Chương 9.5

Một đêm nằm trong bệnh viện, Yuuta vô thức nhớ lại ngày đầu tiên cậu đã gặp Rika. Thời gian đó vì vấn đề sức khoẻ mà Yuuta phải vào bệnh viện truyền nước biển. Khi đó cậu không có nhiều bạn bè, nên khi cậu bệnh chỉ có người nhà là đến thăm.

Và vì một lần đi ngang qua phòng bệnh, gió mát cuối hè đầu thu thổi đến đã khiến Yuuta phải nhìn đến, và ở đó, cậu đã gặp Rika, người đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ấy lúc đó nhìn rất buồn, có lẽ vì bệnh, cũng có lẽ vì cô đơn. Nhưng dù là gì đi nữa khi đó, Yuuta đã bị thu hút bởi cô. Cậu khi đó còn quá nhỏ để hiểu cảm giác bị thu hút đó là gì, cậu còn chẳng biết nên đặt tên cho loại cảm xúc ấy là gì. Cậu chỉ biết, cậu và Rika đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau cười đùa, trở thành bạn duy nhất của nhau. Sân chơi nhỏ của bệnh viện nhanh chóng đầy ắp tiếng cười cùng bao kỉ niệm đẹp giữa cậu và cô.

Cho đến khi Rika tặng cho cậu một món quà, và nói rằng cả hai sau này lớn lên sẽ cưới nhau. Với Yuuta mà nói khi đó, kết hôn giống như cha mẹ của cậu vậy, mãi mãi ở bên nhau. Cậu không có bạn bè, chỉ có mỗi Rika ở bên bầu bạn nên mặc nhiên với Yuuta, nó giống như một lời hứa mãi mãi bên nhau không bao giờ tách rời, như vậy cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

... Cuối cùng Yuuta đã hiểu...

Rika vì thật sự yêu thích cậu mới muốn kết hôn cùng cậu, còn cậu vì muốn được mãi mãi có Rika cạnh bên nên đã đồng ý với cô. Từ đầu đến cuối cô không hề nguyền rủa cậu...

Mà là cậu đã nguyền rủa Rika.

Vì ngày cô gặp tai nạn đó, mọi giấc mơ, mọi hy vọng của Yuuta cũng sụp đổ theo đó. Cậu không muốn quay lại ngày tháng cô độc trước kia, càng không phải là mang thêm nỗi đau mất Rika mà quay lại cuộc sống đó... Là cậu đã hại Rika...

Bầu trời bên ngoài sáng lên đón chào một ngày mới, mọi thứ như bắt đầu lại từ đầu, nhưng Yuuta tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong màn đêm của hồi ức, vì vậy ngay cả khi thầy Gojou đang đứng bên cạnh cùng cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu vẫn chẳng mảy may biết đến sự hiện diện của thầy. Thấy cậu thất thần như vậy, thầy lên tiếng hỏi cậu có cần ở lại bệnh viện thêm một đêm hay không.

Yuuta lúc này mới biết đến việc thầy đã đứng bên cạnh tự bao giờ, cậu lúng túng bảo bản thân không sao, chỉ là khi ở nơi này, cậu vô thức nhớ lại chuyện giữa mình và Rika. Để rồi sau đó cậu nói với thầy, rằng có lẽ người bị nguyền không phải là cậu, nói đúng hơn chính cậu đã nguyền Rika. Thầy Gojou cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ trước câu nói đó, thầy chỉ thở dài đưa tay chạm lên miếng che mắt, buông một câu:

- Có lẽ em đúng\, rằng không có lời nguyền nào kì lạ hơn tình yêu.

Anh không hiểu được thứ "lời nguyền" đó, nhưng xung quanh anh dường như ai cũng đang mắc vướng vào nó. Một thứ cảm xúc kì lạ làm sao khi nó vừa có thể ích kỉ, vừa có thể hào phóng đến mức khiến người trong cuộc sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho người kia.

Thứ lời nguyền này không chỉ giới hạn ở những cặp đôi, cả những mối quan hệ thân thuộc như gia đình, hay những mối quan hệ bạn bè gắn kết những con người không cùng máu mủ với nhau. Rõ ràng đây là một lời nguyền vì người trong cuộc sẽ có những lúc high như chơi đồ, cũng có những lúc trở nên tồi tệ và trông thảm đến không tưởng.

Anh không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu cách mà thứ lời nguyền này khiến mọi người chao đảo. Hoặc cũng có thể anh hiểu, anh biết, anh đã và đang dính phải nó, chỉ là anh không muốn nhìn đến nó. Không thấy nó thì sẽ không phải bận lòng về nó, đúng chứ?

Yuuta sau một lúc chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cuối cùng cậu cũng quyết tâm sẽ giải lời nguyền cho Rika. Dù không biết bằng cách nào và vào lúc nào, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm được cách, và tất cả những gì cậu cần chính là học hỏi thật nhiều, cố gắng thật nhiều tại ngôi trường chú thuật sư này. Vì chỉ khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cậu mới có thể nhìn thấy được con đường phía trước dành cho mình!

Trước khi xuất viện, Yuuta đã đến thăm hai đứa trẻ mà cậu và Maki đã cứu lần trước, nhưng vì hai em đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, đã vậy còn có cha mẹ các em ở đó nên cậu không tiện vào thăm, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào. Các em lúc này vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc gây mê, nhưng nhìn các em có thể ngủ một giấc không phải lo lắng gì nữa, lòng Yuuta cũng nhẹ nhõm không ít.

Cậu cũng rất lo cho Maki và muốn đến đó thăm, nhưng thầy Gojou lại khuyên cậu đừng nên đến làm gì.

Maki là một cô gái rất mạnh mẽ, là kiểu người sẵn sàng đứng lên để đấu tranh cho nữ quyền và là mẫu hình cho câu: "Đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được!". Nên bị thương đến mức phải vào viện như thế này nhất định là một đòn đả kích rất lớn vào sự tự tin của cô. Cô ấy rất ghét bị người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, nhu nhược của chính mình, và càng ghét cay ghét đắng việc đàn ông con trai nhìn thấy cô như thế.

- Tệ hơn nữa em là người đã cứu Maki và hai đứa trẻ khỏi cảnh hiểm nguy\, với Maki sẽ là một sự xúc phạm không nhỏ khi đường đường là chú thuật sư có kinh nghiệm lại để một tên lính mới như em cứu giúp. Nên nếu mà giừo em vào nhất định sẽ chọc Maki mắng người a.

- Tệ như vậy sao ạ...? Em chỉ là... lo lắng muốn đến xem cô ấy thế nào thôi mà...

- Vậy thì không cần phải lo đâu a\, vì chúng ta đã có "tình báo" rồi đây! TADA!!

Vừa nói xong thầy Gojou đã làm một động tác chào mời rất trào phúng về phía Chii, người đang đi tới hướng đối diện. Chỉ cần từ xa nhìn thấy có người đàn ông kì lạ làm dộng tác kì quái về hướng của mình là cô đã biết người đó là ai. Chii tiến tới chào thầy rồi nở nụ cừoi hỏi thăm Yuuta liệu đã cảm thấy khá hơn hay chưa.

Cả ba người đứng nép một bên hành lang nói chuyện một lúc, chủ yếu là Yuuta hỏi thăm Chii về những chuyện đã xảy ra với Maki từ lúc cậu bất tỉnh đến giờ, khi nghe Chii mỉm cười bảo Maki đã không còn vấn đề gì đáng lo nữa, Yuuta mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Biết Chii đang trên đường thăm bệnh, Yuuta lúi húi lấy từ trong túi áo ra một quả cam đưa cho cô nhờ cô mang cho Maki. Là do lúc sáng có cô y tá nào đó vì mến mộ Yuuta đã cho cậu trái cam này, nhưng vì cậu lúc đó chỉ một lòng muốn đi thăm Maki nên mới giữ lại định bụng sẽ đến đưa cho cô. Chỉ là không nghĩ Maki lại cá tính đến vậy, chỉ đồng ý cho phụ nữ đến thăm.

Thật lòng mà nói, Yuuta có một chút ghen tị với Chii. Từ khi cô gia nhập đã rất nhanh có thể thân cận được với mọi người. Maki thì không quá khắt khe, còn Toge lại có vẻ nhiệt tình với Chii. Bây giờ cũng như vậy, Maki chỉ chịu Chii đến thăm, còn cậu thì lại không được chỉ vì cậu đã cứu cô ấy...

Chii nhận quả cam từ cậu nói cám ơn rồi nhanh chóng bước đi, nhưng khi nhìn thấy Yuuta mắt vẫn trông ngóng về phía dãy hành lang nơi phòng bệnh của Maki, một bộ dáng muốn thăm nhưng lại không được trông rất tội nghiệp, vì vậy Chii dừng chân, quay đầu hướng Yuuta nói:

- Maki vốn không thích ai tới cả\, bao gồm cả tôi. Là do tôi chịu trách nhiệm trong việc chữa trị cô ấy nên tôi mới được cô ấy "cho phép" đến thăm với mục đích kiểm tra tình trạng vết thương thế nào. Tôi biết là cậu lo và muốn đứng ở ngoài phòng bệnh để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa tôi và Maki\, nhưng tôi khuyên cậu nên quay về thì hơn. Toge và Panda biết hôm nay cậu sẽ về nên đã ở nhà làm sẵn một nồi canh tẩm bổ cùng món salad dầu mè mà cậu thích rồi. Cậu đừng nên chậm trễ không khéo họ lại lo cậu xảy ra chuyện gì ở bên ngoài.

Yuuta nghe vậy ban đầu có hơi bất ngờ vì cậu đúng là định đứng ở bên ngoài nghe lỏm thật. Nhưng khi nghe Chii nói như vậy, Yuuta lại xấu hổ không thôi vì suy nghĩ ti tiện vừa rồi của cậu có vẻ như đã bị cô nhìn thấy. Chỉ là cô ấy không những không nổi giận với cậu, còn nhắc cậu nên quay về vì ở kí túc xá còn có người chờ. Khi biết có ai đó chờ mình Yuuta lại không kiềm được sự xúc động dâng đầy cả cõi lòng, nhanh chóng nói cám ơn rồi cũng thầy Gojou chạy một mạch ra bãi đậu xe.

Câu nói của cô quả thật để lại trong lòng Yuuta rất nhiều cỗ cảm xúc, vừa bị bất ngờ, vừa xấu hổ, nhưng lại cảm thấy an ủi và xúc động vô cùng. Nói đến cùng cậu biết Chii là có ý tốt, và cậu thật sự trân trọng điều đó ở cô, đồng thời cậu cũng đã hiểu được mình thiếu điều gì trong sự tương tác với mọi người.

Ở Chii, vào khoảnh khắc cô nói với cậu những lời nói đó, là một sự bình tĩnh cùng tự tin mà cậu vẫn luôn thiếu sót trong suốt những khoảng thời gian qua. Cô ấy biết cô ấy đang làm gì, và cô ấy chỉ hướng thẳng đến điều đó, Yuuta cuối cùng cũng đã nhìn thấy được điều đó ở cô khi cậu cũng đã có được mục tiêu cho chính mình. Nếu cả hai đều có cùng một khởi điểm, và giờ đều có những mục tiêu để phấn đấu, vậy thì Yuuta cậu nhất định sẽ không để tuột lại phía sau! Cậu cũng sẽ cố hết sức mình!!

Cốc cốc!

Chii gõ cửa báo trước với người bên trong, sau đó mới mở cửa tiến vào. Maki nằm trên giường đưa lưng về phía Chii, mắt kính để gọn bên tủ đầu giường và có vẻ như cô nàng không muốn nhìn đến Chii, hay nói đúng hơn là không muốn Chii nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình.

Chii tiếp xúc với Maki không nhiều, nhưng xét về năng lực cô đánh giá cao khả năng lãnh đạo và tính chuyên nghiệp của cô ấy. Chỉ là có đôi khi Maki rất ương bướng, rất cố chấp và luôn muốn thể hiện mình không thua bất kì ai, giống như bây giờ. Dù vậy, Chii không hề cảm thấy khó chịu với những tính xấu đó của Maki, ngược lại cô cảm thấy rất gần gũi với cô nàng vì bằng một cách nào đó cô giống như đã hiểu thêm được một phần nào đó trong con người Maki.

Vừa vào đến phòng bệnh, Chii đã bắt đầu lôi những thứ trong trong túi ra để lên trên chiếc bàn di động bắt ngang giường nằm của Maki, chủ động nói chuyện bất chấp việc cô nàng bệnh nhân kia vẫn giữ nguyên tư thế không thèm nhìn đến Chii:

- Chào buổi sáng\, Maki. Hôm nay cậu cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Vết thương trên chân có khiến cậu cảm thấy khó chịu hay đau nhức gì không?

- ...

- Panda biết cậu nằm viện chắc chắn sẽ rất buồn chán nên đã nhờ tôi mang vào một ít quyển truyện tranh mà cậu hay đọc\, chỉ là cậu ấy không biết chính xác cậu đã xem đến cuốn nào nên nhờ tôi mang hết vào cho cậu. Toge có hầm một ít canh bổ cho cậu uống để mau lấy lại sức\, một lát nữa tôi sẽ đổ ra cho cậu. À đúng rồi\, khi nãy Yuuta có nhờ tôi đưa cho trái cam cho cậu\, cậu ấy sợ cậu không đủ sức đề kháng nên muốn cậu ăn một ít để bổ sung Vitamin C. Với lại Panda cũng nói với tôi là cậu rất kén ăn\, không thích ăn rau củ. Vì vậy tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi cậu dùng hết phần ăn trưa của mình rồi tôi mới về-...

- Cậu không phải mẹ của tôi\, không cần cậu quản!

Maki trốn trong mền làu bàu nhất mực đưa lưng về phía Chii. Cô không biết Chii lúc này đang có phản ứng gì, nên dù cô không quay lại nhìn, nhưng tai của Maki vẫn luôn vểnh lên để nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng Chii vẫn như cũ sắp xếp đồ để lên bàn, sau đó là tiếng kéo ghé sát bên giường bệnh

- Đúng thật tôi không phải là mẹ cậu\, nhưng không phải cứ là mẹ cậu thì mới quan tâm đến cậu đâu. Không chỉ riêng tôi\, Panda\, Toge\, và Yuuta đều rất lo cho cậu. Mọi người đều muốn cậu nhanh chóng khỏi bệnh để còn quay về.

- Quay về? Chẳng phải các cậu nên vui vì lúc này tôi ở trong bệnh viện sẽ không phải nghe tôi càm ràm\, đã vậy cũng không cần phải luyện tập cực khổ với tôi sao? ... Tôi đã thất bại trong nhiệm vụ của mình\, còn để một tên lính mới cứu nữa chứ...

- Nếu cậu đang có suy nghĩ tự hạ thấp bản thân thì tốt nhất nên quên đi\, vì mọi người chẳng ai nghĩ như vậy cả.

Chii vừa dứt lời, Maki nãy giờ vẫn luôn trốn đột nhiên xốc mền ra, khuôn mặt giận dữ cùng quẫn bách nhìn về phía Chii. Maki lúc này không cột tóc, cũng không đeo kính nhìn lại đặc biệt có nét mềm mại và nữ tính hơn rất nhiều. Chii bị hành động này của Maki làm cho bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Maki tự chỉ vào mũi mình, lớn tiếng nói:

- Hạ thấp?! Đó không phải là hạ thấp\, Chii. Đó là sự thật! Tôi vốn không có chú lực gì như các cậu\, vào được trường cũng chỉ vì có huyết thống gia tộc! Cậu có từng thử đặt mình vào vị trí của tôi để nghĩ thử xem? Tôi làm đủ mọi cách để rời khỏi cái gia tộc chết tiệt đó\, ấy vậy mà tôi lại vào được trường bằng chính cái họ mà tôi ghét cay ghét đắng! Tôi chỉ có đúng một mục đích\, đó là chứng minh với cái bọn người cổ hủ rằng cho dù tôi không có chú lực đi nữa\, tôi nhất định vẫn sẽ trở thành một chú thuật sư tài giỏi để về cướp cái chức trưởng tộc của bọn họ. Ấy vậy mà trong nhiệm vụ lần này\, tôi đã thất bại! Còn nữa\, tôi luôn khó khăn với các cậu\, nóng tính\, thiếu kiên nhẫn\, nhất là vào những lúc tập tôi lại còn yêu cầu cao với các cậu! Vậy mà bây giờ tôi là người duy nhất phải nằm ở đây\, trong khi Yuuta thì đã xuất viện! Dù các cậu không nói nhưng tôi biết\, một kẻ như tôi không có tư cách gì để làm khó làm dễ hay đòi hỏi cao ở các cậu cả!

Maki nói một tràn như xả giận, dứt lời ngực cô phập phồng vì chính cô đang bị những suy nghĩ nọ chèn ép đến không thở được. Chii từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó lắng nghe sự bức bối trong lòng Maki. Cô không cảm thấy tức giận vì bị Maki mang ra trút giận, vì từ đầu đến cuối cô ấy không hề xúc phạm gì đến Chii. Maki cô ấy, chỉ là đang nói ra hết những gì mình cảm thấy, với tông giọng lớn hơn thường ngày một chút mà thôi.

Cả căn phòng trở về với sự yên tĩnh, Chii thấy Maki đã có vẻ ổn hơn một chút nên cô đứng dậy, lấy chiếc bình giữ nhiệt đổ ra canh ấm nóng mà Toge đã hầm cho Maki. Maki lúc này tuy đã xả hết được những ấm ức trong lòng, nhưng cô vẫn không cảm thấy khá hơn, cảm xúc cũng vì vậy mà trở nên nhạy cảm hơn. Cô lúc này không khác gì một con cua bị lột mai mất càng, yếu ớt và dễ tổn thương vô cùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bá đạo, mạnh mẽ thường ngày.

Chii đưa chén canh cho Maki, thấp giọng bảo cô uống từ từ coi chừng phỏng, sau đó mới ngồi trở lại ghế bắt đầu lột vỏ cam cho Maki. Vừa lột, Chii vừa lên tiếng chậm rãi nói:

- Tối hôm qua\, khi Toge và Panda nghe được cậu và Yuuta xảy ra chuyện\, bọn họ đã chờ cả đêm hy vọng hai người có thể trở về an toàn. Ngay cả khi họ đã biết hai cậu không sao\, họ vẫn rất bồn chồn không yên\, đặc biệt là cậu vì cậu phải ở đây vài ngày. Sáng nay không có tiết học\, nhưng cả hai người họ đều dậy rất sớm chỉ để nấu canh chuẩn bị đồ nhờ tôi mang vào cho cậu. Họ sợ cậu không quen ở đây nên đã chuẩn bị kha khá đồ dùng cá nhân cho cậu. Đến cả Yuuta khi nãy xuất viện cũng đã rất chần chừ không chịu về\, chỉ vì cậu ấy rất muốn vào thăm cậu\, và để nói một tiếng cám ơn vì theo lời cậu ấy nói\, chính cậu đã cứu cậu ấy. Trái cam này cậu ấy không nỡ ăn\, chỉ một lòng nghĩ muốn vào đưa cho cậu\, nhưng lại sợ cậu không vui ảnh hưởng đến sức khoẻ mới phải nhờ tôi mang vào thay. Thử hỏi họ có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện cậu không giỏi như cậu đã nói hay không?

- ...

- Đến cả khỉ trèo cây còn ngã*. Maki\, cậu không phải thần thánh\, không thể lúc nào cũng có thể trăm trận trăm thắng được. Thay vì tự đặt cho chính mình những yêu cầu quá sức\, cậu vẫn nên dùng thời gian này để thật sự nghỉ ngơi\, và nhìn lại những gì mình đã đạt được. Cậu đã làm được điều mà không phải ai cũng có thể làm\, chính là trở thành chú thuật sư đầu tiên không có chú lực. Chỉ mỗi điểm đó thôi cũng đã đủ thấy được cậu bản lĩnh thế nào. Nói đúng hơn thì\, bọn tôi không có tư cách gì để đánh giá cậu\, vì chính bọn tôi cũng chẳng tài giỏi gì cho cam. Những gì mà cậu đã làm cho bọn tôi\, bọn tôi đều hiểu được ý tốt của cậu\, và bọn tôi thật sự rất cảm kích vì điều đó. Những gì mà mọi người muốn lúc này chính là Maki hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt\, ăn uống đầy đủ\, mau chóng khỏi bệnh để còn quay về luyện tập với bọn này nữa. Cho nên đừng nghĩ nhiều quá\, hãy cứ xem đây là một kì nghỉ\, như một phần thưởng cho chính mình.

(*: nguyên văn câu thành ngữ trong tiếng Nhật là "猿も木から落ちる" (Saru mo ki kara ochiru) ý chỉ dù giỏi đến mấy cũng sẽ có lúc thất bại)

Maki vẫn cúi gằm mặt nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu qua chén canh, dần dần mắt cô nhoè đi bởi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào chén canh. Một phút sau đó, Maki đã thật sự bật khóc, vừa khóc vừa uống chén canh ấm vào. Chii ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, vẫn chăm chú lột cam không nhìn đến Maki vì cô biết Maki không thích người khác nhìn thấy mình khóc.

Maki uống xong chén canh vẫn như cũ làu bàu chê chén canh nhạt vị, nhưng giọng nói lại có phần vỡ vụn do mếu máo nãy giờ. Chii cố nhịn cười chìa múi cam qua đút cho Maki ăn, cô nàng này mặt mũi tèm lem như mèo, nhưng vẫn không bỏ được cái tính ngang như cua của mình. Cô há to miệng hung bạo ngoạm miếng cam, một câu cảm ơn cũng không nói, nhưng ngay lập tức mặt co rúm lại và sau đó là một tràng dài chửi Yuuta chỉ vì cam quá chua.

Sau một lúc như vậy, Maki cuối cùng cũng có chút mở lòng hơn với Chii. Cô kể cho Chii nghe, không, nói đúng hơn là than phiền, về gia tộc của mình. Mang tiếng là gia tộc lớn mà tư tưởng thì cổ hủ, lạc hậu, đã thế còn có mấy cái giáo điều nghe đến thôi là đã thấy muốn trầm cảm tới nơi. Chii càng ngồi nghe chăm chú thì Maki càng chê hăng hơn, kết quả là hết chê gia tộc thì quay sang chê luôn cô em sinh đôi của mình.

Maki tả cô em mình là một người rất thô thiển, lại có cái tính xấu hay trút giận lên người khác (Chii lúc này đang mím môi cố không để cái miệng chạy loạn mà phun ra câu: "Cậu cũng y chang"). Đã thế còn rất tiêu cực, lúc nào cũng sống trong sự ganh tị, lại còn có thói xấu hay xúc phạm người khác. Tệ hơn nữa chính là Mai rất hay gây hấn, lại còn hay phá rối, sinh sự khắp nơi với tuyên ngôn: "Miễn là mày khổ hơn tao".

Có lẽ vì bình thường ít nói về bản thân nên lúc này có người ngồi nghe mình không chút phán xét khiến Maki thỏai mái hơn hẳn, ngồi xả hết một lượt mà tâm tình cũng tốt lên vô cùng. Chii ngồi một bên nghe Maki than phiền mà chỉ cười cười không nói gì, đôi khi cô còn cố tình liếc mắt nhìn đến vết thương trên chân của Maki. Nhìn bộ dáng gân cổ lên chửi đổng cả gia tộc Zenin đủ thấy được cô ấy nàng này còn khoẻ chán, vết thương cũng đang có dấu hiệu hồi phục tốt, vài ngày nữa là đã có thể xuất viện được rồi.

Đến giờ ăn trưa Maki bị Chii ngồi giám sát nên dù có cố lùa cà chua bi ra vẫn bị Chii bắt ăn cho kì hết, kết quả giữa hai người nổ ra chiến tranh dữ dội với tiếng Maki la lối bài xích là chủ yếu, nhưng cuối cùng vẫn phải ráng ăn vì Chii doạ nếu cô không ăn thì bữa trưa tới không cần ăn đồ của bệnh viện nữa, Chii sẽ đến với món salad dầu mè của Yuuta.

Trong lúc Chii dọn dẹp và bày xếp đồ dùng cá nhân của Maki, đã nghe cô nàng nói về quan điểm nhìn nhận của bản thân đối với Yuuta. một việc rất hiếm vì Maki không có thói quen nói lên quan điểm của mình về một ai đó (Trừ khi cô ngứa miệng muốn chê):

- Cậu biết đó\, hồi trước tôi rất xem thường Yuuta. Tôi ghét cái bộ dạng nhút nhát\, sợ sệt của cậu ta cực. Chỉ là sau hôm làm nhiệm vụ với nhau thì... tôi thấy cậu ấy cũng... không quá tệ.

- Dẹp bỏ định kiến sang một bên là thấy cậu ấy đẹp trai hơn hẳn nhỉ?

- Não cậu bị úng nước à?! Cần tôi dùng gậy gõ đầu cho nước chảy ra không?

- Nói đùa thôi\, cậu cứ tiếp tục!

- Hừ\, cậu bớt dính với bọn Panda Toge lại đi\, hỏng hết cả nhân cách! ... Ý tôi muốn nói là... Tôi cảm thấy tôi và cậu ấy giống nhau một phần nào đó\, kiểu... Tôi vào trường này vì muốn được người khác chấp nhận\, cậu ấy cũng vậy. Chỉ là tính cách của hai người bọn tôi trái ngược nhau\, nhưng mà mong rằng sau này cậu ấy dạn dĩ lên\, bớt như con rùa chết nhát thì có thể tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc lại về quan điểm của mình...

- Rằng cậu ấy trông rất đẹp trai với nụ cười toả nắng?

- Thế đấy\, cậu tự kí cho mình án tử rồi con!

Maki chịu hết nổi xốc mền nhảy khỏi giường và lao đến muốn trùm đầu Chii lại đánh cho một trận, đổi lại là Chii vừa chạy trốn vừa luôn miệng nói xin lỗi nhưng Maki chẳng hề nghe lọt vào tai. Có ai đời xin lỗi mà lại cười như mèo trộm được mỡ như thế kia không chứ, không tha được!!

Rượt đuổi nhau quanh phòng bệnh một lúc, Chii kết quả bị Maki trùm kín mít trong chiếc mền nằm đo ván trên sàn, đã thế còn bị Maki ngồi lên lưng chẳng cử động được gì. Mỗi một câu "Này thì đùa!" là một cú đánh vào mông đến từ vị trí của Maki, kết quả cô nàngđã tét mông Chii đến tận 12 lần! Trời ạ, thử có người nào mở cửa phòng bước vào mà nhìn đến cảnh tượng này, có ai tin Maki đang là bệnh nhân đâu cơ chứ!? Có sức rượt còn có sức đánh người như thế này thì nên cho xuất viện ngay và luôn mới phải.

- Maki này\, trông cậu khoẻ như vậy hay là cậu thả tôi đi\, tôi ra ngoài làm thủ tục cho cậu xuất viện liền!

- Mơ đi\, chẳng phải cậu bảo tôi tận dụng thời gian này trong bệnh viện coi như tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ ngơi sao? Ngu gì về sớm vậy\, ở đây tôi còn trốn được mấy buổi học lí thuyết sáng sớm đấy! Cậu đó\, bớt chơi với Toge và Panda lại đi\, chơi với họ riết đầu óc cũng muốn hỏng theo. Từ khi nào mà lại giỡn nhây vậy\, Toge dạy hư đúng không? Về nói với cậu ta\, tôi khỏi bệnh là xử cậu ta đầu tiên. Ờ\, thêm cả ông thầy nữa\, đừng học theo ổng\, hư người hư nết hết đấy\, nhớ chưa?

- Nhớ rồi mà! Cậu đứng lên giúp tôi đi\, nặng quá!

Maki đánh thêm một cái vào mông Chii rõ kêu, sau đó mới hả dạ tha cho Chii. Chưa bao giờ Maki lại vui như vậy, và cả Chii cũng chưa từng được đùa giỡn với bạn bè như thế này. Vì vậy cả hai đều không khỏi bật cười, sau đó Maki đưa tay ý tứ muốn kéo Chii đứng dậy, trông chẳng khác gì lần Chii đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Maki hôm đó.

Chii đưa tay nắm lấy tay Maki, và cái bắt tay này thể hiện mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Chii vẫn còn rất nhiều thứ còn phải theo học Maki, và Maki, cô ấy cũng cảm thấy sau này sẽ học được rất nhiều thứ hay ho từ cô bạn này.

Hot

Comments

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

"nghe đến thôi là đã thấy muốn tramcam tới nơi" 🙂
Một từ thôi, chuẩnnnnn! 👍

2025-02-06

2

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

Clgt Chii??? 🤣

2025-02-06

2

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

Milky(・∀・) [Fujiwara Kanneko]

=))))

2025-02-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play