Tối hôm đó Maki, Toge và Yuuta đi chung một xe di chuyển đến trung tâm thành phố để tranh thủ mua nguyên liệu sớm trước khi đến giờ tan tầm của dân công sở. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của Chii nên cũng giống với Yuuta, thầy Gojou sẽ đích thân lái xe chở cô và Panda đến nơi làm nhiệm vụ.
Đó là một nhà máy đóng gói bao bì ở ngoại thành, đã bị bỏ hoang được gần một năm do có những thứ "không sạch sẽ" ở đây. Theo như lời của thầy thì nơi này bắt đầu dấy lên rất nhiều tin đồn bị ma ám do có rất nhiều những hiện tượng kì bí xảy ra, nhưng mọi chuyện vẫn không có gì quá nghiêm trọng đến tận lúc nó phá sản.
Cho đến khi có một nhóm Utuber trẻ tuổi liều lĩnh, vì muốn nhanh chóng nổi tiếng trên mạng mà đã livestream thử thách đến nơi này. Kết quả một trong số bọn họ đã gặp chuyện không may và hiện tại vẫn chưa biết tình hình của người đó thế nào. Trước khi tin tức động trời này kịp dấy lên trong cộng đồng, một bộ phận chú thuật sư đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra và tạo nên nhiều tin tức khác nhằm che đậy sự việc.
- Và trước khi bọn săn tin đánh hơi đến đây thì\, chúng ta phải mau chóng giải quyết êm đẹp chuyện này. Vì nếu để dân thường biết được những chuyện không hay xảy ra là do nguyền hồn\, kiểu gì cũng sẽ chĩa mũi sào làm khó dễ chúng ta cho mà xem!
Thầy Gojou vừa cười nói vừa dừng xe ngay trước cánh cổng sắt, bên trong là nhà máy trong tình trạng tồi tàn không tưởng do đã bị bỏ hoang khá lâu. Panda nhìn xung quanh rồi chẹp miệng bảo như thế này còn tốt hơn nhiều đợt đi bên đường hầm Inumaki, rằng mấy cái truyền thuyết đô thị không phải chỉ là truyền miệng kể cho vui.
Chii có nghe qua về truyền thuyết đô thị đó, đã rất bất ngờ khi biết nó không phải chỉ là truyền thuyết. Panda cười cười bảo mấy cái truyền miệng thì lúc nào cũng phóng đại hơn rồi, thật ra ở đó chỉ có một vài nguyền hồn cấp hai nên có hơi chật vật trong việc xử lí chúng. Đợt đó là Panda đi với Maki và Toge nên mặc dù cậu là tiền cấp hai nhưng vẫn có thể hỗ trợ cho hai người còn lại. Panda đi bên cạnh Chii, giải thích cho cô hiểu về thực hư câu chuyện ma ám nổi tiếng đó:
- Thật ra ở đó có đến hai đường hầm\, cũ và mới\, thì truyền thuyết đô thị là về đường hầm cũ. Đúng là người dân rất sợ đường hầm cũ\, nhưng không phải vì truyền thuyết đô thị\, mà là vì ở đó đầy rác thải\, hình vẽ bậy\, và đặc biệt hơn cả ở đó là nơi các băng đảng thường xuyên tụ tập.
- Vậy\, đường hầm đó có thông đến làng chó hú không?
- Đương nhiên là không rồi\, vì làng đó vốn đâu có thật? Con đường hầm đó được xây dựng sau Thế Chiến II\, nhưng mà sau đó bị thay thế bởi đường hầm mới vào năm 1975. Cho nên đường hầm cũ đó bị bỏ hoang và rất nguy hiểm do không được bảo trì\, sau cùng đã bị niêm phong ở cả hai đầu hầm. Tuy là bị niêm phong rồi\, nhưng ở đó từng có án mạng xảy ra đó!
- Án... án mạng? Sao có thể...?
- Sao lại không? Nói là niêm phong hai đầu nhưng đầu bên Hisayama niêm phong đâu có kĩ đâu. Hồi năm 1988\, một công nhân nhà máy đã bị sát hại và thiêu sống ở trong đó bởi băng đảng tội phạm còn gì. Mà cũng chẳng cần nói chi xa\, đợt Maki lần đầu đi làm nhiệm vụ hồi mấy tháng trước\, bọn này còn trèo vào thanh tẩy nguyền hồn trong đó nữa mà.
Chii nhăn mặt ghê sợ trước câu chuyện của Panda, lè lưỡi nhìn đi chỗ khác, gặp ngay Panda giỡn nhây dùng tay khều dọc sống lưng khiến Chii dựng hết cả da gà kêu lên vì sợ. Gì chứ nơi này cũng đâu tốt đẹp hơn là bao, còn chẳng biết ở đây có án mạng gì không. Nghĩ cảnh cả ba người Toge thật sự đi vào con đường hầm đầy rác thải hôi thối thanh tẩy nguyền hồn, đã vậy ở đó từng xảy ra án mạng kinh động như vậy, Chii lại rợn da gà sợ sệt.
Một nhóm ba thầy trò không chỉ có Panda giỡn nhây, cả thầy Gojou cũng không khá hơn khi bảo rằng nhà máy này từng xảy ra án mạng các thứ, hại Chii sợ đến quíu hết cả chân, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt. Phải cho đến khi thầy bảo thầy nói giỡn thôi thì Chii mới biết mình đã bị hai người này đùa giỡn, hậm hực nhìn đi chỗ khác mặc kệ thầy và Panda mè nheo xin lỗi với chất giọng không thể mắc ói hơn.
Thầy Gojou đi phía trước vừa dẫn hai người vào sân của nhà máy, vừa gật gù bảo đợt đó là nhiệm vụ đầu tiên của Maki, sợ Maki kham không nổi nên mới để Toge và cả Panda đi cùng. Tưởng sao cô nàng đó đánh hăng quá chừng, một mình địch lại đến mấy con nguyền hồn, thành thử đợt đó Panda chủ yếu là đi hỗ trợ Toge. Panda thở dài tiếc cho Maki, thực lực tốt như vậy, chỉ vì sinh ra cái gia tộc bảo thủ mà bị bọn họ đì đến không lên cấp nổi. Chii nhớ lại đợt còn ở bệnh viện đã nghe Maki mắng rủa gia tộc Zennin, nếu cô là Maki, cô cũng sẽ uất ức vô cùng với việc "chơi dơ" đó.
- Rồi\, thế này nghen! Bên trong là có một vài nguyền hồn cấp ba\, có thể là có cả cấp hai\, cơ mà hai đứa đều đã là tiền cấp hai nên chắc chắn nhiệm vụ này sẽ không quá khoai với mấy đứa nhỉ? Chii\, Panda là người có kinh nghiệm nên nhớ là hãy theo cậu ấy mà học hỏi cho tốt nhé? Bên trong thì không có ai cần cứu cả\, chỉ cần vào thanh tẩy sạch sẽ rồi về thôi\~ Có ai có câu hỏi gì nữa không nè?
- Dạ không!/ Không a\~!
- Okay\, vậy thì thầy sẽ bắt đầu dựng màn và chờ mấy đứa ở bên ngoài! Nhớ cẩn thận đừng có chết ở trong đó nghen!
Thầy Gojou vừa bước đi vừa vui vẻ quẳng lại câu nhắc nhở trước khi thật sự biến mất bên ngoài Màn. Chii dời tầm mắt nhìn lại về phía nhà máy mà buông một tiếng thở dài, lồng ngực căng thẳng mà đập nhanh đến lạ thường. Panda đi phía trước ân cần dặn dò Chii đi sát theo mình, còn vui vẻ trấn an Chii rằng mấy con nguyền hồn cấp ba đều rất yếu ớt, không có gì đáng lo.
Trong nhà máy bỏ hoang này có rất nhiều các máy móc, trang thiết bị bị bỏ lại, bám đầy bụi mịn tạo thành một lớp dày bao phủ toàn bộ công xưởng. Chii cẩn thận quan sát xung quanh trong khi tiếng chân bước đi của hai người là thứ tiếng vang vọng duy nhất ở nơi rộng lớn này. Trên cao là những ô cửa sổ bể kính bám bụi đến nhìn không ra bên ngoài, còn dưới sàn thì vương vãi đầy rác và những động cơ bị xô hỏng.
Panda đi phía trước nhưng đôi lúc vẫn để tâm đến Chii ở phía sau, cứ mỗi khi hai người đến chỗ nào đó khó đi, hay trên sàn xuất hiện những chướng ngại chắn đường, Panda cũng đều tiên phong đi trước kiểm tra rồi mới quay lại vác Chii đi qua.
Cả hai không ai nói gì, mắt dáo dác nhìn khắp nơi với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của nguyền hồn. Thế nhưng đi đã được một lúc mà cả hai vẫn chưa giáp mặt với bất kì một nguyền hồn nào. Panda khó hiểu đứng lại cẩn thận nghe ngóng để xem chúng có đang rục rịch trốn ở đâu không, nhưng thật sự cậu chẳng nghe thấy được gì.
Ngay cả là như vậy nhưng cả hai vẫn không lên tiếng nói gì, chỉ giao tiếp cơ bản thông qua ánh mắt. Panda nhìn thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt của Chii, cũng chỉ có thể lắc đầu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn quanh một lần nữa rồi ra hiệu cả hai tiếp tục di chuyển. Gió lạnh thổi qua những ô cửa vỡ tạo ra những âm thanh rợn người, Chii cắn chặt răng cẩn thận nhìn khắp nơi, tay cầm quả cầu tuỳ thời chỉ cần có nguyền hồn là sẽ lập tức tấn công.
Sự đáng sợ trong nhà máy bỏ hoang này chính là chẳng có gì xảy ra, và tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Cứ mỗi khi họ di chuyển sang khu vực khác thì nơi họ đã bỏ lại sau lưng trở nên tối đen như mực, không biết liệu có thứ gì đột nhiên nhảy bổ đến từ phía sau hay không. Trước mặt Panda cũng không khá hơn là bao, một mảng tối đen không nhìn thấy được gì rõ ràng cho đến khi cả hai di chuyển gần đến. Một khoảng cách quá gần và quá nguy hiểm nếu cả hai người bị tấn công bất ngờ.
Cả hai người cứ như vậy, bước đi vào một nơi vô định mà không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ, vì nhà máy này quá lớn nên nếu cả hai vẫn cứ tiếp tục đi chung như thế này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng vì Chii là người mới nên Panda cũng không muốn mạo hiểm để cô đi một mình. Còn đang suy nghĩ xem vì sao lại không có gì xuất hiện sau khi đã giăng màn thì đột nhiên Chii tay run rẩy khều Panda. Panda giật mình quay lại nhìn liền thấy Chii đang nhìn về một hướng khác, hai mắt cô trợn trừng toát lên vẻ sợ hãi. Panda cũng nhìn theo hướng Chii đang nhìn.
Ở đằng đó có một người đàn ông trong bộ đồ công nhân đang bị thương, anh ta cố lết về phía hai người như thể đang muốn cầu sự trợ giúp. Nhưng cả Panda và Chii đều không dám nhúc nhích, cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm người đàn ông nọ.
Nhà máy đã bị bỏ hoang từ rất lâu, cộng thêm trước khi hai người họ đi làm nhiệm vụ đã có một nhóm chú thuật sư đến để điều tra làm tư liệu. Chiếu lí thì sẽ chẳng có ai ở đây cả... Tại sao lại có một người công nhân bị thương ở đây?
Không chỉ có một, mà là rất nhiều người đột nhiên từ các hướng trườn bò đến, miệng không ngừng ú ớ kêu la. Panda và Chii lúc này nhận định chắc chắn tất cả những người này không hề có thật, nhanh chóng thủ sẵn thế tấn công.
Tuy đã biết những người này không có thật, nhưng Chii và Panda đều không dám manh động, một phần vì bọn họ không chắc đây là thứ gì và nếu tấn công sẽ xảy ra chuyện gì, phần khác là vì thật khó để họ xuống tay khi trước mặt họ là con người.
Vòng vây càng ngày càng bị siết chặt, Chii lưng dựa sát vào Panda túng quẫn nhìn xung quanh không biết phải làm như thế nào, cho đến khi đột nhiên chân cô bị túm lấy bởi một trong số những người bị thương. Cô sợ hãi theo phản xạ hét lên, tay còn lại điều khiển dây vung về phía cái tay kia với suy nghĩ muốn thoát khỏi cái nắm gọng kìm. Kết quả ngay khi dây cước đến cắt lìa bàn tay của người bị thương thì hình ảnh người nọ đột nhiên tan biến trong không khí.
Panda hiểu ra được tất cả cũng bắt đầu hành động bằng cách dùng nắm đấm của mình không ngừng phá tan hết những ảo ảnh. Chii cũng đã bớt sợ hơn, cô đứng một chỗ điều khiển sợi dây chỉ bằng hai ngón tay. Những người bị thương trườn bò nhanh chóng biến mất mở đường cho cả hai. Panda với kinh nghiệm và trực giác nhạy bén thành công cảm nhận được vị trí của con nguyền hồn, Chii theo sau cùng Panda nhanh chóng lao đến nơi có con nguyền hồn đang lẩn trốn.
Đó là một con nguyền hồn trong hình dáng của một... chiếc gương cầm tay??? Chii ngạc nhiên đứng nhìn chiếc gương cầm tay kiểu dáng vỏ con trai nằm trên mặt đất, cả Panda cũng khá bất ngờ vì cậu không nghĩ thứ mà nãy giờ hai người truy bắt lại là một chiếc gương. Chii hỏi Panda có phải thật là thứ này không, Panda nhắm mắt cố nghe ngóng và cảm nhận tàn dư chú lực, đúng thật là xuất phát từ chiếc gương này. Trừ khi là chiếc gương này đã bị sử dụng bởi một con nguyền hồn nào đó.
Trước khi Panda kịp đưa tay ra cầm lấy để kiểm tra, đột nhiên có một tia suy nghĩ chạy xẹt qua đầu cả hai, Chii nhanh chóng điều khiển dây cước phóng đến và trói chặt lấy chiếc gương, trong khi Panda nhảy lùi lại phòng thủ.
Quả nhiên là cả hai kém chút đã bị con nguyền hồn này đánh lừa, vì chính chiếc gương nọ là con nguyền hồn giả dạng thành. Bị dây cước cắt vào cộng thêm máu độc ăn mòn khiến con nguyền hồn đau đớn mà la hét không ngừng, sớm cũng đã không thể giữ được vẻ giả dạng của mình. Nó biến trở lại thành hình dáng của một con quỷ thấp lùn với làn da tái xanh như xác trôi sông, và chính vì sự biến đổi hình dạng này đã khiến cho dây cước cắt vào sâu hơn, kết quả cả người của nó bị cắt ra thành nhiều khúc do trói buộc của dây cước gây ra, nhanh chóng tan biến thành tro bụi trước mặt cả hai người.
Mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc, Chii khá sửng sờ vì cô không nghĩ nhanh như vậy mà bản thân đã thanh tẩy nguyền hồn. Panda đứng bên cạnh vỗ vai khen Chii giỏi, còn nói nhờ cô mà cậu đỡ vất vả thanh tẩy nguyền hồn. Cả hai còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên trực giác của Panda loé lên, cậu chàng hành động theo bản năng ngay lập tức ôm lấy Chii nhảy sang một bên.
Một vụ nổ lớn phát ra, khói bụi mịt mù chắn hết cả tầm nhìn. Chii và Panda che miệng ho khù khụ vì khói bụi, nhưng khi tầm nhìn trở nên rõ hơn, trước mặt hai người lại xuất hiện một con nguyền hồn với vẻ ngoài trông cực kì kinh dị.
Nó có đầu giống như con người, nhưng ở hai mắt và miệng lại trống rỗng đen kịt, đã thế cả khuôn mặt như bị kéo dài càng trông kinh dị. Nó có cơ thể rất cao lớn và di chuyển bằng bốn chi, những cái chi này cắm xuống không khác gì chân nhện, và nó đang lao đến với tốc độ rất nhanh.
Panda lại một lần nữa vác luôn Chii lên người để chắc chắn cô không bị bỏ lại, nhanh nhẹn tránh né hết lần này đến lần khác. Con nguyền hồn nọ không bắt được liền tức giận thét lên một tiếng, tần số cao đến nỗi tai của cả hai như muốn bị đâm thủng. Và vì một phút lơ đễnh đó mà con nguyền hồn kia đã thành công dùng chi trước của nó đánh quật cả hai văng ra hướng cửa sổ.
Bị đánh văng ra bên ngoài nhà máy từ một độ cao không tưởng, Panda nhanh trí ôm lấy cả người Chii và cùng cô ngã xuống bên dưới đất. Vì cậu là chú hài nên với độ cao này cậu sẽ không chết, nhưng ít nhiều cậu cũng thấy đau ê ẩm, cảm giác toàn thân như muốn rã rời ra vậy. Chii vì được Panda ôm vào người nên không bị cú rơi vừa rồi làm cho tàn tật, nhưng hai người còn chưa kịp thở một hơi thì con nguyền hồn kia đã từ trên lao xuống với bốn chi nhọn hoắt hướng hai người đâm tới. Chii và Panda nhanh chóng lách người và tách ra ở hai hướng khác nhau.
Nếu cứ trốn chạy mãi thì sớm muộn hai người cũng sẽ kiệt sức, vì vậy Panda nhìn sang Chii ở bên kia, hai người hiểu ý nhau và cậu liền không ngừng chế giễu, khiêu khích con nguyền hồn nhằm thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Cậu biết con nguyền hồn này có tốc độ rất nhanh, cùng với cú đánh vừa rồi rõ ràng cả cậu và Chii đều không phải là đối thủ của nó. Trên thực tế nó không phải nguyền hồn cấp ba như báo cáo đã nói, có thể là nguyền hồn cấp hai, thậm chí là cấp một nếu trong trường hợp từ nãyđến giừo nó vẫn chưa dùng hết sức. Nhưng chỉ cần cậu làm nó phân tâm thì sẽ có thể giúp Chii kéo dài thời gian hơn, nhất định sẽ có thể đánh bại con nguyền hồn này!
Con nguyền hồn quả nhiên bị một màn múa may ngu ngốc của Panda chọc cho tức đến phát điên, vì vậy nó không ngần ngại mà lao vào Panda với hai chi trước như muốn đâm thủng cậu. Panda thân thủ nhanh nhẹn tránh trái né phải, còn bồi thêm một cú đấm thẳng vào bản mặt kinh dị của nó khiến nó thét lên một tiếng chói tai mà giật lùi lại.
Chính vào lúc này con quái vật đã bị Panda dắt mũi từ nãy đến giờ mà không biết, đã vướng vào sợi dây căng sẵn ở phía sau, trong giây phút mất thăng bằng ngã ra, cả một mạng dây lớn đã được giăng sẵn chờ chính con nguyền hồn này sa lưới. Quả nhiên nó bị những cái dây cước cứa vào đau đớn mà không ngừng vùng vẫy, cộng thêm máu bám trên sợi dây càng khiến nó vùng vẫy hơn nữa.
Tiếng la hét đầy ám ảnh cùng bộ dáng giãy giụa trong mớ dây khiến cho Panda và Chii đều kinh sợ vô cùng, lồng ngực không khỏi khó chịu khiến cả hai người căng thẳng không muốn nhìn đến. Nhưng vì Chii là người giữ dây nên cô phải nhìn, phải điều khiển cho sợi dây càng trói chặt con quái vật hơn. Nỗi đau con nguyền hồn quá lớn, đến nỗi Chii muốn ngã gục xuống nền đất vì bị sự thống khổ đè ép lên người. Cảm giác giống như là cả một chiếc ô tô muốn đè chết cô vậy, và cô cần phải cố gắng kết liễu nó nhanh chóng để giảm bớt sự dày vò này!
RẸT!!
Con nguyền hồn vì vùng vẫy quá mức, đã thật sự bị sợi dây cước cắt đứt. Từng bộ phận của nó rơi xuống thành từng khúc, cùng cái đầu lăn đến trước chân của hai người. Nó cất tiếng hét cuối cùng với đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cả hai trước khi tất cả đều tan biến trong không khí. Panda và Chii đều chẳng thể vui nổi, có lẽ vì họ đã rất mệt mỏi, cũng có lẽ là vì trận chiến này đã quá ám ảnh họ. Panda có nhiều kinh nghiệm hơn Chii, nhưng cũng chỉ tính bằng tháng, cậu chưa thật sự đối mặt với nhiều tình huống kinh dị như thế này nên cậu cũng bị shock không kém gì Chii.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Panda lại đón thêm một cú sốc khác. Chii đứng bên cạnh cậu nãy giờ vẫn còn vững vàng, giây phút tiếp theo cô đã đổ sập xuống nền đất. Panda kinh hoảng vội chạy đến đỡ Chii dậy, nhưng chưa kịp hỏi cô bị gì đã nhìn thấy một bên sườn mặt của cô bị một vệt cắt rất dài. Vệt cắt đó toả ra khói đen, và nó đang ăn dần vào xương quai hàm của cô, cậu còn có thể nghe thấy được tiếng nhai thịt nhão của hàng trăm, hàng ngàn con vật li ti nào đó mà cậu không thể nhìn thấy được. Cảnh tượng này trông kinh dị đến mức Panda muốn nôn mửa, hận không thể có thêm đôi tay khác để bịt chặt tai lại.
Cậu hấp tấp ôm lấy ngang người Chii theo hướng tránh để bên sườn mặt nhỏ máu kia không cạ vào người mình, mặc kệ cả người đang đau nhức mà vội chạy ra bên ngoài bức màn.
Thầy Gojou đang đứng ở bên ngoài với cảm giác bất an trong lòng, anh không thể vào trong nhưng nơi nào đó trong lồng ngực mách bảo anh chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nó khác hoàn toàn với lúc Yuuta và Maki làm nhiệm vụ, nhưng Gojou không hiểu vì sao lại như vậy. Cho đến khi anh thấy Panda chạy vội ra khỏi bức màn với Chii ôm ngang người, anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã thấy Panda nâng Chii lên ngang tầm mắt. Một phần ba sườn mặt của Chii đã bị mảng đen đó che lấp, và anh có thể nghe thấy tiếng loẹt nhoẹt không ngừng phát ra từ đó, còn Chii sớm đã bất tỉnh từ lâu.
Gojou nhanh chóng nắm lấy tay của cả hai học trò, mặc kệ chiếc xe còn đang đậu ngay phía sau, trực tiếp dịch chuyển hai cô cậu về lại trường. Anh đón lấy Chii nhanh chóng chạy một mạch vào bên trong thương xá, lớn tiếng gọi đổng Shouko. Vừa cố gắng tìm cô bác sĩ nọ, anh vừa cố gắng vận chú lực để kích hoạt vô hạn xung quanh bản thân, với hy vọng có thể ngăn cơ thể của Chii tiếp nhận thêm bất kì nỗi đau nào đến từ môi trường bên ngoài.
Shouko còn đang bận ở phòng mổ xác, nhưng bằng một cách nào đó cô lại nghe được tiếng kêu vang vọng của Gojou, vì vậy cô lắng nghe kĩ tiếng kêu từ đâu và ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh. Hai người không cần phải nói nhiều, nhất là ngay khi Shouko nhìn thấy Chii trong tay Gojou, cô dẫn đường hai người đến căn phòng cấp cứu đặc biệt và anh thầy nhanh chóng đặt cô nằm lên giường.
Ngay khi tách Chii ra khỏi anh, năng lực vô hạn của anh mất tác dụng lên cô, và ngay lập tức Shouko cảm nhận được rất rõ những nỗi đau và kí ức của mình đang bị hút thẳng về phía Chii. Đột nhiên phải tiếp nhận một lượng lớn nỗi đau, kèm theo đó là vết thương có nguyền hồn khiến cơ thể của Chii bị shock, gây nên cơn co giật dữ dội.
Shouko cố gắng hãm lại những gì đang bị kéo mất khỏi cơ thể, chật vật lấy dây ràng và nhờ Gojou trói chặt Chii lại, còn bản thân cởi áo blouse vo lại rồi cố gắng nhét vào miệng của Chii để ngăn cô cắn trúng lưỡi.
Biết được Shouko ở lâu trong này sẽ gây nguy hiểm cho cả cô và Chii, Gojou thân thủ chuyên nghiệp ôm eo Shouko cùng cô lao ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng bệnh săn sóc đặc biệt này có cơ chế cô lập bệnh nhân ở bên trong để tránh bệnh nhân bị nhiễm tiếng ồn hay bất kì thứ gì đến từ bên ngoài. Thông thường phòng bệnh này rất ít khi được dùng đến vì hầu như không có ca đặc biệt nào cần phải vào đó. Nhưng Shouko không nghĩ nhanh như vậy lại có ngày bản thân lại vào trong phòng đó.
Hai người vừa thoát ra thì cửa phòng bệnh tự động đóng lại, bên trong nhanh chóng xả ra thuốc khử trùng để chắc chắn bên trong phòng không có vi trùng nào gây hại. Shouko đứng dậy nhìn lại vào bên trong, cơ thể của Chii vẫn đang co giật, vết thương trên mặt đã lan ra thấy rõ, tay chân những nơi lộ ra khỏi quần áo đã bắt đầu xuất hiện các vết ban đỏ. Gojou chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy, đi lòng vòng ngoài hành lang không thể bình tĩnh như mọi ngày. Cả hai đều biết, nếu bây giờ Shouko vào chữa trị cho Chii, sợ rằng chưa chữa kịp thì đã bị Chii hút hết mọi thứ. Còn bây giờ đứng ngoài này không làm gì thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Tình thế thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này điện thoại của Gojou đổ chuông, là Maki gọi đến. Cô gấp rút hỏi thầy hiện tại đang ở đâu, anh vừa nói vị trí của mình đã thấy từ xa nguyên cả đám năm nhất đang chạy đến với tốc độ bàn thờ. Toge là người đầu tiên đến được chỗ của thầy, rối rắm bắn một tràng nguyên liệu cơm nắm. Còn đám người sau lưng vì chạy nhanh qua nên Panda không thắng kịp đã ngã lăn cù mèo, ôm hết cả Maki lẫn Yuuta đến ngay trước chân thầy. Shouko mặc dù không hiểu vì sao đám năm nhất ở đây, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích lại tình hình bên trong.
Trước đó mọi người còn đang vui vẻ làm đồ ăn, bày biện ra bàn chờ Panda và Chii về là có thể vào ăn ngay. Toge lúc đó còn đang nghĩ xem cô ấy sẽ trở về và cùng kể Panda kể lại nhiệm vụ hôm nay như thế nào, vì cậu thật sự đã rất mong chờ đến lúc được nhìn thấy cô an toàn quay về và nghe thấy giọng nói của cô tỏng bàn ăn. Cậu còn nghĩ xem phải bày biện thức ăn ra như thế nào để một lát ngồi bên cạnh Chii cậu còn có thể tranh thủ gắp những món ăn cô thích ưu tiên cho cô.
Không chỉ có Toge, cả Maki và Yuuta đều chờ Panda và Chii về để còn mau mau nhập tiệc vì cả ba người sau một buổi đi chợ đã đói đến rã người. Yuuta chu đáo cứ chốc chốc là nhìn đồng hồ để ước chừng giờ về mà còn làm nóng thức ăn, trong khi Maki ngồi ngoài sofa cứ mãi huyên thuyên về vô vàn những cách thức để phản lại chiêu thức của Chii.
Cho đến khi Panda xuất hiện ở sân trước kí túc xá, không phải là lớn tiếng bảo mọi người họ đã về, mà là lớn tiếng hô Chii đã xảy ra chuyện. Mọi người gần như bỏ xuống hết những việc làm dang dở mà chạy sộc ra, đến cả Toge chạy ra theo còn quên cả mang giày vào, cứ như vậy mà cả nhóm lụp chụp vội vàng chạy đến bệnh viện, với suy nghĩ rằng nếu họ đến nhanh thì Chii sẽ không sao. Mọi người đều muốn nghĩ là cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng với bộ dáng cuống quýt của Panda, những gì họ nghĩ chỉ là đang tự trấn an chính mình mà thôi...
Mọi người sau khi nghe xong cả khuôn mặt đều toát lên vẻ kinh hoàng, Toge lo lắng không ngừng đập tay lên cửa gào lên như muốn gọi Chii ở bên trong. Nhìn thấy Chii nằm một mình ở đó với rất nhiều dây ràng buộc chặt vào giường, co giật với một nửa khuôn mặt đen kịt bốc khói. Cô ấy hoàn toàn không thể nghe thấy cậu và bây giờ cô ấy chỉ có một mình ở trong đó. Toge biết dù cho cô ấy đã bất tỉnh nhưng nhất định tâm trí của cô đang rất sợ, và chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng Toge đau đến không thể thở được, tay chân bủn rủn không biết nên làm gì cho phải.
Cậu gần như gấp đến muốn hỏng, cố gắng mở cánh cửa nặng trịch để xông vào bên trong. Thế nhưng cánh cửa này vẫn không hề nhúc nhích càng khiến Toge sợ đến bật khóc, quay sang nhìn Shouko ý tứ rõ ràng là đang van nài cô mở cửa ra cho cậu vào với Chii.
Cả nhóm biết đây là phòng cấp cứu đặc biệt, tức là phòng ngăn cách người bên ngoài xông vào và chỉ có bác sĩ có đủ quyền hành mới được vào trong. Chii bị đưa vào đây nhất định đã lành ít dữ nhiều, gặp ngay cô Shouko cũng phải đứng bên ngoài không vào cứu chữa càng biết tình hình bên trong tệ cỡ nào. Vì vậy dù không muốn nhưng cả nhóm đều muốn lên tiếng khuyên ngăn Toge, thế nhưng miệng vừa mở ra muốn nói thì mọi lời đều nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Maki bình thường rất mạnh mẽ lại là người gục xuống oà khóc đầu tiên, và Yuuta bình thường rất nhạy cảm, giây phút này lại cứng rắn ôm lấy vai Maki cố gắng vỗ về cô. Panda thì ngồi bệt xuống hành lang, thờ thẫn nhìn xuống sàn nhà không nói gì, nhưng trong tâm trí cậu lúc này lại không ngừng tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt Chii. Cô ấy bị thương như vậy nhất định là lúc con quái đó đánh văng hai người ra ngoài cửa sổ mà ra, và mà Panda lại không thấy được, còn để Chii gồng hết sức giữ dây kết liễu nguyền hồn đó.
- Ikura...Ikura... IKURA!!! (Mở ra... Mở cửa... MỞ CỬA RA!!!)
Toge gần như đã cởi bỏ cả khăn choàng của mình để gào lên cầu xin Shouko mở cửa cho cậu vào, tuỳ thời chỉ cần cô bác sĩ trước mặt từ chối cậu sẽ dùng luôn chú ngôn của mình để ép. Shouko đau lòng quay mặt đi bảo rằng không thể làm như vậy. Cô không thể mạo hiểm tính mạng của học trò chạy vào trong đó mà không thể làm gì, càng không muốn các em tận tai nghe thấy tiếng kêu la như thú hoang của Chii mà đau lòng. Thế nhưng trước khi Toge kịp dùng chú ngôn thì Gojou không nói không rằng đột nhiên lại tiến tới, vận chú lực cưỡng ép mở cửa bất chấp Shouko can ngăn.
Quả nhiên tiếng kêu phát ra từ cổ họng của Chii thống khổ đến mức Maki nghe đến liền đau lòng mà ngất ngay trong vòng tay của Yuuta, cả Shouko không cầm được mà nhìn đi chỗ khác rơi lệ. Cả cuộc đời cô làm bác sĩ, đối mặt với vô số bệnh nhân và cái chết, nhưng nói đến cùng cô vẫn không thể quen được với tiếng kêu thảm thiết trong khi bản thân bất lực không thể làm gì như thế này.
Mọi thứ trong Toge gần như sụp đổ vào khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng của cô. Ngay khi cửa còn chưa mở hết cậu đã lách mình mà chạy xộc vào bên trong, và cánh cửa lại một lần nữa nặng nề đóng lại ngay sau lưng. Toge không nhớ thầy đã nói gì trước đó, tất cả những gì cậu nhớ đến chính là cảm giác muốn mau chóng chạy đến chỗ của Chii. Cậu đã có cảm giác sợ hãi tột độ, với suy nghĩ bủa vây trong đầu rằng nếu cậu chỉ cần chạm dù chỉ là một giây, cậu sẽ hối hận. Cứ như thể điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của Toge mà ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao. Nói đến cùng Toge không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình, cậu chỉ muốn được ở bên Chii mà thôi.
--------------------------------------------------------------
Đôi lời từ tác giả:
Cảnh tượng mà Chii bị thương và cảnh Chii co giật trong phòng cấp cứu đều xuất phát từ chuyện có thật của tác giả.
Thời điểm đó tác giả bị khối u ở xương quai hàm và quả thật khi được đưa vào bệnh viện thì khối u đã ăn gần hết xương hàm của tác giả.
Và trong quá trình mổ không biết đã xảy ra vấn đề gì, đáng lí tác giả sẽ còn hôn mê đến tận hôm sau, nhưng đột nhiên tác giả tỉnh lại ngay giữa ca mổ. Lúc đó mắt tác giả không thấy gì cả, nhưng tác giả đã rất sợ và không biết chuyện gì xảy ra, cộng thêm chuyện chịu đựng sự đau đớn mà bản thân không làm được gì. Có lẽ vì vậy nên tác giả đã lên cơn co giật với một miệng đầy dao và thiết bị mổ. Cho đến khi bác sĩ cho gọi mẹ của tác giả vào để gào lên trấn an thì tác giả mới lại hôn mê trở lại. Vì vậy nên những cảm xúc mà tác giả đã trải qua trong suốt quá trình đó đều được viết lại vào nhân vật Chii này.
Cảm ơn các bạn đã xem qua đôi dòng này của tác giả!
Updated 60 Episodes
Comments
bnqc
thương, mong là sau này tgia sẽ hông bị gì ảnh hưởng tới tâm lý lẫn thể xác như vậy nữaaa
2024-11-23
3