Phần lớn các buổi luyện tập thể lực như thế này vốn không có giáo viên nào đứng lớp, vì nó là một phần chuôi rèn tính kỉ luật giữa các thành viên trong lớp, phần khác là vì trường rất khan hiếm giáo viên có lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy các buổi luyện tập là lúc để các thành viên so tài với nhau, chỉ dạy nhau và cùng nhau phát triển khả năng chiến đấu của bản thân.
May mắn chính là trong nhóm có Maki, một người rất kỉ luật, nghiêm khắc và luôn muốn đúng giờ trong mọi việc. Có cô nàng quản lý, cả nhóm cũng tự khắc vào nề nếp hơn rất nhiều. Chii vì xích mích giữa mình với Maki và ngày đầu gặp mặt, cô không muốn sinh thêm chuyện nên đã cố gắng đến sớm, kết quả lại là người có mặt sớm nhất sau Maki.
Maki lúc này đang đứng tự mình tập những bài tập làm nóng cơ thể trước khi thật sự luyện tập đánh nhau, thấy Chii đi đến cô nàng chỉ bảo cô đến cùng luyện tập mà không có mùi thuốc súng nào như lần trước. Chii có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến cùng Maki luyện tập. Cô không biết việc mình đến sớm đã thành công ghi điểm trong mắt Maki, vì như vậy chứng tỏ là Chii là người có ý thức nên Maki cũng không làm khó dễ gì Chii nữa.
Vì mọi người chưa ai đến nên trên sân tập chỉ có mỗi Maki với Chii, hai người sau khi làm nóng cơ thể thì Maki bắt đầu mang lên cây gậy dài định ra sân đứng tập một mình, nhưng sau đó Chii đã thu hết can đảm nói:
- Tôi có nghe Yuuta nói là kĩ thuật đánh của cậu rất tốt\, không biết tôi có thể đứng nhìn cậu học và tập theo không?
Maki không nghĩ Chii sẽ mở miệng nói chuyện với cô sau sự việc lần trước, mặc dù bản thân cô cũng chẳng mấy để tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng khi thấy một người có chí cầu tiến muốn học hỏi như vậy, Maki hiển nhiên không chê. Cô nàng vác cây lên ngang vai, cười cười:
- Muốn học theo tôi thì không được\, tôi không thích người khác đứng không nhìn tôi tập.
- À... Vậy sao...
- Tôi không nghĩ mình đủ giỏi để cậu phải học theo\, hơn nữa vũ khí của tôi và vũ khí của cậu sẽ có sự khác biệt thì tại sao cậu phải học theo tôi? Muốn thì mang vũ khí của bản thân rồi bước ra sân với tôi\, chúng ta cùng nhau đối chiêu xem thế nào.
Nghe những lời nói đó, Chii mặt mày giây trước còn ỉu xìu ngay lập tức phấn chấn trở lại. Cô tin rằng cách để xoá bỏ gai trong lòng mỗi người chính là cùng nhau làm gì đó, biết đâu được cả hai sẽ thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn, vì nói đến cùng cô cũng chỉ là muốn kết bạn với mọi người như một cách bù đắp những thiếu sót trước kia.
Tiết luyện tập là nơi mọi người cùng trau dồi thêm kĩ năng chiến đấu nên không ai muốn làm người còn lại bị thương nặng, do vậy mọi người chỉ mang theo các loại dụng cụ có tính chất tương đương với vũ khí thường dùng (nếu có dùng vũ khí) để thuận tiện trong việc luyện tập với nhau. Vì vậy Chii không mang theo khối cầu mà chỉ mang theo cuộn len cô đã mua từ căn tin.
Maki nhìn thấy cuộn len bông tròn mà nhíu mày, từ tư thế sẵn sàng chiến đấu cô nàng chống gậy xuống đất đứng thẳng dậy hỏi Chii có phải đang đùa giỡn với cô không. Maki đã từng thấy qua nhiều món vũ khí, to nhỏ sắc bén đủ loại, nhưng chưa bao giờ cô thấy ai dùng cuộn len hay mấy món tương tự vậy làm vũ khí bao giờ. "Không lẽ tính đan len trong trận đánh sao?" Maki nghĩ thầm. Nhưng thấy Chii vẫn rất nghiêm túc cầm cuộn len, tay còn lại cầm một đầu dây len trong tư thế sẵn sàng thì Maki cũng biết người đối diện không phải đang đùa, vì vậy cũng vào lại tư thế chuẩn bị.
Gần như ngay lập tức, Maki cầm gậy lao đến, ý đồ tấn công trực diện rất rõ ràng, một phần vì cô muốn nhanh chóng nhìn thấy Chii có những chiêu thức gì với cuộn len kia. Chii vẫn đứng im tại chỗ không có vẻ gì sẽ né ra, nhưng sợi dây len trong tay phút trước còn bất động, bất ngờ như một con rắn phóng đến Maki khiến cô nàng bị bất ngờ mà hơi giật ngược lại.
"Khi địa hình luyện tập của em trống trải không có các vật cao để giăng dây, thì em hãy trực tiếp giăng lên đối thủ để trói buột họ..."
Hình ảnh luyện tập với thầy Gojou lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí của Chii, cô mím môi tập trung cao độ, truyền chú lực vào sợi dây và điều khiển nó lao thẳng đến Maki ngay khi Maki bật người phóng đến.
Một sợi dây len vốn rất mềm và chẳng có tí gì gây sát thương, lúc này lại cứ như con rắn không ngừng tấn công và Maki khiến cô nàng phải tạm thời từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Vì đây là lần đầu tiên chiến đấu với loại hình kì lạ này nên Maki tạm thời không muốn manh động, cô muốn dồn sức vào phòng thủ để xem chiêu thức thức còn có thể thay đổi như thế nào.
Lúc này Yuuta cùng Panda và Toge đi ra, vừa đúng giờ phải có mặt, nhưng họ cũng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh Maki đang bị một sợi len trắng bức cho lùi ra, tạo một khoảng cách khá lớn với Chii. Đây quả là một trận đánh kì lạ chưa ai thấy bao giờ, khiến ba người họ quên luôn chuyện vận động làm nóng người, chỉ chăm chú xem trận đấu diễn ra.
Maki phát hiện ra nhược điểm của Chii chính là dây càng giãn ra xa thì khả năng điều khiển dây sẽ yếu hơn lúc đầu rất nhiều, vì đầu dây bắt đầu có những dấu hiệu đánh trượt hoặc đánh không có lực. Lợi dụng sơ hở đó, Maki dùng gậy của mình bắt đầu vừa đánh vừa quấn đầu dây nãy giờ tấn công cô, thành công khắc chế được chiêu thức đầu tiên của Chii và như một cơn vũ bão thu hẹp lại khoảng cách giưuax hai người.
Mục tiêu của Maki lúc này từ tấn công lên Chii thành cuộn len trong tay đối phương. Cách duy nhất để khắc chế và bắt Chii đấu tay đôi chính là đánh cuộn len bật khỏi tay cô nàng. Hiển nhiên nếu trong trường hợp không thể đánh bay cuộn len kia, Maki nghĩ, cô sẽ phải vừa đánh vừa cố cuộn hết len vào gậy của mình cho đến khi không còn dây len để Chii sử dụng. Nhưng cách nào quá mất thời gian và thể lực nên, vẫn là cách đầu tiên nghe tối ưu hơn. Nghĩ vậy, Maki một tay cầm gậy tiếp tục quấn dây của Chii, tay còn lại nắm luôn phần dây đang cố tấn công mà kéo mạnh để thu hẹp phạm vi giữa hai người.
Việc dây bị quấn như vậy không nằm trong dự liệu của Chii, vì vậy cô lúc này mới bắt đầu nhấc chân cố lùi lại để tạo thêm khoảng cách với Maki. Nếu thật sự dùng đến vũ khí, hành động nắm và khống chế dây của Maki chính là hành động rất liều lĩnh do bản thân dây là dây cước, lại còn tẩm bởi máu của cô. Nhưng giống như thầy Gojou nói, trên đời này không gì không thể xảy ra, vì vậy vẫn là nên chấp nhận nó như một phần nguy cơ có thể xảy đến.
"... Nếu em không muốn đứng thụ động điều khiển dây tấn công, thì phương thức tiếp theo em có thể áp dụng chính là chạy vòng quanh đối phương..."
Chạy vòng quanh để né những đòn tấn công của Maki tuy rằng sẽ rất tiêu tốn thể lực do chạy liên tục, nhưng lúc này Maki sẽ không chú ý đến chuyện đó mà chỉ nhắm vào việc đánh bay cuộn len trong tay cô. Như vậy có thể dùng dây trói quanh người của Maki và thi triển thuật thức mà cô đã luyện tập với thầy Gojou...!
Maki vì không đánh trúng được Chii đòn nào nên rất mất nóng nảy và hấp tấp, quả nhiên đã không nghĩ đến việc những sợi dây đang bắt đầu quấn lên người. Khi bắt đầu cảm thấy vướng víu thì Maki sẽ càng khó chịu hơn với suy nghĩ chỉ muốn dẹp hết mấy sợi dây vướng víu trên người. Lúc này Chii đứng ở một khoảng cách giật mạnh sợi dây, những vòng dây quấn hờ trên người Maki ngay lập tức siết chặt và trói Maki lại, khiến cô mất thăng bằng ngã ra đất. Trận đấu giữa hai người phụ nữ, kết thúc.
Chii dùng chú lực thu hồi lại toàn bộ đoạn dây, vội vàng chạy tới định đỡ Maki dậy, nhưng ngay khi vừa tay ra hỏi Maki có sao không thì đột nhiên cô nàng nọ phóng đến. Chii không kịp né nên bị Maki đè xuống đất với cây gậy chắn xuống ngay cổ của cô, nếu không phải Chii nhanh tay đỡ lấy cây gậy thì giừo này chắc cổ cô cũng bị bẹp dí mất.
Cuộn len trong tay chầm chậm lăn ra đất không cử động, còn Chii nằm trên thảm cỏ khó khăn cố gắng đỡ cây gậy đang đè nặng, lòng thầm nghĩ đây là sức mạnh thật sự của Maki sao...?
- Khi bị người khác áp chế như thế này\, cậu phải lo tìm cách đẩy người ta ra\, chứ không phải dồn sức đỡ đòn như lúc này đâu. Nhanh lên\, tính trụ như thế này mãi sao?
Chii khó nhọc cố nghĩ cách làm sao để hất Maki xuống khỏi người mình, nhưng với sức mạnh vượt mức bình thường này thì bảo cô hất bằng niềm tin sao...?! Ngay giây phút cây gậy đè nặng lên cuống họng, Chii dồn toàn sức giãy giụa xuống chân, sau bậy nảy người dưới đẩy Maki lên. Maki vì lúc này đang trong thế dồn toàn lực và nửa người trên vào cây gậy nên phần dưới không có điểm tựa, bị đẩy ngã lên thảm cỏ trên đầu Chii.
Chii khó khăn bật dậy thở dốc lấy hơi, cố gượng dậy chạy tới chỗ cuộn len, nào ngờ Maki sau cú đẩy lại không hề hấn gì, chống cả gậy thẳng trên đất, hai tay cầm chắc gậy tung người theo chiều ngang đá Chii bay ra một hướng khác, tránh xa khỏi cuộn len.
- Thử đập nhau mà không có cuộn len xem nào...!
Maki đá cây gậy lên cao tạo thành một vòng xoay tuyệt đẹp, chuyên nghiệp bắt lấy rồi hất về phía Chii, người giờ mới lồm cồm bò dậy, quần áo tóc tai dính đầy đất với cỏ.
- Bất công a\, tôi không dùng cuộn len thì cậu cũng không được dùng đến gậy...!
Chii ngoác miệng kêu to bảo cô nàng Maki ăn gian, nhưng ngẩng mặt nhìn lại thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt thường xuyên cáu bẳn cô nàng. Maki không những không bị lời Chii nói làm cho tự ái, mà còn rất đắc chí nói:
- Giỏi thì đến đây mà tước gậy của tôi này!
Chii nghiến răng đứng dậy, đứng đối mặt với Maki đang múa gậy đi vòng quanh như muốn giễu cợt cô. Như nhịn không nỗi sự khiêu khích nọ, Chii gào lên rồi lao đến Maki như một con thú bị chọc điên lên vậy. Maki thì rất vui sướng cùng cô cô chơi một màn mèo vờn chuột, cứ né trái tránh phải như đang muốn Chii cảm nhận cảm giác khi nãy của cô nàng. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như vậy như thể sẽ không có hồi kết. Chii, người mồ hôi đầm đìa dính bết đất bẩn vẫn không bỏ cuộc, lại lao đầu về phía Maki. Maki né nhẹ sang một bên và Chii lại một lần nữa té lăn cù mèo mấy vòng trên thảm cỏ.
- Shake!!
Tiếng Toge ở bên ngoài đột nhiên kêu lên khiến Maki nhíu mày nhìn qua, nhưng ngay lập tức hiểu ngay vì sao. Chii lúc này đã lăn rất sát đến cuộn dây len. Maki chạy nhanh lấy đà nhảy bật lên hướng Chii toan muốn chặn đường nhưng đã quá muộn. Chii ngay lập tức chộp được cuộn dây len, cô ngay lập tức truyền chú lực còn sót lại trong người vào cho đầu dây khiến cho cuộn len như con rắn sống dậy, ngay lập tức phóng đến và quấn thật chặt đến chục vòng vào cây gậy của Maki. Maki không kịp đề phòng nên ngay lập tức bị cuộn dây nọ rút luôn cả gậy khỏi tay.
Chii và cả Maki đều thở không ra hơi, nhưng cả hai nhìn chằm chằm nhau khiến cánh đàn ông bên ngoài lo ngại sẽ lại có một cuộc chiến nào khác diễn ra giữa hai người. Thế nhưng điều không ai ngờ đến chính là Maki là người đứng thẳng dậy dầu tiên, tay chống hông tuyên bố Chii đã thắng, còn không quên thở một hơi dài bình ổn lại nhịp tim của mình.
Chii lúc này thu hồi lại số dây, tay cầm gậy của Maki tiến lại, sau đó trả lại cho Maki, nở nụ cười:
- Tôi đã học được rất nhiều từ cậu\, Maki\, quả nhiên là danh bất hư truyền\, sau này mong được chỉ dạy thêm.
- Cậu cũng không tệ\, với tư cách là một người mới. Lúc nãy chơi xấu cậu\, xin lỗi nghen!
- Tình huống bất ngờ là điều cần thiết trong luyện tập thôi\, là tôi không nên có loại hành động* đó với cậu trước.
- Sao cũng được\, coi như cả hai hoà. Giờ chúng ta qua kia nghỉ ngơi đi. Nè bọn đi trễ\, không lo vận động người để luyện tập mà giờ còn đứng đó nhìn\, có phải không muốn luyện tập nữa không?! Yuuta\, đừng nghĩ tôi tập với Chii rồi thì sẽ không tập với cậu. Vận động xong là tôi ra với cậu ngay bây giờ! Sau đó chúng ta đổi vị trí với nhau. Cậu lát nữa cũng phải vào nên giờ tạm thời cậu cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi.
(*: Ý của Chii là hành động muốn đỡ Maki dậy. Theo quan điểm của một số người, việc đỡ đối thủ, hoặc được đối thủ đỡ dậy, là một hành động xem thường người thua cuộc.)
Những người khác nghe vậy cũng nhanh chóng vận động làm nóng người, khi cùng Maki quay lại vào trong, Toge đã lén giơ ngón cái về phía cô ý muốn khen hành động vừa rồi của Chii, cô cũng mỉm cười đáp lại cậu rồi cùng Maki đến chỗ bóng râm ngồi xuống.
Sau buổi luyện tập hôm nay, Chii cảm thấy khoảng cách giữa mình và Maki đã gần hơn trước, cô âm thầm cảm thấy vui vẻ vì xem như công sức lăn lê bò lết ở ngoài kia coi như không uổng chút nào. Vừa có thể chứng minh thực lực với Maki, vừa có thể giải toả sự căng thẳng giữa cả hai. Hơn nữa khi nãy khoảnh khắc Toge kêu lên về phía Chii, cô biết cậu đang cỗ vũ cho cô, còn thêm hành động giơ ngón cái vừa nãy của Toge. Xem ra mối quan hệ giữa hai người cũng không quá mức ái ngại như Chii đã nghĩ, tâm tình của cô vì vậy cũng thả lỏng không ít.
Maki ngồi tán gẫu với Chii một lát, chủ yếu là chỉ cho cô những chỗ cần cải thiện sau trận đấu vừa rồi, cũng như rất thẳng thắn khen cô với khả năng điều khiển dây len tấn công người khác. Ai mà nghĩ đến có ngày cuộn len bông mềm như thế này lại có thể khiến người khác một phen trầy trật kia chứ. Chii cười cười vuốt lại những sợi len để chúng đừng bị rối, lấy viện cuộn lại từng sợi như một việc thư giãn giết thời gian.
Maki cũng xin lỗi Chii về thái độ của mình hôm lần đầu Chii ra mắt gặp mọi người, cô thừa nhận khi đó mình đang khá nóng, cộng thêm việc phải làm bảo mẫu cho Yuuta khiến cô có đánh giá sai lầm về năng lực của Chii. Mặc kệ việc Chii đã bảo là không sao, Maki vẫn quyết định tối nay sẽ đích thân xuống bếp làm một chầu lẩu thật ngon coi như để đón tiếp người mới Yuuta lẫn Chii (Mặc dù cô vẫn chưa thật sự công nhận năng lực của Yuuta).
Panda đang tập ở một bên nghe tối nay Maki xuống bếp làm một chầu lớn liền không nhịn được chạy tới vòi topping với cô nàng, cả Toge nghe được cũng giơ ngón tay muốn mua thêm, kết quả bị Maki la một trận:
- Các cậu tập không lo tập\, hóng hớt chuyện con gái bọn tôi nói với nhau đấy à! Tôi mà ra đó là các người xong với tôi!!
Mà cũng chẳng đợi nói hết, Maki đứng dậy chạy một mạch lấy đà rồi làm một cước trên không chuẩn xác đá vào cái mông to bự của Panda, làm Panda đang chạy mà ngã lăn ra đất, còn đè lên luôn Toge. Yuuta đứng một bên coi hỗn chiến ba người mà cười trong bất lực, thầm cảm thấy may mắn rằng bản thân đã không lên tiếng xen vào.
Rất nhanh sau đó mỗi người chia phe ra luyện tập riêng, Toge với Panda một cặp luyện tập, còn Maki với Yuuta một cặp. Nhìn Maki luyện tập Chii không khỏi thầm thán phục sức lực của Maki, mới vừa luyện với cô xong mà giờ vẫn có thể luyện tiếp thì đúng thật không thể xem thường...
Yuuta có vẻ như vẫn còn rất thu liễm chưa dám thể hiện hết bản thân, vì vậy những đòn đánh ra cũng không thật sự phát huy hết khả năng của mình. Cậu luôn cố tránh né hoặc là bị Maki đánh không thể đỡ lại được đòn nào, từ cậu càng toả ra mùi của thương tổn nồng đậm hơn bình thường. Chii tay miết sợi dây vô thức siết chặt, căng thẳng không biết phải làm gì để tránh né mùi hương nồng nàn đó.
Toge và Panda bên này đánh nhau cũng hăng vô cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đùa giỡn, thoải mái thường ngày của hai người họ. Tuy biết Toge là một chú ngôn sư, nhưng suốt cả quá trình luyện tập cậu ta không hề dùng đến giọng nói của mình, nửa khuôn mặt vẫn giấu sau khăn choàng không thấy để lộ ra ngoài. "Thời tiết nóng thế này cậu ta không cảm thấy ngộp thở hay khó chịu gì sao?", Chii tự hỏi khi vẫn chăm chú nhìn bọn họ luyện tập.
Từng cử động của Toge quả thật rất nhanh, khác hoàn toàn với vẻ ngoài trầm lặng của mình. Nhưng Panda cũng chẳng hề kém cạnh gì, dù cậu ta cũng có vẻ ngoài khá là bự con như một con gấu thật sự. Từng đòn tung ra đều rất có lực, nếu có đỡ cũng rất chuẩn xác. Nhảy lên hay xoay người né tránh cũng nhanh không tưởng, lại còn trông rất nhẹ nhàng như thể trọng lượng của bản thân chẳng là gì.
Dù đã rất cố gắng không để tâm đến nhưng mùi hương nỗi đau từ Yuuta không phải làm nhẹ, càng không dễ gì lãng tránh làm ngơ. Chii lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang chỗ Maki và Yuuta luyện tập, tinh thần căng thẳng bắt đầu có dấu hiệu sắp sụp đổ.
Cậu ta chắc hẳn rất nặng nề với những nỗi đau trong tiềm thức nhỉ...? Giờ lại còn vì luyện tập mà ăn đau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để lại vết bầm dập cho coi... Hay là ăn một ít để cậu ta thoải mái hơn nhỉ... như vậy chắc sẽ không sao đâu đúng không? Cô cũng đau phải là ăn trộm tiền hay cướp của giết người gì đâu, cô cũng chỉ là đang giúp đỡ người đang hoạn nạn thôi mà, đúng không? Cùng lắm thì sau khi xong cô sẽ nói lại với Yuuta, vậy là được mà nhỉ...?
Nghĩ như vậy, Chii hít vào một hơi thật sâu mùi hương của nỗi đau từ Yuuta, nhưng đột nhiên từ sau lưng Yuuta có cái gì đó xuất hiện. Một cái gì đó rất nhanh bộc phát như thể trồi ra từ trong bóng tối, một tiếng thét kinh hoàng và rồi một con quái vật xuất hiện ngay sau đó. Chii mở to mắt kinh hoàng nhìn đến, còn đang không hiểu làm sao một con quái vật lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện, đã ngay lập tức thấy nó lao tới chỗ mình.
Tất cả mọi người, bao gồm cả chính Yuuta bị sự xuất hiện của Rika làm cho kinh ngạc đến không kịp phản ứng, nhưng ngay khi thấy Rika lao về phía Chii, Toge là người phản ứng nhanh nhất đã kéo cổ khăn choàng xuống lớn tiếng hô:
- Ugokuna!! (Dừng lại!!)
Rika vươn đôi móng vuốt dài về phía Chii còn chưa kịp túm lấy đã bị chú thuật của Toge giữ bất động lại. Chii mặt xanh mét sợ hãi cố lùi lại phía sau, chân vì sợ hãi mà mềm nhũn chẳng thể đứng chạy. Panda nhanh chóng chạy đến không quản nguy hiểm mà ôm lấy Chii chạy ra một khoảng thật xa khỏi nanh vuốt của Rika. Còn Maki dùng gậy chỉ thẳng vào Yuuta, người lúc này đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lớn tiếng yêu cầu Yuuta kiểm soát lại Rika của mình.
"Năm lần bảy lượt nhăm nhe Yuuta của mình với cái mũi chó đó...! Không thể bỏ qua cho nó được!! Không thể bỏ qua được!! Phải xé nát cái mặt của nó!!"
Rika lúc này gào thét cố gắng thoát khỏi khống chế chú ngôn của Toge, nhưng Yuuta rất nhanh chạy đến chỗ Rika ra sức trấn an Rika lại và luôn miệng cầu xin cô đừng thình lình xuất hiện như vậy nữa. Rika dù vậy vẫn rất tức giận vì cô cảm nhận rõ được năng lượng của Chii, chúng như những móng vuốt không ngừng trường bò trên cơ thể của Yuuta. Lần trước chỉ là lướt qua mà thôi, nhưng còn bây giờ, cô cảm nhận được rất rõ Chii có ý đồ gì đó với Yuuta.
Nhưng nhìn vẻ khẩn thiết của Yuuta, cô lại sợ sẽ làm anh khó xử và anh sẽ không yêu mình nữa, nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời, không ngừng nói xin lỗi rồi quay trở về cái bóng của Yuuta.
Sự biến mất của Rika cũng không giúp mọi người thả lỏng hơn bao nhiêu, và Yuuta lại một lần nữa hứng chịu ánh nhìn của mọi người chỉ vì đã không kiểm soát tốt Rika. Mặc dù Maki rất dễ nổi nóng, nhưng cô hiểu rõ hiện tại đứng đây nạt Yuuta không có ích lợi gì, hơn nữa mọi người đều nghe rõ những gì mà Rika đã rít lên nên chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bắt đầu từ Chii.
Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn mọi ngày, mọi người nhanh chóng quay về lại kí túc xá chung và quyết định mở một cuộc họp nội bộ để giải quyết cho ra nhẽ, tránh đánh động lên nhà trường nói chung và thầy Gojou nói riêng.
- Rồi\, Chii\, nói đi. Cô đã làm gì Yuuta mà chọc cho Rika nổi giận lên vậy?
Chii khó xử nhìn mọi người đang đổ dồn mắt về phía mình, đến cả Yuuta đương sự cũng đang nhìn cô với ánh mắt không hiểu chuyện gì càng khiến cô cảm thấy mình giống như đã làm sai chuyện gì. Cô căng thẳng nắm chặt ly nước trong tay, chặt đến độ các khớp ngón tay trắng toát run rẩy. Toge ngồi bên cạnh thấy vậy liền không chút do dự đưa tay ra vỗ nhẹ tay của Chii, ánh mắt nhìn cô như muốn cỗ vũ cô cứ nói ra, không cần phải sợ. Chii nhìn Toge rồi nhìn qua Yuuta, hít một hơi thật sâu sau đó mới nhìn về phía Maki nói:
- Tôi... Tôi cảm nhận được thương tổn của Yuuta\, nên tôi muốn giúp cậu ấy tiêu hoá chúng...
- Ý cậu là do tôi đả thương Yuuta? Nhưng mà khoan tiêu hoá cái gì cơ...?!
- Là nỗi đau trong tiềm thức của Yuuta\, tôi đã cảm nhận được rất rõ từ lúc cùng cậu ấy tổng dọn dẹp vệ sinh. Tôi vốn không có ý gì cả nhưng tôi không khống chế được...
Cả nhóm đều bị thông tin này làm cho ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại rẽ theo hướng này. Trước khi cả nhóm kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì từ bên ngoài đã nghe tiếng cửa kéo mạnh sang một bên. Thầy Gojou đứng ở bên ngoài với nụ cười thường trực trên môi, vừa vào đã tỏ ra vô cùng thân thiết như thể giữa họ là bạn bè lâu năm:
- Xin chào các em học sinh yêu quý của thầy\~\, hồi nãy đi ngang qua sân tập không thấy mấy đứa đâu\, lại nghe được phong phanh tiếng của Rika\, rồi thầy chỉ là "vô tình" nghe trót lọt cuộc họp của mấy đứa nên muốn vào góp vui một chút. Sao rồi\, Chii có nói với mọi người chuyện em tiêu hoá được nỗi đau chưa\~?
Có một khoảng lặng kéo dài theo sau đó, rồi mọi sự chú ý lại dồn cả lên thầy giáo. Maki tức giận cầm gậy chỉ thẳng vào thầy hỏi vì sao thầy biết lại không hề nói một tiếng nào cho mọi người. Thầy Gojou vẫn không hề bị hành động của Maki doạ sợ, sau khi nghe Maki nói xong lại còn rất vui vẻ bảo bản thân quên mất.
Tất cả mọi người gần như muốn ngã ngửa ra đằng sau. Loại chuyện quan trọng như vậy, nếu Toge không kịp ngăn Rika lại thì giờ khỏi có Chii ngồi ở đây, qua miệng thầy chỉ một câu "Thầy quên" là coi như có thể xí xoá hết tất cả sao?! Sao thầy của họ cứ liên tục quên mấy chuyện hệ trọng này vậy?! Lần trước thì quên giải thích vụ Nguyền Hồn của Yuuta, lần này lại tới chuyện của Chii. Nhìn ổng cũng đâu có già đến mức cần vào viện dưỡng lão đâu kia chứ?!
Gojou ngửa cổ cười lớn mặc kệ phản ứng của đứa nào đứa nấy đều trắng bệch như tờ giấy, bảo rằng nhờ vậy mấy đứa mới có thể phản ứng nhanh nhẹn, thành công cứu mạng bạn cùng lớp, giúp thắt chặt tình bạn các bên hơn. Panda đã quá sốc đến không biết phải nói gì nữa, miệng không khép lại được nghĩ lại tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc đó.
Lúc này thầy Gojou như nhớ tới gì đó, mới lấy từ trong túi quần thẻ học sinh của Chii ra đưa cho cô nàng. Trên thẻ ngoài thông tin như tên họ, ngày tháng năm sinh ra, còn có một vòng tròn ghi "Tiền Cấp 2" trên hình của cô.
- Thầy\, cô Shouko cùng các thầy cô khác đã kiểm tra lại những ghi chép từ trước đến giờ về các năng lực chú thuật được ghi nhận lại. Hên cho em là có thông tin nói về năng lực của em\, cơ mà nó có chút xíu à.
- Thầy cứ nói đi ạ...
Chii mở lời sau một khoảng thời gian nãy giờ im lặng, vì cô cũng đang rất muốn biết cách để chế ngự cái loại năng lực chết tiệt này trong người. Kém chút nữa là cô đã bị lời nguyền của Yuuta, hay nói đúng hơn là Rika, giết chết ngay bên ngoài sân tập rồi. Nếu có cách kết thúc luôn cơn đói này càng tốt, vì cô không nghĩ nó có ích gì sau tất cả những rắc rối nó gây ra.
- Bản thân em tuy rằng có loại máu khá đặc biệt\, nhưng em không phải là người chuyên sử dụng máu làm chú thuật. Nói đúng hơn thì\, em vốn mang năng lực của một Chú Thống* Sư\, chú thuật sư chuyên về nỗi đau. Với năng lực này em hoàn toàn có thể kiểm soát mức độ tăng giảm về nỗi đau lên đối phương\, cả thể xác lẫn tinh thần\, cho đến khi đối phương bị nỗi thống khổ đó xé nát\, đốivới lời nguyền thì chính là thanh tẩy a\~
- Thầy à\, vào vấn đề chính đi mà...
- À phải\, về việc em không kiểm soát được cơn đói khát nỗi đau là một việc rất chi là bình thường với các chú thuật sư mới quen năng lực của bản thân. Vì vậy theo như trong ghi chép để lại có đề cập đến hai cách. Một là em phải học được cách kiểm soát từ khi còn rất nhỏ\, một điều rất bất khả thi trong thời điểm hiện tại. Và hai\, đó là em thiết lập "Ràng Buộc" với người khác! Với cách hai này\, cả em và người đó đều phải là cam tâm tình nguyện thiết lập ràng buộc với nhau\, vì ràng buộc này mang tính chất có lợi cho cả hai bên. Khi thiết lập ràng buộc\, em sẽ có thể khống chế lại được cơn thèm ăn của mình\, còn người kia sẽ trở thành "nguồn thức ăn" chính của em và em sẽ có quyền được "ăn" của người đó mà không cần phải có sự cho phép của đối phương. Đổi lại người kia sẽ có quyền yêu cầu em hoặc cho phép em (nếu em thỉnh cầu) "ăn" của các đối tượng khác\, và quan trọng hơn cả chính là!! Mọi tổn thương mà người này chịu\, em sẽ phải gánh tối thiểu là MỘT NỬA cho người đó bất kể địa lí thế nào!! Và ràng buộc này chỉ chấm dứt khi một trong hai chết mà thôi. Thấy chưa? Rất đơn giản mà đúng không\~?
(*: "痛" Ita hoặc Tsu, thuộc bộ Thống, chỉ sự đau đớn)
"KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN CHÚT NÀO!!" Là những gì hiện lên trên gương mặt của tất cả các thành viên sau khi nghe xong. Đến cả Maki bình thường ít thể hiện sự quan tâm nghe xong cũng phải cảm thấy bất bình, kết quả cô và Panda xông đến chỗ thầy la lối um sùm như thể muốn kiện cáo cái loại ràng buộc bất công kia.
Việc thiết lập ràng buộc với người khác vừa nghe qua chẳng khác gì đang đi đứng tự do bình thường, tự dưng khi không lấy còng số tám còng mình với một người khác lại rồi vứt chiếc khoá ra biển, sau đó phải dành cả phần đời còn lại đi cùng người kia, trừ khi người kia chết sớm hơn mình thì còn may ra. Nhưng dù là vậy đi nữa, để tìm được người ràng buộc cùng đâu phải chỉ cần chỉ đại một ai đó liền coi như xong? Hơn nữa vừa nghe qua cái nguyên tắc ràng buộc đã cảm thấy rõ ràng bên người kia có lợi hơn nhiều, vừa nắm quyền sinh sát đối phương trong tay, vừa được gánh tới tận một nửa nỗi đau phải chịu. Chẳng phải Chii sẽ chịu thiệt thòi trong chuyện này lắm sao!?
Đến cả Yuuta nghe sơ qua cũng thấy cái ràng buộc này bất công thế nào, bảo rằng chẳng thà cô đừng kí kết ràng buộc, cứ để mặc như vậy ăn cơn đau thì cũng đâu có làm sao. Cùng lắm cậu sẽ trao đổi rõ ràng với Rika để cô ấy hiểu. Dầu gì chuyện được Chii ăn bớt nỗi đau cũng là chuyện tốt, Rika nhất định sẽ không cảm thấy có vấn đề gì.
Toge ngồi nghe hai người Maki và Panda không ngừng lên tiếng phản đối, ngạc nhiên thay cậu lại chẳng nói một lời nào, nhưng tay thì vẫn siết nhẹ lên mu bàn tay của Chii như muốn nói: "Không cần sợ, mọi người sẽ cùng tìm cách đối mặt và giải quyết!"
- Uầy uầy\, mấy đứa bình tĩnh đi! Nếu mấy đứa thật sự cho rằng việc Chii đồng ý ràng buộc là một chuyện gì đó rất thiệt thòi thì tốt nhất nên suy nghĩ lại. Con người chúng ta ăn đến một lúc nào đó cũng no\, đến lúc đó chúng ta còn biết dừng lại trước khi lăn quay ra chết vì ăn quá nhiều. Nhưng Chii thì giống như nuôi cá cảnh vậy\, các em thả vào hồ cá bao nhiêu là Chii sẽ ăn bấy nhiêu\, không có điểm dừng. Nếu Chii không thể khống chế được lượng nỗi đau dung nạp vào cơ thể thì chính em ấy sẽ là người bị phản tác dụng. Tới lúc đó đừng nói là gánh một nửa nỗi đau của người khác\, em ấy nạp vào bao nhiêu thì em ấy sẽ chịu bấy nhiêu\, cho đến khi...BÙM!! Hiểu rồi chứ?
Maki gần như bị lời nói này như tạ gáo nước lạnh lên ngọn lửa công lý đang bốc hừng hực trên đầu. "Sao trên đời này lại có cái loại năng lực kì quái đến mức này chứ...? Còn tệ hơn cả bản thân không có chú lực nữa." Là những gì cô đã nghĩ khi nghe hết được từ thầy Gojou. Đến cả Panda nãy giờ gầm gừ cũng không thể tiếp tục nói gì ngoài việc ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn sang Toge nãy giờ vẫn im lặng ngồi nắm tay Chii.
Thì ra cậu ta vẫn luôn im lặng là vì cậu ta nhìn thấy được bản thân qua cô. Kể ra không chỉ mỗi Chii, cả Toge cũng phải chịu thiệt thòi đến từ loại sức mạnh mà cậu đang mang, nên cậu hiểu được ràng buộc bất công thế nào với cô ấy. Hiển nhiên nếu như có thể, Toge cũng muốn đứng lên đòi lại công bằng cho cô, như một cách tự cứu rỗi chính mình, dù chỉ là một sự an ủi thoáng qua. Nhưng Toge biết, nếu đã phải đi đến cách hai như thế này thì nhất định đây là chuyện rất hệ trọng đối với cô. Chỉ là cậu không nghĩ, hậu quả cho việc cô không lập loại ràng buộc vô lí đó, lại chính là cái chết của cô.
Bình thường Panda là một người rất tinh ý và rất có trực giác tốt trong mọi vấn đề, nhưng qua sự việc lần này, người hiểu rõ nhất lại là Toge. Có thể vì với Panda, việc không phải là con người cũng chẳng phải điều gì quá tệ hay thiệt thòi. Vì ở con người có những thứ cậu không thích nên chưa bao giờ cậu lại nghĩ đến chuyện ganh tị với con người bao giờ. Nhưng Toge thì khác, vì bản thân cậu đã ở trong tình huống mà Chii hiện đang gặp nên cậu ta sẽ phần nào nhanh nhạy bắt được trọng tâm vấn đề hơn.
Yuuta vì là người mới dấn thân nên cậu không hiểu nhiều về những loại chú thuật hay năng lực gì đó, nhưng khi nghe qua những gì thầy Gojou nói, cũng cảm thấy thật tiến thoái lưỡng nan cho Chii.
Buổi họp hôm đó nhờ có sự có mặt của thầy Gojou mà cuối cùng cũng kết thúc sớm, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, nhưng tâm trạng của mọi người lại chẳng lấy gì là vui vẻ.
Updated 60 Episodes
Comments