Chương 11

Ba ngày sau đó chính là ngày học sinh năm nhất thi môn tiếng anh, nhưng Maki vì lo chuyện thi cử nên đã xuất viện trước ba ngày. Vì mọi người đều nghĩ Maki tới ngày thi mới xuất viện nên khi thấy cô nàng xuất hiện ngay trước cửa kí túc xá, tất cả đều bất ngờ đến đứng hình. Maki tay vác túi đồ lên vai, câu chào hỏi đầu tiên chính là:

- Toge\, Panda. Hai thằng ôn chúng bây tới số rồi!!

Toge đang ăn sáng giữa chừng nghe tiếng tử thần vẫy gọi mà sặc nước, không nói không rằng mà bỏ chạy khỏi bàn ăn. Panda bình thường chậm chạp, thấy Maki liền bật chế độ đua xe F1, nhanh chóng chạy mất dạng với miếng sandwich còn cắn dở dang.

Maki vớ ngay cây chổi treo bên cửa bếp trực tiếp đuổi theo cả hai người bọn họ lên lầu, tốc độ nhanh đến nổi không tin cô là bệnh nhân vừa xuất viện. Yuuta thấy Maki trở về còn chưa kịp vui mừng đã thấy một màn như vậy, mặt nghệch ra hỏi đã xảy ra chuyện gì, Chii cũng không khá hơn là bao, chỉ có thể lắc đầu bảo không biết. Cả hai đồng loạt nhìn lên trần nhà nơi phát ra tiếng la lối um sùm cùng tiếng chân chạy rần rần. Hỗn loạn là vậy, nhưng cả Chii và Yuuta đều đã được lĩnh hội qua sức mạnh bá đạo của Maki, vì vậy chẳng ai dám chạy lên can ngăn. Hai người nhìn nhau liền hiểu ý nhau, chỉ đành chẹp miệng bất lực, tay cầm li nước cụng với nhau như những kẻ cùng khổ.

Buổi sáng của năm nhất đã bắt đầu như vậy...

Khi Toge và Panda mỗi người một cục u ngồi lại vào bàn, còn Maki thì tinh thần phấn chấn ngồi phết bơ đậu phộng lên miếng sandwich, Chii mới chủ động lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Maki ngồi đầu bàn gặm một miếng lớn, lườm nguýt Toge và Panda bắt đầu kể tội:

- Hai cái tên ôn dịch này nhân lúc tôi ở trong bệnh viện\, đã chui vào phòng tôi xài chùa máy lạnh\, nằm giường của tôi mà không xếp ngăn nắp. Đã thế còn nhét một đống truyện tranh vớ vẩn vô khắp các xó xỉnh trong phòng tôi\, còn dám công khai ăn hết chip của tôi!! Thử hỏi có đáng bị ăn đòn không!?

- Đáng... Đáng vô cùng...! Nhưng mà cho tôi hỏi là... làm sao cậu biết được vậy...?

Câu hỏi này là chính đáng mà, đúng không? Vì cô và Yuuta ở cùng kí túc xá với hai người họ nhưng không hề biết gì về chuyện này cả...

...

Thật ra là có biết, mà còn là đương sự có góp mặt tại đó. Vì Panda chính là người rủ rê mọi người vô phòng Maki chơi. Bật máy lạnh, ăn dằm nằm dề trong phòng của Maki chơi game. Còn có khui chip khui nước ngọt và còn đem cả đống truyện tranh về tình yêu tuổi mới lớn vào phòng cho những ai không chơi game chỉ thích đọc sách. Đã thế Toge với Panda bình thường không thích tắm, lại chủ động tắm khá thường xuyên trong nhà vệ sinh phòng Maki chỉ vì: "Sữa tắm chùa không tranh thủ là có lỗi với đời!!" Đã thế còn chèo kéo Chii với Yuuta phạm tội chung, hai người từ chối thì ban đầu còn chủ động mang đồ mới của hai người vào để cả hai đỡ cảm thấy bất tiện, vẫn tiếp tục từ chối là cứ trực tiếp bị ném thẳng vào bồn tắm, kết quả quần áo ướt sẽ phải tắm để thay đồ mà bọn họ đã mang sẵn theo cho.

- Đây! Coi đi!

Maki lôi điện thoại ra đưa cho Chii xem, trên tài khoản riêng tư của Panda đăng hàng đống tấm hình chụp "hiện trường vụ án". Đã thế còn có cái mặt cười trêu ngươi cùng dòng trạng thái: "Không phá hăng say đời không nể!". Còn tài khoản riêng tư của Toge tuy không đăng nhiều như Panda, nhưng lại chụp hình ba bịch chip lớn cùng mấy lon nước ngọt đã khui bày la liệt trên bàn cùng dòng trạng thái: "Về nhớ mua thêm."

... Làm chuyện xấu mà còn đăng lên thế này hỏi sao không bị đập cho được... Nếu Maki biết được hai người bọn họ không những quậy tưng cái phòng mà còn kéo Chii lẫn Yuuta thành đồng phạm thì không biết cô nàng này sẽ thế nà-...

- A! Tấm hình này có chụp trúng Panda với cậu này! Là Toge nhờ tôi chụp hình chip với nước ngọt để có gì cậu ấy đăng lên mạng\, không để ý nên lỡ chụp trúng hai người chạy ngang qua\, vậy mà Toge không cắt khúc đó đi nhỉ? Cơ mà cảnh này chắc là lúc Panda túm cậu chuẩn bị ném vào bồn tắm mà nhỉ? Hình như lúc đó là tôi cũng mới vừa bị bắt tắm xong... Ừ\, đúng là vậy rồi\, vì tôi nhớ có nghe Panda bảo Toge đi lấy đồ ngủ của cậu qua để lặp lại cái màn ném cậu vào bồn tắm giống y như tôi trước đó ấy! Chà... không nghĩ là họ cũng xuống tay với cậu luôn nhỉ! Lúc đó tôi cứ tưởng là do cậu chạy đổ mồ hôi nên mới sẵn tiện tắm luôn trong phòng Maki ấy chứ! Mà công nhận Maki bình thường luyện tập đổ mồ hôi cỡ nào cũng thấy thơm\, thì ra là do sữa tắm\, mùi hương quả thật dễ chịu vô cùng a!

...

Có một khoảng lặng ngay sau khi Yuuta dứt lời. Cậu chàng còn đang vui vẻ xem lại ảnh trong tài khoản của cả Toge lẫn Panda từ điện thoại của Maki, hoàn toàn không hề biết bản thân đã vạ mồm kích nổ chiến tranh lần thứ hai. Maki mặt mũi tối sầm lại, tay cầm dao phết bơ đậu phồng gầm lên đòi giết cả nhóm. Panda sợ quá cắp nách Yuuta lẫn Chii chạy quắc giò ra khỏi kí túc xá với Toge đu trên cổ, còn Maki vác theo cây trường thương của mình, ở phía sau chạy rượt theo nhìn không khác gì Atula tái thế:

- Tao nghỉ bệnh có vài ngày mà tụi bây phá muốn banh cái phòng của tao! Hai người không đủ liền kéo hết nhóm phá chung cơ à!? Ói tiền ra ngay cái lũ âm binh kia!!

- Bắt được đi rồi nói! PANDASH!!

Panda lần trước chạy gần bằng kỉ lục của Maki nên không hề biết sợ là gì, vác ba người mà cứ chạy băng băng trên sân, đã vậy còn lớn tiếng khích Maki bắt mình. Rất mạnh miệng, rất khí phách.

Năm phút sau cả nhóm bị Maki đánh bại.

Cô nàng này mới từ bệnh viện về nhưng vẫn đủ sức để một đánh, hai gào, ba đòi đồ sát cả nhóm. Cảnh tượng một người chọi bốn người không đổ một giọt mồ hôi đủ khủng bố để nhân sinh phải tự mình ngẫm lại về hai từ "công bằng". Cứ như vậy cả bốn người bị hạ đo ván ở ngoài sân. Panda bị đánh bay đè lên cả ba người, còn Maki thì ngồi hẳn lên người Panda, lấy phần đuôi cây trường thương gõ lên đầu cả bốn người rồi làm cho một bài giáo huấn dài...

Thôi kệ... Maki không sao là tốt rồi. Dù sao những ngày không có cô, kí túc xá trống vắng tiếng chửi thề...

Tối trước ngày thi tiếng Anh, Chii và mọi người đã quây quần trong phòng khách để ôn lại bài lần cuối. Thời gian dường như chẳng còn nghĩa lý gì khi tất cả mọi người đều rất tập trung, cho đến khi sự mệt mỏi đánh đến đôi mắt khô khốc, nặng trĩu thì đã gần mười giờ đêm. Để có tinh thần tốt nhất cho buổi thi ngày mai, mọi người đều quyết định về phòng ngủ sớm.

Chii thu dọn lại tập vở, dụi mắt đứng dậy toan về phòng, nhưng gấu áo đột nhiên bị kéo lại. Cô quay lại nhìn Toge đang nắm lấy góc áo của mình, nghiêng đầu hỏi cậu có chuyện gì, thế nhưng cậu chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều muốn nói. Chii mắt vẫn không rời Toge mà ngồi trở lại ghế sofa, kiên nhẫn và dịu dàng hỏi cậu. Lúc này Toge mới chầm chậm lấy ra điện thoại bấm bấm gì đó, tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Chii. Cô vẫn không gấp gáp mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Toge:

"Tôi có thể cùng cậu lập ràng buộc không?"

Nội dung tin nhắn là điều Chii không thể ngờ, nói đúng hơn chính là cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ có người ngỏ ý muốn lập ràng buộc cùng mình. Sự việc xảy đến quá đường đột, cộng thêm việc nãy giờ ôn bài nên lúc này đầu Chii không thể nghĩ được gì. Cô biết đây là cơ hội ngàn năm có một để bản thân có thể được tự do khỏi những gông xiềng của sự hành hạ, nhưng suy cho cùng người muốn cùng cô lập là Toge.

Là người đã khiến trái tim của Chii rung động dạo gần đây chỉ với mỗi sự xuất hiện của cậu, là người có khả năng khiến cô phải mềm lòng mà nuông chiều hết lần này đến lần khác, và cũng là người duy nhất khiến cô có loại suy nghĩ kì quặc ngày hôm đó. Dù cho bây giờ không có, nhưng Chii biết thứ dơ bẩn này vẫn đang âm thầm xảy ra mỗi khi cô nhớ lại ngày hôm đó.

Chii để điện thoại qua một bên mím môi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nâng mắt nhìn Toge. Trước mắt cô, Toge trông nghiêm túc và có phần căng thẳng hơn bình thường rất nhiều, hoàn toàn khác với vẻ trẻ con thoải mái thường ngày. Chính một mặt khác này của cậu lại một lần khiến tim của Chii rung lên, và cô tự hỏi vì sao ngay cả trong trường hợp thế này cậu cũng có thể hút hồn đến vậy.

Cô hỏi cậu vì sao đột nhiên lại muốn cùng cô lập ràng buộc, Toge không một chút đắn đo nói ra hàng đống nguyên liệu cơm nắm, nhưng Chii hiểu. Vì trong đôi mắt tím đó đã có sẵn câu trả lời, và thật khó để ngoảnh mặt làm ngơ trước sự chân thành và kiên định ấy.

Chỉ là...

Chii cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này, cũng như cô cần phải hiểu bản thân muốn gì từ Toge. Thật kì lạ vì so với thầy Gojou, Chii lúc này lại có phần khó quyết định và phân vân vô cùng. Cô biết nếu bản thân do dự như thế này chính là có đến hơn phân nửa cô muốn cùng Toge lập ràng buộc. Chỉ là việc lập ràng buộc không hề đơn giản như việc thích thì kí hợp đồng không thích thì xé coi như huỷ được. Nó không chỉ mang tính chất lâu dài, mà một khi đã lập sẽ có những khác biệt xảy ra trong đó. Và Chii, ít nhất là hiện tại, chưa thật sự sẵn sàng cho điều này.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, tay nắm lấy tay của Toge cảm ơn cậu đã vì cô mà đồng ý lập một ràng buộc mang tính chất cả đời này. Chỉ là Chii cần có thời gian để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, và cô sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất cho cậu câu trả lời.

Có thể cô là một kẻ ngu ngốc, có người chịu đứng ra cùng mình lập ràng buộc để giảm bớt những thống khổ mà cô phải chịu đựng, vậy mà còn bày đặt làm giá thanh cao. Chii hiểu rõ giới hạn của cơ thể, hiểu rõ sức chịu đựng của bản thân, rất nhanh thôi cô sẽ chết. Cô không sợ chết, cái cô sợ chính là liên luỵ những người quan trọng với mình. Khó khăn lắm Chii mới có được cơ hội làm lại cuộc đời, có được những người bạn đầu tiên mà cô xem như người thân thiết nhất. Cô cũng sợ cô đơn, sợ phải chết một cách vô nghĩa khi bản thân chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng Chii sợ hơn cả chính là liên luỵ bạn bè, và nhất là Toge.

Tình cảm cô dành cho Toge rất khác biệt, cô không biết đặt tên cho loại cảm xúc này, nhưng cô biết nó không giống như cô đối với Panda, Yuuta hay Maki. Nó rất khác, và cô sợ mình sẽ ân hận cả đời nếu chỉ vì một phút yếu lòng mà kéo cậu chìm chung với mình.

Sự thật chỉ có vậy thôi sao...? Đương nhiên là không rồi...

Điều Chii quan tâm nhất chính là những điều Toge nghĩ về mình, và sẽ thật đáng sợ nếu như sau khi lập ràng buộc có xảy ra vấn đề gì, cậu ấy sẽ hối hận và thể hiện rõ điều đó với cô. Suy cho cùng, những gì Chii đã từng trải qua, cô tin chắc Toge chưa hề biết về nó, lần đầu tiên Chii sợ hãi việc để cho Toge nhìn thấy một điều gì đó khác trong cô.

Sẽ như thế nào nếu Toge biết chuyện cô đã dành hơn một phần ba cuộc đời sống trong một căn nhà lụp xụp, như thể nó sẽ đổ xuống bất kì lúc nào? Sẽ ra sao nếu Toge biết được chuyện cô đã từng sống trong căn nhà đó với cái xác của mẹ bị bỏ trong tủ lạnh đến hai năm trời mà không gọi báo cảnh sát như một con người bình thường? Tồi tệ hơn nữa chính là nếu Toge biết chuyện cô đã giết chết cha ruột của mình, dù trực tiếp hay gián tiếp đi nữa, cậu ấy sẽ nghĩ gì...?

Cô thật sự hoang mang, và trong mắt Toge, khuôn mặt thất thần của Chii dần trở nên tái nhợt khiến cậu lo lắng vô cùng. Có phải sức khoẻ của cô ấy chuyển biến xấu? Có phải cô ấy đang chịu đựng gì không...? Toge không cầm lòng được mà siết nhẹ lấy tay của Chii, lo lắng lên tiếng.

Lần đầu tiên, Toge ghen tị với năng lực của cô. Cậu muốn có được sức mạnh đó của cô, và nếu có thể, cậu sẽ không hề ngần ngại mà ăn bằng sạch những thống khổ mà cô đang phải chịu đựng. Hiển nhiên Toge biết đó chỉ là suy vọng của bản thân, chỉ vì Chii vẫn giữ một bức tường gạch quá sức kiên cố giữa hai người. Nếu như khoảng cách của hai người có tính chất vật lí hữu hình, Toge sẽ mặc kệ cô xây đắp kiên cố thế nào mà lấy búa tạ, trực tiếp phá sập cho nhanh. Đối với việc chăm hoa, cậu có thể kiên nhẫn chờ ngày hoa nở rộ dù là mất hàng tháng trời cũng không sao. Nhưng với Chii, cứ cái đà xây tường trốn tránh thế này thì mọi sự kiên nhẫn của Toge cũng đều bay sạch.

Nhờ tiếng gọi đó mà Chii tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi, cô xấu hổ mỉm cười bảo bản thân lơ đễnh nghĩ đến chuyện thi ngày mai mà thôi. Đó là một lời nói dối, cả hai đều biết, nhưng Toge không muốn ép nếu cô không muốn nói ra. Cả hai khó xử tạm biệt và rồi lê bước chân nặng nề quay trở về phòng của mình.

Đêm nay, sợ rằng sẽ là một đêm khó ngủ cho cả hai người...

Sáng ngày hôm sau, cả nhóm không cần đồng hồ báo thức vẫn tự giác dậy sớm vô cùng. Dù sao đêm qua họ ngủ cũng chỉ toàn mơ về cảnh bản thân mình thi, lặp đi lặp lại khiến họ muốn ngủ thêm một chút cũng chẳng được. Cả nhóm dậy tự mình ăn vội miếng sandwich phết mứt rồi nhanh chóng tới trường.

Cả quãng đường chẳng ai ca than gì, họ chỉ mong thi cho xong để lát còn được xả stress bù cho những ngày phải cắm mặt vào sách. Yuuta đi cùng hàng với Panda và Maki, trở thành người bị kẹp ở giữa khi Maki và Panda nhẩm lại bài mỗi lần quên đều sẽ hỏi đến cậu, còn Toge và Chii đi phía sau cũng không ai nói với nhau câu nào.

Nhóm năm người đến lớp sớm hơn thường lệ nên vẫn chưa có thầy, vì vậy Maki và Panda tranh thủ lấy sách ra ôn, Yuuta và Toge thấy vậy cũng lấy sách ra xem sơ thêm một lần cho chắc. Chỉ có Chii do đêm qua không ngủ đủ giấc nên lúc này rất muốn tranh thủ chợp mắt một chút, vì vậy cô gục đầu lên bàn thiếp đi.

Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng trong giấc mơ Chii nghe thấy tiếng la hét, những cánh bướm chập chờn trong biển lửa. Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn và tất cả những gì Chii nhìn thấy là những đốm lửa tàn bay vút lên trời cao cùng những cánh bướm xám nhẹ nhàng lướt qua.

Cho đến khi Chii nghe thấy tiếng la lối ồn ào cùng một bên má bị thứ gì đó đè ép. Lúc này Chii mới chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, Toge ngồi phía hàng trên lúc này vẫn dùng ngón tay chọt chọt má của Chii, trong khi cô nghe thấy tiếng Panda và Maki la ầm trời. Chuyện gì xảy ra vậy...?

Ngẩng đầu nhìn lên Chii mới hiểu tại sao. Vì người đứng trên bục giảng là thầy Gojou chứ không phải ông thầy dạy tiếng Anh thường ngày, và có vẻ như thầy sẽ canh thi họ. Chẳng trách Maki và Panda tức tối đến thế, vì nếu biết trước là thầy Gojou canh thi thì họ sẽ không phải học bài cực khổ như vừa rồi.

Thầy Gojou canh thi không những dễ tính, mà còn rất thoải mái "hai mắt nhắm tịt" để cho lũ học trò chép bài, miễn là học trò đừng làm lộ liễu quá là được. Nhiều khi thầy canh thi mà toàn nói chuyện với học trò, còn rất xôi nổi lập kèo đi chơi ngay giữa giờ thi, đó là lí do vì sao thầy chỉ làm chủ nhiệm chứ không dạy trên lớp. Vì nếu thầy có dạy, chắc chắn sẽ chỉ toàn dạy học trò cách đi trễ đúng tám phút như mình và cách làm sao ăn vụng, chép bài mà không bị thầy cô khác bắt được. Chii cảm thán thầy Yaga quả nhiên là có tinh thần thép khi có thể dạy thầy Gojou lâu như vậy mà không bị thầy ấy chọc cho thổ huyết tại lớp.

Vì là thầy Gojou canh thi nên buổi thi diễn ra trót lọt vô cùng, vừa kết thúc buổi kiểm tra cả nhóm ai nấy cũng đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Panda vui vẻ chuẩn bị set kèo tối nay đấu game lại nghe thầy Gojou bảo tối nay cậu có nhiệm vụ. Vì Chii và Panda đều là tiền cấp hai nên bọn họ được chỉ định sẽ đi chung để xử lí đám nguyền hồn cấp ba vào đêm nay. Vì là nguyền hồn cấp thấp nên chắc sẽ xử lí nhanh thôi, vì vậy Panda vẫn set kèo, còn bảo mọi người cứ chuẩn bị tiệc trước, đợi cậu và Chii về là nhập kèo luôn. Maki rất hăng hái trong việc lên list những món cần mua, một phần vì cô đã lâu không được ăn thức ăn nhanh nên hôm nay cô chủ động nhận ca đi chợ, còn túm luôn Toge và Yuuta vì lí do cần người phụ mang đồ.

Vì chiều tối nay sẽ chỉ có hai người đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên hai người họ phải luyện tập thêm ở ngoài sân để chuẩn bị. Thầy Gojou cũng bảo Chii bây giờ nên luyện tập với vũ khí mới của bản thân để cho Panda thấy được khả năng của cô, đến lúc hai người cộng tác cũng đỡ lập cập. Nghe vậy cả nhóm liền tò mò muốn xem thử thứ vũ khí mà Chii sử dụng sẽ là gì mà Panda cần phải xem trước, kết quả cả nhóm cùng thầy đều tập trung ở ngoài sân.

Khi Chii một tay mang khối cầu bạc đứng ra sân tập, Panda ngồi ở bên ngoài cùng thầy Gojou cảm thán hình dáng của quả cầu làm cậu nhớ tới lễ đăng quang của vua chúa phương Tây. Đó là một tay cầm quả cầu, một tay cầm quyền trượng, chỉ là hiện tại Chii không có trượng để cầm mà thôi. Thầy Gojou nghe vậy cũng gật gù cảm thán, tay xoa cằm nghĩ gì đó sâu xa.

Chii tuy là lần đầu sử dụng quả cầu, nhưng cách hoạt động của nó cũng không khác với cuộn len là mấy. Vì vậy chỉ cần một lúc Chii đã có thể cảm nhận được và làm chủ thứ vũ khí trong tay. Không mất quá nhiều thời gian, Chii bắt đầu "màn trình diễn" của mình.

Thay vì trực tiếp cầm đầu chuôi, Chii có thể dùng tay vận chú lực và điều khiển đầu dây chuyển động theo ý mình. Lúc này đầu dây không khác gì một con rắn có nhận thức, theo chuyển động ngón tay của cô mà phóng đến những vật cản cao, hết bắt chéo lại lao vút qua vật cản khác.

Trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, sợi dây vô hình bằng một cách nào đó đã đan lại với nhau, dưới ánh nắng lấp lánh những sợi dây trong suốt lấp lánh như tinh thể, và đâu đó trên chúng có những viên màu đỏ nhỏ nhỏ trông giống như những viên Ruby được đính lên đó vậy. Thầy Gojou đột nhiên cười phá lên khiến cho cả nhóm đang chiêm ngưỡng mà giật cả mình nhìn sang, không tự chủ mà hơi nhích ra xa ông thầy, trong khi đó thầy Gojou trông chẳng khác gì vị nghệ sĩ điên cuồng trước vẻ đẹp mà thầy nhìn thấy. Maki không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Thầy cười gì cười quài vậy\, mau giải thích đi chứ!!

- Rồi rồi\, nếu em đã thành tâm muốn biết thì thầy sẽ chia sẻ cho\~

Gojou cười tươi chạy ra chỗ của Chii, hai tay hướng về "kiệt tác" của cô như đang khoe, vừa nói vừa múa may quay cuồng khéo léo tiến vào thẳng bên trong tâm của mạng lưới, khiến Chii đứng ở bên ngoài thật sự lo thầy sơ ý sẽ bị mấy cái dây cắt vào làm bị thương...

- Mấy sợi dây này là dây cước trong suốt\, chỉ cần để ý là sẽ thấy được nó. Nhưng mà đối thủ thì chỉ lo nghĩ chuyện muốn tấn công Chii\, con bé càng tránh né đòn tấn công\, đối thủ không đánh được sẽ càng lồng lộn lên và sẽ càng không để ý đến được xung quanh. Còn mấy hạt máu xinh xinh này\, chúng sẽ khiến các em đau đơn như bị kiến đạn cắn nếu các em không cẩn thận dây vào\, và nếu Chii vận chú lực xuyên suốt thời gian chiến đấu thì mấy hạt máu này sẽ có tính chất ăn mòn như axit vậy. Hiểu đơn giản là Chii sẽ giăng lưới giam lỏng đối thủ bên trong\, đối thủ bị trói buộc bởi sợi cước sẽ bị cắt da cắt thịt gây ra các vết thương mở\, vết thương dính phải máu của Chii sẽ ăn mòn sâu hơn vào bên trong. Không chỉ có tác dụng gia tăng sự đau đớn lên đối thủ mà còn giúp dây cắt sâu hơn vào bên trong. Cho nên khi làm nhiệm vụ chung nếu thấy Chii cứ nhảy chỗ này chỗ kia chạy trốn thì các em đừng dại gì mà chạy vào trận địa này\, nếu con bé bị thương đổ máu càng không được chạy lại đỡ vì máu của nó sẽ ăn mòn cơ thể của chúng ta đấy.

- Nếu làm vậy sao không thiết kế vũ khí nhỏ gọn hơn mà làm thành một khối cầu thế kia? Bên trong nhiều dây đến vậy sao?

- Một phần\, vì bên trong còn chứa cả máu của Chii\, cả một cuộn dây cước được ngâm trong đó nên khi dây được rút ra mới để lại vài giọt máu còn sót như thế này. Nếu Chii bị đối thủ phá huỷ vũ khí\, nó có thể trở thành bom gây sát thương lớn nhất và là cuối cùng để câu thời gian cho con bé bỏ trốn. Sao hả\, nghe có tuyệt không? Thầy là người nghĩ ra đó!

Maki bĩu môi chê thầy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào thứ vũ khí trong tay Chii. Cô nhớ lại ngày mình luyện tập đã tay không nắm dây len kéo, lúc đó phản ứng của Chii đã rất bất ngờ, thì ra chính là vì như vậy. Nếu Maki tay không bắt dây cước của Chii thì hai tay cô coi như bỏ rồi, quả nhiên là một thứ vũ khí nguy hiểm...

Nhưng mà khoan...

Máu có tính chất ăn mò-...

- Thầy nói máu của Chii có tính ăn mòn?! Vậy ra đó là lí do thầy nói máu của Chii có tính chất đặc biệt đấy à?!

Panda khó hiểu kêu lên, Maki mắt nhìn đến ông thầy có dự cảm không lành. Quả nhiên thầy Gojou cười tươi khen học trò mình trí nhớ tốt, sau đó nói sơ lược cho hai người họ hiểu, rằng chú thống sư càng về sau này bằng một cách nào đó, được sinh ra với khả năng đặc biệt giúp bổ trợ cho khả năng của họ. Vì vậy nên với trường hợp của Chii, máu của cô bổ trợ cho năng lực thật sự của cô. Khi cả hai người bọn họ gào lên bảo sao thầy không nói sớm thì dự cảm của Maki đã đúng, thầy ấy lại nói mình quên.

Toge mắt vẫn nhìn chằm chằm Chii, người lúc này đang chật vật thu dây lại vì Maki và Panda đã tức đến điên lên mà nhào vào ông thầy của họ. Cậu không bất ngờ chuyện của Chii, vì so với những gì cậu được biết từ ông thầy, chuyện này vẫn chưa là gì cả. Lúc này Toge chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của Chii vào tối nay. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cô, và cậu thật sự lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu như bây giờ cô lập ràng buộc cùng cậu, cô sẽ không chỉ thoát khỏi sự thống khổ, mà còn có sức mạnh lớn hơn. Cho dù biết nhiệm vụ lần này chỉ toàn là nguyền hồn cấp ba, cũng chẳng khó khăn gì cho Panda, nhưng cô mạnh hơn cậu cũng sẽ yên tâm hơn...

Chii lùi ra khỏi sân trong khi thầy Gojou đang vui vẻ "luyện tập" với cả Maki và Panda, cô nhìn qua Toge mỉm cười, đổi lại chính là tay của Toge vỗ đầu của Chii như khen ngợi cô. Dù khả năng vừa rồi của cô làm cậu khá ấn tượng, nhưng nếu có thể nói được, Toge muốn chính là nói cô hãy cẩn thận với nhiệm vụ tối nay...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play