Ngày hôm đó, Chii đã học thêm được rất nhiều điều từ thầy Gojou... Không chỉ là kĩ năng, mà còn là cách nhìn nhận vấn đề và vượt qua nó.
Ngày hôm đó, thầy Gojou đã chỉ cho Chii một con đường mới, như một liều thuốc để giảm sự thống khổ mà cô phải chịu đựng mỗi ngày.
Ngày hôm đó, Chii đã trưởng thành hơn so với ngày trước, và cô đã có thêm sự tự tin hơn, tất cả chính là nhờ có thầy Gojou.
Trong sảnh điện thờ, trước bức tượng Phật đứng thẳng đầy nghiêm nghị, Gojou thắp lên một viên trầm hương bỏ vào hũ trầm rồi đưa đến trước mặt của Chii. Hương thơm của trầm lượn lờ quanh cánh mũi, Chii mắt nhìn từng làn khói mỏng thoát ra và bay lên không trung, cảm giác cứ như thể cô đang được ôm ấp bởi sự ấm áp mà trầm hương này mang lại. Ngồi xếp bằng đối diện với Chii, thầy Gojou bắt đầu bài học của mình:
- Em nói nỗi đau đến với em qua việc chúng mơn trớn trên da đúng không? Vậy giờ em tưởng tượng hương trầm giống như mùi nỗi đau mà em ngửi được\, còn làn khói lượn lờ này là nỗi đau mơn trớn trên da em nhé? Rồi\, bắt đầu!
Nỗi đau là một thứ gì đó vô hình trong mắt nhân loại, ngay đến cả Gojou cũng không thể nhìn thấy được thứ mơ hồ này. Nhưng trước mắt, anh cần phải biết được cách mà Chii tiếp nhận nỗi đau vào người như thế nào. Vì vậy nên anh đã dùng đến khói trầm hương để có thể kiểm tra xem cách tiếp nhận của Chii là như thế nào, rồi mới tính đến bước tiếp theo nên làm gì.
Chii mặc dù không hiểu thầy đang muốn gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, và Gojou cuối cùng cũng đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng có một không hai này. Cột khói bay thẳng lên cao lúc này như bị một lực hút mà đổi hướng, bắt đầu lượn lờ bao lấy cơ thể của Chii trước khi trở nên mỏng dần và rồi biến mất ngay khi tiếp xúc lên cơ thể của cô. Giây sau đó Chii ho khùng khục như bị sặc, dòng khói bao quanh cũng vì như vậy mà bị phá vỡ và nhanh chóng tản đi trong không khí.
Chii che miệng không ngừng ho như thể bị sặc, nhưng cô hiểu rõ đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể để tống khứ vị lạ ra. Chỉ là thứ cô tiếp nhận vào là khói và cách cô tiếp nhận cũng không phải qua miệng nên dù có nôn khan ra sao, cũng chẳng có gì bị đào thải ra ngoài. Gojou lúc này đã nắm được kĩ thuạt "ăn" của Chii, anh vỗ lưng nhằm giúp cô ổn hơn, miệng khen cô đã làm rất tốt, nhưng vẫn không quên hỏi cô liệu có thể tiếp tục được không.
Sớm muộn gì Chii cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nên anh muốn cô mau chóng nắm được kĩ thuật kiểm soát trước khi cô phải thật sự hòa mình vào trái tim của thành phố Tokyo. Cho dù chưa đến lúc phải đi làm nhiệm vụ đi nữa, nhưng sẽ có những lúc bệnh xá sẽ cần đến Chii. Mặc dù mọi việc đã có Shouko lo, nhưng không ai có thể đảm bảo kĩ thuật đảo ngược của Shouko sẽ dùng được mãi. Hơn nữa anh cũng không thường xuyên ở trường nên Gojou muốn tận dụng hết mức thời gian của bản thân để giúp cô được lúc nào hay lúc nấy.
Bọn già cổ lỗ sĩ ở phía trên lại rục rịch muốn xử lí Chii, chỉ vì cô vẫn chưa mang lại "lợi nhuận" nào đáng để bọn họ giữ lại mạng của cô. Nói đúng hơn bọn họ là đang sợ năng lực thật sự của chú thống sư một khi được kích hoạt thì ghế ngồi của họ sẽ bị lung lay. Ngay từ khi anh đồng ý nhận Maki vào trường bất chấp phản đối của họ, bọn họ đã muốn diệt trừ luôn năm nhất này chỉ vì anh không làm theo ý họ muốn. Trải qua bốn học sinh rồi mà bọn họ vẫn không hề biết bỏ cuộc, luôn muốn bới móc các lỗi sai, khiếm khuyết của các em và trử khử hậu họa. Nếu đã là như vậy... Gojou càng phải cương quyết làm lớn chuyện này...!
Mặc dù cơ thể Chii đang rất khó chịu với việc phải "ăn" khói thay vì nỗi đau thật sự, nhưng Chii hiểu được đây là điều cần thiết để rèn luyện bản thân mình. Vì vậy cô đã gật đầu, đi ngược lại với ý muốn của cơ thể, quyết tâm bảo bản thân vẫn có thể tiếp tục.
Gojou nhận được câu trả lời của Chii cũng an tâm phần nào. Để không làm mất thêm thời gian, anh quay lại vị trí ngồi của mình và bắt đầu chỉ Chii tiếp nhận nỗi đau theo một cách khác hơn.
Anh nhận ra rằng khi Chii tiếp nhận nỗi đau, cô luôn mất khoảng thời gian đầu để uốn nắn "nỗi đau" trước khi thật sự tiếp thu chúng. Điều này giống như thể cô muốn hình thành màn chắn xung quanh trước khi thật sự tiếp thu thay vì tiếp thu trực tiếp chúng vào người. Làm như vậy không những mất thời gian mà còn cần một lượng nỗi đau lớn hơn mức cần thiết chỉ để tạo màn, khi không thể ăn nỗi nữa, những nỗi đau được tạo thành màn kia cũng sẽ bị tiêu tán.
Với Chii, việc tiếp nhận nỗi đau trực tiếp vào chẳng khác gì cả người bị ngọn sóng lớn đập thẳng vào vậy, rất đau và cảm tưởng cơ thể bị dội ngược lại. Đó là lí do vì sao Chii hình thành thói quen thay đổi dòng chảy của nỗi đau và dẫn chúng bao xung quanh mình trước khi tiếp nhận, chỉ có như vậy dòng chảy mới theo đúng ý cô, từ từ và có thể khống chế được. Thế nhưng lần này lại không được như vậy nữa, thầy Gojou muốn cô tiếp nhận trực tiếp, Chii cắn môi bối rối không biết nên làm như thế nào.
- Chii\, bây giờ nghe theo thầy. Em đừng cố điều khiển chúng thành màng bao bọc xung quanh rồi mới tiếp thu nữa. Em hãy tập trung cảm nhận cột khói trước mặt và trực tiếp lấy nó. Nếu em không thể tập trung thì dùng tay định hình nó\, được không?
Nói rồi thầy Gojou làm mẫu cho cô xem. Anh đưa tay về phía cột khói, tập trung định hình hình dáng của cột khói và tốc độ của nó. Sau khi đã nắm vững được cách thức di chuyển cũng như hình thù của cột khói, anh di chuyển ngón tay và trước mắt Chii, cột khói bay về phía đầu ngón tay của thầy rồi cuộn tròn lại với nhau, nhìn chẳng khác gì một viên bi khói cả.
Từ đầu đến cuối thầy Gojou làm rất dễ dàng, không hề tốn một chút chú lực nào. Chii cũng hiểu rõ những nhược điểm trong kĩ năng của bản thân, cô không muốn lại mắc sai lầm hại chết người vô tội, vì vậy cô càng quyết tâm phải luyện cho bằng được kĩ năng mới này.
Cô đưa tay hướng về phía cột khói, bắt đầu hình dung cột khói trước mặt có tốc độ di chuyển như thế nào. Nếu so sánh với nỗi đau thì tốc độ này cũng không quá mức sai lệch, nhưng đó chỉ mới là định hình ban đầu. Vì khi thật sự tiếp nhận vào người thì tốc độ chảy vào sẽ giống như thác nước, không ngừng và vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng hiện tại chưa phải là lúc để lo đến nó, cô cần phải thuần thục từng bước để chắc chắn mọi chuyện có thể thông thuận tiến hành. Vì vậy Chii nhíu mày dẹp bỏ loại suy nghĩ lo xa sang một bên, chỉ tập trung cảm nhận hình dáng của làn khói.
Thầy nói cô đừng tạo màn rồi mới tiếp nhận, vậy thì việc tiếp nhận nỗi đau lên toàn bộ da thịt của cơ thể là điều không thể nào. Vì có quần áo trên người nên việc tiếp nhận cần tiêu tốn một lượng thời gian lớn hơn để tạo màn, đồng thời đòi hỏi lượng nỗi đau phải lớn hơn mức cần thiết để trừ hao lượng không thể tiếp thu qua quần áo. Nếu đã là như vậy Chii cần phải tập trung vào các vùng để lộ bên ngoài, nhất là lòng bàn tay, vì bàn tay phần lớn không có vật che chắn, thích hợp cho việc tiếp thu.
Trước mắt Gojou, cột khói cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, nó chầm chậm đổi hướng và hơi có dấu hiệu tiến vào lòng bàn tay của Chii. Gojou như muốn nín thở chờ xem Chii có thể làm nốt được giai đoạn cuối cùng hay không, vì nói đến cùng cô đang làm rất tốt và chỉ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...
Chii sau một lúc tập trung cao độ, cuối cùng cũng đã bắt được dòng chảy của cột khói, cô mím môi hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm để dòng chảy chảy trực tiếp vào người. Cơ thể ngay khi cảm nhận được vị khó chịu quen thuộc liền ngay lập tức sinh cơ chế bài xích, nhưng Chii vẫn để khói chạy thẳng vào bên trong cơ thể vì cô có việc quan trọng hơn cần phải làm!
Quả nhiên khi vừa cho khói chảy vào, cơ thể liền hút mạnh vào bất chấp cơ chế sinh học đang không ngừng bài xích. Chii ngay lập tức hiểu ra, vấn đề vốn không nằm ở dòng chảy của nỗi đau, mà là chính cơ thể của cô. Cơ chế tiếp nhận vào không khác gì một lỗ đen của vũ trụ, nó sẽ hút vào tất cả mọi thứ mà cơ thể tiếp nhận được, và lực hút mạnh hay yếu xuất phát từ nó. Nếu là như vậy, Chii cần phải kiểm soát từ lực hút chứ không phải kiểm soát dòng chảy của nỗi đau!
Khi nhận ra được vấn đề, Chii ngay lập tức chuyển hướng tập trung và bắt đầu tìm cách để chặn lại lực hút này. Vì giờ đây cô đã chuyển hướng tiếp nhận nỗi đau từ cả thể vào lòng bàn tay nên việc bị ăn đau hay bị dội ngược cũng đã không còn xảy ra nữa, nhờ thế nên Chii sẽ có đủ thời gian để cảm nhận cũng như nghĩ cách giải quyết vấn đề tốt hơn.
Gojou ngồi đối diện nhìn làn khói giờ đã tiến vào bên trong lòng bàn tay của cô theo dạng đường và vẫn còn được duy trì thì cảm thấy vô cùng tự hào về cô, nhưng anh vẫn không vội lên tiếng vì anh biết Chii vẫn đang giải quyết vấn đề.
Gojou có thể là một thầy giáo tệ (vì không ngừng kiếm chuyện để học trò nổi đóa), nhưng anh chắc chắn là một người điều hướng rất tốt. Anh không phải chú thống sư, nhưng anh biết cần phải làm gì để giúp đỡ Chii trở thành một chú thống sư. Anh có thể không hiểu những vấn đề mà cô đang trải qua, nhưng chỉ cần có thể giúp, anh sẵn sàng giúp hết sức và tạo điều kiện để cô phát huy tốt khả năng của mình.
Việc ngay lập tức đề bạt Chii lên trở thành tiền cấp hai thay vì cấp bốn không phải vì Chii tài giỏi hay năng lực mạnh mẽ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Anh mớm lời nhờ Shouko đề bạt cô thành tiền cấp hai là vì Chii có khả năng tiếp thu và có thể tự mình giải quyết vấn đề rất tốt. Cô trưởng thành không chỉ thông qua góc nhìn và trải nghiệm của bản thân, mà còn từ người khác thông qua việc cô lắng nghe và thấu hiểu. Vì vậy rất nhanh thôi, Chii sẽ có thể lên cấp mà không một ai có thể bàn cãi về vị trí của cô nàng. Hơn nữa, cô còn được dẫn dắt bởi một người vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi như anh thì làm sao mà có thể tệ cho được!
Trong lúc Gojou còn đang tự xoa cằm tự khen mình đến muốn phổng cả mũi thì Chii đối diện cuối cùng cũng biết phải làm sao. Cô cảm nhận được mỗi khi cơ thể hút vào nỗi đau sẽ tạo ra một lượng nhiệt nóng, giống như khi cơ thể đang trong lúc hồi hộp, căng thẳng cũng sẽ có cảm giác nóng giống như vậy. Nghĩ đến đó, Chii ngay lập tức nắm chặt tay lại thành đấm, quả nhiên dòng chảy vì bị gián đoán mà chảy vào yếu hơn rất nhiều.
Lúc này Chii chỉ cần điều chỉnh lại nhịp hô hấp, thả lỏng cơ thể và dời đi sự tập trung, cột khói từ trầm hương cũng quay lại hình dáng ban đầu, cứ như thể từ nãy đến giờ chẳng có chuyện gì lạ xảy ra. Khi đã không còn chú ý đến việc tiếp nhận dòng chảy, nhiệt độ cơ thể của cô cũng dần ổn định trở lại. Dù vậy mồ hôi trên cơ thể của Chii đã nói lên được thân nhiệt của cô lúc bấy giờ tăng cao cỡ nào, nhìn chẳng khác gì vừa đi Spa vậy.
Thầy Gojou nhếch miệng cười, khen Chii tiếp thu những gì thầy dạy rất nhanh, nhưng cũng không quên bảo cô thường xuyên luyện tập hoặc tìm một cách thức nào đó tốt hơn cho bản thân. Nói đến cùng đây cũng là lần đầu thử sức, tuy rằng thành công nhưng vẫn chưa thật sự gọi là hoàn mỹ. Nó vẫn còn đòi hỏi việc cô phải kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt thời gian, cũng như điều chỉnh lại sự tập trung của chính mình, do vậy Chii vẫn còn phải luyện tập rất nhiều mới có thể đạt đến cảnh giới "khống chế nỗi đau trong lòng bàn tay" mà Gojou mong đợi.
Sau buổi học hôm đó, cả hai thầy trò tách ra mỗi người một hướng rời đi. Chii cũng đã nghe qua việc đôi khi thầy Gojou sẽ vì một lúc nổi hứng mà bay sang Kyoto, nên cô không cảm thấy lạ gì khi một giây trước thầy còn ở trước mặt, chớp mắt một cái liền sẽ không bóng dáng đâu nữa.
Lững thững bước đi trên con đường lát đá, dưới ánh nắng gắt của buổi trưa hè là bóng cây trúc che phủ hai bên lối đi. Chii thả chậm cước bộ tận hưởng không gian yên tĩnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay không ngừng nắm chặt rồi lại mở ra. Cô không dám tin được rằng bản thân đã thật sự tiếp nhận nỗi đau, à không, là khói thì đúng hơn, một cách trực tiếp như vậy. Khi xưa vì sợ hãi, vì không có ai chỉ dạy nên Chii tự mình tạo nên cách thức khác. Nó không phải là tối ưu nhất, nhưng chí ít lúc bấy giờ nó là tất cả những gì mà cô có thể làm.
Kể từ lúc Chii vào trường học chỉ chưa đầy một tháng, nhưng đã có rất nhiều thứ thay đổi, cô đã phải tự nhéo mình mấy lần chỉ để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ. Chỉ vì Chii thật sự không ngờ bản thân đã trở nên tốt hơn rất nhiều, khi nghĩ lại khoảng thười gian tăm tối trước kia, những khổ cực, tủi nhục và sợ hãi, tất cả chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.
Từ giờ Chii đã có thể thật sự tin rằng mình không nằm mơ, đây là hiện thực và cô sẽ sống hết mình cho hiện tại, trải nghiệm tất cả, và mỉm cười đón nhận hết thảy. Vì đây là con đường cô đã chọn, con đường cô được ban cho, cơ hội duy nhất mà Chii đã biết nắm bắt cho chính mình!
"Konbu!"
Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc, Chii nâng mắt nhìn xung quanh mới thấy bản thân đã về gần đến kí túc xá, bóng dáng của tán trúc và con đường lát đá đã biến mất tự bao giờ. Toge vừa đúng lúc đi ra ngoài thấy cô nên mới cất tiếng chào, trong tay là bình tưới cây rỗng, có vẻ như cậu ấy đang định đi tưới cây đâu đó.
- Hôm nay cậu có nhiệm vụ tưới cây sao\, Inumaki?
- Okaka! (Không hẳn!)
- À\, nhưng mà cậu đi giữa trời nắng thế này sẽ bị cảm nắng đấy! Cậu đã mang theo dù chưa?
Toge lắc đầu phần nhiều tỏ ý không cần, sau đó chỉ tay vào nhà ý bảo Chii mau vào trong trước khi bị say nắng. Cũng không để Chii kịp lên tiếng, Toge đã xách bình nước nhanh chóng rời đi, tránh để Chii tiếp tục nói gì đó mà vào nhà kịp. Nhìn Toge đi một mình dưới trời nắng nóng, quanh cổ vẫn là chiếc khăn choàng che hết nửa mặt khiến Chii có chút xót, kết quả cô cứng đứng ngay cửa cổng chưa muốn vào.
Quả thật Toge vẫn toát vẻ rất xa cách, nhưng Chii không muốn bị vẻ ngoài đó của cậu làm chần chừ. Từ trước đến giờ Toge luôn là người thể hiện sự quan tâm đến cô, cậu có thể không nói quá nhiều nhưng mỗi một hành động cậu làm đều đã nói lên hết thảy. Giống như khi nãy vậy, cậu không muốn Chii bị say nắng mà trực tiếp rời đi để cô mau chóng vào nhà. Nghĩ nghĩ một lúc, Chii nhìn lại lần cuối hướng Toge đang lững thửng rời đi, nhanh chóng chạy ào vào trong nhà.
Toge lúc này một tay cầm bình tưới nước rỗng, tay còn lại bỏ trong túi quần bước chậm rãi đến chỗ tưới cây. Thật ra Toge vốn không có ý định trưa trời trưa trật như thế này đi tưới cây, một phần vì trời nắng nóng, một phần vì tưới cây vào buổi trưa vốn không tốt cho cây. Nhưng vì trong kí túc xá chẳng có ai, Panda thì bận chạy đến chỗ thầy Yaga, Chii thì đi đâu đó do cậu nghe được từ thầy Gojou là có ai đó tìm, còn Maki và Yuuta vẫn đang luyện tập ở đâu đó chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Sau khi về ăn xong bữa trưa cũng không thấy ai về, ở một mình dầu gì cũng rất chán nên cậu mới quyết định vác bình tưới cây rỗng đi đến chỗ nhà kính để ngồi một lúc. Chỉ là khi nhìn thấy Chii vừa hay về đến nhà, cậu lại có xúc cảm muốn ở nhà cùng với cô.
Cuối cùng Toge vẫn quyết định đi đến nhà kính thay vì ở nhà như mong muốn của bản thân. Cậu đúng thật muốn dành thời gian với mọi người, bao gồm cả Chii. Nhưng lúc này Toge cần hiểu rõ mình muốn gì hơn là việc để mặc cảm xúc dẫn dắt, cậu cần phải suy xét lại hành động và những mong muốn của bản thân một cách lí trí nhất có thể. Vì vậy việc tạm thời tách ra khỏi Chii cũng là một điều cần thiết, hay ít nhất cậu muốn làm như vậy để căn bằng lại tình trạng của bản thân.
- Inumaki ơi\, chờ tôi với!
Toge gần như bị tiếng gọi đó giật ngược mà khựng lại bước chân, cậu nghi ngờ liệu có phải bản thân nghĩ quá hóa điên hay không khi nghĩ rằng cậu nghe thấy giọng của cô. Nhưng khi quay lại đằng sau cậu thấy Chii đang vội vàng chạy tới với cây dù trong tay. Khi cô nàng chạy đến nơi, cô cúi gập người thở dốc, còn buột miệng bảo may mắn vì đuổi kịp, còn Toge thì không khỏi kinh ngạc mà đứng ngây ra đó nhìn.
Chuyện gì thế này... tại sao nhìn thấy Chii hối hả chạy theo khiến lồng ngực cậu như bùng nổ trong sự vui sướng đến vậy. Chẳng phải rõ ràng vừa rồi Toge còn tự thuyết phục bản thân rằng đây là cách tốt nhất sao? tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy thích tình huống này hơn là việc ở một mình ngoài nhà kính kia chứ...? Hơi nhíu mày trước sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, Toge đưa tay kéo cao khăn chòang lên để che mặt, ánh mắt vẫn không chút xao động nhìn Chii cười tươi:
- Tôi thấy cậu đi có một mình nên muốn đi theo để tìm hiểu xem cậu làm gì\, dù sao tôi cũng còn rất mới với mọi thứ. Nhưng mà tôi hứa sẽ không làm phiền cậu đâu nên không cần lo và cứ làm việc mà cậu thường làm. À\, với lại tôi có mang theo một cái dù nữa này\, trong trường hợp cậu muốn dùng riêng một cây để che nắng. Nắng gắt như thế này dễ bị bệnh lắm nên cậu đừng xem thường sức khỏe của bản thân!
Nhìn Chii nói không ngừng để khỏa lấp sự xấu hổ cho hành động đường đột vừa rồi, Toge không nhịn được mà mỉm cười, chỉ là trong mắt Chii cậu vẫn như vậy không có biểu hiện gì đặc biệt. Biết rằng Chii sợ cậu một mình cô đơn nên mới chạy theo, Toge cũng không nỡ từ chối lòng tốt mà đuổi cô về. Cậu ra hiệu bảo cô cùng đi, rồi cứ thế tự nhiên bước đi với cước bộ chậm để Chii có thể đi cùng, tuyệt nhiên không hề nhắc đến vụ cây dù mang theo. Cứ như vậy cả hai người im lặng cùng che chung một chiếc dù mà rảo bước, cả đoạn đường bình thường rất tẻ nhạt nay lại trông vui mắt đến lạ thường.
Updated 60 Episodes
Comments