...PHÒNG CỦA ĐƯỜNG GIAO...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm tiếng của Trịnh Uyển gọi - "Giao Giao con có trong đó không?!"
Không khí bên trong đang chùn xuống, Hà Trung ôm lấy cơ thể run rẩy của cô đang nức nở mà vỗ về, có lẽ cô thật sự quá mệt mỏi với cảnh phải sống dưới sự sắp đặt và ép buộc của anh rồi!
Anh ân cần dỗ ngọt - "Ngoan! Vào rửa mặt đi, anh ra mở cửa cho mẹ"
"Vâng ạ" - cô ngoan ngoãn đi vào bên trong nhà vệ sinh, còn anh chỉnh lại quần áo rồi bước ra mở cửa cho Trịnh Uyển
Cánh cửa phòng mở ra người mà Trịnh Uyển nhìn thấy lại là Hà Trung - "Auuu là Trung à?! Con vẫn chưa đi làm sao?"
Anh lạnh lùng đáp - "Dạ chuẩn bị đi, mẹ tìm vợ con có việc gì không?!"
"Mẹ định đi trung tâm mua sắm mua tí đồ, thấy con bé ở nhà buồn nên định rủ theo cùng"
Cảm giác của Trịnh Uyển có chút không đúng, nhìn nét mặt anh có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó! Đành vậy, anh cũng không phản đối coi như là tính hiệu tốt.
"Vậy mẹ xuống dưới xe đợi tí, con sẽ đưa vợ xuống sau"
"Được! Vậy ta sẽ chờ"
"Vâng"
Trong tolet... cô vừa khóc vừa cảm thấy mình thật đáng thương, một Đường Giao mạnh mẽ đâu rồi? Một Đường Giao sống tự lập và tự lo được cho cảm xúc của mình đâu rồi? Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Cô còn chẳng thể nhận ra bản thân tại sao lại trở nên nhu nhược và yếu đuối như vầy nữa? Lại còn chịu sự kìm hãm và sắp đặt của kẻ khác?! Hôn nhân với cô bây giờ chính là địa ngục trần gian.
Cô nhìn bản thân trong gương mắt mũi kèm nhèm,mà tự nhủ - :"Đường Giao à đừng gục ngã! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, được không?!"
Bên ngoài chính là Hà Trung giọng điệu nhỏ nhẹ - "Vợ à! Em xong chưa?!"
Giọng cô yểu xìu - "Em ra ngay ạ"
Cô bước ra - anh nhìn quanh một lượt, trông vẻ mặt cô có vẻ đang rất mệt
"Mẹ tìm em đi mua sắm, em có muốn đi không?!"
"Anh quyết định đi ạ" - nét mặt cô buồn bã trông thấy, anh lại hỏi
"Tự dưng sao lại nghe lời như vậy? Em đang cố ý để làm hài lòng anh sao?!"
Giọng cô như sắp khóc lần nửa - "Anh à! Em chỉ muốn có thể bình thường như những cặp vợ chồng khác, anh muốn gì cũng được nhưng làm ơn để cho em được sống đúng nghĩa có được không?!"
Từng câu từng chữ đều được cô cố gắng phát âm rõ ràng nhất có thể, để có thể khiến ann không bị xáo trộn cảm xúc, không để anh bị hiểu lầm rằng cô đang cố ý chống đối
"Được rồi! Anh xin lỗi... sau này không như vậy nửa được không?!"
"Anh nói thật sao?!"
"Thật! Mau điều chỉnh cảm xúc của em, anh đưa em xuống dưới đi cùng mẹ chịu không?!"
Cô gật đầu.
Bên dưới cổng xe của Trịnh Uyển đã đợi từ lâu, anh dắt tay cô xuống, ân cần dìu cô vào xe, còn không quên dặn dò Trịnh Uyển - "Vợ con nhờ mẹ chăm sóc nhé, có lẽ em ấy đang mệt đấy ạ"
"Được rồi mẹ xem để ý con bé"
Anh nhìn sang cô - "Em đi cẩn thận có biết không?! Anh phải đến công ty rồi"
"Dạ vâng"
Xe của Trịnh Uyển sau đó cũng liền lăn bánh một khoảng rất xa, trên xe...Trịnh Uyển lo lắng liền hỏi - "Con không sao chứ?!"
"Coi em kìa..." - Trịnh Uyển kéo một miếng khăn giấy lau mặt cho cô, giọng quan tâm - "Em xem lấm lem cả rồi..."
Hai ánh mắt họ chạm vào nhau, sự dịu dàng của Trịnh Uyển chính là điều mà cô luôn ao ước, cô ước rằng Hà Trung cũng đối với cô như vậy thì hay biết mấy, cô thẩn thờ như kẻ mất hồn, tâm can đột nhiên cuốn vào người đối diện là Trịnh Uyển.
"Giao Giao.... Giao Giao..."
Cô chợt choàng tỉnh - "Dạ? Sao ạ....?"
Trịnh Uyển lo lắng - "Sao vậy? Đang suy nghĩ gì vậy?!"
Cô khẽ mỉm cười - "Không có! Cảm ơn mẹ đã giúp con có thể ra ngoài giải khuây"
"Hôm nay em muốn mua gì chị dẫn em đi, được không?!"
Cô chỉ mỉm cười gật đầu.
Nhìn cô thế này quả nhiên Trịnh Uyển đúng là không nỡ :"Hôn nhân chính là vậy, mới 24 tuổi e rằng em còn quá nhỏ để hiểu nó thế nào, nhìn em quả thật là vô cùng đáng thương"
......................
...TRUNG TÂM MUA SẮM...
Hôm nay Lưu An Chi cũng đang đi cùng với Lâm Minh Nguyệt đi mua sắm, nhưng xem ra Lưu An Chi chẳng mấy vui vẻ thì phải
"Nè chị An Chi! Hôm nay có hứng thú đi mua sắm à?!"
Lưu An Chi khẽ nhíu mài - "Không thích đi à? Vậy về đi..."
Lâm Minh Nguyệt chợt dặm chân như hờn dỗi
"Chị đó nói chuyện ngọt ngào với em chị chết hay sao vậy?!"
Mặt Lưu An Chi thản nhiên
"Không chết nhưng khó thở lắm"
"Thật là đồ nhẫn tâm"
"Sao em cứ bám theo chị vậy? Sao không đi với anh người yêu đi"
"Vì người em yêu đang ở đây mà"
Lưu An Chi thở dài ngao ngán, cả hai đi vào một cửa hàng đồ lót CK, Lưu An Chi không cần suy nghĩ liền chạm vào một bộ bikini với màu hồng mi nơ, Lâm Minh Nguyệt liền trêu ghẹo
"Auuuu chị đừng có nói là chị thích màu nổi thế này nha?!"
"Thì đã sao?!"
Lâm Minh Nguyệt lại tinh nghịch hỏi tới
"Thế hiện tại bên trong người chị đang màu gì vậy?"
Lưu An Chi khẽ gõ nhẹ đầu Lâm Minh Nguyệt
"Muốn nhìn lắm à?! Em biến thái sao?!"
"Đau... chị cho thì em cũng muốn nhìn"
Thái độ của Lưu An Chi trêu đùa, ghé sát vào tai nói nhỏ - "Chỉ khi ở khách sạn hay một nơi chỉ có hai người chị sẽ cho em xem, chịu không?!"
Lâm Minh Nguyệt mặt đỏ ửng vì ngại
"Chị mới biến thái đó"
Vì hai dãy có chung một lối ra nên là Lưu An Chi cứ lo giỡn với Lâm Minh Nguyệt mà đã lỡ đụng trúng vào chân của Âu Bảo Kim
Âu Bảo Kim liền kêu lên trong đau đớn
"Áaaaa đau quá..."
Lưu An Chi cúi đầu xin lỗi ríu rít - "Xin lỗi cô có sao không?! Tôi bất cẩn quá" - Âu Bảo Kim gục xuống ôm lấy bàn chân bị đạp, còn chưa kịp trả lời một giọng nói thánh thót của đứa bạn thân đi cùng liền phá vỡ bầu không khí
"Nè bà chị đi đứng kiểu gì vậy?! Bộ đụng trúng rồi xin lỗi là thôi à?!" - cô đỡ lấy bạn mình, cô chính là Diệp Thanh (24 tuổi) bạn thân của Âu Bảo Kim, nổi tiếng là hun dữ và đặc biệt rất háo chiến, đụng là chạm chưa ngán một ai.
Nếu Diệp Thanh bênh Âu Bảo Kim thì chiến thần của Lưu An Chi chính là Lâm Minh Nguyệt
"Chị ấy không cẩn thận va phải thôi, đã xin lỗi rồi mà?! Làm gì căng vậy?!"
Diệp Thanh lại lớn giọng hất mặt - "Ai thèm căng! Đụng trúng người ta xin lỗi là xong à? Vậy giết người xong xin lỗi có sống lại không?!"
Lâm Minh Nguyệt cũng không phải hiền liền lớn tiếng theo - "Nè bà thím có cần hun dữ vậy không?!"
Lưu An Chi kéo tay Lâm Minh Nguyệt
"Thôi đi Nguyệt, mình đang sai mà"
Diệp Thanh lớn tiếng - "Cần đó thì sao?! Bà chị này tránh ra xa một chút"
Diệp Thanh dìu Âu Bảo Kim ngồi lên ghế gần đó
"Mày không sao chứ?!"
Gương mặt Âu Bảo Kim vẫn nhăn nhó
"Đau quá..."
Lưu An Chi tiến đến định xem tình hình thế nào, Diệp Thanh dứt khoát trực tiếp hất tay ra
"Ai mượn vậy? Đừng chạm vào bạn tôi, cô với bà chị kia đều đáng ghét như nhau"
Âu Bảo Kim kéo tay Diệp Thanh
"Thôi mà Thanh, bỏ đi"
Lâm Minh Nguyệt đúng là tức điên được.
"Em có cần đi bệnh viện không?!" - giọng Lưu An Chi quan tâm, Âu Bảo Kim lắc đầu
"Không cần đâu, tí nó sẽ hết thôi"
Diệp Thanh là tức giận mắng - "Thử mà nó gãy ngón chân xem, tôi giết hết mấy người cho xem"
Lưu An Chi đúng là đau đầu thật rồi, chưa từng nhìn thấy cô gái nào như Diệp Thanh cả
:"Cô gái này thật sự quá chanh chua rồi"
Lâm Minh Nguyệt nóng mặt chen lời
"Đạp có tí mà đòi gãy ngón chân, muốn ăn vạ à?!"
Lưu An Chi nhíu mài - "Im lặng đi Minh Nguyệt"
Lâm Minh Nguyệt nghẹn giọng
"Rõ ràng...cô..ta..."
Lưu An Chi nắm lấy tay Lâm Minh Nguyệt ngăn lại, quay về hướng của Âu Bảo Kim nhẹ giọng - "Đây là danh thiếp của tôi, hai cô cứ đến bệnh viện, chi phí chỉ cần alo cho tôi! Tôi sẽ thanh toán coi như bù đắp được không?!"
Diệp Thanh chề môi - "Cô cũng còn coi được đi! Còn bà chị kia tránh xa ra! Đồ lắm chuyện" - dứt câu Diệp Thanh lè lưỡi trêu chọc Lâm Minh Nguyệt.
Giọng Lâm Minh Nguyệt tức đến nghẹn - "Cô..."
"Được rồi đi thôi Nguyệt à" - Lưu An Chi kéo tay rời đi nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Âu Bảo Kim vừa xoa chân vừa nhìn theo bóng lưng, Diệp Thanh quan tâm xem xét cởi nhẹ giày ra - "Đưa xem...mày coi chảy máu rồi"
"Bỏ đi! Nay ăn gì mà hun dữ vậy?"
Diệp Thanh cười tươi rói - "Mới cãi nhau với bồ? Đang tìm người trút giận"
"Tao biết ngay mà"
"Hai nhỏ mặt ngáo ra mà tức cười"
Diệp Thanh nhìn vào danh thiếp gật gù
"Lưu An Chi trưởng phòng kinh doanh...cũng ổn áp đó"
"Thôi thôi tao xin đi"
"Gì cô gái đó cũng khá ổn! Khoả lắp sự cô đơn cũng được ha"
"Vậy thì mày lấy đi, đừng mượn danh tao đó"
Diệp Thanh được cơn cười thoả thích. Còn Âu Bảo Kim chỉ biết nhăn nhó vì đau mà thôi.
Updated 59 Episodes
Comments
Phiêu Du
Cho mẹ chồng nằm trên hả tg 🤔
2024-06-12
2