(Trong chương này không có liên quan quá nhiều đến cốt truyện chính nên sẽ được liệt vào dạng chương đặc biệt, những ai không thích xem hoàn toàn có thể bỏ qua mà vẫn không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện người đọc quan tâm. Cảm ơn các bạn đã xem qua dòng thông báo này.)
Tuy rằng cuộc sống của các chú thuật sư rất khác với người bình thường, tỉ như lúc nào cũng phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với những chú thuật sư vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường như Chii thì cuộc sống của họ lại phong phú và bận rộn hơn nhiều.
Ngoài việc phải luyện tập thể lực, rèn luyện chú lực, thử nghiệm thuật thức, học về các chú linh hay nguyền hồn ra thì họ cũng phải học những môn học được dạy ở xã hội loài người. Tuy rằng họ không cần phải học đến mức nâng cao, nhưng với những thứ chuyên ngành của giới chú thuật thì nhất định vẫn sẽ có áp lực.
Vì số lượng chú thuật sư quá ít nên hầu như mỗi năm học chẳng bao giờ vượt quá mười người, vì vậy kí túc xá chỉ xây dựng vài phòng cho các sinh viên ở chung. Ở kí túc xá chung này, mọi người sẽ có một cái bảng rất lớn phân công công việc cho mỗi người trong một tuần, ngoài những công việc tổng dọn vệ sinh của bên phía nhà trường ra còn có những công việc vặt ở kí túc xá chung.
Người có nhiệm vụ nấu bữa ăn sáng hôm nay là Toge nhưng khác ở chỗ lần này cậu sẽ có Chii phụ một tay. Thông thường việc nấu bữa ăn sáng chỉ cần một người làm là đủ, nhưng do Chii còn quá mới với những thứ xung quanh nên mọi người đều muốn tạo cơ hội để cô được học hỏi nhiều hơn, từ đó có thể nhanh chóng tái hoà nhập với mọi người.
Hôm nay cả nhóm sẽ có tiết lí thuyết trên lớp rất sớm nên ngay từ khi trời vẫn còn nhá nhem tối cả hai đã phải lo dậy chuẩn bị bữa sáng. Chii vừa mở cửa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở cuối hành lang. Toge gãi đầu ngáp dài đi ra, trên người diện áo phông rộng cùng quần đùi nên đây là lần đầu tiên Chii thật sự nhìn rõ cậu chàng.
- Konbu...!
- Chào buổi sáng\, Inumaki!
Vì không có mang áo cổ cao hay khẩu trang che mặt nên Chii lúc này mới nhìn thấy rõ cả khuôn mặt của Toge. Vẫn là một khuôn mặt lạnh nhạt và xa cách, với kiểu tóc ngắn hơi dựng trắng ngà cùng đôi mắt tím vô cảm càng khiến Toge có phần đáng sợ hơn. Đặc biệt nhất chính là hình thù kì là ở bên má của Toge, chúng có hình tròn ở mỗi bên má và một chấm ở bên trong. Từ hình tròn đó xuất hiện đường kẻ vuông vức và kéo đến khoá miệng của cậu. Đó là hình xăm của một chú ngôn sư sao? Ngay miệng ư? Nó thật đặc biệt đến nỗi Chii muốn được nhìn gần hơn, nếu được chạm vào thì càng tốt nữa. Nhưng mà với vẻ ngoài xa cách không muốn đến gần kia của Toge khiến cô có chút chùn bước. Vì ngay cả khi Chii biết Toge là kiểu người rất quan tâm đến người khác, nhất là sau những gì cậu ấy đã thể hiện với cô. Nhưng để có thể thoải mái với Toge... vẫn là quá khó cho Chii.
Toge ra dấu bảo cô theo cậu vào nhà bếp, hai người vừa vào Toge đã đóng cửa nhà bếp lại khiến Chii có chút nhảy dựng đề phòng. Tự nhiên nhà bếp chỉ có hai người mà Toge còn đóng cửa như vậy, cậu ấy định làm gì?
Toge vừa đóng cửa xong, xoay người đã thấy Chii có loại phản ứng đề phòng với mình, vì vẫn còn ngái ngủ nên cậu không nghĩ được chuyện gì, trực tiếp lên tiếng hỏi:
- Okaka??? (Không có gì chứ???)
- Tại sao phải đóng cửa nhà bếp lại vậy...?
Toge dừng lại hành động ngáp của mình nghĩ nghĩ một lúc, cả làn da trắng như đường ngay lập tức nóng lên mà hơi hồng hồng vì cuối cùng cậu cũng hiểu ý của Chii là gì. Bình thường vì chỉ có một mình nấu đồ ăn sáng nên Toge đã không nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ có thêm Chii nên mới thành ra sự hiểu lầm kì quặc này.
- Okaka!! Tsuna... Sujiko Ikura\, Shake Tsunamayo. (Không phải đâu!! Thật ra\, Maki ngủ không sâu giấc\, nếu làm ồn họ sẽ chửi người.)
Chii ngớ người nghe một tràn những gì Toge nói, nhưng vì nhờ việc cậu vừa nói vừa làm hành động, kèm theo đó cô đã đọc rất kĩ cuốn sách hướng dẫn nên Chii cũng hiểu hơn phần nào lí do cho việc phải đóng cửa nhà bếp khi nấu đồ ăn. Sợ Chii không tin, Toge còn chỉ chỉ vào áo của mình rồi làm hành động như thể rất nóng, ý muốn nói vì biết bình thường nấu đồ ăn mà đóng cửa nhà bếp sẽ rất nóng nên Toge mới cố ý mặc áo phông cho mát mẻ.
Lúc này Chii mới thấy phản ứng của bản thân đã làm cho mọi chuyện trở nên ngượng ngập hơn, cô ái ngại cúi đầu xin lỗi Toge vì đã hiểu lầm cậu, nhưng cậu chàng chỉ lắc đầu không mấy câu nệ, thuần thục mang vào tạp dề treo trên móc. Như biết cô sẽ loay hoay một lúc với tạp dề, Toge sẵn tay vớ luôn chiếc tạp dề khác còn treo trên giá, làm động tác như muốn báo trước một tiếng với cô rằng cậu sẽ chỉ cô mặc. Sau khi nhìn thấy được Chii đã hiểu ý của mình, Toge mới tiến tới giúp cô mặc vào, từ đầu đến cuối vẫn luôn để tâm xem Chii cảm thấy như thế nào và luôn cố gắng không khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tuy rằng giao tiếp giữa hai người vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng trong quá trình cùng nhau nấu bữa sáng, Toge vẫn rất tận tình chỉ dẫn Chii bằng hành động thực tiễn của mình. Kí túc xá khi trước chỉ có ba người nhưng nấu cũng đã không hề dễ dàng do mỗi người có khẩu vị khác nhau.
Toge và Panda thì thích ăn bánh mì vào sáng sớm, còn Maki lại muốn ăn cơm. Nhưng mà sáng sớm thì Panda lại thích bánh mì ăn kèm với cá, chẳng hạn như cá ngừ đóng hộp. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau Toge vì nghĩ Panda ăn lá cây trúc mà đã vặt cả rổ cho cậu chàng, kết quả cậu chàng không những không ăn mà còn tức tối la làng vì bị đối xử như động vật. Nghe đến đó cả Chii và Toge đều không khỏi bật cười khi hình dung lại hình ảnh Panda gào lên đòi bình đẳng quyền. Có lẽ người duy nhất dám đối xử với Panda như động vật chắc chỉ có mỗi Maki, thử cậu chàng nhảy cẫng lên xem Maki có lôi ra sân solo 1-1 không...
Toge thì không thích mùi tanh vào sáng sớm nên dù cậu rất thích cơm nắm cá ngừ Mayo, cậu vẫn sẽ ăn bánh mì với thịt nguội phô mai, lâu lâu sẽ đổi vị với thịt xông khói. Còn Maki buổi sáng tuy là ăn cơm nhưng lại không chịu ăn rau gì cả, cô nàng này còn có cả một câu slogan cực kì chất lượng: "Thà đói chết còn hơn ăn chay!!" nên thường bữa ăn sáng của cô nàng phức tạp hơn nhiều, chủ yếu là phải có thịt nhiều. Một phần cũng vì cô ấy vận động nhiều nên sẽ cần nhiều dinh dưỡng hơn. Vì vậy thường sẽ làm trứng cuộn củ cải nhưng thay củ cải bằng một ít thịt xông khói cắt nhỏ, đậu natto trộn trứng sống, canh Miso và hai khứa cá chiên, nếu cần thì làm hẳn hoi luôn thêm đĩa thịt Ham để ăn kèm. Nhìn chung thì cô nàng này thích ăn thức ăn nhanh nên có những khi buổi sáng mà phải làm cả một chiếc hamburger cho cô nàng.
Lúc đó vốn không cần phải mua rau gì nhiều, nhưng từ khi có thêm thành viên là Yuuta thì thực đơn làm thức ăn sáng phải có thêm rau. Mà rau ở Nhật vốn rất là đắt, dù là dùng thẻ thanh toán do nhà trường cấp để mua, nhưng cứ mỗi lần mua rau là nhất định Maki sẽ lại càm ràm cậu chàng tội nghiệp. Vì vậy mỗi lần đi chợ Toge sẽ mua nhiều rau để đến khi Maki đi chợ sẽ không cần phải mua nữa, đỡ càu nhàu. Yuuta bữa sáng ăn còn muốn "tốt cho sức khoẻ" hơn là cả ba người, vì cậu chàng thích ăn salad bắp cải trộn dầu mè. Không chỉ là ăn sáng, nhiều khi tập luyện xong đói bụng là cậu chàng lại muốn ăn vặt món salad đó, vì vậy mỗi lần làm cho Yuuta là phải làm cả một túi salad để sẵn trong tủ lạnh để lúc nào Yuuta muốn cũng có thể lấy ra ăn. Nhưng ăn sáng chỉ mỗi salad không sẽ không đủ chất dinh dưỡng, vì vậy phải làm thêm một ít thịt bò trộn chung salad ăn sáng, nhưng nhất định phải là thịt nạc vì Yuuta ngấy mỡ.
Toge vừa làm vừa chỉ lại cho Chii, Chii đứng bên cạnh liên tục gật đầu cố gắng ghi nhớ, trong lòng không ngừng thán phục Toge làm sao có thể nhớ rõ sở thích rắc rối của từng người như vậy. Nhưng như vậy cũng chứng tỏ rằng Toge thật sự rất để tâm đến mọi người xung quanh, nếu không cậu ấy sẽ không chịu khó nấu và làm thứuc ăn sáng theo ý thích của mọi người.
- Sujiko...? Tsuna Mayo. (Vậy còn cậu\, cậu thích như thế nào?)
- A... tôi ăn thế nào cũng được\, dầu gì tôi cũng chưa thật sự nếm hết được các món ăn nên cũng không đến mức kén chọn...
Chii cười cười quệt mồ hôi trên trán, tay còn lại chỉnh lửa nồi soup miso rồi cầm muôi khuấy đều để tan miso. Cô chưa thật sự được ăn hết những món ăn nên cô không quá kén chọn về hương vị. Chii cảm thấy mình ăn cái gì cũng được, một phần vì cô cũng chẳng tiêu hoá được chúng nên chưa bao giờ cô thật sự nghĩ bản thân đặc biệt thích món gì.
Toge đứng xới cơm đã nấu xong trong nồi không nói gì thêm nữa, cả hai ở trong bếp yên lặng đứng bên nhau, tập trung nấu cho xong phần ăn sáng cho tất cả mọi người.
Đến khi tất cả đã hoàn tất, Chii vươn vai duỗi người buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn tất. Quả nhiên làm bữa sáng không hề dễ chút nào, cô tự hỏi lúc Toge chỉ có một mình chẳng phải sẽ còn cực hơn sao? Vì sao không thêm người làm cùng? Như vậy công việc cũng sẽ đỡ cực hơn nhiều...
Nhìn sang định cảm ơn Toge về việc chỉ dạy mình làm bữa sáng, lại thấy Toge không có vẻ gì là đã xong. Cậu lại lấy thêm một ổ bánh mì, bỏ thịt nguội đã cắt vào cùng vài lát phô mai, cứ như thể cậu ấy đang làm thêm một phần nữa cho bản thân. Chii đứng ở một bên nhìn Toge làm không hề lên tiếng, nhưng sau khi xong, Toge liền đưa cho cô ổ bánh mì đó khiến cô rất ngạc nhiên:
- Tsuna mayo\, Shake Konbu\, Tsuna! (Nếu cậu vẫn chưa có khẩu vị gì đặc biệt\, vậy sau này tôi sẽ làm thêm phần của mình cho cậu ăn\, đến lúc đó cậu sẽ biết mình thích ăn gì!)
Chii ngây người nhận ổ bánh mì từ Toge, cảm động không nói nên lời. Nhưng không dừng lại ở đó, Toge kéo cô đến trước tủ lạnh mở ra. Bên trong có những thức ăn được dán giấy note ghi chú của người nào đẻ tránh việc lấy nhầm, ngăn trên chứa rất nhiều cục cơm nắm có đề tên của Toge. Cậu chỉ vào những cục cơm nắm nói tiếp:
- Konbu Takana\, Sujiko Shake! (Những cục cơm nắm này là tôi mua cho cả hai nên cậu cứ việc lấy ăn\, thích vị nào cứ nói với tôi!)
Trời vào hè ở Nhật đặc biệt nóng vô cùng, hơn nữa nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng không phải chuyện đùa. Lúc này ở bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sáng dần, nhiệt độ vẫn mát mẻ chưa quá nóng, nhưng Chii không cảm thấy như vậy. Lần đầu tiên cô bị sự ân cần, chu đáo của một người làm cảm động đến nóng hết cả người, mặt như sắp bốc khói đến nơi.
Lúc này khoảng cách của hai người rất gần nhau, góc nghiêng khuôn mặt của Toge khi được ánh sáng từ tủ lạnh rọi đến càng trở nên có sức hút hơn rất nhiều, nhất là khi cậu nghiêm túc cùng cô xếp lại những nguyên vật liệu còn dư vào tủ lạnh để cất trữ. Chii gần như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, nhất là hình xăm trên mặt của cậu...
Nghĩ như vậy, Chii đã vô thức đưa tay miết lên hình xăm của cậu lúc nào không biết. Toge bị hành động này của Chii làm cho bất động, nhưng một lúc sau Toge cũng thả lỏng và để mặc ngón tay của Chii vẽ lại hình xăm:
- Đây là... hình xăm của một chú ngôn sư sao?
- Shake.
- Chúng vốn đã ở đây từ khi cậu sinh ra rồi sao?
- Shake.
- Nhìn cá tính thật ấy... tôi cảm thấy nhìn mãi cũng không chán chút nào...
Bản thân Toge vốn... không thích hình xăm của chính mình. Từ khi sinh ra cậu đã mang hình xăm này trên mặt, và thứ hình xăm này rất nặng, nó nặng đối với một đứa trẻ bởi nó phải gánh lấy thứ trách nhiệm mà đáng lẽ nó không phải gánh, nhưng Toge cậu có sự lựa chọn nào khác sao? Không như những đứa trẻ bình thường khác, lần đầu biết nói sẽ là gọi cha gọi mẹ, còn cậu? Toàn nói những từ nguyên liệu cơm nắm vô nghĩa. Ấy vậy mà Toge vẫn phải học chữ, cậu vẫn phải học cách đọc nó ngay cả khi sau này cậu sẽ chẳng mấy khi nói ra. Thật nực cười khi bắt một đứa bị câm như cậu học phát âm, chỉ để nghe hiểu được người khác nói gì. Vì học mà không được nói ra nên Toge phải thường xuyên chép để thuộc chữ, cũng vì như vậy mà chữ viết tay của Toge rất đẹp. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nó cũng không thay đổi được việc cậu không thể nói ngay cả khi bản thân vốn có thể. Cậu không được đến trường như những đứa trẻ bình thường, lúc nào cũng bị giam cầm ở nhà, học thì có gia sư riêng chỉ dạy, đi chơi cũng chỉ có thể đi dạo quanh vườn hoa của gia tộc. Thực tế Toge chưa bao giờ được đặt chân ra ngoài đường, chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
Một đứa trẻ còn đang trong thời kì phát triển sẽ không tránh được việc muốn nổi loạn, Toge cũng không ngoại lệ. Thứ sức mạnh được ban xuống cho một đứa trẻ còn non nớt và bồng bột, chính là sự nguy hiểm luôn chực chờ đến ngày bộc phát. Toge vì một lần kích động mà lần đầu tiên nói ra từ gì đó không phải nguyên liệu cơm nắm, và nó đã làm tổn thương rất nhiều người trong phạm vi tác động. Nhìn mọi người ngã xuống và quằn quại vì đau đớn, Toge khi đó hối hận vô cùng về những hành động của mình. Bài học sẽ dạy con người ta trưởng thành hơn, Toge năm đó chỉ mới bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên, nhưng đã sớm hiểu được sức nặng trên lưng mình là gì. Và cậu đã từ bỏ điều mà cậu hằng mong ước, đó là quyền tự do ngôn luận, vì sự an toàn của những người yêu quý. Nhung cho dù cậu đã chấp nhận gánh vác sức nặng đó không có nghĩa là cậu sẽ yêu thích nó. Ngoài việc che đi nửa khuôn mặt nhằm giảm âm lượng giọng nói ra, còn là bởi vì cậu ghét phải nhìn thấy (hay để người khác nhìn thấy) vết xăm trên miệng của mình.
Chii trong mắt Toge giống như chính cậu phiên bản nữ vậy, cô cũng đã phải trầy trật cố gắng sống sót cho đến ngày bản thân được tự do, dù cho cách thức của cô nghe qua cũng thật tàn bạo và man rợ làm sao. Nhưng ít nhất Chii đã dũng cảm chọn con đường cho chính mình, và giờ đây khi hai người tiếp xúc như thế này, Toge có một loại cảm giác muốn bảo vệ cho cô, và nó trỗi dậy mãnh liệt sau những lần tiếp xúc với nhau.
Ngày thầy Gojou bảo cậu nhận trách nhiệm trông nom Chii, cậu đã nghĩ có lẽ là do ngày trước thầy biết cậu nhìn thấy hai người họ. Nhưng bây giờ Toge cũng đã hiểu được phần nào lí do từ thầy. Là vì hai người giống nhau theo một cách nào đó.
Lúc này, nghe Chii khen hình xăm khiến một góc nào đó trong tâm Toge nở rộ, ấm áp và cảm thấy như được chấp nhận con người thật của chính mình. Đặc biệt hơn cả người chấp nhận lại là cô, Toge phiên bản nữ mà cậu hết mực để tâm đến. Có lẽ đến tột cùng Toge không thật sự ghét hình xăm của mình, cậu chỉ là đang sợ, sợ sẽ có người ghét bỏ hình xăm của cậu, con người thật sự của cậu...
- Shake? (Thiệt không?)
- Thật! Cảm giác nó là hình xăm\, nhưng sờ lên lại không có cảm giác gì\, cứ như nó là vết bớt của cậu vậy\, vết bớt rất ngầu và đặc biệt!
Toge mỉm cười lộ má lúm đồng tiền càng trông đáng yêu hơn trong mắt Chii, thế rồi cậu chàng thè lưỡi của mình ra. Chii vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trên lưỡi của cậu còn có thêm một hình xăm khác nữa. Nó là hình bầu dục với những tam giác nhỏ bên trong nhìn hệt như răng nhọn vậy.
Nhìn Chii tò mò cố gắng tìm hiểu, Toge càng cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu. Bình thường cô không biết gì nên lúc nào cũng luôn trong trạng thái không ngừng tìm tòi, rất ham học hỏi những thứ tưởng chừng như rất bình thường với mọi người. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà cô trong mắt Toge giống như một phiên bản khác của mình mới được sinh ra ngày hôm qua vậy, khiến cậu không thể không quan tâm, để mắt đến.
Càng nghĩ Toge càng có một loại cảm xúc muốn trở thành người chỉ dạy cô nhiều hơn, muốn trở thành người hiểu cô hơn, không... phải là người đầu tiên và duy nhất hiểu về cô nhất. Để khi có ai đó hỏi cô thích ăn cái gì, là người thế nào,... thì Toge sẽ là người liệt kê ra, vì cảm giác chỉ có mỗi mình hiểu rõ đó thật sự rất tuyệt...
Updated 60 Episodes
Comments