Chương 3

Lần luyện tập đầu tiên đó có thể chỉ mất vỏn vẹn mười lăm phút không phải bởi vì Gojou có thể thay đổi không thời gian như những gì Chii đã nghĩ, mà là vì bản thân cô khi đó cứ bị bắt luyện tập liên tục không ngừng nghỉ nên đã cho rằng buổi tập này đã kéo dài hơn bình thường.

Hơn nữa, khi anh dịch chuyển cô về nhà cũ, để cô đối mặt với con quái cấp thấp còn sót lại, từ lúc đó cho đến khi cô vận dụng thành công khả năng giăng dây của mình, tất cả chỉ xảy ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Là do cô chìm đắm trong tiêu cực và sự đau khổ nên đã quên mất rằng việc bản thân cảm nhận và thời gian thực tếđã có sự chênh lệch rất lớn.

Cả khi cô đuổi theo anh cũng chỉ vì chăm chăm tập trung vào việc giăng dây trói buột anh mà không hề để ý việc anh liên tục duy trì một khoảng cách đủ để có thể dịch chuyển cả hai ngay lập tức nên việc cô đã không biết mà cứ chạy theo anh cho đến kiệt sức mới chịu ngừng.

Con người chính là như vậy.

Khi ta bận chìm đắm trong những điều tiêu cực, hay nói đúng hơn là địa ngục của bản thân, chúng ta sẽ luôn cho rằng sự khổ hạnh này là bất tận, một phút với họ cũng là trải nghiệm cực hình mà ai cũng muốn mau chóng thoát ra. Hai tiếng luyện tập vốn cũng chẳng phải điều gì đặc biệt, nhất là một người mới không có kinh nghiệm gì như Chii, nhưng trong vòng hai tiếng để cô hiểu được chú lực là gì và sử dụng nó như thế nào thì đó lại là bước đột phá lớn.

Vì cuối cùng Chii cũng đã hiểu được về chú lực nên cơ hội để được trở thành sinh viên của trường chú thuật lại càng có thuận lợi hơn. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để Gojou lại có thêm tinh thần mà đều đặn huấn luyện Chii.

Mặc dù là năng vận dụng chú lực của Chii đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi chú lực cùng một vài thuật thức anh chỉ dạy vẫn sẽ không đủ để giúp cô toàn mạng trong các cuộc chiến. Vì vậy anh vẫn luôn huấn luyện thể lực cho cô kết hợp tập đấu tay đôi phòng cho các trường hợp xấu với chú lực của bản thân, và lợi dụng chính khả năng sẵn có của Chii để dạy cô tự tạo ra các thuật thức của riêng.

Việc luyện tập hữu hiệu nhất để nâng cao khả năng của Chii, chính là cho cô thử sức trên mọi địa hình. Sẽ có những địa hình nhiều lợi thế để cô giăng dây, nhưng cũng sẽ có những địa hình trống trải rất khó để vận dụng được kĩ thuật của bản thân. Để tránh việc cô rơi vào thế bất lợi ngay khi bắt đầu trận, Gojou đã chuyển cô từ luyện tập địa hình trong rừng sang địa hình bằng phẳng như đồng cỏ, và chỉ cô khi gặp tình huống như vậy phải sử dụng thuật thức gì.

Với việc luyện tập cao độ cùng sự chăm chỉ không ngừng, Gojou cuối cùng cũng có thể đứng một bên tự hào nhìn Chii thành công vượt qua được bài thử thách do chính mình đặt ra. Và nếu cô đã thật sự vượt qua được bài kiểm tra của anh rồi, thì chỉ còn một ải cuối cùng cần phải vượt qua được để có thể chính thức trở thành sinh viên của trường...

Nhưng trước khi đến nơi đó, Chii lại một lần nữa được "hộ tống" đến văn phòng làm việc của Shouko. Đi cùng với Gojou, Chii có cảm tưởng như bản thân gần như đã thuộc lòng đường đến văn phòng của Shouko chỉ vì gặp nhau quá nhiều lần. Một trường hợp rất đặc biệt, rằng không hề bị thương tổn gì nhưng lại đến rất thường xuyên.

Lúc này Shouko cầm trong tay một khối cầu bạc mà đăm chiêu gì đó, cho đến khi Chii và Gojou đến mới hồi thần. Chẳng có một câu xã giao thừa thải nào, Ieiri rất tao nhã quăng khối bạc vào lòng Chii khiến cô giật mình luống cuống chụp lại, đằng sau là Gojou cười to với bộ dáng ngốc nghếch của Chii:

- Vũ khí của riêng em đấy\, Chii. Sau này không cần phải dùng dây dù tạm bợ như những lần trước nữa đâu. Muốn cám ơn thì cám ơn tên đằng sau em đấy\, là anh ta muốn em sau này có chú cụ của riêng nên mới bắt tôi nghiên cứu\, làm tôi tiêu hết cả lọ máu lần trước chỉ để thí nghiệm. Giờ thì chẳng còn lọ máu nào để giữ làm của riêng nữa. Hết việc rồi\, hai người đi ra liền đi\, tôi nhìn đến cái mặt của anh là tôi lại nhớ tới lọ máu cuối cùng của mình!

- Nào nào\, bình tĩnh nào\~ Bạn bè lâu lâu mới gặp đừng tuyệt tình vậy chứ\~

- Phòng làm việc của tôi bị anh lui tới nhiều đến mức nó bốc mùi của anh rồi đấy\, Gojou. Đi ra ngay trước khi tôi cưỡng chế đuổi hai người.

Chii nãy giờ ngẩn tò te ôm khối bạc trong người không hiểu chuyện gì, nghe bác sĩ khó chịu vì mất lọ máu vì khối cầu mà lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, muốn chủ động bảo cô rút máu của mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Gojou túm cổ áo chạy vì bên kia vị bác sĩ nọ đã thật sự muốn động tay ném đồ.

Vì Gojou đã từng nghĩ đến việc Chii không thể cứ mãi dùng mỗi cuộn dây dù tạm bợ làm vũ khí được, và với tính chất đặc biệt trong máu của Chii, nếu không sử dụng đến thì thật sự sẽ rất lãng phí. Tiêu chí của anh đối với chú cụ cho cô chính là có thể dễ dàng mang theo bên mình, không gây hại khi sơ sảy mà vẫn có thể bao gồm được các tính chất trên nên Ieiri cuối cùng cũng đã nghiên cứu thành công và để những chú thuật sư có chuyên môn trong việc đúc rèn chú cụ tạo ra nó.

Một khối cầu bằng bạc với trọng lượng không quá nặng, có thể cầm vừa trong lòng bàn tay, bề mặt không quá trơn tránh trượt tay trong quá trình sử dụng. Khi cần sử dụng ngón cái chỉ cần ấn vào vòng tròn bên trên bề mặt khối cầu để nó tự động bật ra chuôi khối trụ, nắm khối trụ đó kéo ra sợi dây cước trong suốt ở bên trong. Khi không còn muốn sử dụng thì chỉ cần thu hồi chú lực, thả tay nắm chuôi để dây tự rút về như ban đầu. Cơ chế hoạt động trông chẳng khác gì lấy cảm hứng từ cuộn thước may đồ tự rút và đầu bấm của viết bi.

Thế nhưng đặc trưng nhất của khối cầu này mà với Shouko là tự hào nhất, chính là bên trong chứa đầu máu của Chii. Điều này có nghĩa là khi cô giăng dây, những sợi cước sẽ cắt vào da thịt của đối thử, và vì đã ngâm trong máu của cô nên nghiễm nhiên nó sẽ ăn mòn luôn vào sâu trong vết cắt do dây cước tạo ra, gây sát thương lớn hơn lên đối thủ.

- Và khi chú linh càng giãy dựa\, dây cước sẽ càng cắt sâu hơn nữa\, máu của em sẽ càng ăn mòn sâu hơn nữa. Chú linh càng đau hơn nữa và rồi nó lại giãy giụa mạnh hơn và-...

- Tới đó được rồi thầy.

Chii cầm khối cầu trong tay nhìn thầy uốn éo diễn tả mà không thể giấu được ánh nhìn ghê tởm. Sau thầy của cô lại có thể miêu tả sự kinh dị với bộ dáng như gái mới yêu thế kia???

Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng lại đến trước một nơi to lớn trông như điện thờ. Bên trong điện thờ tối om khác hoàn toàn với bầu trời bên ngoài, và chỉ được thắp bởi những ánh lửa hiu hắt. Khi tiến vào bên trong, Chii mới có thể nhìn rõ được những trụ cột gỗ lớn nâng đỡ bên trong điện lại khoét những ô chữ nhật đủ để chứa một cây nến thắp sáng bên trong. Chii thầm thán phục sự liều lĩnh của những người xây kiến trúc này khi họ dám để ngọn nến cháy bên trong trụ gỗ như thế.

Có lẽ đó là điều duy nhất khiến Chii trầm trồ, hay ít nhất cô đã nghĩ như vậy, cho đến khi cô nghe thấy tiếng từ người nào đó vang lên khắp cả sảnh.

"Cậu lại đi trễ, Satoru. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa về vấn đề quản lý thời gian và cái tật đó của của cậu vậy?"

Một người đàn ông có vẻ ngoài không khác gì một ông trùm băng đảng, thân hình thì to lớn, khuôn mặt thì bặm trợn đi kèm với cặp kính đen ngầu không thể tả, giọng nói vừa rồi không phải mười phần thì cũng là bảy, tám phần uy lực, còn có bộ ria mép và kiểu tóc bén không tưởng...

Thế mà xung quanh người đàn ông này lại có đến hơn chục con gấu bông lớn nhỏ khác nhau, đa dạng sắc màu, con nào con nấy cũng dễ thương đến mức nếu đem ra ngoài bán, nhất định là sẽ rất được các em nhỏ săn đón.

Gojou nghe bị phê phán không những không biết xấu hổ, mà còn rất mặt dày trả treo lại. Cứ như thể việc anh làm cũng là vì nghĩ cho người thầy kính yêu, muốn thầy có thêm thời gian rảnh cho sở thích làm thú nhồi bông của mình. Chii đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn đổ mồ hôi hột.

Theo như Gojou giới thiệu thì người đàn ông có sở thích trái ngược với vẻ ngoài nọ là thầy hiệu trưởng của trường Cao Chuyên Chú Thuật, thầy Yaga Masamichi. Chii không khỏi có chút căng thẳng, lễ phép hướng người đàn ông nọ cúi gập người chào.

Người thầy nọ chỉ nhìn Chii một lúc, trong tay cũng đã sớm làm xong con thú nhồi bông tròn tròn, sau đó hướng Gojou nói:

- Học trò mới nhận sao? Trông còn biết phép tắc hơn thằng thầy của nó. Chii Kuga\, đúng chứ? Tôi có nghe nói về em\, việc cái thằng trời đánh kia đứng ra chịu trách nhiệm mãn hạn thi hành án cho em cả cái trường này ai cũng đã biết. Những chuyện em từng làm tôi cũng đã biết hết rồi nên thay vì nói về những thứ như tự do gì đó\, hãy nói điều mà tôi chưa biết đi.

Chii bị hỏi mà cứng đờ lưỡi không biết nên nói như thế nào, sớm đã biết được "ải" cuối này không dễ qua, nhưng cô lại không nghĩ là khó đến vậy. Quả thật cô cũng chỉ là muốn được tự do khỏi cái nơi khốn cùng kia, cũng đã nghĩ mình sẽ thể hiện nguyện vọng này để hiệu trưởng có thể thấu hiểu cho mình hơn. Nhưng ngay câu đầu tiên đã bị chặn như vậy, Chii cảm thấy lúc này bản thân chẳng khác gì một đứa trước khi đi thi không hề ôn bài.

Cô hiểu rất rõ rằng cuộc sống của cô về sau này khi bước trên con đường trở thành một chú thuật sư sẽ rất là gian nan. Nó không chỉ là những giờ luyện tập khắc nghiệt, những lần đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng, mà nó còn là một đời vô định không biết rõ sau này sẽ như thế nào.

Dù biết như vậy nhưng Chii vẫn muốn lựa chọn đi trên con đường này hơn là quay lại một cuộc sống như một người bình thường. Nó không phải vì cô có dòng máu độc tố đặc biệt gì đó khiến cô nghĩ rằng mình khác người, mà là vì...

- Em biết rõ một khi vào đây học và trở thành chú thuật sư thực thụ\, em sẽ không thể nào quay lại được. Em cũng biết những khó khăn và rủi ro sẽ xảy đến và mình sẽ mất mạng bất kì lúc nào. Đúng thật em đã từng nghĩ em muốn ở lại đây vì muốn có mái che đầu\, có thể sống một cuộc sống sung sướng hơn mà không còn phải lăn lê trong đống bùn thối nát của xã hội. Nhưng trải qua thời gian luyện tập cùng thầy Gojou\, em hiểu ra rằng\, em không muốn sống một cuộc đời bình thường khi em có thể thấy chú linh mà không làm gì đúng nghĩa. Em muốn bản thân sống có ích hơn cho xã hội\, cho chính bản thân em. Cuộc đời trước đó của em đúng thật là một vết nhơ mà em không bao giờ quên được\, càng không có cách nào có thể thay đổi được. Nhưng giờ đã khác trước\, em có quyền quyết định cuộc đời mình nên sống thế nào. Em muốn chứng minh giá trị với chính bản thân mình. Và nếu có thật sự phải chết\, em cũng muốn chết có ích hơn là không làm gì. Vì vậy em xin thầy\, hãy cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời!!

Nói đến đó, Chii khẩn thiết cúi gập người trưng cầu sự cho phép của thầy hiệu trưởng, hồi hộp chờ đợi kết quả. Tưởng chừng như sự im lặng này sẽ kéo dài mãi, cuối cùng thầy Yaga cũng mở lời:

- Những lời nói vừa rồi nghe thật văn vẻ\, nếu như những lời đó là một ai đó khác nói với tôi. Nhưng với tình cảnh của em thì lại giống như em đang khẩn thiết muốn chuộc lại những sai lầm trong quá khứ. "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"\, chuyện sai em đã từng làm quá khứ dù không thật sự do em gây ra nhưng ít nhiều em đã góp phần cho chuyện đó xảy ra. Biết nhìn nhận nó như một phần của chính mình như vậy thì không có cớ gì tôi lại đuổi em đi. Chào mừng em đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật.

Chii nghe được những lời nói đó không khỏi cảm động, mắt ầng ậng nước nhìn thầy sau đó liên tục cúi người lớn tiếng nói cảm ơn. Thầy Gojou đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Chii đang không khác gì gà mổ thóc, tay đút túi quần nhìn thầy Yaga:

- Em còn tưởng là thầy sẽ để cho một con gấu bông nào trong số đó đánh nhau với Chii kiểm tra kĩ năng\, làm em dẫn con bé đi một vòng lớn lấy chú cụ rồi mới về lại đây. Rõ là thầy thiên vị...

- Tôi không phải kiểu người tuỳ tiện sai chú hài tấn công vô cớ\, nhất là với một cô học trò lễ phép như thế này. Nhưng với cái người vừa vô phép tắc\, thiếu tôn trọng và còn không nghiêm túc như cậu thì dù có là lần đầu tiên hay là bây giờ thì tôi vẫn sẽ thả ra như thường thôi.

Gojou lại một lần nữa thể hiện sự cao ngạo của mình bằng việc lấy Chii ra để tự khen mắt nhìn người của mình. Và lại một lần nữa thầy túm cổ áo của Chii kéo cô chạy đi trước khi thầy hiệu trưởng thật sự điều khiển chú hài đuổi đánh cả hai ra ngoài.

Chii bị thầy lôi chạy lần thứ hai chỉ có thể nghệch miệng nhìn trời, tự hỏi làm sao mà người thầy này lại có thể sống được đến bây giờ khi chỉ trong một ngày mà đã bị đuổi đánh đến tận hai lần như thế này. Quả nhiên không sợ đến lúc gặp chú linh mới lo cho cái mạng, đi với thầy thôi cũng sẽ sớm bị người ngoài đánh đến chết.

Ngay sau khi về lại kí túc xá, Chii đã nhìn thấy những bộ đồng phục được xếp cẩn thận nằm ngay ngắn trên giường, trên mỗi bộ đồng phục còn có mảnh giấy ghi chi tiết bộ nào mặc vào mùa nào. Cô ngạc nhìn tiến đến nhìn như không tin vào mắt mình. Quả thật cô cũng từng nghĩ mình rồi sẽ có một ngày cũng được mặc đồng phục, chỉ là không nghĩ đến nó lại thật sự xảy đến nhanh như thế này.

Chii tay run run lướt nhẹ lên bề mặt đồng phục, như đã chắc chắn đây không phải là mơ, cô cẩn thận mở chúng ra để xem thử kiểu dáng của từng bộ đồng phục, miệng không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười mãn nguyện và sung sướng. Cuối cùng cô cũng có quần áo sạch của riêng mình rồi, Không còn phải mặc đồ nhàu cũ người khác đã mặc qua, càng không phải mặc những bộ quần áo hằn vết dơ ố. Chii sung sướng ôm bộ quần áo vào người, vui vẻ ngả lưng xuống giường rồi hít một hơi thật sâu ổn định lại con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Cuối cùng cuộc đời của Chii cũng thật sự bước sang một trang mới rồi...!

"Mới mấy tuần trước còn triệu tập chúng ta để chào đón học sinh mới Yuta, giờ lại gọi chúng ta đến đây ngồi tiếp từ sáng sớm mà chẳng vì lí do gì. Cái tên bịt mắt ngáo ngơ này có thật là thầy giáo không thế?!"

Cô gái tóc xanh dài cột cột đuôi ngựa cáu bẳn khoanh tay trước ngực, hậm hực ngồi vào chỗ trong lớp chẳng có mấy cái bàn. Một con to lớn gấu trúc theo sau đó cũng nặng nề lôi thân mình vào lớp, tay to gãi đầu tiến vào chỗ ngồi cũng đồng tình mà càm rằm, miệng thì không khỏi ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ. Nói đến cùng cả nhóm có nhiệm vụ đêm vừa làm xong, đáng lí có thể ngủ thêm đến giờ luyện tập, ấy vậy mà giờ lại bị dựng đầu dậy sớm thế này.

- Không nói còn tưởng ổng là người nhàn rỗi không có việc gì làm ấy chứ...Oáp\, gấu trúc vốn cần ngủ đủ mười tiếng một ngày đó. Tôi ngủ còn chưa được bao nhiêu lại bị dựng đầu dậy thế này...

Cậu trai tóc trắng ngà với nửa khuôn mặt đằng sau chiếc khăn len choàng cổ ngồi gật gà gật gựa với hai tay đút túi quần, mặc kệ ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào mặt. Yuuta, cậu học sinh mới với mái tóc đen cùng khuôn mặt đặc trưng vẻ thiếu ngủ với hai mắt thâm quầng, nghe anh chị cầm rằm mà chỉ có thể cười gượng gạo, không khỏi đánh mắt nhìn lên cái bảng đen trước mặt. Vết đao đâm thẳng của Maki ngày cô ấy uy hiếp cậu vẫn còn ở đó, nhớ lại mà cậu không khỏi rợn người, tự hỏi lúc đó mà cắm vào mặt thật sẽ như thế nào...

"Yo mấy đứa!! Thầy Gojou đẹp trai của mấy đứa đến rồi đây!!"

Cánh cửa lớp kéo mạnh, Gojou hào hứng như thể chú chim sớm mai vừa vào đã sẵn giọng như thể chào ngày mới. Nhóm bốn người nọ không vì sự xuất hiện tràn đầy năng lượng của người thầy mà cảm thấy khá hơn. Ngược lại không khí trong lớp còn cực kì u ám như thể chẳng ai muốn xuất hiện ở đây cả.

Gojou vẫn không bỏ cuộc mà cố khuấy động bầu không khí bằng việc nói rằng khoá năm nhất sẽ lại chào đón một thành viên mới nữa, và mặt những người ngồi nghe xong càng thêm đen hơn bao giờ hết...

- Lại thêm người mới!? Bọn em vừa xong nhiệm vụ tuần tra ban đêm\, về chưa ngủ nghỉ được miếng nào đã bị gọi ra đây chỉ vì thêm một người mới nữa!? Chỗ này là Cao Chuyên Chú Thuật chứ có phải là Stardust đâu mà thầy như Chiêu Mộ thế!!

- Nào nào\, Maki. Có chiêu mộ thì cũng thầy tự chiêu mộ mình luôn chứ cần gì làm giáo viên ở đây! Thầy cam kết người này là người cuối nên em hãy bình tĩnh ngồi xuống lấy hơi nào\~

Maki hậm hực thả người ngồi xuống, khoanh tay bắt chéo chân không thèm nhìn đến thầy Gojou nữa. Với ông thầy có cái nết không giống ai như này, rất khó để tin rằng đây sẽ là người cuối cùng mà thầy ấy đã hứa. Bản thân cô không phải kì thị gì người mới, nhưng đã vào trường này học trở thành chú thuật sư chính là đã tự kí kết cho mình giấy báo tử rồi. Nếu đang yên đang lành mà tự chui vào đây tìm đường chết thì kẻ đó đúng là ngu không ai bằng. Tệ hơn là nếu người đó bị ông thầy này lôi kéo thì đúng là ngu trong ngu rồi.

Mà kể ra người mới, Maki thật sự không muốn để tâm đến quá nhiều. Vì người mới đồng nghĩa là thiếu kinh nghiệm, nhất định sẽ làm chậm tiến độ tiến bước của cô nói riêng và cả nhóm nói chung. Và cô không có kiên nhẫn cho chuyện đó, càng không có kiên nhẫn để dẫn dắt người mới từng bước như trẻ mẫu giáo tập đi được.

Nghĩ đến việc bản thân đã chậm hơn chỉ vì phải "bảo mẫu" Yuuta những ngày qua cũng đủ khiến Maki sưng xỉa hơn nữa, từ người càng toả sát khí muốn đập người khiến Yuuta ngồi sau lạnh người không ít.

Thấy bầu không khí cũng chẳng thể hoà hoãn hơn, Gojou thở dài như thể rất bất lực với chính lớp của mình. Để không làm lãng phí thêm thời gian của mọi người, anh cũng bảo Chii hãy vào luôn đi.

Chii lúc này đứng ở bên ngoài lo lắng đến mồ hôi rịn đầy cả hai lòng bàn tay, cô căng thẳng chỉnh trang lại đồng phục mới trên người để chắc chắn bản thân trông không quá lôi thôi, tay vội chùi lên quần áo với hy vọng nó sẽ bớt ẩm ướt hơn. Khoảnh khắc mà cô kéo cánh cửa trượt này sẽ là lúc cô gặp những người bạn học trong kia, những bạn học đầu tiên của cô.

Mặc dù đã nghe hỗn chiến bên trong nhưng nếu có thể, Chii thật sự muốn cùng họ kết thân hơn... Ít nhất là sẽ có thể hoà thuận với nhau..

Hít một hơi thật sâu, Chii đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, dũng cảm kéo cửa sang một bên.

Cô đã nghĩ ra vô vàn những viễn cảnh ngày đầu gặp bạn học mới sẽ diễn ra như thế nào suốt cả đêm qua, thế nhưng trăm tính ngàn nghĩ lại không ngờ đến viễn cảnh này. Cô nhận ra những người ngồi trước mặt, họ chính là nhóm người lần trước cô bắt gặp đi trên cung đường rợp bóng trúc. Không nghĩ mình sẽ gặp được nhóm người mà mình đã từng ao ước sẽ được như họ khiến cô không thốt nên lời, mọi lời thoại soạn sẵn trước đó tất cả đều bay biến chẳng sót chút gì.

- Giới thiệu với các em\, học sinh mới của chúng ta\, Chii Kuga\~ Nào\, cho bạn một tràng pháo tay chào mừng bạn đến lớp nào!

Maki vẫn như vậy không chút che đậy thể hiện sự khó chịu khi có sự xuất hiện của Chii, hoàn toàn chẳng để tâm xem cô sẽ cảm thấy thế nào. Chii mím môi có chút áp lực cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, quả thật cô không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu thế này, đầu óc rối như tơ vò nghĩ xem bản thân có phải đã làm sai chuyện gì:

"Chii Kuga phải không nào? Tôi là Panda, chào mừng cậu đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật, mong rằng hai chúng ta sẽ hoà thuận với nhau hơn!"

Panda thấy tình cảnh sượng sùng như vậy không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ. Dầu gì ngừoi ta cũng chân ướt chân ráo mới đến, muốn giận muốn lẫy gì thì cứ việc làm với thầy Gojou, tội tình gì lại bắt nạt một cô gái chưa biết gì. Vì không muốn khiến cô bạn mới sinh ra bóng ma tâm lý, Panda chủ động đứng dậy khỏi chỗ tiến đến trước mặt Chii, dang rộng tay ôm cô vào lòng như một lời chào thiện chí.

Bị ôm bất ngờ như vậy bởi một con gấu trúc, lại còn nghe gấu trúc nói chuyện khiến Chii vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô cảm nhận được ý tốt muốn giải vây của Panda, cộng thêm cái ôm mềm mềm, ấm áp khiến tâm trạng buồn tủi của cô vơi đi phần nào.

Chàng trai tóc trắng ngà từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn chằm chằm cô bạn mới, sau một lúc mới chủ động cất tiếng hướng Chii và Panda trên bục:

"Konbu"

Panda lúc này mới thả cô ra, còn Chii bị tiếng nói vừa rồi thu hút sự chú ý, lúc này cô nhìn đến chàng trai ngồi trong góc sát cửa sổ, nơi phát ra câu nói kì lạ vừa rồi. Chii còn đang nghĩ có phải mình nghe nhầm hay không thì Panda đã tốt bụng nói:

- Người vừa rồi lên tiếng là Toge Inumaki\, một chú ngôn sư. Và vì là một chú ngôn sư nên vốn từ giao tiếp của cậu ta chỉ giới hạn trong nguyên liệu làm cơm nắm mà thôi. Hồi nãy cậu ấy lên tiếng chào cậu đấy. Còn cô bạn cau có ngồi giữa là Maki Zen'in\, một chú cụ sư chuyên sử dụng các vũ khí đặc biệt để thanh tẩy nguyền hồn. Còn cậu bạn ngồi sau Maki cũng là học sinh mới vào trước cậu vài tuần\, Yuuta Okkotsu... erm...Cái này thì tôi cũng hổng biết nói sao nữa... Đại khái thì cậu ta khá là đặc biệt vì cậu ta có nguyền hồn đi theo\, chuyện dài lắm nên tạm thời biết bấy nhiêu trước đã nhé. Còn tôi là Panda\, là một... erm... Panda*!

(*Panda: ý bảo bản thân là gấu trúc)

Chii thật sự biết ơn Panda vì đã chủ động đứng ra hoà hoãn không khí không còn khó xử, cô cúi chào Toge và Yuuta trong khi họ vẫy tay chào cô bên dưới. Thầy Gojou nãy giờ đứng xem kịch hay cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Vỗ tay một tiếng như để kết thúc màn chào hỏi này, Gojou tiến đến chô Chii, thân thiết bá vai bảo rằng cô đã có cùng thầy luyện tập sơ bộ các kĩ năng chiến đấu cơ bản cần có với thầy, và cái cô còn thiếu là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Như muốn châm dầu đốt rừng, thầy còn cố tình nói:

- Thầy tính để trò Kuga cho Maki dẫn dắt\, vì dầu gì hai đứa đều là phụ nữ với nhau...\~

- Thầy-...!!

- Cơ mà thôi\, thấy em cực nhọc chăm nom Yuuta như vậy\, Kuga thầy sẽ giao cho người khác\~

Maki kém chút rút đao chỉ vào thầy Gojou, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống ý muốn chém chết ông thầy, khuôn mặt vì nhịn cơn tức giận mà đỏ bừng bừng.  Trong một giây phút nào đó cô liếc mắt nhìn đến Chii đang đứng co ro mặc thầy choàng vai bá cổ, càng khẳng định suy nghĩ của chính mình. Đúng là ngây thơ khi nghe lời ông thầy mà dấn thân vào đây mà...

Thầy Gojou trông có vẻ rất thích việc chọc điên người khác, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chii nhìn thầy cười vui vẻ như vậy mà nghĩ thầm, không cấm nhìn đến Maki mà nghĩ vì lí do gì cô ấy lại không có vẻ gì thích mình.

- Giờ Maki bận trông chừng Yuuta rồi nên... Toge! Học trò cưng của thầy\, em chịu trách nhiệm nhé!

Nói đoạn, Gojou nhanh tay quăng cô về phía chàng trai tóc trắng ngà, Chii bất ngờ bị quăng đi mà ngẩn ngơ nhìn Toge, sau đó nhìn lại thầy mình đứng trên bục giảng vui vẻ kết thúc buổi họp, chân như lắp động cơ cứ vậy mà biến mất nhanh vô cùng.

Cảm thấy bản thân như bị thầy bỏ con giữa chợ, Chii ngơ ngác nhìn những thành viên còn lại trong lớp, không tránh khỏi lại cảm thấy áp lực. Một cái chụp vai, Chii quay lại nhìn thấy Toge đang nhìn mình với đôi mắt tím nâu, nửa khuôn mặt dưới che phủ bởi cổ áo cao:

- Takana. (Không sao đâu.)

Chii ngây ngốc nghiêng đầu nhìn và không hiểu cậu nói gì, nhưng Panda đã tốt bụng đi đến giải thích cho cô hiểu, đã vậy còn tốt bụng bảo rằng bản thân sẽ truyền thụ lại bí kiếp "Tuyển tập cách nói chuyện với Toge" cho cô. Câu nói ấy thành công chọc cười Chii, ngay cả đương sự Toge cũng không nhịn được mà bật cười.

Lúc này Yuuta tiến đến bẽn lẽn bắt tay làm quen với Chii. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh là người mới nên cả hai đặc biệt cảm thấy thân thuộc lẫn nhau. Bầu không khí đang ấm dần lại bị một giọng nói khó chịu của Maki như tạt gáo nước lạnh dập tắt:

- Này\, Chii Kuga đúng không? Cô thuộc cấp nào?

- Cấp...? Tôi không biết nữa....

- Thế có thẻ học sinh không? Đưa đây?

- A... Phải có thẻ học sinh sao?

Chii ngạc nhiên vì cô không hề nghe gì đến chuyện thẻ học sinh, đổi lại là tiếng chửi của Maki về ông thầy lông bông nọ vô trách nhiệm chưa đưa thẻ cho Chii. Sau một hồi xả giận bằng một màn chửi rủa, Maki bực dọc cầm túi chứa thanh đao bên trong, sẵn giọng:

- Cô đấy\, không cần biết cô là cấp nào\, tốt nhất đừng có mà làm vướng tay vướng chân người khác. Nếu cứ nghĩ rằng sẽ có người khác giúp đỡ mà không chịu cố gắng thì tốt nhất cô nên cuốn gói ra khỏi đây sớm\, vì chỗ này là trường\, chứ không phải nhà từ thiện sẵn sàng cưu mang một kẻ không làm được gì-...

- Thôi đủ rồi\, Maki!

Panda nhíu mày hướng Maki nhắc nhở cô nàng đừng để lời nói đi quá xa, còn Toge chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ lưng cô và lặp lại từ "Takana" như muốn bảo cô đừng để tâm đến lời Maki nói.

Dù Maki khá cọc tính nhưng bạn bè nhắc nhở cô nàng vẫn biết điểm dừng, cô xách túi lên vai xoay người rời khỏi lớp học, bỏ lại mọi người còn đứng trong lớp. Yuuta ái ngại gãi đầu muốn nói gì đó, nhưng chỉ đành im lặng cúi đầu theo hướng Maki mà rời đi. Panda thở dài bất lực trước "rắc rối" mà Maki để lại, chỉ có thể quay sang thay Maki nói xin lỗi rồi bảo cô đừng để ý vì đó là tính xấu của cô ấy, luôn tự cho bản thân có thể đọc vị người khác nên luôn cứng đầu cố chấp như vậy.

Chii cũng chẳng biết nói gì sau buổi "gặp mặt bạn mới" này, chỉ đành mỉm cười bảo không sao cho qua chuyện tránh làm người khác khó xử, bản thân thì lại mang tâm trạng nặng nề như một kẻ mơ mộng bị tát vào mặt bởi hiện thực. Thất vọng.

Vì Panda sáng sớm dậy liền chạy tới lớp nên chưa ăn gì, đành phải cáo biệt cô chạy trước đi ăn sáng tranh thủ thời gian trước khi tới giờ luyện tập, phòng học cuối cùng chỉ còn lại mỗi cô và Toge.

Vì Chii vẫn chưa hiểu ý nghĩa vốn từ của Toge nên Toge cũng không nói gì nhiều. Cậu lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại rồi chỉ vào app chat ý bảo cô kết bạn với mình. Sau khi hai người kết bạn trên app, Toge liền nhắn:

"Đừng áp lực, từ nay giúp đỡ lẫn nhau."

Chii đọc đoạn tin nhắn của Toge, gánh nặng trong lòng như vơi đi phần nào. Sau này cô và Toge sẽ gặp mặt nhau thường xuyên hơn nên câu nói đó của Toge khiến Chii cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play