Vì trời vẫn còn trưa nắng nóng nên trước khi đến nhà kính của trường, Toge dẫn Chii đến chỗ máy bán nước tự động để mua cho mỗi người một lon nước uống giải khát. Vì đang bắt đầu vào hè nên tiếng côn trùng kêu cũng đặc biệt rõ hơn bình thường, nhất là tiếng ve kêu vào buổi trưa hè. Chii khui lon nước cam uống xuống một ngụm nhỏ, cô nhắm mắt tận hưởng tiếng ve kêu, ý cười đầy mặt tựa hồ cô đang rất thoải mái.
Toge uống vào một ngụm nước nhưng mắt vẫn lẳng lặng ngắm nhìn Chii, người vẫn đang chìm đắm trong không gian riêng. Dù ngoài mặt cậu chẳng có biểu cảm gì, nhưng chỉ có cậu mới biết tâm của mình đang rộn rạo đến nhường nào. Cậu thật sự rất muốn nói chuyện với Chii, lắng nghe giọng nói của cô nhiều hơn, nhất là vào thời gian hiếm hoi chỉ có hai người như thế này. Chỉ là Toge không biết nên mở miệng hỏi thế nào, một phần vì vốn từ vựng ít ỏi, phần còn lại là vì mỗi lần hỏi Chii sẽ chỉ trả lời đúng như câu hỏi rồi thôi. Giữa hai người vẫn còn khỏang cách, và chưa bao giờ Toge lại cảm thấy mất kiên nhẫn với cái khoảng cách này đến vậy.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Maki và Panda, cậu cũng bị hiểu lầm là một kẻ cao ngạo, khó gần. Lúc đó cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, hai người họ mới hiểu được con người thật của Toge. Dù là vậy, khoảng cách lúc bấy giờ với cậu mà nói cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến, ngay cả bây giờ Yuuta vẫn còn sợ cậu cậu cũng không nghĩ mình cần phải vội vàng chứng minh hay thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Duy chỉ có Chii, Toge lại không muốn giữa hai người tồn tại thứ gọi là "xa lạ" này. Cậu có thể không cần biết quá sâu vào cuộc sống đời tư của Chii, ít nhất không phải là bây giờ, nhưng chí ít cậu muốn nắm rõ những suy nghĩ của cô. Cô thích cái gì, ghét cái gì, những điều đó không nhất thiết chỉ gói gọn trong thức ăn, có thể là về một người nào đó cũng được.
Chưa bao giờ Toge lại cảm thấy bản thân như đang bị cầm tù như lúc này, muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại chẳng nói được điều gì. Trong khi đó Chii đứng ngay trước mặt, mỉm cười tận hưởng những điều đẹp đẽ hiện hữu xung quanh cô. Thật ghen tị làm sao khi Chii có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, còn cậu chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn theo cô, đầy một bụng những lời muốn nói ra. Nếu cô ấy có thể thoải mái nói chuyện, cô ấy nên nói nhiều một chút. Vì Toge không ngại lắng nghe cô nói huyên thuyên bên tai, không, nói đúng hơn là cậu muốn được nghe cô nói, cô ấy nên nói ra... tất cả những gì trong đầu của cô ấy...!
- Nè\, chúng ta đi đâu tiếp theo đây\, Inumaki?
Chii lúc này quay đầu nhìn sang Toge, mỉm cười hỏi cậu về địa điểm tiếp theo họ nên đến là nơi nào. Nụ cười đó của cô, như liều thuốc trấn an mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Toge. Dù cậu vẫn mặt lạnh nhìn cô, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa sự nhu hòa cùng cưng chiều. Nếu cô ấy biết điều cậu đang nghĩ, và dùng nụ cười đó vòi vĩnh cậu, cậu nhất định sẽ mua cho cô bất kì thứ gì...
Hai người tiếp tục đi trên con đường dài, lần này thay vì dẫn Chii đến nhà kính, Toge muốn dẫn cô lên một ngôi miếu cũ khuất sâu trong những rặng tre mọc. Ở đó có một khuôn viên vừa đủ để trồng những bồn hoa. Nhưng điều đặc biệt ở nơi đó, chính là từ vị trí trên cao có thể nhìn ra được Tokyo, một thành phố phồn thịnh và đông đúc.
Toge biết Chii luôn muốn được hòa mình vào đám đông để cảm nhận sự tấp nập và đa dạng, nhưng vì tính chất sức khỏe nên cho đến bây giờ Chii vẫn không có cơ hội được trải nghiệm điều đó. Cậu đã quá quen với sự bận rộn của thành đông dân đó, nhất là vào mỗi dịp đi chợ hay phải đến để làm nhiệm vụ. Chỉ là lần này có chút khác biệt hơn mọi lần, là vì cậu dẫn Chii đến cùng nhau ngắm thay vì một mình đứng trên cao nhìn ra thành phố xa xa. Nắm tay cô để dẫn cô lên những bậc thang bằng đá, Toge nhẹ nhàng siết lấy bàn tay bé nhỏ của Chii, cảm nhận hơi ấm từ tay cô truyền vào. Cảm giác này khiến cậu không khỏi mong chờ mà muốn được nhìn thấy phản ứng của Chii sau đó...
Khi lên đến nơi, Chii vô cùng kinh ngạc khi trước mặt cô là cả một khuôn viên ngập tràn những loại hoa với vô vàn sắc màu. Chii nhanh chân chạy đến trước những bồn hoa, ánh mắt không giấu được sự thích thú khi cô hết ngắm nhìn hoa này đến hoa khác. Toge chậm rãi đổ đầy nước vào bình tưới cây, nhưng cậu không có ý định tưới vội như mọi ngày. Lúc này Toge ngồi lên bậc thềm gỗ dẫn lên thùng công đức, tận hưởng cảm giác mát mẻ, thanh bình mà nơi này mang lại.
Trước kia nơi này vốn rất vắng vẻ và hầu như chẳng có ai đến đây, vì vậy ngôi miếu này cũng dần bị lãng quên và hầu như chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của nơi này nữa. Có một lần sau khi làm nhiệm vụ quét dọn xong, do buồn chán nên Toge đã đi dạo loanh quanh, nhờ vậy mới vô tình phát hiện ra nơi này. Sau đó Toge đã mua một ít hạt giống trong một lần làm nhiệm vụ, cậu đã mang hạt giống lên đây để trồng cây và cũng đã được một khoảng thời gian tính cho đến hiện tại.
Lúc bấy giờ Toge không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ là muốn mang hạt giống lên trồng để nơi này trở nên sức sống hơn. Vả lại Toge cũng rất thích trồng và chăm sóc cây nên đối với cậu, việc cuốc bộ lên nơi này chăm sóc chính là thú vui mà cậu duy trì mỗi ngày. Sau một ngày chăm sóc cây, Toge có thể ngồi ở đây tận hưởng cảm giác yên tĩnh hiếm có và nhìn ra thành phố ở phía xa.
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ dẫn một ai đó đến nơi này, vì với Toge nơi này giống như một chỗ trốn bí mật của riêng cậu vậy. Nhưng lúc này nhìn Chii vui vẻ chạy nhảy xung quanh và không ngừng nhìn ngắm những bông hoa mà cậu dày công chăm sóc, Toge đặc biệt cảm thấy thỏa mãn và vui sướng vô cùng...
- Hoa ở đây toàn bộ đều do cậu chăm sóc sao?
- Shake!
- Cậu đúng là khéo tay thật ấy! Lại còn có thể chăm hoa đến đẹp như vậy! A\, hoa này là hoa Sao Nhái vàng đúng không? Tôi đã từng được nhìn thấy nó qua sách\, nhưng bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt đấy! Tôi có thể chạm vào cánh hoa được không?
Nhận được cái gật đầu từ cậu, Chii nhanh nhảu ngồi thụp xuống đất, tay run run cẩn thận chạm lên cánh hoa. Mỏng manh quá, lại còn mềm nữa, Chii cắn môi miết nhẹ cánh hoa giữa hai ngón tay như muốn khắc sâu sự chân thực này vào đầu. Toge lúc này đã đứng cạnh bên cô tự bao giờ, cậu vẫn như vậy lẳng lặng nhìn Chii khi cô mãi chìm đắm trong thế giới riêng. Vì chỉ có như vậy cô mới không thể nhìn thấy được cảm xúc thật sự của Toge thông qua đôi mắt của cậu.
Sau một lúc cảm thụ, Chii đứng dậy chỉ vào một bồn hoa khác, hỏi Toge đó là hoa gì. Cậu nhìn sang hướng cô chỉ rồi lấy điện thoại ra để nhắn tin cho cô. Ngay lập tức điện thoại trong túi run lên, Chii mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì thấy Toge gửi cho cô:
"Hoa Violet"
Chii như không dám tin phải quay sang hỏi lại lần nữa như muốn chắc chắn. Toge mặc dù không hiểu vì sao trong cô vui sướng đến kích động như vậy nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Lúc này Chii mới nói, giọng nói run run như không thể che giấu được sự cảm xúc như sắp vỡ òa:
- Khi tôi còn ở nhà cũ\, tôi đã từng được biết đến tên của loại hoa này... Chỉ là khi đó sách mà tôi dùng phần lớn đều là sách cũ do mẹ mang về nên có những hình ảnh minh họa bị nhòe nhìn không rõ. Lúc đó tôi đã đọc qua về loài hoa này và ấn tượng không thôi\, bởi vì đây là hoa biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cữu\, niềm tin\, và cho cả sự lãng mạn của tình yêu lứa đôi. Nhưng mà lúc đó chỉ có tôi và mẹ nương nhờ lẫn nhau\, và tôi thật sự rất muốn có một bó hoa như thế này để tặng cho mẹ vào những ngày lễ phụ nữ hay ngày sinh nhật của bà ấy. Bà ấy rất thương cha\, nhưng lão ta chưa bao giờ tặng cho mẹ tôi một bó hoa nào cả. Vì vậy tôi rất muốn tặng cho bà như một cách để biểu đạt tình cảm và sự biết ơn của mình đến bà ấy. Chỉ là lúc đó tôi không có cơ hội được đi ra ngoài đường\, càng không biết được hình dáng của bó hoa này trông thế nào ngoài việc biết nó có màu tím theo như miêu tả. Còn bây giờ tôi đã biết thì mẹ tôi cũng không còn ở đây nữa...
Nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên gò má, Chii xấu hổ lén quay lưng về phía Toge, cố dùng tay áo lau đi trước khi Toge kịp chú ý đến. Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt Toge, và cô cảm thấy rất hổ thẹn vì bản thân trông chẳng khác nào một kẻ mít ướt. Đã thế chuyện lần trước Toge cứu cô cô còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu, trước đó còn mạnh miệng nói sẽ không làm phiền Toge chăm cây, giờ bản thân thì đứng xúc động vì chuyện đã qua.
Chii không hề biết được rằng Toge vốn là một người rất tinh mắt và rất nhạy cảm với xung quanh. Hơn nữa cậu vẫn luôn nhìn đến cô, nên việc cô khóc Toge hoàn toàn nhìn thấy được. Cậu rất muốn nói cảm ơn cô vì đã chia sẻ cho cậu biết một chút gì đó từ cô, vì điều đó chứng tỏ cô tin tưởng cậu, dù chỉ là một chút.
Nhưng nhìn cách cô lén lút lau đi như vậy, Toge chỉ có thể siết chặt tay thành đấm cố gắng áp chế loại xúc động muốn ôm chầm lấy cô. Chii chưa có vẻ gì là sẵn sàng để Toge chạm vào cô, và cậu không muốn vì cảm xúc của chính mình mà khiến cô sợ hãi. Vì vậy Toge chỉ có thể ngoảnh mặt nhìn chằm chằm bồn hoa Violet trước mặt, nhìn những đóa hoa nhỏ đang đung đưa trong cơn gió.
Toge rất muốn nói với Chii, rằng cô không cần phải tránh né hay cố tỏ ra kiên cường. Vì cậu không phán xét gì cả, cậu muốn cô thoải mái hơn khi ở bên cạnh cậu. Và nếu có thể, cậu muốn trở thành người mà Chii có thể dựa vào và trút bầu tâm sự. Cậu muốn nghe nhiều hơn nữa từ cô, biết nhiều hơn nữa về cô. Và nếu cô chia sẻ nhiều hơn, Toge sẽ cho cô thấy, rằng cậu quan tâm cô nhiều đến nhường nào...
- Hoa Violet này quả thật rất đẹp\, Inumaki nhỉ? Màu sắc của đóa hoa này... đẹp như màu mắt của cậu vậy.
Chii trông đã bình ổn cảm xúc hơn rất nhiều, vì giây tiếp theo đó cô lại hành xử như thể việc mình khóc vừa rồi chẳng hề tồn tại. Thay vào đó cô vẫn tiếp tục với việc thể hiện sự cảm mến của mình cho hoa. Chỉ là lần này vườn hoa xinh đẹp không nằm trong tầm mắt của Chii, mà là Toge. Cậu gần như không thể cử động khi cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Và cách cô khen màu mắt của Toge, khiến tâm cậu lại một lần nữa rạo rực không yên.
Chii, cô ấy sai rồi... Hoa Violet e lệ này vốn không hợp với cậu. Chúng hợp với cô hơn, giống như cách mà người Hy lạp đã chọn chúng để dâng tặng cho nữ thần Aphrodite vậy. Cô rất kiên cường trong mắt cậu, trước những gì mà cô đã trải qua. Với Toge, cô chính là một phiên bản khác đầy sức sống hơn và luôn ngập tràn trong niềm tin của hy vọng.
Và những thứ tốt đẹp như vậy luôn bị săn đón...
Chii lúc này vẫn còn chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng của loài hoa xinh đẹp, trong cơn gió hè lướt qua từng sợi tóc của cô, Chii vẫn mãi mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không nhìn thấy được một tia sáng lướt qua trong đôi mắt của Toge. Cho đến khi cô nhìn lại cậu để hỏi về việc tưới cây, cô vẫn chỉ nhìn thấy vẻ mặt vô cảm thường ngày...
Vì trời đã bắt đầu ngả về chiều rất thích hợp cho việc tưới cây, Toge để Chii được tự mình cầm bình nước tưới cho cây. Có cậu ở bên hướng dẫn kèm theo sự cẩn thận của Chii, những cây hoa xinh đẹp chắc chắn sẽ không bị úng nước. Sau khi hai người hoàn tất công việc tưới nước, Toge dẫn Chii đến chỗ hàng rào gỗ để nhìn ra thành phố xa xa. Ánh mắt của cô lúc này đã bị vẻ đẹp của thành phố xầm uất hớp mất hồn, còn Toge ở bên cạnh lại thu hết vẻ mặt lúc này của cô vào sâu trong tâm khảm.
Cảnh sắc của bầu trời đang dần ngả về hoàng hôn, ánh nắng vàng rực cùng bầu trời cam càng làm tôn lên vẻ đẹp của thành phố. Tòa tháp Tokyo Sky Tree cao vời vợi, niềm tự hào của thành phố, giờ đây trở thành trung tâm của mặt trời đăng lặn dần và khuất bóng sau những tòa nhà. Thế nhưng bất chấp vẻ đẹp của thành phố có lộng lẫy ra sao, hớp hồn Chii thế nào, thì nụ cười trên môi cô lại là điều đẹp đẽ nhất trong mắt Toge. Cậu thích nhìn cô cười, và nhất là khi cô ở bên cậu, giống như thế này...
Có lẽ... cậu cuối cũng cũng đã hiểu được mình muốn gì...
Updated 60 Episodes
Comments