Sáng hôm nay sau khi dùng xong bữa sáng, tất cả các thành viên đều cùng nhau đến lớp.
Chii xỏ giày vào rồi nhanh chóng chạy ra tụ hội với Panda và Maki đứng chờ trước sân nhà. Vì đây là lần đầu tiên được cùng mọi người đến lớp nên Chii đã rất mong chờ ngày hôm nay, cũng vì vậy mà tinh thần cô vô cùng phấn chấn. Yuuta tuy đây không phải lần đầu cùng mọi người đến lớp, nhưng cậu cũng giống như Chii mà cảm thấy rất vui. Một phần vì giờ năm nhất có thêm Chii, phần khác vì ở đây cậu không bị bắt nạt, thật sự có thể tận hưởng khoảng thời gian học tập đúng nghĩa. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn Chii và Yuuta, Maki và Panda đều trông mệt mỏi và chán chường thấy rõ, chứng tỏ họ vốn không phải những người của buổi sáng sớm.
Bụp!
Đang đứng nói chuyện, Chii vô cùng bất ngờ vì đằng sau bị ai đó đâm sầm vào. Cô quay đầu nhìn ra sau lưng thì thấy quả đầu trắng ngà, không ai khác chính là Toge, người cuối cùng ra khỏi kí túc xá. Chii chỉ cười cười đưa tay ra sau mò mò mặt của Toge vỗ nhẹ muốn gọi cậu, nhưng cậu chàng này đúng nghĩa được nhẹ nhàng là làm tới. Ban đầu chỉ là cụng đầu vào lưng của Chii như muốn có điểm tựa, thấy người bị dựa không la không đánh là cứ thế dựa hết cả người vào lưng của đối phương, còn cố ý lắc lắc đầu kêu "Okaka" như một con mèo nhỏ khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Panda thấy vậy sẵn đang khó chịu trong người nói:
- Cậu ta lại nữa rồi... Lần nào cũng vậy\, mỗi lần buồn ngủ hay gì là cứ nhắm mắt đâm sầm vô người người khác để dựa thôi. Hồi trước thì cứ dựa vào người tôi bất chấp bị tôi la cho một trận chỉ vì tôi có bộ lông mềm\, thử mà dựa vào Maki xem có bị lôi ra sân solo cho tỉnh không! Mà giờ nói ra mới nghĩ\, có khi tôi nên làm giống Maki...
- Cho nên cái kiểu này gọi là dựa khôn nè\, biết kiếm người dựa đó. Chii\, đừng chiều cậu ta quá cậu ta quen đó\, tới lúc đó là xác định bị dựa dài dài!
Maki cũng nheo mắt ra chiều vô cùng tán đồng với Panda, khom người để túi đựng xuống mở ra lấy cái gì đó, tốt bụng nhắc nhở Chii đừng có nhẹ nhàng quá vì cậu ta sẽ không nghe. Chii chỉ có thể bất lực cười cười, chầm chậm bước về phía trước để Toge mất điểm dựa mà trượt xuống một chút. Cậu chàng đang chợp mắt thấy hơi mất thăng bằng toan vươn tay ra níu lại, kết quả bị Maki dùng kiếm tre vươn tới gõ một cái lên đầu rõ kêu khiến Toge ăn đau tạm thời tỉnh táo lại.
Vì sáng nay dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng nên lúc này Toge đã ngáp một hơi dài vì cậu thật sự rất mệt. Tối qua cậu chàng vì ôn lại bài cho hôm nay nên ngủ không đủ giấc, bây giờ phải lên lớp vào sáng sớm quả thật khiến tinh thần stress không nhẹ. Chii đi bên cạnh thấy cậu mệt như vậy cũng chẳng biết nên làm gì, nhớ lại khi nãy cậu chàng còn bị ăn một gậy lên đầu không khỏi khiến cô vừa thấy tội vừa thấy buồn cười, chỉ đành thả chậm cước bộ đi cùng cậu để chắc chắn Toge không buồn ngủ đến mức vừa đi vừa ngủ gật.
Panda và Maki đi phía trước trông chẳng khá hơn là bao, vì không chỉ họ, chẳng ai muốn dậy sớm để đến lớp như thế này. Bình thường nếu không có việc gì, họ sẽ ngủ đến tận gần trưa, ăn chút gì đó rồi ra ngoài vận động tới giờ cơm trưa, cả buổi chiều tối sẽ tận hưởng thời gian rảnh làm việc riêng mình thích. Maki đi phía trước tức tối càu nhàu vì sao trên đời này lại sinh ra vụ dậy sớm như thế này, đến cả Panda bình thường sinh sự với Maki hôm nay cũng phải đồng tình. Ai nói sáng dậy sớm khoẻ khoắn chứ với họ là không bao giờ, trừ phi dậy sớm đi chơi, chứ dậy sớm để đi học như thế này thì chẳng khác nào địa ngục trần gian cả.
Yuuta và Chii ngược lại lại cảm thấy việc dậy sớm rất tốt và gần như không cảm thấy khó chịu gì về việc dậy sớm. Với Yuuta là bởi vì đồng hồ sinh học của cậu vốn đã như vậy, ngủ trễ hay sớm thì tới đúng giờ cậu vẫn sẽ dậy mà thôi. Với Chii, vì bây giờ cô đã được tự do nên cô sinh cảm giác muốn được ngắm nhìn thế giới nhiều một chút, việc dậy sớm sẽ giúp cô có thể nhìn thấy cảnh bình minh, hoặc cảm nhận rõ sự thức giấc của vạn vật xung quanh. Với cả hai người họ, dậy sớm chính là để hít thở bầu không khí trong lành và sẽ có nhiều thời gian để làm việc này việc kia hơn.
Khi vừa đến lớp, Toge đã ngay lập tức vào chỗ ngồi gục đầu tranh thủ chợp mắt. Nhìn cậu chàng nằm dài ra bàn, vùi nửa mặt vào khăn choàng, mắt nhắm lại lim dim ngủ trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp không tưởng, Chii nhoẻn miệng cười đi lướt qua chỗ cậu, ra bàn sau lưng Toge ngồi. Cạnh bên Yuuta cũng kéo ghế ra ngồi, vừa ngồi xuống cậu đã vươn vai kéo giãn cơ thể cứng ngắc của mình như thể cậu đã chuẩn bị cho một ngày mới đầy chăm chỉ và tập trung.
Maki mạnh bạo kéo ghế ra ngồi, vứt túi vũ khí sang một bên rồi bực dọc ngồi phịch xuống, miệng vẫn không quên rủa người nào đã xếp lịch cho bọn họ như thế này. Panda giờ đã quá bất lực nên cũng không nói gì nổi nữa, trực tiếp lôi hết sách vở để vào hộc bàn để một lát vào tiết sẽ dùng đến.
Ngày hôm nay cả lớp năm người sẽ được học về môn Nghiên cứu xã hội, một tổ hợp môn chết người giữa địa lý và lịch sử về Thế Giới và Nhật Bản. Người thầy đứng trên bục lúc này vẫn rất tâm huyết giảng giải về lịch sử của thế giới cũng như cấu trúc đa dạng của thế giới, trong đó bao gồm môi trường tự nhiên, lịch sử thế giới khi có quốc đảo Nhật Bản, cấu trúc các vùng trên thế giới, cuộc sống và môi trường của con người ở các nơi trên thế giới,... Chii dù cảm thấy môn học này rất thú vị, nhưng việc trong một khoảng thời gian ngắn tiêu hoá hết mớ thông tin trên bảng là điều không thể nào, vì vậy cô cảm thấy não bị quá tải thông tin mà trở nên trì độn thấy rõ...
Bên cạnh là Yuuta có vẻ đã quen với áp lực học tập nên cậu trông rất nghiêm túc ghi chép xuống, hoàn toàn không có vẻ gì bị môn này làm khó. Trước cậu là Maki đã sớm bị môn học này đánh bại mà gục đầu xuống bàn ngủ mất, đến cả cây viết trong tay cầm cũng không vững mà rơi thẳng xuống đất, hệt như tâm trí của cô nàng khi học môn này vậy. Chìm nghỉm.
Panda ngồi bên cạnh càng khỏi phải nói, cậu ta vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn bảng, nhưng là mơ mơ màng màng không thể tập trung nỗi. Chii có cảm tưởng bản thân có thể nghe được cả tiếng lòng đang gào thét của cậu ta: "Gấu trúc vốn không cần học những thứ này!!!"
Còn Toge? Bận chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi, hoàn toàn không tập trung gì cả.
Chii ngồi sau bất lực gãi đầu, cố gắng để bản thân tập trung trở lại môn học bằng việc cầm lên cây viết và quyết tâm chép lại hết những gì có ở trên bảng. Khi đang chép Chii vô tình qua chỗ Yuuta, cậu cũng vô tình nâng mắt nhìn đến cô. Hai người nhìn nhau sau đó mỉm cười cỗ vũ nhau cố lên, sau đó tiếp tục vùi đầu vào việc học tiếp.
Tiết học dài đằng đẵng, cảm tưởng như mớ thông tin kia sẽ không bao giờ chấm dứt thì tiếng chuông điện thoại của thầy giáo vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết học. Chii chưa bao giờ cảm thấy yêu thời gian như lúc này. Sau khi đứng lên chào thầy, Chii ngã người ra ghế, đầu ngửa hẳn lên trần nhà mà thở một hơi, cảm tưởng não sắp hoá lỏng rồi bỏ chạy qua hai tai rồi vậy...
Yuuta mỉm cười hỏi thăm cô, tay nắn bóp tay phải cứng đờ do nãy giờ liên tục ghi chép không ngơi nghỉ mà ra. Chii chỉ có thể thẫn thờ lắc đầu, không dám nghĩ mấy tiếng vừa qua bản thân làm thế nào đã vượt qua được... Quả đúng là môn học chết người, đúng là danh bất hư truyền, học sinh Nhật Bản thật cực khổ...
Kết thúc tiết học mọi người lại đặc biệt phấn chấn vô cùng, vì vậy không hẹn cùng nhau nhanh chóng thu xếp lại tập sách, chạy như bay ra ngoài sân. Chii ôm cặp còn đang soạn dang dở chạy theo mọi người, trong mắt cô chỉ ngập tràn ánh nắng rọi qua cửa sổ và hình ảnh những người bạn đang cười nói với nhau. Khung cảnh tuyệt đẹp này, Chii cứ ngỡ như bản thân đang nằm mơ, vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng có thể có được bạn bè như thế này. Cùng nhau trải qua những giờ học chán chường, kết thúc tiết học thì rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn vặt, sau đó cùng nhau ra sân tập quen thuộc tha hồ mà chạy nhảy tỉ thí với nhau. Thử hỏi nếu Chii vẫn còn ở căn nhà cũ nọ, liệu cô có gặp được những người bạn tuyệt vời như thế này, rồi cùng họ trải qua niềm vui của tuổi còn đi học như thế này không?
Đột nhiên một cái lạnh tập kích bất ngờ lên một bên mặt khiến Chii giật mình hồi thần. Thì ra là Toge và Yuuta đã quay lại sau chuyến đi mua đồ cho cả nhóm dưới căn tin. Trong khi Yuuta mang bao snack chạy đến chỗ bóng râm nơi Panda và Maki đang ngồi thì Toge đã đứng ở đằng sau cô tự bao giờ. Trong tay cậu cầm chai nước ngọt Ramune* ướp lạnh mà cậu chàng đã mua từ dưới căn tin, thấy cô đang ngồi ngay chỗ bậc thang thơ thẩn nhìn trời nên mới nghĩ đến trò áp đồ lạnh để hù cô.
(*: Một loại nước ngọt có gas với cái tên phiên âm ra từ chữ "Lemonade". Vị nguyên thuỷ và cũng là vị mà nhân vật chính dùng là vị chanh.)
Chii cười cười cám ơn Toge rồi cầm lấy chai nước, trong khi cậu chàng nhanh nhẹn ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Vì bắt đầu vào hè nên căn tin bắt đầu bán loại nước ngọt hiệu Ramune này. Nghe bác gái đứng quầy căn tin bảo loại nước ngọt này rất thịnh vào mỗi dịp hè hoặc vào các dịp lễ hội, vì vậy nhà trường mới quyết định nhập nhiều. Một phần cũng vì các chú thuật sư, nhất là những người trẻ còn đi học như Chii, thường ít khi được tự do bên ngoài đường, trong mùa hè này thì đặc biệt bận rộn với nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn nên nhà trường muốn một phần nào đó mang đến một mùa hè cho các bạn, như một sự bù đắp.
Dù biết đến danh tiếng của loại thức uống này thông qua sách mà cô đã từng đọc, nhưng mãi đến tận bây giờ cô mới cầm chai nước thế này trong tay, vì vậy mà nhất thời Chii vẫn chưa có cảm giác muốn uống, chỉ muốn được cầm trong tay ngắm nghía. Toge bên cạnh sớm đã khui bao bì nắp chai, nhưng nhìn qua lại thấy cô cầm chai nước vẫn mãi đăm chiêu. Cậu cố tình mua nước Ramune lạnh vì uống sẽ ngon hơn, nếu cô không nhanh chóng uống thì sẽ nguội mất ngon:
- Okaka? (Cậu không biết mở nắp à?)
- A? Chẳng phải chỉ cần vặn nắp là mở rồi sao?
Việc Chii không hề biết mở nắp loại nước uống này với Toge như một cơ hội để cậu chàng trở thành người dẫn dắt cô. Vì vậy Toge nhanh chóng lấy chai nước của mình để lên thềm giữa hai người, tận tình làm mẫu cho cô xem cách để khui chai nước. Chii ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Toge mở nắp chai nước, thấy cậu lấy dụng cụ mở ẩn bên dưới nắp nhựa rời của chai, sau đó cậu lấy dụng cụ ẩn đó ấn lên miệng chai. Một tiếng động lớn vang lên khiến Chii đang tập trung kém chút nhảy dựng vì bất ngờ, có phải cái nút kia rơi tọt vào trong chai nước rồi không? Nhưng khi cô nhìn kĩ lại chẳng thấy gì ngoài việc nước trong chai hơi có dấu hiệu lên bọt gas.
- Shake! (Xong rồi đó!)
Chii thán phục vỗ tay sau đó cũng vớ lấy chai nước muốn ngay lập tức làm thử. Nhìn Chii loay hoay xé bao bì nắp chai, Toge không khỏi cảm thấy muốn cưng chiều cô, nhưng cậu vẫn rất khéo léo giấu đi hết thảy tâm tư của mình nên cho đến tận bây giờ Chii vẫn chẳng thể thấy gì khác ngoài đôi mắt tím vô cảm.
Chii cũng làm theo như Toge đã chỉ, nhưng cho đến khi cô ấn do giữ không chặt đã khiến bọt nước tràn ra khắp cả tay. Chii ngây người nhìn nước bọt trào đầy cả ra, trong khi Toge bên cạnh lại ôm bụng cười không ngớt. Nhìn cô mở chai nước khiến Toge nhớ lại lần đầu tiên khi mình uống chai nước này cũng y như cô vậy, bọt tràn đầy cả ra, phải mất một thời gian sau này cậu mới có thể mở được thành thục như bây giờ. Chỉ là khi nhìn cô bây giờ Toge không khỏi hoài niệm. Cậu chạy lại chỗ Panda và Maki lấy khăn giấy trong bao đựng đồ, sau đó chạy lại chỗ Chii giúp cô lau sạch hai tay và chai nước.
Vì là lần đầu tiên mở chai nước đặc biệt thế này nên Chii không vì thất bại khi nãy mà nản lòng, cô ngược lại cảm thấy rất vui vì lần đầu được thử mở chai nước ngọt như thế này, và khi uống vào những ngụm đầu tiên, Chii cảm động đến mắt ầng ậng nước. Cô thật sự rất vui, cảm giác bọt gas nổ nhẹ trên lưỡi khiến cô cảm thấy như thể mình được sống lại vậy, sảng khoái vô cùng. Về sau này Chii có thể tự mình mua chai nước ngọt này, tự mình khui nó và uống, nhưng chắc chắc rằng chúng sẽ không giờ có thể lấn át được giây phút này, giây phút cô lần đầu tiên trải nghiệm.
Nhìn Chii thưởng thức đồ uống bên cạnh, Toge cũng mỉm cười cùng cô cụng chai rồi ngửa đầu uống vào ngụm nước ngọt, đôi mắt tím nhìn lên bầu trời trên cao.
Cậu không hiểu vì sao mình lại luôn muốn làm những chuyện này với Chii. Là vì cậu đang mưu tính gì đó với cô sao? Cậu không hiểu... rốt cuộc bản thân mình đang làm gì. Vì sao cậu luôn nghĩ đến Chii, từ chuyện đi mua thức ăn, nước uống, cho đến khi cậu nhìn thấy Chii cậu lại không khỏi muốn quan tâm, để ý đến cô nhiều hơn. Nó không giống như khi cậu quan tâm đến Maki, Panda hay Yuuta. Cảm giác này thật sự rất kì lạ, những ngày đầu cậu có thể nghĩ là vì bản thân chỉ đang quan tâm người mới, cậu có thể đổ do thầy Gojou giao cho mình trọng trách trông coi Chii. Nhưng dần dần sau đó Toge muốn là người ở bên cô an ủi cô khi cô buồn, rồi cậu muốn tìm hiểu về cô bắt đầu từ thức ăn mà cô sẽ yêu thích. Dần dần Toge nảy sinh cảm giác muốn là người hiểu cô nhất, muốn là người có thể giúp cô đáp ứng bất kì điều gì dù là nhỏ nhặt. Nhưng càng lúc Toge càng cảm thấy không đủ, cậu muốn nhiều hơn thế này, cậu muốn trở thành người duy nhất mà cô sẽ tìm đến khi cần, và rồi sau đó...
Nghĩ một lúc, Toge cụp mắt nhìn viên bi trong chai nước, cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì viên bi này vậy, bị giam cầm trong mớ suy nghĩ phức tạp của bản thân. Biết là bản thân đang nghĩ nhiều, nhưng Toge không dừng lại được mà vẫn luôn nghĩ mãi. Cậu không hiểu mình rốt cuộc là đang làm cái gì, nhưng cậu không ngừng được khi cậu vẫn luôn vô thức làm mọi thứ.
Có lẽ cậu muốn trở thành một người đặc biệt mà cô sẽ nhớ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như mở nắp chai nước ngọt này vậy. Về sau này cho dù cô có uống bao nhiêu chai nước ngọt đi nữa, cậu biết cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, vì đây là lần đầu tiên của cô, và cậu chính là một phần trong chúng.
Con người sợ nhất không phải là cái chết, mà là chết đi sẽ không còn ai nhớ đến mình. Nhưng ngay cả khi cậu đã nghĩ như vậy, sâu thẳm đâu đó trong tâm trí Toge biết, đó chỉ là một cái cớ để bao biện mà thôi. Ngoài Chii ra cậu còn có Panda, Maki, Yuuta và cả đại gia đình của cậu. Cậu vốn không cô đơn, phải, nhưng Chii là người đầu tiên khen hình xăm của cậu đẹp, cô ấy khen thứ lời nguyền mà cậu muốn chối bỏ, là đẹp.
Ngay cả sáng sớm nay, cậu có thể dựa vào Panda và nghe cậu ấy mắng một trận như mọi ngày, chẳng sao cả. Nhưng khi cậu nhìn thấy Chii vui vẻ đứng nói chuyện với mọi người, nhìn bóng lưng của cô ấy khiến cậu muốn dựa dẫm vào hơn. Và khi Toge thật sự làm như vậy, cậu đã rất hồi hộp, cậu sợ cô sẽ phản ứng mạnh mẽ với việc mình làm, sợ cô đẩy cậu ra. Thế nhưng Chii không những không làm vậy, mà còn cố đứng im để Toge được dựa vào chắc chắn hơn. Dù cho không thể thấy được mặt của Chii lúc đó, nhưng Toge có cảm giác cô làm điều đó là vì mình. Và cậu đã bị hành động đó của Chii làm cho cảm động, lần đầu tiên cậu cảm thấy khăn choàng che mặt thật sự có ích làm sao...
Có phải vì Chii đối xử tốt với cậu nên cậu sinh tiểu tâm tư không? Toge không biết, cậu không xác định được mình muốn gì từ cô hay từ chính bản thân mình. Mọi thứ bắt đầu từ suy nghĩ "Mình phải giúp đỡ cô ấy! Cô ấy xứng đáng được trải nghiệm những gì cô ấy đã bỏ lỡ". Nhưng còn bây giờ... Toge không chắc liệu loại lí do đó có thể trụ được bao lâu nữa rồi.
- A! Bên trong chai nước có hòn bi này! Chẳng trách nãy giờ uống nước mà cứ nghe thấy tiếng lạch cạch\, thì ra là có viên bi bên trong sao?
Chii ngửa cổ uống nãy giờ nhưng vẫn cứ nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong chai, đến khi nhìn kĩ mấy thấy bên trong chai phần lõm có một viên bi bên trong. Panda ngồi ở trong bóng râm nghe vậy lên tiếng kể cho cô nghe về "sự tích viên bi trong chai":
- Thật ra Ramune này còn có một cách gọi khác nữa\, đó là Soda đá cẩm thạch. Trước đây khi sãn xuất loại đồ uống này phải sử dụng một viên bi bên trong chai nước ngọt có gas để giữ cho đồ uống luôn có bọt khí \, vì khí Cacbonic bên trong sẽ đẩy viên bi lên giúp tạo bọt. Giờ thì chẳng còn cần đến công dụng này nữa\, nhưng nhà sản xuất họ vẫn muốn giữ lại vì tính chất hoài cổ của nó
Maki chẹp miệng uống hết cả chai nước ngọt, tay cầm cái chai rỗng lắc lắc khiến cho viên bi trong chai vang lên, khuôn mặt lại giống như đang nhớ lại một chuyện xưa cũ đã qua:
- Có thể cậu chưa biết\, cơ mà hồi đó tôi nghe người ta nói mấy viên bi trong chai thực ra đều là hạt cườm cả. Đã vậy không phải viên nào cũng được vào chai đâu\, chỉ có những viên tròn hoàn hảo mới được cho vào chai mà thôi. Khi đó em gái tôi đã rất muốn có cho bằng được viên bi này\, vả lại hồi đó tôi cũng muốn lấy nó ra vì tôi luôn thích những gì hoàn hảo\, ít nhất là nó không bị khiếm khuyết gì (như tôi).
- Cậu có em gái sao?
- Ờ\, em sinh đôi thôi. Hồi đó với bọn tôi\, cách nhanh nhất để lấy nó ra đó là đập vỡ chai. Nhưng mà nếu chai này mà vỡ thì viên bi bên trong cũng sẽ bể theo. Và từ lúc đó tôi và con nhỏ đó đã không lấy được viên bi mà mình cho là hoàn hảo nữa. Giờ thì muốn lấy cũng được thôi\, chỉ là nó không còn là viên bi mà tôi muốn nữa.
Chii nghe xong cũng chẳng biết nên nói gì, trong khi đó Maki bỏ chai nước sang một bên như chẳng muốn để tâm đến nó nữa. Thế nhưng trái ngược với vẻ bất cần của Maki, Chii lại rất tò mò, cảm giác được nắm viên bi này trong tay sẽ như thế nào, vì cô cũng muốn được lấy viên bi ra khỏi chai. Đột nhiên điện thoại kêu lên báo tin nhắn, Chii khó hiểu lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn đến là của Toge:
" Có người từng nói, nếu cậu có thể lấy được viên bi từ trong chai nước Ramune, cậu sẽ có được một điều ước cho chính mình. Đó cũng là lí do vì sao ngày xưa những đứa trẻ muốn lấy cho bằng được viên bi trong chai."
Đọc tin nhắn của Toge, Chii mỉm cười quay sang cảm ơn cậu, nhưng vì nữa mặt cậu che khuất nên Chii không tài nào nhìn ra được biểu cảm nào. Dù cho cô đã lớn để hiểu rằng lời ước và viên bi không liên quan gì đến nhau, nhưng Chii vẫn không thể rời mắt khỏi viên bi xinh đẹp nằm trong chai. Có lẽ, thứ gì ta không có được luôn đẹp đẽ trong mắt chúng ta.
Đúng lúc này thầy giáo Gojou xuất hiện, thầy vui vẻ chào hỏi mọi người bất chấp việc mặt của các học sinh nhìn trông chẳng lấy gì là sức sống. Sau một lúc đứng nói chuyện, thầy Gojou bảo rằng tối nay Maki và Yuuta có nhiệm vụ, bảo họ nghỉ ngơi để sức cho tối nay. Nghe đến có nhiệm vụ, Yuuta vô thức trở nên căng thẳng, trong khi Maki bên cạnh thì không có vẻ gì là bất ngờ. Dầu gì đối với cô nàng, việc đi thanh tẩy nguyền hồn như thế này cũng chẳng phải lần đầu gì nữa, ngược lại cô đang rất trông chờ vào buổi hành động tối nay vì cô đã ở trong trường quá lâu không có nhiệm vụ gì để làm.
Sau khi nói sơ qua thông tin cần thiết về nhiệm vụ tối nay, thầy Gojou mỉm cười nhìn sang Chii đang ngồi trên bậc thềm bảo rằng Shouko muốn gặp cô, bảo cô tự mình đến bệnh xá gặp mặt. Nghe vậy Chii vâng lời đứng dậy rời đi cùng chai nước rỗng, khi đi ngang qua thùng rác, cô nhìn viên bi trong chai một lần cuối rồi bỏ nó vào thùng rác, cất bước đến văn phòng của Shouko.
"Có những thứ chỉ hoàn hảo khi nó ở nơi nó thuộc về, và tôi không muốn phá huỷ sự hoàn mỹ của viên bi chỉ vì mong muốn của bản thân mình."
Updated 60 Episodes
Comments