Chương 6

Chú thống sư, là một trong các chú thuật sư có thông tin được ghi nhận lại cực kì ít ỏi. Tuy nhiên những tài liệu về xuất thân của họ lại được tìm thấy trong các ghi chép về chú nguyền sư. Theo đó họ đã có mặt trước cả Thời Đại Bình An, nhưng họ không phát triển mạnh thành thuật sư gia như Ngự Tam Gia. Nguyên nhân là bởi các chú thống sư đều được sinh ra dưới dạng sinh đắc thuật thức, tức kỹ thuật bẩm sinh, nên việc xuất hiện các chú thống sư là rất rời rạc trong suốt cả dòng chảy lịch sử.

Ban đầu, các chú thống sư vốn từng là những chú nguyền sư. Bọn họ là những kẻ ngoài vòng pháp luật, những kẻ săn tiền thưởng tự do và là những kẻ chỉ cần có tiền thì việc vô đạo đức đến mấy cũng đều sẽ làm rất nhanh gọn và sạch sẽ. Chính vì vậy nên họ đã trở thành những kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng một thời tại thế giới ngầm, là những sát thủ tự do rất được tin dùng bởi vua chúa, quan lại lúc bấy giờ.

Câu chuyện về các chú thống sư được kể lại qua truyền miệng, từ những chú nguyền sư hoạt động trong thế giới ngầm bàn tán với nhau, đến những người dân bình thường không ngừng rủ rỉ rằng họ nên coi chừng những kẻ máu lạnh ấy. Câu chuyện về chú thống sư vẫn cứ như vậy lan truyền trong rất nhiều năm, cho đến khi có sự xuất hiện của Sukuna, một thuật sư con người.

Sukuna đã trở thành cơn ác mộng mới cho không chỉ dân thường, mà còn có cả các chú thuật sư thười bấy giờ. Những câu chuyện truyền miệng về chú thống sư cũng từ đó chấm dứt. Cho đến khi Sukuna đã bị đánh bại, chú thống sư từ chức danh là chú nguyền sư trong các bản ghi chép, đã chính thức được liệt vào danh sách các chú thuật sư mà không rõ vì lí do gì.

Tuy nhiên, vẫn có một tập hồ sơ bí mật đã ghi chép lại về sự sửa đổi trong danh sách các chú thuật sư, trong số đó đã đề cập đến một nhánh nhỏ các chú thống sư. Trong trận chiến với Sukuna, để tiêu diệt được tên thuật sư tàn độc này đòi hỏi các chú thuật sư phải cống hiến tất cả, bao gồm cả mạng sống của chính mình. Tuy rằng chú thống sư thời bấy giờ không nhiều, nhưng họ có đủ năng lực để cùng nhau gây nên cái chết của Sukuna.

Họ đồng ý hợp sức cùng các chú thuật sư, như một sự bù đắp lại những sai lầm mà họ, hay những người đi trước, đã làm. Họ đồng ý trở thành một phần tử đáng tin cậy và trung thành trong xã hội các chú thuật sư. Để tránh các chú thống sư sau này được sinh ra lại đi vào vết xe đổ, họ đã tự ếm lên mình một ràng buộc có tính chất ảnh hưởng đến những chú thống sư đời sau. Nguyên văn cho lời tuyên thệ của toàn thể các chú thống sư lúc bấy giờ được ghi chép lại chính là:

"Vào khoảnh khắc lập nên khế ước này, toàn thể chú thống sư của hiện tại và cả đời sau, đồng ý sẽ trở thành nguồn lực mới của tổ chức chú thuật sư. Với lời hứa sẽ cùng các chú thuật sư áp chế chú linh, thanh tẩy nguyền hồn và bảo vệ nhân loại để trả lại những oán nghiệp mà đời trước đã gây ra. Tất cả các chú thống sư chấp nhận hình phạt:

Không thể tiêu hoá thức ăn của người bình thường, để trả lại từng hạt gạo, mồ hôi và xương máu cho những người vô tội đã phải chết trong tay chúng tôi.

Không thể kiểm soát nỗi đau chảy vào người, để thấu hiểu sự đau đớn mà những nạn nhân đã phải trải qua.

Trước khi được tổ chức chú thuật sư tìm thấy, tất cả đều sẽ phải trải qua một cuộc sống thăng trầm, để tự mình cảm nhận nỗi đau của những gia đình đã bị chúng tôi huỷ hoại.

Khi thiết lập khế ước ràng buộc, bắt buộc phải thiết lập với một chú thuật sư khác và gánh lấy những thương tổn của họ, để an ủi linh hồn của những chú thuật sư từng bị chúng tôi hãm hại.

Lời tuyên thệ này sẽ có hiệu lực ngay từ lúc lập nên, và sẽ được khắc sâu vào tiềm thức của tất cả chú thống sư. Đây là nghĩa vụ, là trách nhiệm và là giao ước giữa chú thống sư với tổ chức chú thuật sư. Bất kì ai làm trái lời tuyên thệ, làm trái nghĩa vụ gánh vác tội nghiệt này, sẽ bị chính sự thống khổ nuốt chửng, mãi không được tha thứ!"

Shouko buông một tiếng thở dài dời mắt khỏi mớ con chữ trong tập hồ sơ, cô đưa tay lấy chiếc kính xuống, tay còn lại day day sống mũi. Tập tài liệu này vốn là lưu hành trong nội bộ cấp cao, còn việc làm sao cô có được là phải hỏi đến tên Gojou chuyên đi gây chuyện khắp nơi kia. Cô không biết làm sao mà anh ta lấy được, nhưng bây giờ muốn đích thân mang đi trả cũng là một vấn đề lớn. Vì vậy Shouko chỉ có thể tạm thời cất tập tài liệu này vào hộc bàn, mệt mỏi châm lên một điếu thuốc.

Cô nhớ lại lúc Gojou đưa cô xem bản báo cáo này, cô đã khá bất ngờ khi biết được Chii là một chú thống sư, một trong các chú thuật sư hiếm và từng bị liệt vào danh sách các chú nguyền sư. Điều đáng buồn cho những chú thống sư chính là khi xưa họ không có ai dẫn dắt mới lầm đường lỡ bước vào con đường đen tối, dơ bẩn. Đến khi họ đồng ý quay đầu là bờ thì lại là lúc họ phải hy sinh cùng những chú thuật sư khác để đánh bại Sukuna.

Chỉ cần đọc qua bản tuyên thệ của các chú thống sư cũng đã thấy được, họ vốn là những người có trách nhiệm, họ vẫn biết đúng sai chứng tỏ họ có lương tâm, nhưng chỉ vì mưu sinh mới phải làm những công việc như vậy. Để rồi họ chọn cho mình những hình thức cực đoan như thế này chỉ để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Quả thật cuộc đời của những chú thống sư, dù là hiện tại hay trước kia, đều không hề dễ dàng.

Nếu đối chiếu bản tuyên thệ với những gì đã được ghi chép về chú thống sư đều thấy được, ở đây vốn không có cái gọi là "học cách kiểm soát nỗi đau từ khi còn nhỏ". Thực tế Chii không thể nào khống chế được vì nó vốn là một trong những sợi xích hình phạt theo lời tuyên thệ, cho đến khi có người đồng ý thiết lập ràng buộc cùng cô.

Hiển nhiên cô cho gọi Chii đến ngày hôm nay vốn không phải để nói về chuyện này, dù sao ngày hôm đó sau khi Gojou biết được chuyện này cũng đã nhanh chóng nói lại với Chii rồi.

Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Shouko, cô dụi đầu thuốc lá và gạt tàn rồi cho người ngoài cửa vào. Nhìn thấy Chii ngoan ngoãn tiến vào, Shouko chỉ cảm thấy vừa thương vừa tội cho Chii. Cô vốn không muốn làm khó dễ ai, càng không thích gây nên sự khó chịu cho một ai, nhưng sự việc lần này rất nghiêm trọng, cô không thể nhắm mắt bỏ qua như mọi lần.

- Em nhận ra những người này chứ?

Shouko đặt một xấp báo cáo sức khoẻ lên bàn, Chii dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn cầm xấp hồ sơ lên xem thử.

Cô nhận ra những người này! Họ chính là những bệnh nhân lần trước Shouko đã dẫn Chii đến ăn nỗi đau của họ!! Đã là một khoảng thời gian kể từ lúc đó, Chii tự hỏi bọn họ bây giờ như thế nào.

Có chút kích động, Chii vội hỏi Shouko bọn họ giờ đã như thế nào, có phải đã khoẻ hơn hay không. Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt đầy chờ mong của Chii, Shouko vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trả lời:

- Bọn họ sau khi được em giảm bớt nỗi đau đã hồi phục rất nhanh và gần như đã có thể xuất viện. Nhưng không lâu sau họ đã được báo cáo lại là có những triệu chứng bất thường. Ngồi đây nói cũng khó hình dung nên tốt nhất là em theo tôi đến gặp họ.

Cũng không đợi phản ứng của Chii dần cứng đờ, Shouko nặng nề đứng dậy cất bước ra khỏi phòng. Chii sau một lúc trì độn, trái tim đang hào hứng như bị đạp cho một cú mà rơi thẳng xuống, cô hoang mang đứng dậy rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng nữ bác sĩ.

Bọn họ đi qua những dãy hành lang dài, cảm giác nơi đây thời gian như bị ngưng đọng, không một âm thanh, không một bóng người. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo, cô độc và nặng nề bao trùm lên nơi này. Chii mím môi lo lắng đi theo sau lưng bác sĩ, cô tự hỏi những chú thuật sư kia đã gặp phải chuyện gì, không... nói đúng hơn là... cô đã làm gì bọn họ mà chính cô cũng không biết...

- Tới rồi.

Bác sĩ cuối cùng cũng dừng chân trước một cánh cửa sắt lạnh lẽo. Chii đứng lại nhìn lên cánh cửa, cô không nghe thấy gì phát ra ở bên trong cả, mọi người đã bị gì mà sao cô lại không nghe thấy tiếng gì từ họ... có phải họ đang ngủ không?

Shouko đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bên trong mọi thứ đều trắng xoá, và trước mắt Chii là hai hàng dài những chiếc giường bệnh xếp thẳng tắp, tất cả mọi người đều đang nằm ở đó, bất động, cứ như thể đã chết rồi. Chii kinh hãi nhìn hai hướng, run rẩy hỏi bác sĩ bọn họ đã xảy ra chuyện gì:

- Khoảng thời gian đầu họ còn nhớ nhớ quên quên một vài việc vặt\, và họ cho rằng đó là những gì phải trải qua khi lớn tuổi\, hoặc do bận rộn quá mà ra. Nhưng càng lúc họ càng không nhớ gì nữa\, những sự kiện quan trọng\, những lịch trình vừa cầm trên tay là quên béng mất\,... Đỉnh điểm là khi họ bắt đầu không có cảm giác sợ hãi khi đứng trước những nguyền hồn\, hay họ không nhớ mình cần phải làm gì khi đứng trước một chú linh. Chỉ khi đó họ mới đến tìm tôi\, hay ít nhất thì đó là vài người\, vì sau đó tôi đã phải bắt toàn bộ về để làm một kiểm tra tổng quát.

- Có phải em đã... hại họ không?

- Nói thế nào bây giờ nhỉ... Con người có được kí ức là thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống tích thành. Trong số đó không chỉ có những trải nghiệm vui vẻ\, mà còn có những mất mát và tổn thương. Ngày hôm đó khi em giúp bọn họ lấy đi những nỗi đau\, em đã để những nỗi đau đó truyền vào người mà quên mất một điều. Em chính là một radar sống cảm nhận được nỗi đau\, nhưng cũng là cục nam châm hút đi những nỗi đau của người khác. Mà đã là mang đi nỗi đau của người khác thì em lại không phân biệt được đâu là nỗi đau cần mang đi và nỗi đau nào không. Tất cả bọn họ đều không có kí ức gì về những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra\, và nó ảnh hưởng lên trí nhớ chung của bọn họ. Rất nhanh sau đó họ không biết rằng thời gian đang trôi qua\, họ không biết bất cứ điều gì đang xảy ra bởi vì họ không thể cảm nhận được nó. Nặng nhất chính là họ bắt đầu phát điên và muốn tự sát\, vì họ không biết rằng mình có còn sống hay không. Em vốn không biết gì về chuyện này nên tôi không muốn nói lỗi là do em. Chỉ là may mắn rằng chúng ta phát hiện kịp thời nên chuyện không đi quá xa\, hiện tại bọn họ chỉ là đang trong quá trình hồi phục nên không có gì đáng lo ngại.

Dù nói không có gì đáng lo ngại, nhưng nhìn cả hai hàng giường bệnh trải dài tới cuối phòng như vậy, Chii vẫn không khỏi mang nặng cảm giác tội lỗi. Ngày đó Chii chỉ là muốn cống hiến sức mình để giúp đỡ họ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Shouko đứng nhìn Chii đi đến từng giường bệnh, đối mặt với những bệnh nhân đang hôn mê mà cúi gập người nói lời xin lỗi, không khỏi cảm thấy xót cho cô. Quả nhiên lời tuyên thệ đã thật sự ảnh hưởng rất mạnh lên các chú thống sư đời sau, Chii chỉ là muốn giúp người mà cuối cùng lại vô ý hại người, cảm giác tội lỗi đó chắc chắn sẽ đeo bám theo cô gái nhỏ này đến suốt cuộc đời.

Sau khi Chii xin lỗi đến người cuối cùng, cô lên bước nặng nề quay lại chỗ của Shouko, đầu cúi gằm không dám ngẩng dậy nhìn đến nữ bác sĩ. Shouko cũng không muốn cô khó xử thêm nên đã dẫn Chii ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến bên ngoài đã thấy thầy Gojou đứng chờ sẵn, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như hoa kia là Shouko đã muốn đấm vào bản mặt của anh chàng. Xuất hiện sớm một chút thì cô đã không phải đóng vai người xấu nói ra những lời tổn thương cô học trò này rồi, giờ xong hết cả rồi mới chịu xuất hiện, lại còn xuất hiện với bộ dáng tươi cười như thế kia...

Gojou chỉ mỉm cười chào Shouko một cái và không quên cảm ơn cô đã thay anh "chiếu cố" đến Chii, sau đó rất tự nhiên khoác vai Chii, người vẫn còn đang dằn vặt lương tâm, mang cô rời đi cùng với lời hứa sẽ giải quyết những phần còn lại. Nhìn hai thầy trò nọ đến khi họ khuất bóng, Shouko như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, cô lấy điếu thuốc ngậm sẵn lên miệng làu bàu gì đó, cũng xoay gót nhanh chóng rời đi.

Cho dù đã rời khỏi bệnh xá được một lúc, nhưng tâm trí Chii vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ tội lỗi mà cô đã gây ra với những người đó. Vì vậy ngay cả khi thầy Gojou đi bên cạnh vẫn luôn cười nói trấn an cô, cô vẫn không thể vượt qua được cú sốc đó. Cho đến khi thầy Gojou dẫn cô đến một thiền viện, ở đó có một bức tượng Phật rất lớn. Chii còn đang không hiểu vì sao họ lại đến đây đã thấy thầy ngồi xuống, còn cố ý vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo mình ngồi xuống cùng.

Buổi chiều thiền viện đặc biệt trống vắng và yên tĩnh, vì nằm ở vùng ngoại ô nên nơi đây luôn lộng gió vào những ngày hè. Chii yên lặng ngồi trước tượng Phật trong tư thế xếp bằng, lắng nghe tiếng chuông gió treo bên ngoài không ngừng ngân vang trong trẻo. Cảm nhận được tâm Chii đã có phần tĩnh lặng hơn, thầy mới mở lời:

- Thật ra Shouko gọi em đến không phải muốn trách cứ gì em cả đâu\, đừng đặt nặng chuyện này quá. Dầu gì em vẫn còn rất mới với năng lực của mình\, vẫn cần thêm thời gian để làm quen với nó.

- Nhưng em đã thật sự hại người\, thưa thầy. Đó là chuyện không thể thay đổi...

- Ừ\, nhưng em có còn nhớ thầy đã nói gì không? Rằng chú thống sư có rất ít tài liệu được nhắc đến\, nên hầu như mọi người chỉ biết đến chú thống sư qua cái tên của họ mà thôi\, một chú thuật sư thiên về nỗi đau và sự thống khổ\, nhưng lại không thật sự hiểu được năng lực thật sự của một chú thống sư là gì. Những gì em đã làm có thể với em là những sai lầm\, nhưng với người khác\, nó lại là thông tin có ích vô cùng.

Chii lúc này vẫn chưa hết ủ rũ, nhưng ít nhất cô muốn nghe từ thầy. Vì vậy trong thiền viện chỉ có hai người, Chii đưa mắt nhìn sang Gojou như muốn tìm kiếm một hy vọng khác, một sự dẫn dắt từ người cô tin tưởng nhất. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, thầy vẫn luôn là người chỉ dẫn cô, giúp đỡ cô và cho cô một cơ hội mới. Dù rất nhiều lần Chii từng có những suy nghĩ không tôn trọng thầy, nhưng sâu thẳm trong lòng cô, thầy Gojou là người quan trọng, và những gì thầy nói, cô đều sẽ nghe và tin tưởng tuyệt đối.

- Thầy đã từng nhìn thấy trong tài liệu có đề cập đến\, chú thống sư đã có công rất lớn trong trận chiến chống lại Sukuna\, đủ để thấy được tầm ảnh hưởng của họ trong giới chú thuật lúc bấy giờ. Nhưng chú thống sư là một trong các chú thuật sư được liệt vào danh sách hiếm là bởi vì phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới lại có một chú thống sư khác được sinh ra\, phải tính là từ trăm năm lận đấy. Cho nên hầu như không có điều kiện để tìm hiểu sâu về năng lực của họ. Nhưng giờ đây đã khác\, em đã gia nhập vào trường cao chuyên chú thuật\, và em còn làm nên một chuyện kinh thiên như vậy nữa! Những gì em đã làm nhất định sẽ rất có ích cho các chú thuật sư sau này!

- Thầy à... em vẫn không hiểu ý thầy...

- Sao mà lại không hiểu được chứ? Em đúng là ngốc mà! Đây\, để thầy Gojou đẹp trai văn võ song toàn giải thích cho em hiểu nhé! Về cơ bản thì em không những giúp bệnh nhân giảm bớt cơn đau họ phải gánh chịu\, mà còn giúp thúc đẩy quá trình hồi phục tổn thương cho họ! Nhưng đồng thời cũng cho thấy được sức mạnh của em không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Khi em đủ khả năng để kiểm soát được năng lực của mình\, em có thể dùng nó để tước đi kí ức của đối phương. Dù là con người\, là chú linh\, hay nguyền hồn đi nữa\, việc phải sống mà không biết mục đích sống của mình là gì\, chính là một sự tra tấn. Hơn nữa em chính là một chiếc radar sống dò tìm nỗi đau\, chỉ nhờ vào điểm này em đã có thể xác định được vị trí của đối phương và tìm đến chỗ họ\, dù là để cứu người hay để giết người thì điều đó cũng tốt mà\, đúng không? Chưa hết! Sau này em còn có thể kiểm soát nỗi đau trên đối phương theo ý em muốn\, nếu không ăn nổi nữa thì giảm nỗi đau người đó phải chịu xuống\, còn nếu là kẻ xấu thì khuếch đại hết cỡ lên cho kẻ đó chết luôn! Nghe có bá cháy không...! Cộng thêm loại máu độc đặc biệt của em nữa\, em có thể hiến máu để giúp tạo ra những loại chú cụ có dùng đến độc\, chẳng hạn như bom máu nè\, hoặc là lưỡi kiếm tẩm máu của em nè! Nghe đến thôi là đã thấy quá mạnh mẽ\, quá ngầu lòi luôn rồi còn gì!

Nhìn thấy Gojou vừa nói vừa hoa tay múa chân như vậy khiến Chii dù buồn đến mấy cũng phải bật cười, tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhìn thấy Chii cười trở lại, Gojou cũng mỉm cười theo, anh đưa tay ra vò rối mái tóc của Chii như muốn an ủi cô nhóc đa sầu đa cảm này.

Dù rằng năng lực này của Chii rất mạnh, nhưng cô cần phải học cách kiểm soát lại năng lực của mình. Có một điều mà Gojou không nói với Chii, chính là về việc thiết lập ràng buộc của cô. Về sau này khi cô tìm được người thích hợp để thiết lập ràng buộc thì những sai lầm này sẽ không còn xảy ra nữa, và năng lực thật sự của cô cũng sẽ được kích hoạt.

Vì những chú thống sư đời trước biết rất rõ năng lực của họ mạnh đến cỡ nào, và càng về sau sẽ còn mạnh hơn nữa, do những chú thống sư đời sau sẽ có thêm những năng lực đặc biệt khác nhằm hỗ trợ cho năng lực hiện hữu của họ, chẳng hạn như Chii có thêm máu độc vậy. Vì vậy nên họ đã tự lập một ràng buộc cá nhân lên chính mình nhằm giới hạn năng lực, cho đến khi lập ràng buộc với người khác. Khi đó các chú thống sư sẽ phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ người lập ràng buộc cùng và gánh chịu sự thương tổn từ người đồng hành, như một cách để nhắc nhở đến các chú thống sư đời sau rằng "năng lực đi đôi với trách nhiệm" vậy.

Dù là như vậy nhưng Gojou vẫn muốn Chii luyện tập ngay từ bây giờ, tập cách cảm thụ nỗi đau và tiếp thu một cách có chọn lọc. Một đứa trẻ thèm ăn kẹo mà không học được cách khống chế sớm muộn cũng sẽ bị sâu răng hoặc bị tiểu đường. Vì vậy cha mẹ đã phải dạy chúng kiểm soát cơn thèm ăn của mình cho đến khi chúng tự biết phải làm như thế nào. Đến cả một con người bình thường không có sức mạnh cũng có thể học được cách kiểm soát, nhất định Chii cũng phải học được. Dù cho sự thật cô sẽ không thể khống chế hoàn toàn vì đây là hình phạt mà đời trước đã đặt ra, nhưng ít nhiều cô vẫn sẽ học được cách hạn chế tiếp nhận những tổn thương vào người, và cô sẽ cầm cự được cho đến ngày cô lập ràng buộc với một ai đó.

Nghĩ đến cảnh Chii lập ràng buộc, Gojou lại không khỏi cảm thấy như thể mình là ông bố già phải tiễn gả con gái mình cho một ai đó xa lạ, để rồi sau đó hai đứa đó sẽ sống xa mình, đứa con gái sẽ không còn cần mình nữa, và rồi chỉ còn lại một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, chịu đựng sự cô quạnh đến cuối đời,... phút chốc nước mắt lưng tròng. Chii ngồi bên cạnh nhìn Gojou mặt đầy tâm sự, muốn lên tiếng hỏi thăm liệu thầy có ổn không. Đột nhiên thầy nắm lấy cả hai tay của cô, mũi sụt sịt:

- Chii a\~ thầy không muốn xa em đâu!!

- ...Thầy nói gì vậy...?

- Tiểu Chii* của thầy a\, em vẫn còn nhỏ bé\, non nớt như thế này... Nếu không phải vì chuyện lập ràng buộc là điều cần thiết thì thầy thật sự không nỡ gả em đi xa!! Thầy sợ là người chồng** đó sẽ bạc đãi em! Đến lúc đó Tiểu Chii của thầy phải-...

- Thôi thầy im đi\, phiền thầy gọi đúng họ của em!!!

Mọi sự tôn trọng, cảm động và biết ơn mà cô dành cho thầy, tất cả chính thức mất sạch!!

(*: tên của cô đồng âm với từ nhỏ "小さい" (Chiisai) trong tiếng Nhật, nên Gojou gọi cô theo tiếng Anh là "Little Chii")

(**: Cũng là từ tiếng anh "Partner" chỉ người đồng hành, tức người lập ràng buộc với Chii, nhưng thầy Gojou cố tình dùng từ tiếng anh này vì nó còn chỉ cho vợ/chồng)

(***: Ở Nhật phần lớn gọi nhau bằng họ\, chỉ có những người thân thiết với nhau mới gọi nhau bằng tên)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play