Chương 12.5

Chii đã có một giấc mơ rất kì lạ...

Một giấc mơ trắng xoá không gì khác ngoài những cánh bướm xám thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, còn cơ thể thì bất động và đau đớn như bị hàng ngàn, hàng vạn con gì đó rỉa lấy. Cô muốn la hét, cô muốn vùng vẫy, cô muốn chấm dứt sự tra tấn này. Nhưng Chii cứ như bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình vậy, và phải trải qua sự thống khổ hết lần này đến lần khác như một hình phạt cô phải chịu ở cõi địa ngục vô định này.

Đây quả là một giấc mơ kì lạ, vì Chii không phân biệt được liệu đây có thật sự là mơ...

Thầy Gojou từng hỏi cô có phân biệt được mộng với thật không, quả thật cô đã không phân biệt được, và chưa bao giờ Chii lại muốn thầy mau đến xé rách thế giới này đến vậy. Cô đau đớn về thể xác, và cô đau đớn khi bản thân chỉ có một mình phải chịu đựng nỗi đau này. Cô còn bạn bè, còn thầy cô, còn những bài kiểm tra trên lớp, còn những nhiệm vụ, còn có cả một tương lai phía trước đang chờ. Chii không biết vì sao mình lại như thế này, có phải cô đã chết hay không? Cô vẫn còn quá nhiều thứ để luyến tiếc, cô không sẵn sàng để đón nhận một cái chết như thế này...

đau quá... đau quá... Đau quá... Đau Quá... ĐAU QUÁ!!!!

Tâm trí cô gào lên như một con thú hoang vì bị thương mà cuồng loạn, trong khi cố gắng cử động cơ thể chết tiệt này. Từng chút một, từng chút một, Chii cử động từ ngón tay cho đến cả cánh tay, và rồi nửa người trên, cuối cùng là cả cơ thể. Chii cảm thấy bản thân lúc này giống như bị nhốt trong một cỗ máy rỉ sét, nặng trịch và hôi thối. Từng bước, Chii cố gắng lê lết về hướng mà cô cho là phía trước, mỗi bước đi đều có cái gì đó rơi xuống, nhỏ giọt. Nhưng cô không thể cúi đầu nhìn, cô muốn giữ sức để đi tiếp, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó. Tầm nhìn của Chii bị hạn chế bởi vô vàn những cánh bướm xám lấp ló, chen chúc trên khuôn mặt. Cô muốn nâng tay phủi đi, nhưng lúc này việc nhấc tay cũng là điều không thể khi Chii chỉ có đủ sức lê hai cái chân như đã bị gãy gập.

Từ trong cổ họng, Chii cố gắng phát ra âm thanh nào đó nhằm thu hút sự chú ý, cổ họng không khác gì đã bị rách toạt và phơi bày trong không khí. Cô cảm nhận được sự đau đớn, mùi sắt và cơn lạnh buốt truyền đến mỗi khi cô cố gắng phát ra âm thanh nào đó. Nếu phải kêu lên, Chii sẽ kêu gì đây...? Cô không đủ sức để nói cả một câu dài cầu cứu... nhưng cô cũng không thể biết rên la như một cái xác cố gắng nói chuyện được...

A... Hình như cô đã móc ngoéo cái gì đó... với một ai đó...

Rằng cô sẽ không mạo hiểm nữa...

Quả là một đôi mắt đẹp, cứ như thạch anh tím vậy... A... cô nhớ ra rồi,...

Không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ... cũng không quan trọng... thật may mắn cậu ấy không ở đây... nếu không cậu ấy nhất định sẽ bị bộ dáng này của cô làm cho ghê tởm mất...

...

Không... cái gì mà không sao chứ... cô thật sự rất muốn gặp cậu...

Cô muốn nói với cậu... cô sợ chết lắm... cô không muốn chết... cô không muốn ở cái nơi quái quỷ này một mình... cô muốn về với mọi người....

"to...ge... Tog...e"

Những từ ngữ ghê rợn phát ra từ cổ họng, Chii cố gắng mở khuôn miệng nhớp nháp thứ mùi sắt gỉ, khản đặc gọi tên Toge. Màu trắng xung quanh trải dài đến tận cùng, cô lê bước trong vô định, cổ họng đau buốt cố gắng gọi Toge. Nhưng không có hồi âm nào đáp lại ngoài tiếng vọng của chính cô. Đám bướm xám càng xuất hiện nhiều hơn, cho đến khi cơ thể của Chii nặng đến nổi cô không thể đi được nữa, và cô ngã sấp xuống sàn. Lúc này Chii mới nhìn thấy cánh tay của chính mình, giờ chỉ còn là thứ thịt đỏ hỏn nhầy nhụa duy nhất giữa nền trắng...

Có lẽ... cô nên bỏ cuộc... với cơ thể thế này... cô không nghĩ mình còn đủ sức để tìm Toge nữa...

Cô hối hận quá... cô không cam tâm... Cô vẫn còn chưa trả lời Toge... Cậu ấy... vẫn còn đang đợi cô về mà...

Chii nằm ở đó, nước mắt chảy xuống rát cả vùng mặt, cả cơ thể vẫn đau đớn âm ỉ, mỗi thớ thị trên người đang bị xé đi, liên tục, liên tục. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, tâm trí cô trống rỗng, cảm giác nuối tiếc và hụt hẫng bao trùm lấy cô, cùng cảm giác cô đơn chiếm cứ trong lồng ngực. Chii mệt quá... cô vẫn là nên nhắm mắt ngủ một giấc vĩnh hằng thì hơn...

...

"ch...c...i...chi...Chii...Chii..."

Có tiếng gì đó kì lạ phát ra... càng lúc càng rõ ràng và dồn dập...

Chii mở đôi mắt nặng nề như chì, tự hỏi có phải cô bắt đầu hoang tưởng rồi không. Là do chấp niệm hay thật sự... có cái gì đó thật sự đang vọng đến...? Tiếng kêu đó càng lúc càng rõ ràng hơn, cho đến khi Chii nghe thấy rõ mồn một cô mới biết mình không nghe nhầm... Có người đang gọi tên cô, có một ai đó đang tìm cô...!

"Đừng bỏ cuộc... Chii!!"

Thật sự là tiếng của một ai đó, Chii cố gắng dùng tất cả sức lực còn sót lại trong người mà trở mình muốn ngồi dậy lê lết theo tiếng kêu. Dù cô thật sự đang hoang tưởng, cô vẫn muốn bám víu lấy hy vọng giả tạo đó, vì cô muốn sống, muốn quay lại bên cạnh Toge...!

"To...g...e... Toge...!"

Ngay khi Chii cất tiếng gọi tên của cậu, không gian trắng xoá lúc này đột nhiên không biết từ đâu mà tràn vào rất nhiều máu. Chúng cuồn cuộn như thác lũ, nhuốm đỏ tất cả mọi thứ xung quanh. Chii kinh sợ không dám động đậy, nhưng lúc này mới nhận ra cả cơ thể đông cứng lại, mặc cho dòng thác máu đó không ngừng quật đánh vào người và đang ngày một dâng cao. Cứ mỗi lúc Chii có cố gắng chống cự, vùng vẫy là dòng thác đó sẽ càng tràn nhanh hơn. Cô không hiểu... cô chỉ muốn bám lấy tia hy vọng lập loè kia thôi mà... tại sao sự tra tấn vẫn chẳng có dấu hiệu gì là chấm dứt...?

Giọng nói nọ đã biến mất... hết rồi... tất cả thật sự đã kết thúc rồi...

Trong bể máu, Chii vô vọng trơ mắt nhìn biển máu, yếu ớt gọi tên Toge lần cuối trước khi cô thật sự thả bản thân chìm sâu xuống bên dưới. Thế nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy đột nhiên có tiếng vật nặng rơi vào, Chii lờ mờ mở mắt để nhìn xem màn tra tấn gì tiếp theo xảy đến. Một bóng người đang bơi về phía cô, tay vươn ra cố gắng nắm lấy cô. Chii tự cười giễu chính mình còn tính ngu muội đến bao giờ khi lại dấy lên hy vọng sẽ được cứu rỗi thì bất ngờ người đó ôm chầm lấy cả người của cô. Ấm quá... cảm giác này chân thật vô cùng... Đây là cái gì...?

Mái tóc trắng ngà bồng bềnh trước mắt, đôi mắt thạch anh tím mà cô yêu thích nhất... còn có hình xăm mắt rắn bên khoé miệng...

"Chii...Câu trả lời của cậu là gì...?"

Toge ngay khi vừa chạy đến bên giường của Chii, điều tiên cậu làm chính là mau chóng trấn an cô. Cậu cố gắng gọi tên của cô, điều mà cậu vẫn luôn làm trong tiềm thức của mình, với hy vọng cô sẽ nhận ra cậu và bớt căng thẳng hơn. Nhưng khi nhận thấy cô không có dấu hiệu thuyên giảm hay nhận ra cậu, Toge không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng đến chú ngôn của mình.

- Ugokanai! (Bất động!)

Quả nhiên chú ngôn của cậu có tác động lên Chii khiến toàn bộ các chứng co giật đều bị ngừng lại, nhưng vẫn còn một vấn đề khác cần phải làm. Toge ráng nhịn xuống việc cổ họng đau buốt truyền vào cổ họng, mắt nhanh chóng nhìn lên bàn dụng cụ mổ bên cạnh.

Về lí thì việc dùng chú ngôn lên Chii không thật sự gây ra quá nhiều phản tác dụng hay nghiệp quả lên người cậu, nhưng điều cậu làm là đang cố ra lệnh cho hiện tượng sinh lý cơ thể trong khi chủ nhân của nó đang bị mất ý thức. Vì vậy việc nghiệp quả giáng lên Toge không phải là do cô, mà là do cơ thể của cô sinh phản ứng đối kháng. Do đó tình trạng của Toge lúc này chính là đang cố nhịn xuống cơn đau trong khi cố gắng duy trì lượng chú ngôn trên cô.

Toge vớ lấy con dao mổ trên bàn, rất dứt khoát đâm thẳng lên đùi của Chii khiến cô đau đớn mà hét lên. Ngay lúc này, Toge rút thêm một con dao khác trên bàn mổ, không chút do dự cắt một đường rất sâu lên cổ tay của mình. Lợi dụng lúc cơ thể cô hét lên vì bị ăn đau, cậu giật áo blouse cô đang ngậm trong miệng ra và ngay lập tức đưa cổ tay đang phun máu vào thay thế, bắt đầu vận chú lực ép số máu đó vào thẳng cổ họng của Chii.

Một nửa bên mặt của cô đã bốc khói đen và không thể nhìn thấy gì từ đó, cậu lo lắng sợ cô trụ không nổi mà ra sức gọi Chii, cổ tay vẫn để ở đó để máu của mình chảy trực tiếp vào miệng của cô. Một lượng máu lớn đổ vào khiến Chii bị sặc, cơ thể theo bản năng vùng vẫy trở lại và Toge nhanh chóng mất quyền kiểm soát chú ngôn lên cô, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ nguyên cổ tay, gần như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để giữ Chii lại tránh việc vì cô giãy giụa mà ọc hết máu ra ngoài.

Còn đang vận chú lực truyền máu vào cho Chii, sau gáy của cậu đột nhiên nhói lên rất đau đớn như bị ai đó dùng dao đâm vào, khiến cho cậu ngã từ trên giường cấp cứu xuống sàn, còn Chii nằm trên giường cấp cứu đã không còn cử động gì nữa. Lúc này thầy Gojou và cô Shouko ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh bên trong như vậy, trực tiếp mở cửa tiến vào. Thầy Gojou nhanh chóng đến chỗ của Toge, người đang đưa tay giữ gáy cổ kêu đau, trong khi cô Shouko kiểm tra cho Chii.

- Con bé đã ngưng hút nỗi đau rồi!! Gojou\, đưa Toge qua đây cho tôi nhanh lên!

Gojou không hỏi gì nhiều, trực tiếp ẵm Toge đến cho Shouko. Cô dùng phản chuyển thuật thức lên cổ tay Toge để chữa lành vết thương và ngăn tình trạng đổ máu, trong khi thầy Gojou kiểm tra sau gáy của Toge xem xảy ra chuyện gì.

Sau gáy của cậu là một cái bớt đỏ hình một bên cánh bướm, Gojou thắc mắc hỏi Toge có cái bớt nào sau gáy hay không. Nhận được cái lắc đầu của Toge, anh vội chạy đến chỗ Chii, nghiêng người cô qua một bên để xem thử cổ cô có hình vết bớt tương tự hay không... tuyệt nhiên lại không có...?

- Inumaki\, khi nãy em có lập ràng buộc với Chii đúng không?

- ...Shake...

- Vậy thì khả năng cao cái vết sau gáy của em là ấn kí của Chii... Nhưng mà sao thầy không thấy ấn kí của em...?

Shouko lúc này đã quay lại với Chii, cô vừa xua tay đuổi hai thầy trò nọ, vừa thuần thục cởi hết quần áo trên người Chii ra để kiểm tra chi tiết cơ thể. Vừa cởi áo ngoài đi, Gojou mắt án chặt vào ngực của Chii, sau đó không ngừng hơu tay gọi Toge đến.

- Inumaki\, mau qua đây xem ngực của Chii này!!

Toge lúc này đã rất mệt, mặt mũi tái mét do mất máu quá nhiều cộng thêm việc khi nãy dùng chú ngôn lên Chii, nhưng nghe tiếng thầy bảo qua xem ngực cô thì mặt cậu đỏ đến có thể nhỏ ra máu. Cậu nhảy vội xuống từ giường bệnh, trực tiếp lao tới ôm ngang người thầy cố kéo ra không cho thầy nhìn, giọng khản đặc cố gắng nói ra vô vàn nguyên liệu cơm nắm biểu thị cậu tức giận thế nào.

Thầy Gojou không những không bị cậu lôi đi, trái lại còn xoay người kéo Toge đến ngay chỗ giường cấp cứu và chỉ vào ngực của Chii. Cô lúc này vẫn còn mặc nội y bên trong nên không tính là bị thấy hết, nhưng Toge dù sao cũng là trai mới lớn, lại còn yêu thầm Chii , đương nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ vì dám nhìn trộm cô như thế này lúc cô đang bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà khoan...?

Toge kinh ngạc khi nhận ra cái dấu ấn răng nanh quen thuộc trên lưỡi của mình, lúc này lại rất rõ ràng nằm ngay trên ngực trái của cô. Nếu không phải vì nó có màu đỏ, Toge còn đang nghĩ có phải dấu ấn trên lưỡi của cậu đã "mọc chân chạy" lên người cô hay không.

- Hai người ngắm xong chưa\, tôi còn phải làm việc nữa đó? Tính đứng đây nhìn Chii lõa thể à?

Shouko mang bao tay y tế vào bắt đầu xử lí vết thương nguyền hồn trên mặt của Chii đầu tiên, vừa vận chú thuật vừa nhìn hai thầy trò nọ với đôi mắt cá chết. Gojou cười tươi như hoa, lại bắt đầu dở cái giọng ngả ngớn:

- Nếu cô đã nói vậy thì học trò cưng của tôi không khách sáo đâu à ngh- Á...!

- OKAKA!!

Toge không để thầy nói hết, mạnh bạo đạp lên chân thầy khiến ông thầy tội nghiệp ăn đau. Sợ thầy không chịu đi, Toge trực tiếp túm cổ áo lôi xềnh xệch ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt. Trước khi cả hai thầy trò kịp ra đến bên ngoài, cậu nghe thấy Shouko nói cám ơn với cậu. Toge chỉ gật đầu xem như đã nghe, sau đó là đóng cánh cửa lại sau lưng.

Vừa ra đến bên ngoài, Panda đã vội chạy đến hỏi Chii thế nào. Dù sao cô xảy ra chuyện trong lúc cùng cậu làm nhiệm vụ, cậu hiển nhiên là thật phần lo lắng sợ cô thật sự không qua khỏi kiếp nạn. Nếu cô mà không qua khỏi được thật, chắc chắc Panda sẽ ôm chuyện này mà ân hận cả đời. Còn Yuuta vẫn đứng chôn chân một chỗ ôm Maki vì cô nàng mạnh mẽ này vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng cậu chú ý tới băng gạc trên tay của Toge, thảng thốt hỏi cậu rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Toge muốn nói mọi chuyện đã không sao, nhưng vừa nhấc tay lên cậu liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể như chẳng còn sức, trực tiếp ngã xuống. Vì Panda ở ngay trước mặt Toge nên khi nhìn thấy cậu chàng ngất đi như vậy, đã sợ đến mức không kịp nghĩ gì trực tiếp dang tay ôm đỡ lấy cậu. Thầy Gojou đứng bên cạnh thấy như vậy, bảo cả nhóm trước mắt cùng nhau về lại kí túc xá, đích thân anh sẽ kể lại mọi chuyện với họ.

Về đến nơi tất cả đều tụ tập lại tại phòng khách. Maki đã sớm tỉnh lại và lúc này cô đang đắp một chiếc khăn lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn, Toge tỉnh lại không lâu sau đó và được Panda pha một ly nước đường ấm uống vào để mau chóng hồi phục sức khoẻ.

Thầy Gojou ngồi trầm tư một lúc đợi mọi người ổn định tâm thái, sau đó mới tường thuật lại chuyện Toge đã tìm thầy hỏi về việc thiết lập ràng buộc với Chii. Cả nhóm đều không thể tin được nhìn sang Toge, người lúc này hai tay ôm ly nước đường ngồi co ro vào thành ghế, đôi mắt nhìn đầu gối không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Hành động của Toge được xem là quá mức liều lĩnh, cậu không những tự mình quyết định không bàn trước với ai, mà còn cắt cổ tay sâu đến nổi đã dùng phản chuyển thuật thức rồi vẫn sẽ để lại sẹo. Cậu biết rõ mọi người chắc chắn sẽ không vui với hành động lần này, vì nếu đổi lại cậu là mọi người cũng sẽ như vậy.

Maki vừa mới tỉnh táo được chút đỉnh, nghe đến loại chuyện uống máu kinh dị nào đó, cộng thêm chuyện Toge cắt cổ tay liều lĩnh như vậy máu nóng sớm đã làm cái khăn muốn nóng theo, bật dậy lớn tiếng chửi Toge vì sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Lỡ như lúc đó cắt quá sâu tổn hại gân cốt mà cô Shouko không chữa được thì cậu tính thế nào, tệ hơn nữa là nếu mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến chết người chứ không đùa. Panda ngồi bên cạnh Toge tuy cũng tức lắm trước hành động bồng bột của thằng bạn thân, nhưng nhìn bộ dáng cậu ôm đầu gối ngậm ống hút không dám hó hé gì cũng tội, đành phải lên tiếng can ngăn Maki. Yuuta ngồi kế bên Maki sợ cô nàng lên huyết áp nên không ngừng dỗ cô nàng bình tĩnh, thấy cô nàng nóng máu sợ cô không kiềm được mà đánh luôn "bệnh nhân" nên cậu nắm cổ tay của Maki giữ hờ để chắc chắn cô nàng này không manh động.

Panda đánh lạc hướng chú ý của Maki bằng việc hỏi thầy Gojou vì sao lập ràng buộc với Chii không cần đến sự đồng ý của cô. Dù Toge muốn nhưng chẳng phải vẫn cần phải có sự đồng thuận của Chii hay sao? Cô đã bất tỉnh nhân sự như vậy làm sao ràng buộc vẫn có thể được triển khai. Thầy nghiêng đầu như đang nhìn hướng Toge hỏi cậu có muốn để mọi người biết hay không. Dù sao chuyện Chii là chú thống sư cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng chuyện chú thống sư từng là chú nguyền sư lại không phải chuyện ai cũng biết. Toge gật gật đầu đại biểu cho câu trả lời của mình, sau đó lại ngoan ngoan ngồi uống nước đường không dám nhìn ai.

Hít vào một hơi thật sau, thầy Gojou lại một lần nữa kể lại những gì thầy biết được về chú thống sư. Mọi người nghe xong đều giống như những kẻ đào hầm vô tình phát hiện quan tài cổ đại, sững sờ đến nỗi không nói nên lời mà chỉ có thể nhìn nhau. Thầy cũng dặn mọi người đừng nên nói cho Chii biết, tuy chuyện này không phải bí mật gì quá lớn, nhưng ít nhiều người nghe sẽ rất buồn nếu biết bản thân có tổ tiên là chú nguyền sư thay vì chú thuật sư như mọi người. Yuuta gãi đầu trả lời đã hiểu, vì cậu biết cảm giác có năng lực nhưng dùng không đúng chỗ là cảm giác như thế nào. Nên nếu cậu là Chii, cậu cũng chẳng muốn biết gì về chuyện này, cứ như vậy mà sống. Maki nghe xong liền lườm nguýt sang Toge khiến cậu chàng tội nghiệp giật bắn mình kém chút đổ hết nước đường ra ghế:

- Giỏi ha\, bình thường không lên tiếng vậy mà dám âm thầm lén lút sau lưng bọn này làm nhiều vậy. Đợi cậu bình phục xem tôi có cho cậu đi gặp tổ tiên luôn hay không!!

Thầy Gojou thấy Toge bị la cũng tội, định lên tiếng hoà hoãn bầu không khí thì bị Maki quay sang la luôn:

- Còn thầy nữa! Chuyện nguy hiểm như vậy cũng đồng ý với cái thằng này! Thầy có phải giáo viên không thế hở?! Một mình thầy điên đủ rồi\, còn bày cho Toge điên chung. Nó có chuyện gì thầy gánh nổi không?!

- Thầy xin lỗi mà!!! Thầy sai rồi...! Lần sau thầy còn dám nữa!

- Thầy dám?! Thầy đã lớn rồi\, có ý thức tí đi chứ! Muốn làm mấy chuyện nguy hiểm gì đó thì cũng nên ít nhất bàn bạc với tụi em\, chứ không phải đồng loã giấu kín bưng mọi chuyện như Toge! Lỡ như hôm nay không có Toge thì làm sao? Cả đám bó chân chịu chết à?! Hay là thầy vào lập ràng buộc với Chii luôn!? Tụi em là học trò của thầy\, cũng là bạn với Toge và Chii mà\, chơi đánh lẻ thế mà thầy coi được à?!

Thầy Gojou bị la cũng ngóc đầu không nổi, bộ dáng không khác Toge là mấy, cứ như hai đứa con nít phá bể đồ bị bà mẹ mắng đến không phản bác lại được gì. Yuuta kế bên không ngừng rót nước để Maki uống hạ hoả, cứ chốc chốc là lại nói đỡ cho hai người Toge và Gojou. Panda có lẽ là người duy nhất trong nhóm có thể chốt sổ sự việc bằng câu nói đầy tính công bằng của mình:

- Thôi Maki đừng la nữa\, Chii bây giờ đã không sao\, hai người bọn họ thì cũng đã biết lỗi rồi. Việc cậu mắng hai người không nghĩ cho cảm xúc và động cơ của họ là cậu không đúng. Họ làm vậy cũng chỉ vì họ không muốn gây thêm phiền phức cho chúng ta mà thôi. Nhưng mà thầy với Toge cũng có lỗi\, việc hai người làm khiến mọi người nghĩ bản thân rất vô dụng và không giúp được gì\, điều đó cũng làm tổn thương đến bọn này. Cho nên nếu hai người thật sự không có suy nghĩ đó về cả nhóm năm nhất này thì lần sau đừng hành xử như vậy nữa.

Quả nhiên nếu ví Maki là bà mẹ khó tính của nhóm thì Panda xứng đáng với danh hiệu người cha công tâm. Mọi người nghe xong cũng chẳng còn ai dám ý kiến gì nữa, vì Panda nói đúng quá, cãi thế quái nào được?

Thầy Gojou nói xong về vụ ràng buộc và chú thống sư, đến phiên Panda kể lại trận chiến lúc đó. Rõ ràng theo như báo cáo là phải có vài nguyền hồn cấp ba, hoặc là một hai con nguyền hồn cấp hai. Thế nhưng lúc đi tuần Panda và Chii chỉ chạm trán đúng một con nguyền hồn cấp hai và một con nguyền hồn cấp ba. Nếu tạm cho rằng thuật ảo ảnh của nguyền hồn cấp ba gây ra sai sót trong thống kê, cũng không thể nào chỉ có mỗi con đó hoành hành trong cả một nhà máy lớn đến vậy.

- Vả lại\, con nguyền hồn đã khiến Chii ra nông nỗi này... Nó không thể nào chỉ là cấp hai. Em dám lấy kinh nghiệm thực thi nhiệm vụ và kiến thức về nguyền hồn ra để nói rằng\, con nguyền hồn đó chắc chắn là cấp một!

Cả căn phòng chìm trong sự nặng nề thấy rõ, Toge tay nắm chặt ly nước đường đã cạn đến nỗi các khớp đốt tay hiện rõ màu trắng dã, ống hút bị cậu cắn đến méo mó cả hình dạng. Rốt cuộc là ai... ai lại làm như vậy với Chii và Panda... Con nguyền hồn cấp một đó đã có thể giết chết cả hai người thân thiết nhất của cậu... Có khi nào là do bọn Hội Đồng không...? Bọn họ muốn giết Chii, không giết trực tiếp được thì giết gián tiếp cũng được mà nhỉ?

- Tuy em biết chuyện này đã lâu rồi\, nhưng em vẫn muốn lên tiếng. Em nghi ngờ nguyền hồn trong nhiệm vụ của em và Yuuta\, không phải là nguyền hồn đã được xác nhận trong báo cáo.

Panda kể lại trong lúc cùng Chii đi kiểm tra khắp các nhà máy, cậu phát hiện ra các vết tàn dư nghe ngờ là do có những nguyền hồn không được thanh tẩy đã bị cưỡng ép làm cho biến mất, nhưng cậu đã không nói điều này với Chii vì Chii vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để nhìn ra được tàn dư. Maki cũng kể lại vụ việc các nguyền hồn nhỏ ở trường không hề có ý định tấn công hai người, nói đúng hơn là bọn chúng luôn trong trạng thái trốn tránh cái gì đó, Yuuta cũng gật đầu xác nhận chuyện này là thật.

Xem ra hai nhiệm vụ lần này có gì đó rất kì lạ, Gojou dầu gì cũng phải quay lại chỗ nhà máy để lấy xe nên anh sẽ điều tra chuyện này. Tạm thời anh không muốn đưa ra kết luận gì vì để tránh làm các em hoang mang, nhưng bước đầu anh nghi ngờ chuyện này là do bọn Hội Đồng gây ra.

Bọn già khọm đó đã năm lần bảy lượt muốn ban hành lệnh giết Chii lẫn Yuuta. Một người thì có lời nguyền Rika, một người là hậu duệ của chú nguyền sư. Chỉ trong khoá năm nhất mà đã có đến hai nhân vật nguy hiểm như vậy nên sẽ không lạ gì khi bọn họ muốn mượn tay nguyền hồn mà giết chết ở bên ngoài nhà trường. Lần này Chii đại nạn không sao, nhưng Yuuta thì phiền phức hơn một chút. Cuộc họp với Hội Đồng đã được ấn định là vào tháng sau, anh sẽ phải lên tường trình về việc Rika hoàn chỉnh xuất hiện và gây náo loạn ở trường tiểu học. Chắc chắn bọn già đó sẽ cắn chặt không nhả chuyện này nên anh cũng cần phải chuẩn bị tâm lí để đối phó với bọn họ. Còn tình hình của Chii vẫn là khoan báo cáo với cấp Hội Đồng, cứ để bọn cổ hủ đó nghĩ là Chii hiện tại không khác gì chim gãy cánh sẽ tạm thời không chú ý tới con bé, như vậy Chii sẽ có đủ thời gian để hồi phục lại.

Tuy nói Chii hiện tại tạm thoát khỏi diện bị quấy rối, nhưng con bé không khác gì bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất kì lúc nào. Vì nếu bọn họ mà biết được chuyện Chii và Toge đã lập ràng buộc với nhau, Toge chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy trong chuyện này. Panda thì xuất thân không rõ ràng được hiệu trưởng đưa vào cũng sẽ bị kéo vào cuộc, còn Maki... thân thế là con ghẻ của gia tộc, chắc chắn cũng không thể trụ được lâu. Điều đáng sợ là nếu trong đám Hội Đồng đó có kẻ tâm cơ, nhất định sẽ tìm cách giết Toge để bắt Chii thay đổi chủ nhân ràng buộc. Đến lúc đó anh sẽ mất khả năng kiểm soát cục diện, không còn đủ năng lực để bảo vệ các học sinh, tương lai đường đường chính chính lật đổ chế độ giáo dục cũ coi như công cóc.

Còn nếu không phải do bọn thối tha đó, mà là một kẻ khác có ý đồ chống phá tổ chức chú thuật sư, thì bọn già trên cao cũng là ngư ông đắc lợi rồi. Chuyện lần này ít nhiều cũng đã phải tới tai bọn họ, ấy vậy mà vẫn có thể làm ngơ coi như không biết gì. Rõ ràng là muốn mượn tay kẻ nào đó giải quyết luôn chuyện của mình. Dù là như thế nào đi nữa, Gojou anh nhất định sẽ truy ra cho rõ, là kẻ nào dám động tay động chân với đám học trò cưng của anh!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play