, còn không ngừng rụt cổ kêu lên "Tsuna!" vì nhột. Chii cũng bật cười trước vẻ ngây ngô, con nít của Toge, cô dịu giọng hỏi Toge có thể tha thứ cho cô không. Cậu chàng cũng nhìn vào mắt của cô, sau đó nhỏ giọng như làm nũng nói:
- Tsuna... Konbu Takana\, Shake? (Vậy... Sau này cậu đừng mạo hiểm như vậy nữa\, nhé?)
Nói rồi Toge còn giơ ngón út như muốn cô móc ngoéo hứa với mình. Chii cũng không muốn sau này lại khiến cho cậu bạn nhạy cảm phải lo lắng thêm nữa, nên đưa tay ra móc ngón út vào với cậu, gật đầu cam đoan sẽ không có lần sau. Cả hai người nhìn nhau, sau đó bật cười tựa đầu vào nhau. Họ thật sự trân trọng mối quan hệ này, và họ trân trọng đối phương như trân trọng chính mình.
Toge có thể thoải mái thể hiện tính khí trẻ con của mình, một điều cậu không mấy khi làm khi còn nhỏ vì phải gánh vác trách nhiệm rất sớm, và Chii vẫn sẵn sàng bao dung tính cách này của cậu, sẵn sàng nhỏ nhẹ dỗ dành cậu ngay cả khi cô không có quá nhiều kinh nghiệm cho việc này. Ở bên cạnh nhau, họ thoải mái được là chính mình, và khi ở bên nhau, họ lại trở nên hoà hợp đến lạ thường...
Updated 60 Episodes
Comments