Hà Trung đã ở trên phòng tắm rửa và chờ sẵn Đường Giao trên đó, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều... Cô rón rén từ bên ngoài chầm chậm mở cửa, Hà Trung đang tựa lưng vào thành giường với chỉ vọn vẹn chiếc áo choàng tắm bên ngoài.
Trên tay là bản hợp đồng ở công ty, nhìn thấy cô - anh liền bỏ xuống giọng trầm xuống
"Em đến đây"
Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống trước mặt anh, trong lòng cô lúc này đã dâng lên một sự bất an khó tả, anh lại ra lệnh
"Em nhắm mắt lại trước đi"
Cô dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời rồi. Anh đeo vào cổ cô sợi dây chuyền đá quý mà anh đã dày công đặt làm riêng nó, anh đeo nó lên xong liền mỉm cười - "Em mở mắt ra được rồi, em có thích nó không?!"
Cô chầm chậm mở mắt, sờ tay vào sợi dây chuyền trên cổ, anh xoay lưng cô về hướng anh, cho cô nhìn bản thân mình trước gương, cô gượng cười đáp - "Thích ạ"
Cơ thể anh đang chạm vào lưng cô, nên cô cố gắng dịch chuyển ra xa, liền bị anh kéo lại giữ chặt - "Còn định chạy sao?!"
Cơ thể cô run nhẹ - "Không có, em chỉ định đi vệ sinh thôi"
Anh nhìn cô thông qua chiếc gương trước mặt, nếu kính chiếu yêu có thể nhìn thấy được yêu quái, vậy thì chiếc kính trước mặt chính là có thể nhìn thấy bản ngã của Hà Trung, trông anh lúc này thật đáng sợ
"Lúc nãy em định nói gì với mẹ? Có phải muốn tố cáo anh không?!"
Cô lắc đầu - "Không có thật mà"
Anh lạnh lùng bóp mạnh hai cánh tay cô, điều này khiến cô nhăn nhó - "Anh làm em đau đó"
Giọng điệu anh có phần tức giận
"Còn biết đau sao?! Anh chưa cho phép sao dám tìm người than thở hả?"
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng dĩ nhiên là vô ích
"Em không có! Anh bỏ tay ra đi. Em nói anh làm em đau... đó Hà Trung"
"Khi nào em nói anh sẽ bỏ, em nói hay không?!" - anh thô bạo siết chặt hơn, cảm giác đau mỗi lúc một nhiều, nhưng cô vốn không thể chống trả lại anh
"Em không có gì để nói cả! Bỏ em ra"
Anh dùng sức đè cô xuống giường cưỡng hôn cô, cô cố gắng thật mạnh đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bất lực, giọng nói cô ngắt quãng giữa khoảng không rộng lớn - "Áaaaaa Hà...Trung.... đừnggggggg... mà"
Anh ta từ khi cười cô tính cách liền thay đổi trở nên nóng nảy hơn và gia trưởng hơn nếu không nghe theo thì cô sẽ liền bị anh bạo hành, không cách này thì sẽ là cách khác, ngày qua ngày sự bạo hành ấy khiến cô sợ hãi...
Cô đỏ ửng không thể tìm lấy một tí oxi nào anh mới chịu rời khỏi cô, giọng anh quát nạt
"Anh muốn cho em biết, đời này của em là của anh rồi! Nên khôn hồn mà thuận ý anh, nếu không anh chỉ cần một cái búng tay có thể khiến gia đình em tán gia bại sản bất cứ lúc nào"
Cô bật khóc, giọng bỗng dưng nghẹn đi - "Hà Trung...anh điên sao?! Làm vầy anh có lợi ích gì chứ?"
Anh nở nụ cười nhếch mép - "Hừm... bố anh muốn có cháu, người làm con như anh sao nỡ khiến ông đau lòng chứ, có đúng không?!"
Con thú hung hãn trong anh cũng được anh thả ra ngoài, điên cuồng cấu xé, dùng lực xé rách áo của cô trước sự bất lực van xin
"Hà Trung... xin anh... em mệt lắm"
"Nhưng anh thì không?!"
Cô vùng vẫy cố đẩy anh ra kèm tiếng hét lớn
"Không muốn... áaaa.... không muốn...."
Trong lúc dằn co cô đã tát anh một cái, cái tát này khiến anh khựng lại tức giận - "Nay em còn dám đánh anh sao?!"
"Em xin anh...hôm nay em rất mệt, tối qua chẳng phải anh đã làm rồi sao?" - nét mặt cô sợ sệt còn anh lại tức giận đến nổi quát vào mặt cô - "Em dám mặc cả với anh sao?!"
Nét mặt cô hoảng loạn - "Làm ơn đi Hà Trung! Em không phải làm gái..." - cô bật khóc nức nở trước sự thô bỉ của anh, điều này khiến anh bỗng khựng lại không nói thêm lời nào
:"Quả nhiên mình có chút quá đáng rồi"
Anh ôm lấy cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra - "Anh xin lỗi em Đường Giao, là do anh không tốt đã khiến em sợ rồi"
Cô vẫn sướt mướt - "Ngoan nào anh không động vào em nửa được không?! Ngoan nào"
Chỉ mới cưới nhau đây không lâu nhưng anh đã bắt đầu lộ rõ vấn đề, nếu không nghe lời anh sẽ dùng vũ lực và uy hiếp như cái cách mà anh học từ bố mình khi dạy dỗ anh vậy.
Lúc nhỏ có lần vì không nghe lời mà bố anh đã đánh anh thừa sống thiếu chết, cuối cùng dù có không muốn anh cũng bắt buộc làm theo, lần đó đã trở thành chướng ngại tâm lý cho anh đến tận bây giờ.
Và bây giờ anh lại mang nó áp đặt lên người vợ mình, cảm giác của cô bây giờ cũng không khác anh là mấy.
Sáng hôm sau.
Cô lấy điện thoại gọi cho đứa bạn thân của mình, trong lúc ngáy ngủ người bạn ấy liền nghe máy với giọng nhựa nhựa - "Ai vậy?!"
"Tao nhớ mày, tao buồn lắm"
"Gì? Đứa nào gọi sáng sớm bảo buồn mà nhớ tao nửa vậy?"
"Tao là Đường Giao nè! Mày có thôi ngủ đi không?!" - giọng điệu đanh thép khiến cô bạn giật mình
"Ủa Giao Giao à? Sao mày lấy chồng xong mất tích luôn vậy? Qua nhà cũng không thấy mày về, tao nhớ mày chết được"
Giọng cô yểu xìu - "Tao hối hận rồi - tao muốn về nhà"
Cô bạn thắc mắc - "Làm sao hối hận? Nói rõ xem nào?!"
"Chẳng biết nói từ lúc nào, nhưng anh ta không cho tao ra ngoài càng không cho tiếp xúc bạn bè tao có khác gì bị giam lỏng đâu chứ, tao chỉ muốn về nhà thôi"
"Rốt cuộc làm chồng kiểu gì vậy? Rồi sao mày gọi được cho tao?!"
"Là điện thoại của má chồng" - giọng cô run rẩy nhẹ - "Thôi tao cúp máy đây, tao chẳng biết nên sao nửa, nghĩ cách giải cứu tao đi, tao sắp trở thành cái máy đẻ của anh ta mất rồi"
"Bình tĩnh nghe nè. Được rồi,tạm thời mày cứ giữ liên lạc, để tao nghĩ cách đã!"
"Tao chờ tin của mày"
Sau khi cúp máy cô liền thở dài rồi bước lại vào nhà, cô không thể nói cho Trịnh Uyển biết nếu không Hà Trung sẽ làm gì cô cũng không lường trước được.
Cô gật đầu - "Cảm ơn chị"
Trịnh Uyển lo lắng hỏi thăm - "Rốt cuộc là em gặp vấn đề gì? Đến điện thoại cũng không được xài sao?"
Cô chỉ khẽ lắc đầu - "Không có gì đâu ạ! Tại điện thoại em hư thôi ạ"
Trịnh Uyển nhìn cô đầy hoài nghi - "Thôi được nếu không muốn nói thì đành vậy, khi nào cần điện thoại cứ tìm chị nhé"
"Dạ vâng ạ"
Trịnh Uyển vốn dĩ biết là cô đang gặp vấn đề nhưng hỏi thì lại không nói điều này Trịnh Uyển cũng chẳng biết làm sao?!
Nhưng Trịnh Uyển để ý thấy những vết bầm trên cánh tay cô thì một phần Trịnh Uyển đã đoán sơ có lẽ đã bị Hà Trung bạo hành, nhưng Hà Trung vốn dĩ không phải người như vậy. Nếu cô không nói nguyên do thì vốn dĩ Trịnh Uyển không có quyền xen vào. Thêm nửa Trịnh Uyển chỉ là mẹ kế mà thôi.
Cô trở về phòng, nhìn quanh mọi thứ cảm thấy thật chán ghét nơi này. Cô thả mình xuống giường mà lòng cảm thấy như ai đó vừa đánh vậy - rất đau.
:"Lần này quyết định sai rồi sao? Nếu nghe lời anh ấy liệu có thể đỡ hơn tí nào không?! Mình mệt rồi! Mình không thể chống lại anh ấy... anh ấy sẽ hại bố mẹ mất"
Cả giác bất lực bao trùm nơi đây khiến cô ngột ngạt phát khóc, mọi thứ như một cơn ác mộng to tướng cứ mãi quấn chặt lấy cô...
Updated 59 Episodes
Comments