Vì Maki đã hứa sẽ làm một nồi lẩu lớn thết đãi người mới nên dù sau sự việc của Rika và Chii, mọi người vẫn muốn tiếp tục với kế hoạch ban đầu. Sau khi kiểm tra một lượt các loại nguyên liệu cần thiết, Maki lập một danh sách những nguyên liệu còn thiếu rồi xem thử trên bảng phân công xem hôm nay đến phiên ai làm việc.
Đáng lí ra là hôm nay Yuuta và Toge sẽ tổng trực vệ sinh trường, và sau đó hai người sẽ là người đi mua đồ ăn tối nay. Nhưng Chii bảo rằng cô muốn được ra ngoài đường cho khuây khoả, sẵn tiện muốn được nhìn ngắm đường phố vì đã rất lâu rồi cô không được ra đường. Vì chuyến đi này có đến hai người mới, ai cũng đều giống như bom hẹn giờ e rằng Toge sẽ không thể xoay sở, vì thế quyền quyết định ai sẽ đi cùng rơi vào tay Toge.
Xét về mức độ nguy hiểm thì Yuuta sợ rằng sẽ gây nguy hiểm đến những người dân xung quanh do cậu vẫn chưa kiểm soát được Rika. Vì không biết lúc nào Rika lại đột ngột xuất hiện mà không có lệnh của Yuuta nên nhìn chung cậu vẫn chưa thể tự mình ra đường mà không có bọn họ đi theo giám sát. Còn Chii tuy không không gây nguy hiểm đến mọi người xung quanh, nhưng qua sự việc vừa rồi, mọi người không muốn cô vì một lúc nông nỗi muốn tự mình khống chế cơn đói mà sốc nổi chạy ra ngoài. Ở bên ngoài có đến hàng trăm, hàng ngàn con người với vô vàn những cảm xúc tiêu cực, thêm vào đó còn có những nguyền hồn lai vảng có thể gây nguy hiểm đến.
Sau một lúc cân nhắc kĩ lưỡng, Toge nâng đôi mắt tím vô cảm nhìn nhìn giữa hai người, sau đó chỉ về phía Yuuta rồi nhanh chóng xoay người đi trước. Mọi chuyện đã được giải quyết, người đi cùng Toge ra ngoài mua đồ là Yuuta, còn Chii sẽ ở lại cùng Maki và Panda chuẩn bị thức ăn chờ hai người mua thêm đồ về.
Lúc này Maki muốn thay đổi không khí nên đã khiêng chiếc bàn thấp ra ngoài thềm trước cửa nhà để một lát dùng bữa bên ngoài, sau đó bắt đầu xếp giấy báo, vỉ nướng cùng giấy báo đốt ra ngoài để tự mình nướng thịt. Bên trong Panda chỉ dạy Chii cách cắt rau củ, thái thịt, vo viên thịt và còn chỉ cô sau này nếu được đi chợ thì nên lựa loại quả, thịt ra sao để phù hợp với từng loại thức ăn.
- Chii làm đúng rồi đấy\, mình chỉ cần vo viên chúng để lát nữa mình bỏ vào nồi lẩu\, nước trong lẩu sôi sẽ làm chín thịt viên ngay. Cho nên nhớ sau này kí túc xá bọn mình có đến năm miệng ăn thì mình phải mua tầm này thịt heo băm mới vừa đủ ăn trong một bữa đấy. Còn nấm kim châm đằng đó mình cứ cắt bỏ theo đúng chỗ gốc rồi rửa sạch để ráo nước\, vì tất cả mớ này một lát nữa chúng ta sẽ bỏ hết tất cả vào lẩu luôn. Phải rồi\, nhớ mang trứng gà ra nữa nhé\, lát khi bắt đầu ăn mọi người đều sẽ đập vào chén để nhúng với thịt đấy.
Chii ở một bên yên lặng làm theo và ghi nhớ từng lời Panda nói, thế nhưng Panda vẫn đủ tinh ý để nhận ra tâm trạng của Chii đang như thế nào. Mà thật ra cũng chẳng cần phải là một người tinh tế nhạy cảm mới nhận ra, sự việc vừa rồi tất cả mọi người đều nghe qua, chỉ cần đặt mình vào vị trí của cô cũng hiểu được mức độ nguy hiểm thế nào.
Chỉ là Panda không muốn mở lời xoáy vào nỗi đau của cô, nên cậu chỉ có thể nâng tay vỗ vỗ lên đầu của Chii. "Không sao đâu, rồi sẽ có cách giải quyết..." hay "Rồi cũng sẽ có người đồng ý cùng cậu kí kết ràng buộc thôi" Đều là những lời Panda chẳng muốn nói ra chút nào. Nhưng lúc này việc giữ Chii an toàn cũng khó khăn vô cùng, vì không chỉ riêng Yuuta mà còn có mọi người trong kí túc xá này, sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị thương mà thôi. Không lẽ họ phải tính đến chuyện cô lập Chii hay sao? Ai cũng biết Chii đã cố gắng thế nào mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, giờ làm vậy chẳng khác nào bắt cô quay lại cuộc sống đó... Mà cho dù cô nàng có chịu mọi người cũng chưa chắc muốn nhìn thấy cô ấy như vậy.
- Nói thiệt thì lúc này tôi quả thật không biết nên nói gì\, mà cả hai chúng ta đều hiểu rõ nên có cố giả vờ xem như không có chuyện gì cũng chẳng đi đến đâu. Haiz... Nhưng mà tôi nghĩ có một chuyện này khi tôi nói ra\, có lẽ sẽ giúp cậu phần nào đỡ cô đơn hơn\, chí ít thì tôi mong là vậy.
- ...
- Haiz\, nên bắt đầu thế nào bây giờ nhỉ... mọi người thật sự đều rất lo và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu\, hiển nhiên nó không phải lời nói sáo rỗng hay an ủi cho qua chuyện đâu. Bắt đầu từ Maki trước nhé? Có thể cậu không tin\, nhưng cô ấy vốn... chẳng có chú lực gì để trở thành một chú thuật sư cả\, nếu không muốn nói thẳng ra thì cậu ấy không khác gì một con người bình thường. Nhưng bằng một lí do nào đó rất sâu xa mà hiện tại vẫn không phải là lúc để tiết lộ\, thì cô ấy vẫn quyết tâm trở thành một chú thuật sư. Còn có Toge\, cậu ấy là một chú ngôn sư\, cậu cũng thấy rồi. Cậu ấy khi còn nhỏ từng vô ý sử dụng năng lực của mình\, vô tình làm hại người này người kia\, sau cùng cậu ấy đã quyết định từ bỏ khả năng giao tiếp thông thường của mình và giới hạn từ vựng xuống thành nguyên liệu làm cơm nắm. Điều tôi muốn nói ở đây đó là\, ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua thời kì khó khăn này\, thậm chí đồng ý đánh đổi\, mất mát rất nhiều thứ trong cuộc đời. So với người bình thường rõ ràng còn cực khổ hơn\, đã thế còn có thể mất mạng bất kì lúc nào... Nhưng đổi lại\, chúng ta có những năng lực khác biệt người thường\, và chúng ta dùng chúng để cứu giúp những người xung quanh. Vậy nên đừng tự tạo áp lực lên bản thân quá\, vì cậu không một mình\, bọn này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu\, cùng cậu đối mặt với những khó khăn sắp tới. Nếu cậu có ghét bản thân\, hay ghét năng lực của chính mình\, thì hãy nhớ điều này. Rằng sẽ có một ngày\, sẽ có người thật sự cần đến năng lực của cậu. Có thể là những người bình thường. Cũng có khi là... bọn này. Vì vậy đừng vội nản chí\, nhé?
Nói đến đó, Panda vỗ vẫn lưng Chii, thấy cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt cũng không đụng gì đến nữa. Lúc này điều Chii cần là được khóc, và cậu tin cô không muốn mình hay bất kì ai nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này. Vì vậy Panda lẳng lặng mang những thứ đã chuẩn bị xong ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại giúp Chii có một không gian riêng cho bản thân hơn.
Maki đứng chống nạnh nướng thịt bên ngoài, thấy chỉ có mình Panda đi ra với mớ thức ăn toan hỏi đến Chii, nhưng thấy bộ dáng lắc đầu của Panda, Maki chỉ chẹp miệng "Đồ mít ướt!" Nhưng ánh mắt thông cảm vẫn nhìn đến cửa đóng nhà bếp.
Thật ra nghĩ kĩ lại, nếu bản thân cô cũng ở trong tình huống của Chii, sợ rằng Maki cũng không thể đủ bình tĩnh mà tiếp tục cuộc sống như thế này. Dù bạn có ra sao, khi nhiệm vụ đã vẫy gọi thì bạn cũng phải xuất đầu lộ diện bên ngoài. Bây giờ nhóm có thể bảo vệ cô, nhưng không thể cấm cô ra khỏi cửa đối diện với xã hội bên ngoài, đến lúc đó thì phải làm thế nào...? Bây giờ cho dù có đồng ý cái ràng buộc chết tiệt nào đó thì biết kiếm đâu ra người đồng ý chứ? Tình hình không khác gì kẹt giữa nút chai, chẳng thể làm gì.
Lúc này Yuuta và Toge ở bên ngoài đi chợ trong các cửa hàng siêu thị lớn, Yuuta là người giữ tờ giấy ghi chú những thứ cần mua, nhưng vì tâm trí chẳng tập trung gì nên cứ đọc sai hại Toge lấy nhầm hoặc lấy dư những thứ không cần thiết. Kết quả Toge là người cầm luôn tờ giấy, cũng là người lấy đồ, còn Yuuta chỉ có đẩy xe siêu thị theo sau. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện của Chii là Yuuta lại thở dài, mà càng cố nghĩ lại càng không nghĩ ra được gì, và cứ thế cậu lại thở dài. Cậu nhìn bóng lưng Toge đi phía trước chuẩn xác lấy mọi thứ bỏ vào trong giỏ xe, buột miệng hỏi:
- Inumaki này... cậu không lo lắng chút nào sao...? Ý tôi là chuyện của Chii ấy.
- ...
- Nãy giờ tôi vẫn luôn nghĩ\, tìm ai thích hợp để kí kết ràng buộc với Chii đây. Cậu cũng thấy rồi\, nội chỉ ở trong trường mà còn... như thế\, nếu lỡ tới lúc nhà trường cử cô ấy đi làm nhiệm vụ thì phải làm sao? Giống như bây giờ vậy\, đông nghẹt người\, chúng ta thì không cảm thấy gì\, nhưng còn Chii thì phải làm sao...?
- Okaka.
Chỉ một lời và một ánh nhìn, Toge đã có thể khiến Yuuta im lặng không nói thêm gì nữa. Thật ra Yuuta không hiểu ý của Toge là gì, là "Không quan tâm" sao? Hay là "Không biết"? Dù là gì thì Yuuta cũng chẳng biết phải nói thêm gì, có cố nghĩ thêm ở đây cũng không thể giúp được chuyện gì, vậy thì chi bằng bản thân phải mau chóng đi chợ xong để còn quay về. Mọi người tại bàn ăn tụ hội đông đủ, cùng nhau vừa ăn vừa nghĩ nhất định sẽ có cách thức hợp lí.
Toge cũng không phải không để tâm đến, cậu có để tâm, mà còn là để tâm rất nhiều như thể đây là chuyện của chính cậu vậy. Cậu cũng từng như cô, lo sợ và không biết phải làm thế nào với chính năng lực của mình. Nhưng cậu khác cô ở chỗ cậu còn biết phải hy sinh điều gì, là cậu chủ động làm điều đó. Còn Chii lúc này? Cô ấy không những không biết phải làm gì, mà ngay cả khi biết cũng chẳng biết phải làm sao. Cô ấy thụ động trong chuyện này, và Toge muốn giúp cô. Dù cả hai chưa thân thiết gì với nhau, nhưng con người không phải sắt đá, nhất là những người hoạn nạn gặp nhau càng không, nên Toge muốn nhanh chóng kết thúc buổi đi chợ này để còn trở về cùng mọi người nghĩ cách. Vì cậu tin chắc không chỉ mình cậu hay Yuuta, cả Panda và Maki cũng như vậy.
Sau khi đã mua xong hết những nguyên cần có trong list, Yuuta cùng Toge nhanh chóng đẩy xe siêu thị ra quầy thanh toán. Vì giờ này đã là giờ chiều tan tầm, rất nhiều những quý cô công sở, những bà nội trợ đi chợ để còn tranh thủ về nấu cơm nên siêu thị lúc nào cũng đông nghẹt người vào giờ này. Lúc đẩy xe ra đến xếp hàng chỗ quầy, Toge đột nhiên vỗ vai Yuuta rồi chỉ chị chỗ đứng như thể muốn bảo cậu đứng yên ở đây chờ, Yuuta còn chưa kịp hỏi thì Toge đã chen ngược dòng người mà mất hút khiến Yuuta hoang mang không thôi, vì cậu ta không phải là người giữ thẻ thanh toán!!
Toge vừa chạy ngược dòng người chen chúc vừa đeo khẩu trang che mặt nên hô hấp cũng dồn dập hơn. Vì cậu sực nhớ cô nói ăn cơm nắm cá ngừ Mayo ngon nên cậu muốn mua cho cô. Mà cô đã lâu không được ra ngoài đường vì vấn đề của bản thân, chỗ căn tin bán cơm nắm cũng không hề phong phú như mong đợi. Kết quả Toge gom tất cả các vị của cơm nắm, riêng cơm nắm cá ngừ Mayo cậu gom nhiều hơn một chút, sau đó cẩn thận ôm đống đó quay trở lại quầy thanh toán nơi Yuuta đang xếp hàng.
Nhác thấy bóng dáng của Toge quay lại, tim Yuuta như treo ngược cành cây nãy giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bất ngờ vô cùng khi thấy Toge ôm rất nhiều cục cơm nắm theo. Cậu ta tính gom về bán sao mà lại nhiều tới vậy chứ, lại còn có cả những cục cơm nắm phiên bản giới hạn nữa chứ?!
- Inumaki à... cậu thèm cơm nắm đến vậy sao...?
- Okaka! Konbu Sujiko... Shake! Tsuna Mayo...! (Không phải\, những cái này cho người khác! Quan trọng lắm nên phải mua nhiều!)
Yuuta hiểu nhưng cũng không hiểu, chỉ có thể ngay ngốc cười trong khi Toge nắm khẩu trang hơi kéo ra một chút để điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt tím nhìn thẳng về phía trước muốn mau chóng về để còn cất đống cơm nắm này vào tủ lạnh. Cậu mua nhiều như vậy nên không muốn chúng bị hư chỉ vì phải xếp hàng chờ quá lâu.
Sau một lúc chen chúc tính tiền, cuối cùng Yuuta và Toge đã có thể thoát ra khỏi siêu thị, hai người túi lớn túi nhỏ nhanh chóng nhảy vào xe Ijichi đã chờ sẵn, nhanh chóng phóng xe rời khỏi thành thị tấp nập người. Vì trường họ nằm ở khu vực ngoại thành xa xôi nên sẽ khá mất thời gian để đi lẫn về, họ cũng không muốn khiến những người đang chờ ở ký túc xá quá lâu mà đói bụng nên tâm trạng ngay cả khi ngồi trên xe vẫn có chút không yên.
Trong khi đó ở kí túc xá, Chii sau một lúc khóc lóc đã đời ở trong nhà bếp, cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài trước nhà. Maki và Panda đã ngồi sẵn vào bàn và cả hai người đều nhìn đến Chii. Maki chẹp miệng bảo cô nàng là cái đồ mít ướt, nhưng lại thể hiện sự quan tâm bằng việc múc nước lẩu ấm ra cho cô húp trước để cô không bị đói bụng. Panda thì ôm Chii vào người để dỗ dành cô nàng, kết quả Chii lại vì cảm nhận được sự yêu thương của hai người, mắt lại đỏ hoe lần nữa. Maki thấy vậy liền nạt cô nàng một trận chỉ để bắt cô nàng nín ngay, còn Panda thì cười xoà, càng ra sức ôm ghì cô hơn.
Từ xa ngay khi thấy bóng xe hơi chạy vào trường không lâu, đã thấy Yuuta và Toge ôm đồ chạy vào, í ới gọi người ngồi trước hiên nhà. Toge nhìn người nhỏ thấp vậy, lại còn ôm đồ nhiều hơn Yuuta, ấy thế mà lúc chạy vào lại còn nhanh hơn cả Yuuta. Cậu vừa chạy vào đến sân kí túc xá đã ngay lập túc dúi hết đồ cho Panda, sau đó ngồi luôn vào bàn làm ra vẻ bản thân bị mùi lẩu thu hút nhưng mắt lại không dò xét Chii xem cô thế nào. Yuuta ôm đồ trong tay vội chạy đến trong tiếng mắng người chậm chạp của Maki, sau đó theo chân Maki cùng Panda ôm tất cả vào bếp.
Lúc này ngoài bàn chỉ còn mỗi Chii và Toge. Chii yên lặng ngồi múc nước lẩu húp, nhưng lại bị ánh nhìn của Toge chiếu tướng có chút mất tự nhiên. Cô toan ngẩng mặt hỏi Toge đã bị ánh nhìn không giấu nỗi sự lo lắng kia làm cho ngại ngùng:
- Okaka? (Không sao chứ?)
- A... tôi không sao\, cám ơn cậu\, Inumaki.
Chii có chút mất tự nhiên cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn, mũi lại một lần nữa cay xè khiến cô muốn khóc nữa. Toge thấy Chii cúi thấp đầu cậu lại càng cố cúi thấp hơn để quan sát Chii, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm như muốn quan sát hết biểu cảm của cô. Khi thấy nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt, Toge nhanh chóng ngồi thẳng dậy, khó xử đưa tay vỗ nhẹ lưng của Chii với hy vọng sẽ giúp cô xoa dịu phần nào. Thế nhưng ngay lập tức cậu bị Maki cầm cái muôi gõ mạnh lên đầu vì cái tội không vào phụ cất đồ và giờ ngồi không ngoài này còn chọc cho người ta khóc.
Yuuta cũng lo lắng muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng nghĩ bây giờ làm vậy chỉ càng khiến Chii tủi thân nên cậu quyết định không nói gì, nhưng vẫn luôn quan sát Chii. Sau cú gõ đầu ăn đau, Toge ngồi kế bên Chii với cục u không hó hé gì nữa để tránh làm cô cảm động mà khóc lần nữa, Panda ngồi đầu bàn bắt đầu cho đồ ăn vào lẩu trong khi Maki ngồi nhắc nhở mọi người không ai nói chuyện không vui nữa. Nói đến cùng bữa ăn tối nay vốn là để chào mừng người mới nên càng không được ủ dột gì cả. Có vấn đề gì thì để ăn no hẵng tính, còn đã ngồi trong bàn ăn thì đừng nói chuyện mất hứng làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống. Vì vậy tất cả thống nhất không nói đến những chuyện không vui nữa, tập trung ăn uống.
Vì Toge ngồi ngay bên cạnh Chii nên cậu thể hiện sự quan tâm của mình bằng việc không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Cứ chốc chốc Toge lại nhìn sang Chii để xem cô có đặc biệt thích ăn gì hay không, sau đó sẽ gắp món đó thật nhiều vào chén mình để nguội cho đến khi cô vừa ăn hết miếng cuối sẽ lại gắp thêm qua. Hành động này của Toge khá kín kẽ nên hầu như chẳng ai phát hiện, cả Chii đương sự cũng không nhìn ra được điều này. Cô chỉ lẳng lặng ăn những món mình thấy ngon, lắng nghe câu chuyện mà Maki và Panda kể, cảm nhận bầu không khí hiếm có khi có thể được ngồi ăn cùng nhiều người.
Quả thật Chii chưa từng thật thật sự được ngồi ăn cùng nhiều người như lúc này nên đây quả là một điều vui vẻ hiếm hoi trong cuộc đời của Chii. Được cùng mọi người ăn món ngon, nghe mọi người nói chuyện, lại còn có thể cùng mọi người nói chuyện, bầu không khí vui vẻ và chan hoà tình người như thế này Chii nhất định khắc sâu trong tâm trí của mình. Cô cũng học cách gắp thức ăn cho mọi người, học cách cùng mọi người tận hưởng bữa ăn gia đình.
A... Bữa ăn gia đình sao...? Thì ra đây là bữa ăn gia đình mà sách vở đã nhắc đến... Thật hạnh phúc...
Trong bữa ăn cô cũng hiểu được tính cách mỗi người hơn. Maki và Panda rất hào sảng trong chuyện ăn uống, cũng rất thẳng thắn thích ăn món gì là giành món đó cho mình đến độ có thể ngay tại bàn oẳn tù tì xem ai thắng được ăn viên đậu hủ phô mai cuối cùng, món mà Chii cũng rất thích và luôn được Toge gắp vào chén cho.
Panda thì rất thích đấu võ mồm với Maki, nhìn hai người họ không khác gì đôi bạn thân bất chấp giới tính lẫn giống loài. Họ có thể lớn tiếng chửi nhau đến mức sẵn sàng set kèo solo 1vs1 ngày mai tại sân tập, nhưng vẫn có thể thân thiết cùng nhau ngồi nói xấu thầy Gojou như thể trước đó chẳng ai hẹn kèo đánh nhau.
Yuuta ngồi cùng bên với Maki tướng ăn lại vô cùng quy củ, rất có nề nếp và lịch sự bất chấp kế bên mình Maki đang muốn nhảy dựng lên đánh nhau với Panda, lâu lâu cậu còn chú ý gắp thêm thức ăn vào chén cho Maki khi cô mải mê nói chuyện mà quên mất chuyện ăn uống của mình.
Toge thì ngồi bên cạnh Chii vừa ăn vừa nghe cuộc nói chuyện, lâu lâu cũng có lên tiếng thể hiện sự hưởng ứng của mình, nhưng vẫn rất biết chú ý quan sát xem có ai cần thêm giấy ăn hay thiếu nước chấm không.
Dưới bầu trời đêm, cả nhóm năm người cùng nhau ngồi quay quần ăn trong tiếng nói chuyện xôm xả (hoặc tiếng la của Panda và Maki vì không ai để ý làm thịt nướng bị khét), mùi thức ăn hoà lẫn cùng tiếng cười nói càng khiến bầu không khí thêm phần hoà hợp, vui vẻ hơn rất nhiều so với việc trước kia Chii ngồi ăn một mình ở khu thiền viện...
Updated 60 Episodes
Comments