Toge vẫn nhìn chằm chằm thầy Gojou, người đang đứng tựa lưng phía đối diện, với gương mặt không thể tự mãn hơn được nữa. Cậu ở đây thì đang lo đến muốn hỏng tới nơi, còn người thầy trước mặt thì lúc nào cũng cà lơ phất phơ chẳng nghiêm túc nổi được một lần.
Quả thật Toge đã muốn lập ràng buộc với Chii ngay từ giây phút mọi người nghe thầy nói về nó. Lúc đó Toge chỉ là vì thấy tội nghiệp Chii nên mới muốn giúp đỡ cô, dù sao cậu vốn ít khi bị thương nên chắc chắn sẽ không khiến Chii chịu thiệt thòi, hơn nữa còn có thể giúp cô ấy giải quyết được vấn đề.
Nếu như có người khác muốn lập ràng buộc với cô, cậu cũng sẽ không có ý kiến, vì quan trọng là Chii không sao. Nhưng theo quan sát của Toge, cậu biết sẽ không ai chịu cùng cô làm điều đó.
Yuuta đang có nguyền hồn Rika nên hiện tại không có khả năng gánh vác luôn cả Chii. Panda thì càng không vì dù cậu ta có đồng ý chưa chắc thầy Yaga chịu. Còn Maki thì không khả quan do cô ấy lúc nào cũng làm việc quá sức, dù không bị thương bởi nhiệm vụ thì cũng là tập luyện đến cơ thể không còn là của mình, có lẽ chính Maki cũng đã sớm nhìn ra được điều đó.
Toge hiển nhiên cũng đã thay Chii cân nhắc đến các thầy cô trong trường, và cả anh chị năm hai, nhưng rất nhanh tất cả đều bị loại với rất nhiều lí do. Không phải người hay công tác bên ngoài thì cũng là quá bận rộn, số khác chính là không muốn mạo hiểm vì một người xa lạ như Chii. Bản thân Toge cũng không phải ứng cử viên tốt lành gì, bình thường không làm nhiệm vụ thì không nói, mỗi lần làm nhiệm vụ kiểu gì cổ họng cũng sẽ tổn thương.
Cậu không mang nguyền hồn như Yuuta, không có người quá mức bảo bọc như Panda, càng không hay liều lĩnh như Maki. Toge vốn rất mạnh với năng lực gia truyền của mình, nhưng năng lực này là oán nghiệp. Mỗi một lần sử dụng chính là một lần cậu trả nghiệp. Năng lực càng mạnh, nghiệp ứng càng nặng, và Toge không mong sẽ có người thứ hai bị giống như mình.
Nhưng với tình trạng hiện tại của Chii, Toge không nỡ đứng ở một bên nhìn. Cậu không muốn ngồi yên và chờ đợi một ai đó đến cứu trong khi thời gian của cô ấy đang dần cạn kiệt. Nếu không ai có thể đứng ra giúp đỡ Chii, vậy thì Toge sẽ là người làm điều đó...!
Cậu biết, muốn lập ràng buộc với Chii cậu phải hỏi qua ý kiến của cô trước. Nhất định cậu sẽ làm như vậy, nhưng đó là sau khi cậu biết được cách thức từ thầy Gojou. Toge muốn dự trù cho bản thân vì khi trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu có thể kịp thời cùng cô lập ràng buộc mà không phải lo lắng sợ sai cách thức mà gây tổn thương cho Chii.
- Em muốn lập ràng buộc với Chii sao?
- Shake!
- Có điều này thầy không nói tại vì thầy nghĩ mấy đứa sẽ không lập ràng buộc với Chii đâu. Nhưng nếu mà em muốn thì thầy sẽ nói toàn bộ thông tin em cần phải biết. Một khi em đã lập ràng buộc với Chii\, em sẽ phải trở thành nguồn thức ăn chính của con bé. Một khi con bé đói và mất kiểm soát\, nó sẽ tấn công em và tạo ra càng nhiều nỗi đau lên em càng tốt để ăn\, có khi em sẽ chết vì điều đó đấy. Không những vậy\, khi em tổn thương quá nhiều có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng\, Chii sẽ có quyền huỷ ràng buộc để bảo toàn mạng cho chính mình\, vì dù sao em chết rồi Chii cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đã vậy nếu Chii không còn chú lực để sử dụng\, con bé sẽ lấy chú lực của em. Nếu lỡ như hai người đang trong trận chiến mà cô ấy làm như vậy em sẽ rất dễ chết vì em sẽ không có đủ chú lực để thực hiện chú ngôn của mình. Sơ sơ thì là như vậy\, em có chắc còn muốn lập ràng buộc với Chii hay không?
Quả thật khi nghe qua những điều đó, Toge liền có chút chần chừ, do dự. Cậu im lặng cúi đầu nên Gojou không thấy được biểu cảm của Toge. Nhưng không đợi quá lâu Toge lại ngẩng đầu, cứng rắn trả lời "Shake!" Như thể hiện quyết tâm của chính mình:
- Thật không thế?! Đang yên đang lành đột nhiên bị Chii dùng dao đâm vào người liên hồi chỉ để tạo nỗi đau\, đang đánh nhau thì đột nhiên bị mất chú lực\, đã thế còn bị người ta bỏ ở đó cho chết luôn đó! Có chỗ nào em nghe sót không thế?
- Sujiko Ikura!! (Em vẫn muốn lập ràng buộc!!)
Để cô đói là lỗi của cậu nên nếu cậu có bị cô đâm cũng đáng thôi. Còn chuyện Chii mất chú lực, lúc đó sẽ còn nguy hiểm hơn là cậu mất, cậu mất chú lực thì chỉ cần chạy nhanh là thoát được, không được thì coi như cậu xui. Còn chuyện cậu chết, Chii đúng là có quyền bảo toàn mạng của mình hơn. Nói đến cùng đây là ràng buộc đôi bên cùng có lợi, cô đã gánh hơn phân nửa nỗi đau của cậu rồi, nếu cậu chết còn kéo cô chết chung thì chẳng phải cậu đã hại cô sao? Chii không có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, cậu cũng không mong cô lấy mạng ra liều.
Gojou nhìn thấy được sự cương quyết đó của Toge, sau cùng vẫn là không nhịn được mà bật cười. Trước ánh mắt khó hiểu của Toge, Gojou hỏi cậu vì sao cậu có thể đồng ý như vậy ngay cả khi rõ ràng người chịu thiệt thòi sẽ là mình, Toge biết bây giờ mà ngồi hoa tay múa chân nói một đống nguyên liệu cơm nắm thầy sẽ chẳng hiểu, vì vậy Toge rút điện thoại ra gõ gõ gì đó. Điện thoại của Gojou báo tin nhắn, Gojou thấy Toge bấm điện thoại đã hiểu cậu muốn làm gì, vì vậy điện thoại sớm đã nằm sẵn trong tay. Anh đã nghĩ nội dung tin nhắn chắc sẽ rất dài, thế nhưng khi mở ra chỉ có vỏn vẹn bốn chữ:
"Chii quan trọng hơn."
Cậu đã thông qua được thử thách của thầy, thật ra Gojou biết. Anh biết thằng nhóc này là một người có bản tính lương thiện, lúc nào cũng chỉ muốn nghĩ cho người khác. Anh đã cố ý nói quá mọi thứ để xem thử Toge sẽ có phản ứng gì, chỉ là khi thật sự nhìn thấy rồi, Gojou cảm thấy vô cùng hài lòng với biểu hiện của Toge. Xem ra anh vẫn là nên nói thật với cậu chàng này.
Khuôn mặt của thầy đột nhiên trở nên nghiêm túc, Toge còn chưa hiểu vì sao đột nhiên thầy lại có thái độ kì lạ này đã thấy thầy đi tới ngồi xuống cùng băng ghế với mình. Anh thành thật nói với Toge rằng những gì anh nói trước đó chỉ là một bài kiểm tra để xem thử Toge có đúng là người Chii nên tin tưởng hay không. Và vì cậu đã thông qua được khảo sát nên anh cũng sẽ nói thật những gì Toge cần phải hiểu:
- Hm... Cách lập ràng buộc vốn không phức tạp lắm. Nói thẳng ra là nếu em muốn em hoàn toàn có thể làm được điều đó mà không cần đến sự đồng ý của Chii.
- ...?!
Toge nhíu mày nhìn thầy, cả khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu. Thầy ấy có biết mình đang nói gì không vậy? Lần trước thì nói là cần có sự đồng thuận của cả hai bên, bây giờ lại nói câu không cần Chii đồng ý vẫn có thể lập, thầy ấy đang nói đùa sao? Nhưng thầy Gojou lúc này lại không có vẻ gì đang đùa giỡn. Thầy đan hai tay vào nhau, khom người kề miệng vào hai tay trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói:
- Chú thống sư là một trong các chú thuật sư thế hệ đầu. Họ là những kẻ dị biệt khác với con người\, mà con người thì lạ lắm. Cái gì không bình thường là họ sẽ giết\, chỉ vì họ sợ tiềm lực của kẻ dị biệt. Đáng buồn hơn nữa chính là thời đó các chú thuật sư xuất hiện rất ít và rải rác nên chẳng một ai có thể đấu lại được với bọn người phàm\, cứ như vậy mà bỏ mạng oan uổng. Một số chấp nhận bị giết để được giải thoát khỏi địa ngục trần gian\, số khác tiếp tục sống\, nhưng theo con đường sai trái. Chú thống sư đã chọn trở thành chú nguyền sư và làm việc ở thế giới ngầm lúc bấy giờ.
Đây là sự thật động trời mà Toge không nghĩ mình sẽ được biết như thế này. Nói đúng hơn Toge vốn không thể ngờ đằng sau ba chữ "Chú Thống Sư" lại có một câu chuyện như vậy, so với lớp lịch sử mỗi buổi sáng nghe còn thú vị hơn rất nhiều. Cậu không tự chủ được mà ngồi nhích lại gần, mắt tím nhìn thầy ánh lên vẻ trông chờ. Gojou thấy khuôn mặt như trẻ con muốn được nghe kể chuyện kia thì không khỏi phì cười, anh đưa tay vò rối mái tóc trắng ngà của Toge, tiếp tục kể:
- Thế giới ngầm có quy luật riêng\, đến cả hoàng đế cũng không có quyền áp đặt quốc lệnh lên bọn họ. Vì những người ở thế giới ngầm không phải là sát thủ thì cũng là gái\, và rất được những kẻ chức cao quyền trọng hào phóng vung tiền thuê để làm những công việc trong bóng tối. Những người đó khi đã bước chân vào thế giới ngầm\, đồng nghĩa họ và cả đời sau của họ phải từ bỏ quyền của một con người. Bọn họ phải lập ràng buộc với thế giới ngầm và đồng ý trở thành công cụ để những kẻ có tiền sử dụng. Chú thống sư bọn họ đã làm việc ở thế giới ngầm từ rất lâu\, đến tận khi chú vương Sukuna xuất hiện. Vì muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa cho đời nên họ muốn hoàn lương làm việc cho các chú thuật sư. Các chú thuật sư vì nhận ra được tiềm lực của họ\, đã bỏ tiền ra thuê toàn bộ những chú thống sư còn lại ở thế giới ngầm\, và lập một ràng buộc khác để trả tự do cho họ.
Nghe đến đây lòng Toge như thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹn lại mà đau âm ỉ không thôi. Cậu nhớ khi mình còn ở gia tộc, được gia sư dạy riêng thay vì đến trường cũng đã từng được học điều này trong môn lịch sử hình thành Nhật Bản, trong sách có nói về việc các chú thuật sư đời đầu đã khá chật vật để sống hoà hợp trong thế giới loài người.
Bấy giờ Toge chỉ nghĩ các chú thuật sư khi đó chắc hẳn đã có một cuộc sống nghèo khó, lại không có mấy ai giúp đỡ do bị kì thị. Lúc nghe thầy nói họ bị giết, bị áp đảo bởi số lượng, Toge cảm thấy thay họ bất bình không thôi. Thế nhưng khi nghe đến đây, Toge không biết bản thân nên có cảm xúc gì. Đây mà gọi là sống hoà hợp sao? Đây mà gọi là "khá chật vật" thôi sao?! Đây rõ ràng là bức chú thuật sư đi vào con đường sai trái! Để rồi thế hệ con người hiện đại bây giờ học những điều này lại nghĩ chú thuật sư là những kẻ điên rồ, một số còn lấy danh họ với ý đồ trục lợi! Quả nhiên là sách được con người xuất bản, lời lẽ nói ra cũng thật nhẹ nhàng làm sao!
- Nói văn vẻ thì là như vậy\, nhưng thực chất họ vẫn xem bản thân là công cụ\, điển hình nhất chính là đã lập ràng buộc bất lợi với chính mình nhằm trả lại nghiệp oán mà mình đã gây ra. Vì vậy nên Chii trên cơ bản không khác gì nô lệ\, một khi lập ràng buộc đúng thật những gì con bé đang trải qua sẽ chấm dứt\, không chỉ vậy mà sức mạnh bị phong ấn do ràng buộc của đời trước cũng sẽ vô hiệu lực. Nói thẳng ra là rất mạnh luôn\, à mà lần trước thầy có nói về ràng buộc rồi mà nhỉ?
- Shake... (Phải...)
- Ừ\, người lập ràng buộc với Chii có lợi hơn rất nhiều\, nhưng không phải chỉ với bấy nhiêu đó.
- Okaka? (Không phải sao?)
- Nói cho dễ hiểu thì\, quyền lực của người ký kết với Chii không chỉ giới hạn trong mỗi việc cho phép hay ra lệnh Chii ăn\, mà là tất cả. Tất cả ở đây bao gồm cả việc em muốn Chii giết người nào\, làm nhiệm vụ gì cho em\,... Chưa kể đến việc Chii PHẢI bảo vệ cho "chủ" của mình\, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Đó cũng là lý do vì sao năng lực thật sự của Chii chỉ được kích hoạt sau khi lập ràng buộc mà thôi. Để mà dễ mường tượng thì... sẽ khá giống với mối quan hệ giữa Rika và Yuuta. Hiểu tại sao thầy thử em rồi chứ? Nếu Chii lọt vào tay của chú nguyền sư\, hay chú thuật sư có tâm cơ riêng\, không chỉ nó gặp hoạ\, mà cả giới chú thuật sư sợ rằng sẽ không yên. Vì lí do này mà Hội Đồng đã ban lệnh tử hình ngay từ lúc Chii bị bắt\, là do thầy cố tình thu nạp vào để trì hoãn án tử\, nhưng bọn già cổ hủ đó vẫn năm lần bảy lượt gây khó dễ để nhanh chóng giết Chii.
Toge tuy không quá để tâm chuyện Hội Đồng như Maki và Panda, nhưng ít nhiều cậu cũng biết được sự cổ hủ của những kẻ ngồi trên cao. Chỉ là khi nghe đến việc Chii luôn bị rình mò như vậy khiến lồng ngực Toge tức đến nóng hết cả lên. Bọn họ đều là những người lớn, đều là chsu thuật sư với nhau, ấy vậy mà cả một đám lại hùa vào muốn giết một người đang tuổi vị thành niên. Làm thế thì có khác gì bọn người thường khi xưa đâu?
- Cách thức lập ràng buộc là để Chii uống máu của em\, và phải là máu trong lúc em đang vận chú lực. Bởi vì Chii có máu độc\, chỉ cần phát động chú lực thì máu độc đó dù chỉ một giọt cũng có thể gây chết người\, nên em cần phải để cơ thể của Chii tiếp nhận máu của em. Có như vậy máu của Chii mới không có tác dụng lên em. Tuỳ vào mỗi chú thống sư có thêm khả năng đặc biệt gì mà cách thức thiết lập sẽ khác nhau\, ví dụ như nếu chú thống sư đó có khả năng đặc biệt liên quan đến mùi hương thì phải dùng mùi hương của chính mình để áp chế. Tương tự như vậy với Chii thì nó sẽ liên quan đến máu\, nên cần dùng máu để làm cầu nối giữa cả hai. Dấu hiệu cho thấy ràng buộc đã được thiết lập là dựa vào ấn ký sẽ xuất hiện trên cơ thể của cả hai. Tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa em và Chii là gì mà nó sẽ xuất hiện ở bất kì trên bộ phận cơ thể. Thầy chỉ biết có bấy nhiêu thôi do đó là những gì được ghi chép lại. Còn về việc sau khi lập ràng buộc có xảy ra chuyện gì thì thầy không biết\, cái đó phải xem thử em với Chii thế nào.
Toge cắn môi mắt dán chặt trên mặt đất, đầu không thể nghĩ được gì sau khi nghe hết những gì thầy Gojou nói. Dù vậy trước khi thầy kịp biến mất, Toge đã quăng túi đồ ngọt trả lại thầy. Cậu đủ tỉnh táo để biết nếu cậu mang túi này về mọi người ở kí túc xá chắc chắn sẽ nghi ngờ, tốt nhất vẫn không nên nhận. Thầy Gojou nhận lại được túi đồ ngọt thì rất vui mừng, nhưng nhìn thấy biểu cảm rối rắm của Toge, anh không nhịn được tiến tới xoa đầu cậu, cuối cùng là biến mất để Toge ở lại một mình.
Trên đường trở về, Toge thơ thẩn thả hồn theo cơn gió, tâm tình sau khi đã thông suốt lại không khỏi nhói mỗi khi cậu nghĩ về Chii.
Cậu không biết liệu Chii đã biết những điều này hay chưa, nhưng nếu cô ấy chưa biết, cậu càng không muốn cô ấy biết về nó. Bản thân Toge là người ngoài cuộc, vốn không có liên quan gì đến chú thống sư, ấy vậy sau khi biết rồi cậu lại cảm thấy nặng nề và chua xót thay vô cùng.
Toge hiểu rất rõ việc phải trả oán nghiệp mà bản thân vốn không gây ra, càng hiểu rõ cảm giác "con cừu đen" trong gia đình. Cậu không lựa chọn sức mạnh này, nhưng từ lúc được sinh ra cậu đã phải nhận nó. Tức giận vì cảm thấy oan uổng, uất ức vì bản thân phải là người gánh lấy, để rồi sau đó là bất lực chấp nhận sự thật. Toge đã trải qua hết thảy, và đâu đó trong tim cậu, cậu cảm thấy may mắn vì người phải gánh lấy là cậu thay vì gia đình. Cậu yêu họ, và sẽ thật đau đớn làm sao khi những người cậu trân trọng trải qua những điều đó.
- Chii...
Chỉ khi ở một mình như thế này, Toge mới có đủ dũng khí để gọi tên cô. Cậu sợ một khi cậu bộc bạch lòng mình qua tiếng gọi tên cô, khao khát này sẽ làm tổn thương cô ấy. Chỉ với suy nghĩ đó Toge đã phải ém nhẹm lại cảm xúc của chính mình, chấp nhận gào thét tên cô trong im lặng.
Dù gia đình không nói, nhưng Toge biết, họ không mong cậu lập gia đình với bất kì ai cả. Dù họ không nghĩ như vậy đi nữa, Toge cũng không muốn vì cảm xúc ích kỷ mà làm hại đời sau, làm hại gia tộc. Lập gia đình để rồi sinh ra đứa trẻ giống hệt mình, chúng nói được nhưng lại bị hạn chế không khác gì bị khuyết tật, Toge thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với chúng... Nhưng cảm xúc không phải nói muốn liền có thể khống chế được, suy nghĩ một lòng cô độc đến chết đã vì lần đầu nhìn thấy Chii mà lung lay.
Cậu không tin vào tình yêu sét đánh, cậu càng không tin thứ cảm xúc đẹp đẽ đó sẽ ứng trên người mình. Dù có đi nữa Toge tin bản thân sẽ đủ lí trí để dẹp sang một bên. Nhưng đáng buồn làm sao, cậu yêu cô...
Cậu biết bản thân đang hành động quá ích kỉ, thay vì chối bỏ, cậu lại tự cho mình cái quyền được nếm thử với suy nghĩ ngây thơ rằng cậu có thể kiểm soát bản thân. Để rồi từ sự ích kỉ, lớn dần trở thành sự tham lam. Cậu bắt đầu tính kế, với người khác cậu lại âm thầm dò xét để chắc chắn không ai có thể chen chân vào. Rõ ràng hai người sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng Toge không chấp nhận được việc giữa hai người có người khác xen vào. Toge không cam tâm buông bỏ sự ấm áp mà Chii dành cho cậu, càng không thể đứng ở một bên nhìn cô làm hành động tương tự với một người nào khác.
Toge không biết bằng cách nào mà bản thân đã trở về đến kí túc xá, và khi cậu hồi thần lại thì đôi chân này đã dẫn cậu đứng trước cửa phòng của Chii. Toge còn đang không hiểu vì sao mình lại làm như vậy thì đột nhiên cửa phòng chợt mở. Chii tay cầm cuốn sách tiếng Anh toan đi ra, nhưng bị sự hiện diện của Toge làm cho giật mình kém chút nhảy ngược vào trong phòng.
- Inumaki?! Sao cậu lại ở đây vậy-...
Chii ngạc nhiên lên tiếng hỏi, nhưng lại bị nước mắt của Toge làm cho khựng lại.
Khi nhìn thấy Chii đứng trước mặt, cả người mặc quần áo kín mít không hề thoải mái chút nào khiến Toge nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với thầy. Cậu yêu Chii nhiều lắm, nhiều đến nỗi Toge chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương cô. Vậy mà bao lâu nay Chii vẫn phải chịu đựng không thể hiện ra mặt, giống như bây giờ khi cô nói chuyện với cậu, có phải cô ấy đang trải qua những nỗi đau đó không?
Chii sau khi định hình đã nắm lấy tay của Toge, cẩn thận và nhẹ nhàng dẫn dắt Toge vào phòng của mình. Cô không biết Toge đã xảy ra chuyện gì mà lại đứng trước cửa phòng cô mà khóc đến đau lòng như vậy, chỉ là Chii không muốn để cậu tiếp tục đứng đó cho đến khi có người khác bắt gặp.
Trước đó Chii đang ôn bài thấy có mấy chỗ cô không hiểu nên nhắn tin hỏi Panda, nhưng Panda cũng không biết, bảo cô thử nhắn tin hỏi Toge xem thế nào rồi nhắn lại cho Panda vì cậu ấy cũng đang bị mấy câu hỏi đó làm khó. Nghe vậy cô liền nhắn tin hỏi Toge nhưng cậu ấy không xem tin nhắn, vì nghĩ cậu đang mải mê học không xem điện thoại nên Chii định bụng coi hết một lượt, có chỗ nào không hiểu thì khoanh lại đợi xong hết sẽ đến phòng Toge hỏi luôn một lần. Chỉ là việc đột nhiên Toge đứng trước của phòng như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.
Cô để Toge ngồi lên giường của mình, còn bản thân kéo ghế ngồi đối diện với cậu, một lần nữa nắm lấy hai tay nhìn Toge kiên nhẫn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cậu khóc như thế này Chii vừa thương vừa xót, trái tim cũng ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Những câu hỏi khó trong sách đã sớm bị Chii dẹp sang một bên, vì bây giờ với cô, dỗ dành Toge quan trọng hơn.
Cậu cảm nhận được sự ấm áp ngay từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào phòng Chii. Mùi hương của cô tràn ngập trong căn phòng, thoang thoảng và dịu dàng như chính đôi mắt cô ấy nhìn cậu lúc này. Trong màn nước mắt bóp méo vạn vật, khuôn mặt của Chii vẫn rõ ràng như vậy, xinh đẹp đến khắc sâu trong tâm trí Toge.
"...Chii PHẢI bảo vệ cho "chủ" của mình, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống."
"Nếu Chii lọt vào tay của chú nguyền sư, hay chú thuật sư có tâm cơ riêng, không chỉ nó gặp hoạ, mà cả giới chú thuật sư sợ rằng sẽ không yên."
"...Hội Đồng đã ban lệnh tử hình...bọn già cổ hủ đó vẫn năm lần bảy lượt gây khó dễ để nhanh chóng giết Chii"
Chii còn đang kiên nhẫn chờ đợi Toge mở lòng nói với cô, nhưng đột nhiên cậu rụt tay khỏi tay cô. Cô còn chưa kịp hiểu vì sao thì bất ngờ Toge trở tay nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô về phía mình.
Ghế ngồi vì tác động bất ngờ mà ngả ra đằng sau, nhưng người ngồi đã sớm nằm gọn trong vòng tay của người kia. Toge siết chặt Chii vào lòng, nước mắt nóng hổi lại một lần nữa lăn dài xuống gò má của cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết lại luôn ở gần Chii đến vậy, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, sự ấm áp của cô... Toge vì một phút ích kỉ, vì sự tham lam nhất thời của chính mình, cậu đã trượt chân và rơi vào thứ cảm xúc cậu không nên có. Bây giờ... cậu sợ, cậu sợ đánh mất linh hồn của chính mình, đánh mất chỗ dựa ấm áp này, đánh mất... tất cả...
- Inumaki...?
Chii cô ấy không đẩy cậu ra, ngay cả khi cậu đã có hành động lỗ mãng với cô. Cậu cảm nhận được bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, gián tiếp vỗ về trái tim đang đập kịch liệt của Toge. Cậu biết mình đã sai rồi... cậu biết mình nhất định sẽ hối hận sau này... nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu không thể dừng lại được nữa...
Inumaki Toge cậu chính là một kẻ gai nhọn đầy người, chẳng ai dám thân cận. Là Chii đã chủ động ôm lấy cậu, với cậu không khác gì cô tình nguyện ôm lấy cây xương rồng. Máu của cô, tình thương của cô, sự bao dung của cô,... tất cả, tất cả, TẤT CẢ là của cậu!!
Cậu sẽ lập ràng buộc với Chii, cậu nhất định sẽ gắn kết chính mình với cô. Vì Toge cậu sẽ không bao giờ để cô ấy mạo hiểm bản thân để bảo vệ cho cậu. Ngược lại, cậu sẽ là người bảo vệ cho cô ấy...
- Nemuru. (Ngủ đi.)
- ...!
Chii không ngờ được Toge sẽ dùng chú ngôn lên mình, vì vậy bóng đen ngay lập tức bao trùm lấy trước khi cô kịp trở tay.
Toge cảm nhận được cơ thể của Chii vô lực ngã dựa vào người, vòng tay của Toge vì vậy càng siết chặt lấy cô hơn. Đặt lên trán Chii một nụ hôn, cậu cẩn thận nâng cơ thể vô lực của cô lên, hơi nhích sang một bên rồi mới nhẹn nhàng đặt cô nằm xuống, còn bản thân ngồi ở một bên giường, ngón cái đưa đến hướng vào trong răng nanh cắn mạnh.
Lưỡi của Toge nhanh chóng cảm nhận được mùi máu tanh nồng, Toge chầm chậm đưa ngón tay rỉ máu đến bên miệng của Chii, bắt đầu vận chú lực. Mọi việc cứ như vậy diễn ra sẽ rất suôn sẻ, sau một giấc ngủ dậy và Chii nhất định sẽ không sao...
Nhưng mà...
Cậu không làm được...
Ngón tay Toge vẫn mãi không chạm được đến bờ môi mềm mại ấy, chú lực vẫn mãi không thể vận khai như dự tính... Vì Toge không nỡ làm như vậy với Chii...
Từ trước đến nay Chii luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu nói hàng đống thứ nguyên liệu cơm nắm cốt chỉ vì muốn giao tiếp với cậu... Cô ấy luôn suy nghĩ cho cậu... Vậy còn Toge...?
Nếu cậu làm như thế này, Chii sẽ cảm thấy như thế nào...? Nếu cậu là cô... cậu có thật sự muốn như thế này hay không...?
Toge không muốn đối xử với Chii như một nô lệ, hay một thứ công cụ mà chú thống sư tự đặt ra cho chính mình. Cậu yêu cô, cậu chỉ muốn bảo vệ cô và cho cô những thứ tốt nhất của mình thôi...
Nếu đã là như vậy... Toge không thể làm như thế này với Chii...
Cậu lau ngón tay rỉ máu vào áo của mình, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trán của Chii:
- Wasureru. (Quên đi.)
Cậu biết khi Chii tỉnh lại, cô ấy sẽ không còn nhớ chuyện đã xảy ra giữa hai người. Cậu luyến tiếc ánh mắt chan chứa tình thương của Chii, luyến tiếc giọng nói nhỏ nhẹ khi cô gọi cậu, và luyến tiếc khoảnh khắc cô dắt tay cậu vào phòng. Nhưng không sao, Toge cậu đã khắc sâu từng khoảnh khắc được ở bên cô, và cậu sẽ thay cô nâng niu, trân trọng chúng.
Cánh cửa sát đất dẫn ra hiên sau vẫn luôn mở, từng cơn gió nhẹ nhàng nô đùa cùng tấm rèm trắng. Khoảnh khắc tấm rèm tung mình cùng cơn gió tự do, là hình bóng của một người con trai cúi đầu hôn người còn lại. Và khi cơn gió rời đi, để lại tấm rèm trắng yên lặng đứng chờ bên khung cửa, cả căn phòng chỉ còn mỗi Chii nằm thiếp trên giường, cùng cuốn sách đang để mở dở dang. Hương bạc hà thoảng qua bên mái tóc Chii, thật thanh mát và dễ chịu như giấc mộng đẹp mà cô đang đắm chìm...
Updated 60 Episodes
Comments