Những ngày tiếp theo đó không có Maki, Panda là người đứng lên đảm nhận vị trí thay cho cô. Cậu không chỉ chủ động trong việc phân công việc nhà mà còn đôn đốc mọi người luyện tập.
Sáng không có tiết lí thuyết trên lớp, mọi người cũng chẳng có nhiệm vụ gì trong tay nên Panda đã lôi kéo tất cả ra sân chạy bộ, con trai năm vòng sân con gái bốn vòng sân. Chii lúc này diện quần dài thể dục, áo thể dục tay dài che kín cả cơ thể, đến cả tay cũng mang vào đôi bao tay mỏng. Cô cần phải quen dần với việc cơ thể phải luôn trong tình trạng bao bọc kĩ lưỡng như thể này, để sau này làm nhiệm vụ sẽ không bị khó chịu, vướng bận.
Mọi người đều đã biết được việc Chii phải thay đổi cách ăn mặc để kiểm soát nỗi đau tràn vào, nhưng thấy cô một thân kín mít như vậy Panda không khỏi thay cô cảm thấy ngọt ngạt, lo lắng lên tiếng hỏi liệu cô có chịu được không. Trời hè nóng nực thế này còn chạy bộ trong mớ quần áo đó, không lẽ Chii tính hấp chín bản thân luôn sao?
Chii vừa tập những bài tập làm nóng người, cười tươi giơ ngón tay cái hướng Panda trả lời câu hỏi của cậu. Toge tập kế bên tuy không nói gì nhưng ánh mắt tím vẫn luôn kín đáo nhìn cô để chắc chắn cô không sao.
Với Toge, việc cô phải đi đến hạ sách này cho thấy tình trạng của cô đã nặng hơn nhiều. Lúc trước Chii không cần phải bao bọc bản thân kĩ như vậy, cũng không có vẻ gì là bị nỗi thống khổ hành hạ. Toge không hiểu được những gì cô ấy phải trải qua, cũng không biết được liệu cô ấy có đang bị hành hạ hay không. Cậu chỉ muốn cô ấy không sao, và hiện trạng của cô ấy khiến lòng cậu như có lửa đốt.
Người duy nhất hiểu được Chii chắc chắn chỉ có một, lần trước cô ấy có nói người đó đã huấn luyện cô ấy... Cậu muốn tìm người đó, cậu muốn biết cách có thể giúp cho Chii...!
Nghĩ vậy, Toge lại một lần nữa nhìn Chii đang giãn người trong bộ quần áo vướng víu đó, sau đó cụp mắt nhìn sang Panda. Panda nhìn thấy Toge nhìn mình liền có chút khó hiểu hỏi cậu có chuyện gì. Panda là con cưng của thầy hiệu trưởng Yaga, mà hiệu trưởng lại còn là thầy của người đó, chắc sẽ biết được tin tức của người đó...
Sau khi mọi người đã hoàn thành bài tập làm nóng, Panda bắt đầu chia cặp ra chạy trước, Yuuta và Chii sẽ chạy chung, đủ số vòng thì về nghỉ ngơi thay Panda bấm đồng hồ đếm thời gian cho cậu và Toge chạy. Hai người Chii bắt đầu vào vị trí vạch xuất phát, trong khi Toge và Panda kẻ đứng người ngồi trên thảm cỏ bên ngoài. Ngay khi Panda phát hiệu lệnh, Chii và Yuuta ngay lập tức bật người chạy.
Thời gian đầu Yuuta ăn đứt Chii về tốc độ, cậu bỏ cô lại cả nửa vòng sân và vẫn chạy không ngừng. Chii vì chạy trong bộ quần áo vướng víu nên không thật sự phát huy được hết khả năng của bản thân. Nhưng Chii có một lợi thế khác, chính là sức bền và khả năng thích nghi nhanh trong điều kiện không thuận lợi.
Nhờ vậy Chii nhanh chóng đuổi kịp được Yuuta ở vòng chạy thứ ba, Yuuta lúc này bắt đầu có dấu hiệu bị đuối sức do trước đó đã thả sức chạy nhanh. Panda ở bên ngoài bấm đồng hồ nhìn hai người chạy mà có chút lo lắng. Về cơ bản cả hai người họ đã vượt quá thời gian quy định, với tốc độ này vẫn cần mất một khoảng thời gian dài nữa mới bắt kịp được với tiến độ của mọi người trong nhóm. Chii được cái sức bền, nhưng chạy chậm như vậy rất dễ chết. Cả Yuuta chạy không dàn đều sức lực chạy cũng rất dễ bị đuối sức vào phút chót, điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các nhiệm vụ cần thời gian dài để hoàn thành.
Sau khi cả Yuuta và Chii hoàn thành phần chạy của mình, họ ra sân cỏ nghỉ ngơi và bấm thời gian trong khi Panda và Toge sẽ bắt đầu phần chạy của mình. Trong lúc trao đổi Panda đã cho cả hai xem thời gian chạy của mỗi người, cũng rất chuyên nghiệp góp ý và nêu ra những điều cần sửa đổi trong phần luyện tập của cả hai.
- Có những nhiệm vụ đòi hỏi chúng ta phải di chuyển liên tục\, cũng có nhữung nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ linh hoạt trong di chuyển. Dù là cái nào đi nữa thì với tốc độ hiện tại của hai người vẫn sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Cái này còn chưa kể đến hai người phải vừa di chuyển\, vừa sử dụng chú lực\, vừa triển khai thuật thức\, còn phải trập trung tránh né các đòn tấn công và nếu số lượng nguyền hồn lớn còn đòi hỏi thể lực phải lớn hơn nữa. Vì vậy hai người phải chịu khó rèn luyện chăm chỉ vào\, vì sau này hai người sẽ phải đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Yuuta đã đi rồi nên cậu chắc cũng đã hiểu được lí do vì sao phải có thể lực tốt rồi nhỉ? Vì hiện tại hai cậu còn mới\, một người còn đang là tiền cấp hai nên vẫn sẽ đi làm nhiệm vụ chung với một người khác. Có thể là đi với tụi này\, cũng có thể là đi với anh chị năm hai. Dù là gì đi nữa cũng không thể vì thể lực của mình mà ảnh hưởng đến người khác được\, nên Chii và cả Yuuta\, hai người phải cố gắng cải thiện nhé!
- Vâng ạ! / Em nhớ rồi!
Chii và Yuuta rất chăm chú nghe Panda giảng giải lại sự thiếu sót của hai người trong quá trình chạy bộ. Toge nhìn Chii mồ hôi nhễ nhại đứng đối diện Panda, cả khuôn mặt của cô hơi đỏ lên vì trời nóng và vận động nãy giờ. Cậu mím môi nuốt nước miếng nhìn sang chỗ khác để dời lực chú ý, cố gắng không để bản thân có những hành động lỗ mãng nơi đông người. Vì cậu thật sự rất muốn tiến đến dùng tay áo của mình lau hết mồ hôi trên mặt cô, thật khó kiềm chế trái tim này khi nhìn thấy Chii tinh thần phấn chấn bất chấp cả người đầm đìa mồ hôi.
Điều tồi tệ hơn nữa chính là từ cô đang toả ra mùi rất thơm, thoang thoảng như mùi của ngũ cốc vậy. Mùi hương đó khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn, giống như chính tính cách của Chii mỗi khi cậu làm nũng với cô. Nếu không có Panda và Yuuta ở đây, cậu nhất định sẽ lại làm nũng để được Chii ôm dỗ dành...
Nghĩ vậy, Toge càng vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng như muốn giấu đi hết thảy những tâm tư, trực tiếp đi thẳng ra sân chuẩn bị chạy bộ. Panda thấy Toge đi trước nên cũng nhanh chóng kết cuộc hội thoại để ra sân chuẩn bị chạy cùng Toge.
Ngay khi Yuuta dứt lời ra hiệu lệnh, Toge và Panda ngay lập tức bật người chạy. Chii và Yuuta đều bị tốc độ chạy của hai người họ làm cho kinh thán vô cùng. Bởi vì cả hai người nọ đều chạy rất nhanh, mới đó mà đã hoàn thành một vòng sân. Với tốc độ chạy đó, cả Chii và Yuuta đều nghĩ họ sẽ bị đuối sức ở những vòng chạy sau, nhưng ngược lại với họ suy nghĩ, càng về các vòng cuối tốc độ chạy lại càng nhanh hơn. Nhất là Toge.
Toge có tốc độ chạy vô cùng đáng nể, ở những khúc cua cậu ấy dường như chẳng hề giảm tốc độ, cứ giữ nguyên như vậy mà vượt qua. Càng về vòng cuối tốc độ của Toge càng nhanh hơn bất chấp việc cậu ấy che mặt bởi khăn choàng. Yuuta ngồi nhìn đến ngốc ra, trong khi Chii đứng nhìn theo Toge chạy mà ngây người.
Cô không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy Toge chạy lại có cảm tưởng cậu ấy thật sự đang tự do. Cứ như con bướm xám tung cánh tự do trên con đường của mình. Còn đôi mắt ấy, đôi mắt tím vẫn luôn vô cảm lúc này chỉ nhìn thẳng về phía trước, trông như thể cậu ấy chỉ hướng thẳng đến điều mình muốn, và không một điều gì có thể cản trở đôi cánh tự do kia.
Lồng ngực của cô nóng lên một cách bất bình thường, và đập nhanh đến nỗi cô có cảm tưởng mình không thể thở được. Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Cảm giác kì lạ này là gì...? Vì sao chỉ nhìn Toge chạy mà cơ thể của cô lại nóng đến thế này, với suy nghĩ cô muốn mình là người mà đôi mắt đó luôn dõi theo, dù là như thế nào đi nữa...
Sau khi Toge hoàn thành phần chạy của mình, cậu dừng lại ở vạch, khom người thở dốc một lúc vì chạy quá sức. Và khi Toge nới lỏng khăn choàng ra để thở, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp đó lộ rõ dưới ánh mặt trời. Làn da trắng như sứ đặc trưng của cậu trông thật yếu ớt khi cậu chỉ đứng một mình dưới ánh nắng, và Chii có thể nhìn thấy được giọt mồ hôi trên trán cậu đang chảy xuôi dần đến cần cổ. Nếu có thể... cô muốn cắn vào yết hầu của cậu, giống như con sư tử cắn ngập răng vào cổ của con mồi...
Chát!!
Tiếng tát vào mặt đã thu hút sự chú ý của Yuuta và Toge cách đó không xa. Yuuta rối rắm đứng bật dậy, lo lắng hỏi cô vì sao đột nhiên lại tự tát chính mình như vậy. Cú tát đó khá nặng, vì một bên mặt của Chii đã sưng đỏ cả lên.
Đối diện với vẻ mặt bối rối đó của Yuuta, Chii hưo tay ra sức bảo cậu mình không có gì. Làm sao cô dám nói sự thật cô tự tát mình là vì cô đã có suy nghĩ khác thường với Toge chứ! Đánh chết cô cũng không nói!!
Nhất định là do cơ thể bị hầm, bí mà sinh ảo giác vớ vẩn, một chốc nữa chỉ cần quay về kí túc xá tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới vào là ổn thôi. Chii cắn răng quyết tâm như vậy, đầu óc mụ mị cũng thanh tỉnh hơn phần nào.
Toge nghe tiếng Chii tự tát đã vội đi đến, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vùng mặt sưng đỏ của cô:
- Okaka? (Ổn chứ?)
- À... chắc do có con gì đó bò lên mặt nên đưa tay đánh đó mà. Giờ thì ổn rồi\, không sao!
Chii chỉ mới vừa tỉnh táo nhưng do Toge đến gần khiến cô nhớ lại suy nghĩ kì quặc trước đó, vẫn có chút mất tự nhiên mà hơi rụt người lại một chút. Nhưng vì cả hai đều đứng khá gần nhau nên Chii rất dễ ngửi ra được mùi mồ hôi của Toge. Không biết vì lí do gì, nhưng mùi của Toge không hề hôi, trái lại còn rất thơm và khiến Chii cảm thấy dễ chịu, thậm chí là khoan khoái khi đứng gần và hít vào như thế này.
Không chỉ mỗi Chii, Toge cũng ngửi được mùi hương dễ chịu từ người của Chii, khiến cậu gạt phăng luôn việc phải kéo khăn choàng lên lại. Cậu cố không để chuyện này quá lộ liễu, nhưng cậu đang hít thở sâu để mùi hương của cô căng tràn trong phổi của mình.
Panda lúc này đã hoàn thành xong phần chạy của mình, cậu nhìn thời gian trên đồng hồ bấm giờ của Yuuta, sau đó cảm thán tốc độ của mình đúng là quá nhanh, nhất định sẽ có thể đánh bại được kỉ lục chạy của Maki. Đã vậy cậu chàng còn lấy điện thoại ra chụp lại gửi lên nhóm chat chung cố ý trêu ngươi người còn đang nằm trong bệnh viện.
Mọi người quyết định kết thúc sớm buổi luyện tập thể lực vì Toge trước đó có nhắc về buổi kiểm tra Tiếng Anh, tốt nhất vẫn là nên tranh thủ về ôn bài.
Khi mọi người về đến kí túc xá, ai nấy cũng đều trở về phòng, chủ yếu là tắm rửa sạch sẽ bắt đầu ngồi vào bàn ôn bài. Kì thi sắp tới tuy không phải kì thi cuối kì, nhưng mà ảnh hưởng điểm trực tiếp nên mọi người mới lo lắng như vậy. Đến cả Maki trong bệnh viện muốn trốn cũng trốn không được, vẫn phải cực lực ôn bài chuẩn bị tới lúc vừa xuất viện là về trường làm kiểm tra ngay. Panda và Maki định tới lúc thi sẽ hỏi bài Toge, nhưng nghe anh chị năm hai đồn ông thầy dạy Tiếng Anh này rất dở chứng, thích chơi trò đổi chỗ và dàn bàn học của các học sinh ra thật xa tuỳ thuộc vào sỉ số lớp. Vì như vậy nên họ phải ôn bài kĩ, chứ bình thường các môn khác đều là Toge cứu cánh cả nhóm. Vả lại đợt này có thêm Yuuta và Chii, không biết hai người bọn họ trội môn nào nên vẫn chưa dám "nương tựa". Nhìn chung lần này chính là, phải học dần dần, vì sắp tới các môn dồn lại kiểm tra cuối kì trước kì nghỉ mùa đông, giờ mà không lo ôn đến lúc đó chắc chắn sẽ bị các môn đè cho không lên lớp được...
Toge vừa tắm xong còn đang lau tóc đi ra, điện thoại trên bàn đột nhiên báo tiếng có tin nhắn. Cậu đi đến cầm điện thoại xem một lúc rồi quyết định thay đồ đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa phòng Chii, Toge không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái, sau đó rời đi ngay trước khi bị ai đó bắt gặp.
Trước đó cậu xin được số của thầy Gojou từ Panda, cậu đã nhắn một tin cho thầy hỏi thầy có tiện gặp mặt hay không. Ban đầu Toge cũng không nghĩ quá nhiều về việc thầy sẽ hồi âm lại, một phần vì Panda có nhắc đến việc thầy đến Sendai tham gia lễ hội đồ ngọt gì đó. Nhưng khi đọc tin nhắn, cậu biết thầy đang ở đâu đó trong trường, vì chính thầy đã cho cậu vị trí hẹn gặp mặt. Xem ra thầy đã biết cậu tìm thầy là có việc riêng, nếu không thầy đã sớm xuất hiện tại kí túc xá và phá tất thảy mọi người rồi.
Chỗ thầy hẹn là một điện thờ nằm ở hướng Tây ngôi trường, cách rất xa kí túc xá của cả năm nhất và năm hai nên chắc chắn sẽ không chạm mặt bất kì người quen nào. Khi cậu đến nơi, thầy đang đứng trên đồi nhìn ra xa, tay cầm túi đồ ngọt vừa mua ở một cửa tiệm nào đó. Không cần Toge lên tiếng, thầy đã sớm phát hiện sự hiện diện của cậu. Thầy cười tươi hướng cậu chào hỏi, còn rất hào phóng vứt một túi đồ ngọt cho Toge coi như quà thầy mua ở Sendai.
Toge ngồi xuống băng ghế dài ôm túi đồ ngọt, trong khi thầy Gojou hai tay bỏ túi quần, lưng tựa vào lan can của ngọn đồi, mỉm cười hỏi Toge làm sao biết được số điện thoại riêng của thầy.
Từ trước đến giờ mọi người chỉ tương tác thông qua nhóm chat, và trong nhóm chat đó có số thầy, nhưng là số điện thoại dành cho công việc. Bình thường anh mà trốn việc là vứt luôn điện thoại công việc ở nhà, số điện thoại cá nhân ngoài Ijichi, thầy Yaga, Nanami và Shouko ra căn bản chẳng còn ai. Ấy vậy mà trong lúc đi chơi, anh đã nhận được một tin nhắn từ số lạ. Người nhắn không ai khác chính là Toge.
Toge chỉ cần làm vài động tác miêu tả là Gojou đã hiểu ngay, lòng thầm khen thằng nhóc này quả nhiên thông minh. Biết rõ Panda là cục cưng của thầy Yaga, chỉ cần là Panda lên tiếng, có hái mặt trăng xuống ông thầy ấy nhất định sẽ hái xuống cho bằng được chứ đừng nói là số điện thoại của anh.
Bình thường Toge hiếm khi chủ động nhắn tin, trong nhóm chat anh cũng đã nhìn ra được điều đó, nên khi nhận được tin nhắn riêng từ Toge anh đã biết, thằng bé này muốn gặp riêng anh để nói chuyện. Mặc dù anh chưa hình dung được chuyện sắp tới sẽ nói là gì, nhưng có thể khiến cho thằng bé này dụng tâm như vậy, xem ra là khá quan trọng.
Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp thằng nhóc này, anh đã bị chính cái vẻ mặt này làm cho ấn tượng không thôi. Không phải vì thằng bé này đẹp trai, cũng không phải vì thằng bé này hỗn xược, mà là bởi vì nó đã gây ra một chuyện cực kì động trời.
Nó và Maki đều là người của gia tộc rất có sức ảnh hưởng, và cả hai đứa nó đều vào trường nhờ vào huyết thống gia tộc, trong khi Panda là do thầy Yaga đưa thẳng vào. Nhưng lần đầu tiên anh và Toge gặp nhau không phải ngày thằng bé này nhập học, mà là tới tận mấy năm trước, ngay tại dinh thự của gia tộc.
Lúc đó là một ngày đẹp trời của ba tuần sau khi anh học được Phản Chuyển Thuật Thức, tức từ sau trận đánh với Toji. Hôm đó vẫn như thường lệ anh đang ngồi tào lao với Suguru và Shouko, bất ngờ thầy Yaga nhắn tin riêng yêu cầu anh cùng Shouko mau chóng đến dinh thự gia tộc Inumaki, và tuyệt đối không được nói tràn lan chuyện này cho người nào khác. Lúc bấy giờ anh chẳng hiểu mô tê gì, cứ như vậy định trốn đi thì bị thầy từ chỗ nào đó xách cổ áo, trực tiếp vứt thẳng vô băng sau xe cùng Shouko và được một vị giáo viên khác chở đến dinh thự.
Khi đến nơi anh mới hiểu tại sao anh phải đi cùng Shouko, vì ở sân trước rộng lớn là rất nhiều người bị thương nằm la liệt, có người đã bất tỉnh, người thì đau đớn quằn quại và la hét không thôi. Shouko lúc bấy giờ đã biết cách thực hiện Phản Chuyển Thuật Thức, nhưng do còn non tay và yếu kinh nghiệm nên không thể kham nổi một lượng lớn người bị thương, thành ra Gojou mới đi cùng để hỗ trợ.
Anh đã tự hỏi là người nào đã gây ra sự việc kinh hoàng này, ít nhất trong đầu Gojou đã phác hoạ người này chắc cũng phải là người trưởng thành, năng lực thượng thừa mới đủ sức gây ra thương số lớn thế này. Nghe nói nhà Inumaki đã thành công áp chế được kẻ đầu sỏ nên Gojou rất muốn đi nhìn thử mặt mũi kẻ tội đồ đó trông thế nào.
Sau một lúc hỗ trợ Shouko, chỉ còn lại vài người nhất định cô có thể tự xử lí được, nghĩ vậy Gojou lén đứng dậy rồi nhanh chóng chuồn đi. Anh có nghe lỏm được một vài người hầu cận nói với nhau về kẻ bị nguyền đó, chỉ cần tập trung một lúc là có thể cảm nhận được khí thế khác thường phát ra ở một nơi nào đó. Gojou lẻn qua nhóm canh gác, thành công đột nhập vào được bên trong căn phòng giam giữ. Anh cũng chẳng có ý định gì xấu, nếu kẻ đó là người xấu thì anh có thể thay họ giải quyết luôn, dầu gì anh cũng đang ngứa tay còn gì?
Thế nhưng khi nhìn khắp lượt cả căn phòng, Gojou đã rất ngạc nhiên khi trong căn phòng lớn cách âm này, chỉ có đúng một thằng nhóc tóc trắng ngà đang ngồi thu lu trong góc.
Ơ???
Người xấu đâu???
Gojou khó hiểu gãi gãi đầu nhìn, tự hỏi có phải bản thân vào nhầm phòng không. Nhưng mà không đúng, tàn dư chú thuật trên những người bị thương với thằng nhóc đằng kia giống nhau mà!! Không lẽ... là do thằng nhóc đằng đó!?
- Mẹ ơi đùa mình chắc...
Gojou không nhịn được mà chửi thề một tiếng, mắt nhìn chằm chằm đôi mắt tím sợ sệt đến vô hồn ở đằng kia. Một thằng nhóc, chỉ một thằng nhóc mà có thể "chơi lớn" đến thế này rồi, vậy tới lúc nó lớn là nó bá luôn rồi còn gì nữa đâu?! Mà khoan, có gì đó sai sai...
Gia tộc Inumaki tuy không lớn như Ngự Tam Gia, nhưng năng lực Chú Ngôn của gia tộc này lại không thể xem thường được, đến cả Gojou anh cũng phải nể một phần. Chỉ là vào thời điểm hiện tại không phải ai cũng có năng lực gia truyền này, nói thẳng ra phần lớn thành viên trong cái gia tộc này không còn mấy người có năng lực đó. Tại sao ư? Họ muốn tự tuyệt diệt năng lực của chính mình bằng cách pha loãng huyết thống. Ấy vậy mà nghe đâu vẫn có đứa trẻ nào đó được sinh ra và mang cái danh "hậu duệ" gia tộc như một sự chê trách cho việc "pha loãng lâu như vậy rồi mà vẫn còn". Chung quy chính là cái gia tộc này sớm đã giống như những người bình thường chẳng có năng lực gì rồi, vậy mà vẫn có thể dễ dàng còng gông một thằng nhóc đã làm bị thương hơn chục người ở ngoài kia sao? Trừ phi...
- Ê\, nhóc! Ngẩng mặt lên coi!
Cậu bé nghe kêu đến mình tự giác ngước lên nhìn, Gojou nhìn thấy gia huy trên mặt của thằng bé liền muốn phát gục, phát đổ tại chỗ. Chẳng trách không ai dám làm gì nó, nó đích thị là hậu duệ của cái gia tộc này rồi!!
Lúc đó anh đã nói, nếu nó cảm thấy có lỗi với những gì nó làm thì hãy cố mà sống tiếp, rồi vào trường cao chuyên chú thuật mà chuộc lỗi. Lúc đó anh chỉ nói vậy để thằng bé này bớt tự trách lại, dù sao nhìn qua còn chưa đến tuổi vị thành niên, phải mang cái nghiệp này thì coi như thằng bé xui thôi. Ai mà ngờ thằng bé này vậy mà vào trường thật, đã thế còn trở thành một học sinh ưu tú nhất trường mới ghê chứ...
Cũng đã là một khoảng thời gian kể từ lần gặp mặt đó, Gojou xoa cằm không khỏi hoài niệm. Những gì nãy giờ anh ta nghĩ chỉ lướt qua trong đầu anh ta đúng ba giây. Thấy Toge ngồi trước mặt vẫn không có vẻ gì sẽ lên tiếng, Gojou chủ động mở miệng hỏi cậu tìm anh có chuyện gì. Toge như được mớm lời, cậu tháo xuống chiếc khăn choàng để lộ cả khuôn mặt cùng dấu ấn đặc trưng trên miệng của mình, bắt đầu nói:
- Ikura\, Okaka Sujiko\, Takana? (Em muốn nói chuyện liên quan đến Chii\, sức khoẻ của cô ấy\, có phải đã xảy ra vấn đề?)
- "Sức khoẻ xảy ra vấn đề"? A! Ý em là muốn hỏi về Chii ấy à? Ờ\, tình trạng xuống dốc đứt phanh cháy bố thắng luôn.
Quả nhiên nghe câu trả lời đó, cả khuôn mặt của Toge không giấu nổi vẻ bàng hoàng cùng lo sợ, trắng bệt đến cắt không ra giọt máu. Gojou cũng không phải nói đùa hù cậu, vì thật sự sức chịu đựng của Chii đang xuống dốc nghiêm trọng.
Cô gái này sống sót được đến tận bây giờ chính là phải cảm tạ sự cách ly từ người mẹ quá cố, chứ với tình trạng của Chii mà cho ra đường thường xuyên, một tuần thôi cũng đủ hại cô liệt giường chờ chết rồi. Đúng là Gojou đã dạy cô cách chuyển đổi tiếp nhận từ phạm vi tiếp xúc rộng cả cơ thể thu hẹp lại chỉ bằng hai lòng bàn tay, nhưng như vậy không có nghĩa Chii có thể kiểm soát được lưu lượng chảy vào trong cơ thể chính mình.
Cô giống như một cái bình vậy, nước mà đổ vào thì chẳng cách nào ngăn lại được cho đến khi nó tràn đầy ra cả bên ngoài. Cho dù cô có bao bọc kĩ càng đến đâu thì đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, giống như lấy miếng vải bịt miệng bình dưới vòi nước vẫn đang chảy không ngừng vậy. Không sớm thì muộn Chii cũng sẽ đến cực hạn.
Tệ hơn nữa chính là hiện nay không biết được bên trong cô đang chứa bao nhiêu, bất kì lúc nào "nước" bên trong Chii cũng có thể tràn ra và ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể cô. Với khả năng hút không kiểm soát này thì có đánh bất tỉnh cũng không ngắt đi được lưu lượng chảy vào, án tử là cô nắm chắc trong tay rồi, vấn đề chỉ còn nằm ở thời gian.
- Ikura Konbu\, Tsuna Mayo...! (Chuyện ràng buộc\, em muốn biết chi tiết hơn...!)
- Heh? Sao đột nhiên lại muốn biết chuyện ràng buộc a? Em vốn đâu có cần ràng buộc gì đâ-...!
Khoan... Dừng khoảng chừng là 2 giây...
Thằng bé này đúng là không cần, vì nó có bị quái gì đâu mà cần ràng buộc. Với năng lực hiện tại của nó vốn không cần làm ràng buộc tăng sức mạnh như Nanami... Mà hồi nãy nó hỏi về chuyện của Chii. Vậy suy ra, nó muốn làm ràng buộc, nhưng mà ràng buộc nó với Chii. VÀ cũng từ đó suy ra, nó gọi mình đến đây trong khi mình đang ngao du bên Sendai, chính là vì nó muốn biết cách thức lập ràng buộc với Chii thông qua mình, vì mình là người nắm được thông tin Chii là chú thống sư. Tổng kết lại, mình đã đoán đúng ngay từ đầu!
Người muốn lập ràng buộc với Chii, chính là thằng con ông cháu cha nhà Inumaki!!
Updated 60 Episodes
Comments
Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]
Tui tiếp tục nhìn lại bản thân... 🙃
2025-02-06
2
Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]
Chii đổ mồ hôi nhưng lại tỏa ra mùi thơm, nhìn lại bản thân... 😇
2025-02-06
2